CHƯƠNG 2:
---
CHƯƠNG 2 - NGỒI DƯỚI MÀ TIM LÊN CAO: MỘT ÁNH NHÌN, MỘT CÁI ĐỨNG HÌNH, MỘT CÚ DÍNH CRUSH
---
Sau khi tôi tự nguyện dời ghế xuống dưới, Bảo Dương ngồi lại một mình với bộ mặt vừa khó hiểu vừa như sắp hỏi "bà bị khùng hả?".
Tôi thì bình thản. À không, giả vờ bình thản.
Trong lòng tôi là một buổi live-stream nội tâm có host đang hét lên:
---"TOP! SẮP NGỒI! BÊN! BOT! RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!!!"
---"Tôi - độc giả chính hiệu - đang chứng kiến cảnh lịch sử đây này trời ơi ôi trời ơi!!!"
---
Cậu bạn - Nguyễn Huỳnh Văn Phong - vẫn đứng đó.
Cao hơn cả lớp một cái đầu.
Tóc nâu rối nhẹ, mặt đẹp kiểu lạnh lạnh nhưng không phải bad boy lố lăng - mà là kiểu "tui đẹp vì tui tự nhiên".
Cậu ta nghe cô giáo nói gì đó, gật đầu nhẹ, rồi quay người... bước đến chỗ ngồi bên cạnh Bảo Dương.
Tôi... nín thở.
Không khí chậm lại như filter slow-motion.
Từng bước chân của Văn Phong như nhấn vào đúng nhịp trái tim tôi đang run rẩy.
Và rồi...
Văn Phong đứng lại, ánh mắt rơi đúng lên khuôn mặt của Bảo Dương - người đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, đôi mắt hơi lười biếng nhưng vẫn long lanh như buổi sớm đầu hè.
---
Khoảnh khắc đó...
Top chính thức "gãy gánh lý trí".
Mắt cậu ta mở lớn hơn một chút.
Gương mặt hơi khựng lại.
Cả người đứng yên, đơ trong vài giây như đang bị lag mạng.
Trong lòng tôi ngồi dưới mà hú lên như fan girl ngoài rìa sân khấu:
---"Dính rồi! Trúng tiếng sét rồi mấy bà!!!"
"Ánh mắt thơ mộng + mặt đáng yêu + khí chất lạnh nhạt = combo chí mạng. Bảo Dương nhà tui đỉnh thật sự!!!"
---
Bảo Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp ngay ánh nhìn dính chặt của Văn Phong.
Cậu cau mày:
---Nói
--- "Còn đứng đó làm gì?" - giọng lạnh nhẹ, kiểu "tôi mệt quá, mời né vibe".
Văn Phong như bị kéo về thực tại, hơi giật mình, rồi vội vàng dời mắt.
Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, mặt hơi nghiêng đi hướng khác, nhưng tai lại... đỏ.
---
Xung quanh bắt đầu ồn ào.
Mấy bạn nữ rù rì:
---- "Trời ơi đẹp trai dã man luôn á!"
----"Cao thiệt á! Trông như người mẫu á!"
----"Ê chắc bạo lực vậy chứ cũng dễ thương lắm chớ?"
Tiếng cười khúc khích, tiếng phấn viết bảng, tiếng giở sách - tất cả đều trở thành nhạc nền cho một buổi "định mệnh tình yêu" vừa bắt đầu.
---
Còn tôi?
Tôi ngồi dưới, giả vờ nghiêm túc học bài nhưng thật ra thì... đầu tôi đang viết fanfic trong đầu.
--- "Tên Top ngầu như thế, dính một cái là dính sâu nha."
---"Bảo Dương thì lạnh lạnh kiểu 'bận học không có thời gian yêu', mà... bị nhìn nhiều như vậy chắc chắn là sẽ rung rinh trước."
---"Tôi chỉ cần ngồi yên hóng thôi... Mấy thứ còn lại để vũ trụ đẩy, mà nếu cần thì tôi vẫn sẽ ra tay."
---
Tôi lén liếc lên lần nữa.
Văn Phong đang nghiêng đầu, nhìn nghiêng Bảo Dương một chút.
Bảo Dương thì vẫn đang nhìn ra cửa sổ, như thể không thèm quan tâm.
Nhưng tôi - người đã đọc hết 300 chương - tôi biết rõ:
---"Cậu ấy thấy đó."
---'Cậu ấy biết là đang được nhìn đó."
---"Và cậu ấy... cũng hơi mất tập trung đó nha."
---
Cô chủ nhiệm nhìn hai người ngồi cạnh nhau mà cười nhẹ, gật gù một cái:
--- "Ừm... hai bạn này ngồi cạnh nhau coi bộ hợp ghê ha."
Rồi cô ngước mắt nhìn tôi, đang ngồi dưới với vẻ ---"tao biết mày cố tình mà".
Tôi chỉ cười nhẹ:
---"Em cảm thấy... tụi bạn nên có cơ hội hiểu nhau cô à."
---Vì sao ư?
Vì tôi biết rõ đây là lúc cốt truyện nên được cứu rỗi.
Và tôi chính là người viết lại kịch bản.
--------------------------HẾT---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip