Hạnh phúc & chia ly
Từ ngày Lục Nguyên mang thai, Khải Hy luôn ở bên chăm sóc, hắng còn giao hết mọi việc triều chính cho vợ chồng Khí Thiên giải quyết. Trừ những việc quang trọng thì mới đích thân xử lí. Ngày tháng trôi qua, rồi cũng đến ngày Lục Nguyên lâm bồn. Hôm đó trong Lục Vân điện là tiếng la của Khải Hy và tiếng chửi của Lục Nguyên.
" Aaaaaaa......... Nguyên nhi gắng lên nào ái phi của trẫm ngươi gắng lên nào. Con chúng ta sắp chào đời rồi."
" Ta..... Ta đau quá. Ta không đẻ nữa. Cái tên hoàng thượng thúi nhà ngươi đừng hồng đụng vào người ta nữa."
" Nguyên nhi à ta xl sẽ không làm ngươi đẻ nữa."
Bên ngoài kia là vợ chồng Khí Thiên và Thái hậu đang đi đi lại lại lo lắng, cùng lúc đó Thái hậu nói.
" ruốc cuộc là Lục Nguyên sanh hay là hoàng thượng sanh. Mà nó cứ ở trong ấy la ó không chịu ra ngoài đây đứng chờ chứ."
" Mẫu hậu người chớ lo lắng quá, chắc vì quá nôn được làm cha nên hoàng huynh không nở rời khỏi Lục hậu."
Và trong giây lát sau đã có tiếng đứa bé khóc chào đời. Mọi người liền chạy vào ngay mà không cần bà đỡ mời vào.
" Chúc mừng Hoàng thượng hoàng hậu và Thái hậu. Là một tiểu hoàng đế."
" Thái hậu."
" Lục Nguyên con rất giỏi."
" Người quá khen con rồi. Hoàng thượng à người đặt tên cho con đi."
" Được con chúng ta sẽ tên là Bá Hoành. Ngươi thấy có được không."
" Được tên rất hay."
Thế rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng đứa con của họ cũng chập chững bước đi. Sau mỗi sáng bãi triều Khải Hy và cậu điều cùng nhau tập cho con những bước đi đầu đời, những tiếng gọi đầu tiên. Họ sống với nhau rất hạnh phúc, mọi quần thần điều rất ngưỡng mộ họ. Nhưng mọi người có biết đâu mỗi đêm con và hoàng thượng đã ngủ thiếp đi Vương Nguyên lại ngồi ngắm cha con hắng ngủ rồi khóc thầm vì thời gian cậu có thể ở lại đây không còn nhiều. Khoảng 3 tháng sau ngày nguyệt thực cũng đến. Sáng hôm đó Tiểu Bạch đã đến tìm cậu và nói.
" Ân nhân tối nay người sẽ trở về thế giới của người."
" Tiểu Bạch à. Ngươi có thể giúp ta không trở về nữa được không."
" Chuyện này ta không thể. Trời đất đã vô tình đưa người đến đây, khi hiện tượng ấy xảy ra lần nữa trời đất sẽ hút cậu trở về. Nhưng nếu ta không giúp người quay trở về mà để người tự bị hút đi, thì sẽ không biết được người bị hút đến nơi nào nữa. Vì vậy chuyện ta có thể giúp chính là đưa người về đến nơi người muốn đến."
"Ta hiểu rồi.
Đêm hôm đó khi cha con Khải Hy đã ngủ cậu đã thức dậy hôn con va chồng mình lần cuối rồi rời khỏi điện đi đến chỗ hẹn của cậu và Tiểu Bạch. Đến nơi cậu hơi ngạc nhiên vì có sự suất hiện của Khí Thiên.
"Hoàng hậu người đừng lo sợ ta đã nge Tiểu Bạch kể lại mọi chuyện."
" Khí Thiên, Tiểu Bạch sau này nhờ cả vào 2 người."
Nói xong dưới chân cậu bỗng có một vòng tròn sáng lên rồi sau đó Tiểu Bạch đã làm phép biến cậu đi mất. Khi cậu đã biến mất Khí Thiên liền ôm chặc lấy vợ mình nói.
" Tiểu Bạch ngươi đừng bao giờ biến mất như Lục hậu có được không."
Lúc này Tiểu Bạch cũng ôm chặc lại Khí Thiên và nói.
" Ta sẽ không đi đâu cả. Ta sẽ ở bên người mãi mãi. Cho dù đến hết đời ta cũng sẽ đem người theo ta lên thiên cung."
Còn về phần Khải Hy khi thức dậy không thấy Lục Nguyên hắng đã chạy khắp nơi trong cung tìm kiếm. Thái hậu biết được chuyện liền đi đến chỗ vợ chồng Khí Thiên rồi cùng nhau đến chỗ hoàng thượng. Gặp được hắng Tiểu Bạch đã nói ra tất cả sự thật, và khi nghe hết mọi chuyện hắng đã rào thét trong sự đau đơn rồi tự kết liễu đời mình nhưng may mắn đã bị Khí Thiên ngăn lại. Mọi chuyện đã qua đi được một năm hắng đã viết mật chỉ gửi lại Khí Thiên rằng hãy thay hắng nuôi dưỡng Bá Hoành và thay hắng cai trị đất nước đến khi Bá Hoành tròn 18 thì sẽ nhường lại ngôi vị. Còn về Vương Nguyên sau khi xuyên không cậu đã về đến nhà của mình và gặp lại được ba mẹ cậu vì ngay sau ngày cậu biến mất họ đã từ mỹ trở về và sống ở đây đến giờ. Gặp lại con mình họ rất vui mừng và ngày sau liền mở một bữa mời hết mọi người trong giới thượng lưu đến dự, để công bố sự trở về của người duy nhất thừa kế tập đoàn Vương thị. Khi buổi tiệc đã tàn mọi người đã về nhà cũng là lúc cậu ngất xỉu đi. Lúc này mọi người rất lo lắng đưa cậu lên phòng và gọi bác sĩ đến, khi khám xong mọi người cũng đã biết được một sự thật. Đến chiều hôm đó cậu tỉnh dậy và mẹ cậu đã hỏi.
" Nguyên nhi nói mẹ nghe sao con lại có thai, còn có cả dấu hiệu vừa mới sanh cách đây không lâu nữa hả."
Nghe xong lời hỏi của mẹ cậu đã ôm trầm lấy mẹ mình khóc và kể hết mọi chuyện và cậu cũng xin mẹ mình được giữ lại đứa bé trong bụng. Thời gian rồi cứ trôi bụng cậu ngày một lớn. Cứ mỗi buổi chiều cậu luôn lên sân thượng cùng đứa con trong bụng mình ngắm cảnh hoàng hôn. Cảnh hoàng hôn thật đẹp, nhưng nó cũng rất buồn, vì thế có hôm cậu cũng lên đấy, đưa đôi mắt về nơi xa xăm và đưa đôi tay lên bụng nói.
" Khải Khải anh có biết ngoài Bá Hoành của chúng ta anh còn có một đứa con trai này hay không? Khải Khải à anh và con bây giờ sống có tốt hay không. Bá Hoành có hay khóc đòi mẹ không. "
Nói đến đấy cậu không cầm được nước mắt. Rồi nhìn xuống bụng mình và nói tiếp.
" Còn 1 tuần nữa em sẽ sanh đứa bé. Nhưng chắc lần này sẽ không có anh ở bên cạnh nắm chặc tay em nói ( Nguyên nhi của trẫm gắng lên)."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip