Chap 11
" Mình đến phòng y tế đây" [nói xong cô chạy tới phòng y tế, mở cửa bước vào] " sao rồi Kina?"
" Em nghĩ chị ấy bị cảm thôi" Kina nói
" Chắc lúc nãy do đống tuyết đè lên...em chuẩn bị nước giùm chị nha"
" Dạ"
Cô bắt đầu kéo áo Nagi lên...áo vừa được kéo lên khỏi phần bụng thì một cảnh tượng đập vào mắt Cheri
" V-Vết thương sâu vậy...vẫn còn máu đọng lại này!?" bất ngờ
" Em chưa nói chị...chị ấy bị một cây thương đâm qua đấy"
" Xong chưa em?"
" Đây ạ"
Cô đem tới chổ Cheri một thau nước kèm theo một cái khăn. Cheri bắt đầu cầm khăn nhúng vào nước sau đó giắc nước ra và lau những vệt máu còn đọng lại xung quanh vết thương của Nagi
" Vậy được rồi, tiếp theo là lau người, em mang cho chị một thau nước nữa đi"
" Đây ạ"
" Cảm ơn em"
Sau một hồi lau người Nagi xong cô lấy thuốc khử trùng kèm một vài thứ khác. Cô chấm bông gòn vào thuốc khử trùng rồi chấm nó lên vết thương của Nagi. Mặt Nagi có hơi nhăn lại khi Cheri chấm nó vào chổ đó của mình
" Đ-Đau!?" Nagi thở dốc
" Cậu cố chịu đựng nha" *mình mạnh tay quá rồi*
Cô lấy một miếng bông gòn khác tiếp tục đổ một chút thuốc khử trùng lên rồi nhẹ nhàng chấm nó lên vết thương của Nagi. Xong phần khử trùng cô lấy một chai thuốc gì đó từ balô của Nagi...rồi bôi lên vết thương, sau đó lấy băng quấn quanh eo cô
" Xong rồi"
" Chị vất vả rồi, đây chị uống nước đi" Kina mang cốc nước đến
" cảm ơn em" [cầm lấy một hơi uống hết ly nước Kirara đưa cho cô] " chị không nghĩ vết thương nó lại sâu như vậy"
" Chị không biết chị ấy bị thương sao?"
" Sao chị biết được!"
" Lúc chị ấy ở với em, chị ấy cứ than đau miết, chắc chị ấy không nói cho chị biết để chị kh...."
---RẮC...RẮC---
Tiếng động phát ra từ đôi bàn tay mảnh mai của Cheri
" Đợi khỏi bệnh đi rồi chết với bà💀"
*Kì này chị xong đời rồi Nagi...xuân này họa mi không hót rồi*
Sau suy nghĩ của Kirara thì cả căn phòng chìm trong im lặng...cả hai người không nói lời nào...cho đến khi
" Chị sẽ ra ngoài nấu cháo cho cậu ấy vậy"
Cô đứng dậy khỏi ghế tiến về phía cửa, cũng không quên dặn dò Kirara
" Em chăm sóc cậu ấy giúp chị...có chuyện gì là báo chị liền nha"
" Em biết rồi ạ"
" Ưm"
Cô đi ra khỏi phòng y tế...đi tới phòng khách, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra
" Ở đây còn gạo không??" [mọi người đang nói chuyện với nhau thì bị cô ngắt quãng] " các cậu đang nói chuyện à...xin lỗi đã làm phiền"
" Cậu tìm gì vậy?" Yuka hỏi
" Ở đây còn gạo không"
" Còn chứ...trong bếp á"
" Cảm ơn"
" Nagi...sao rồi?" Chieri lo lắng hỏi
" Cậu ấy chỉ bị sốt thôi" cười
" May quá, cứ tưởng cậu ấy bị gì nặng lắm" Nagisa nói
" Sao cậu lại nghĩ vậy??"
" Tại hồi nãy nhìn mặt cậu lo lắm"
" Hừm...suy nghĩ của cậu đúng đấy"
" Ể"
" Cậu ấy bị thương ngay phần bụng"
" Rồi cậu ấy có sao không!?"
" Mình đã bôi thuốc và băng bó cho cậu ấy rồi...cậu không cần lo"
" Cậu biết nấu không?" Yuka nói
" Cậu khinh thường tớ đấy à?"
" Đ-Đâu có đâu..tớ nào dám"
" Cậu muốn giúp?"
" Ừm"
" Cảm ơn cậu, nhưng chuyện này mình làm được" [cô rời phòng khách...một mạch tới phòng bếp] " gạo đây rồi...eto...hành lá và một chút thịt, ok nấu thôi"
. . . 🐷🐷🐷
Sau một hồi vật lộn dưới bếp...Cheri đã hoàn thành xong tô cháo của mình, cô bưng nó tới phòng y tế. Cô đi gần tới thì cửa mở ra
" Chị về rồi" Kina nói
" Sao em biết chị về vậy?"
" Em cảm nhận được cậu ấy"
" Rồi rồi"
Cô bước vào phòng đặt tô cháo lên bàn, rồi quay qua chổ Nagi nằm. Cô lấy tay để lên trán Nagi
" Nóng quá...lúc chị đi cậu ấy có xảy ra điều bất thương gì không??"
" Không có ạ"
" Um...em giúp chị kêu cậu ấy dậy đi chị đi pha ít thuốc"
" Dạ, chị Nagisaaaaaa dậy đi chị..." lay người Nagi
" ........zzzzzz" ngủ như chết
" Dậy điiiii chị!!!" [kêu mãi mà Nagi vẫn không có động tĩnh gì] " chị kêu dùm em đi, chị ấy không chịu dậy"
" Haizzzzzz để chị" [cô tiến lại giường ghé môi vào tai Nagi hét lớn] " DẬY CHƯA CÁI CON SÂU LƯỜI NÀY!!"
" Ch-Chuyện gì....chuyện gì!!"
" Chịu dậy rồi đó hả" [cô đứng chống nạnh trước giường của Nagi mặt hằm hằm đầy sát khí] " ngủ đã chưa"
" Cậu làm mình hết hồn...cứ tưởng động đất hay gì đó chứ"
" Động đất?" [môi cô nhếch lên tạo thành nụ cười đầy ma mị] " nó sắp xảy ra rồi đó"
" ??"
" Nếu cậu không ngồi ngay thì tớ sẽ chổ này sập đấy!!"
" Dậy ngay!!"
" Tốt....ăn cháo đi" [bưng tô cháo từ bàn lại đưa ra trước mặt Nagi] " ăn đi"
" Cảm ơn" [bưng tô cháo lên nhìn một hồi lâu rồi cô quay sang Cheri] " ăn được không??"
" Ăn chết đó"
Cô cầm muổng lên và ăn một muỗng cháo
" Ngon quá"
" Có độc mà vẫn ngon sao??"
" Trước khi chết mà vẫn no bụng cũng mãn nguyện"
" Thôi ăn đi"
" Um" cười
Bị thương thì được băng bó...bị cảm thì được chăm sóc, nấu cháo cho ăn...cô bất dát cong môi
" Gì cười vậy??"
" Đang suy nghĩ vài thứ thôi"
" Nghĩ gì?"
" Tớ đang nghĩ cậu càng ngày dễ gần gũi hơn...lại còn biết chăm sóc người khác nữa"
" Chứ lúc trước tớ không như vậy sao?"
" Hoàn toàn không, cậu cảu lúc trước khó gần...có quan tâm người khác mà không thể hiện ra làn người khác hiểu lầm là cậu chẳng quan tâm gì"
" Vậy à..."
" Tớ ăn xong rồi"
" Đưa đây tớ dẹp"
" Cảm ơn"
" Thuốc đây...uống xong rồi ngủ đi"
Uống xong liều thuốc Cheri đưa cô nằm xuống giường nhắm mắt lại
[Xoa đầu Nagi] " Cậu ngủ đi, mình không làm phiền nữa...Kina..."
" Dạ"
" Nãy giờ em làm gì vậy?"
" Em đang xem vài thứ trong phòng thôi"
" Ra ngoài nào cho Nagi ngủ nào" cười
" Dạ chị"
Vô cùng Cheri đi ra ngoài
" Cậu ấy có ở đây không chị?" Kina hỏi
" Cậu kiếm tôi chi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip