Chương 1: Ai nói xuyên không là tốt
Doãn Ý Thư, tên đẹp hong, không phải của con gái đâu, của một thằng đực rựa 15 tuổi đấy.
Doãn Ý Thư đã ở thế giới này được ba ngày rồi, sáng hôm nay là ngày thứ bốn. Trời vẫn đẹp, cây vẫn xanh, một linh hồn thằng già 37 tuổi vẫn phải xách đít đi học.
Đang đánh răng súc miệng với chải chuốt cho gọn gàng thì từ đâu lại xuất hiện một cái bảng nhỏ màu cam đào. Cái bảng ấy cứ liên tục gọi kí chủ hết lần này tới lần khác rồi bay quanh Doãn Ý Thư.
Thiếu niên đang chỉnh cái cà vạt cho ngay ngắn thì bị tiếng động đó làm phiền quát lên " Rảnh rỗi không việc gì làm thì đi nâng cấp hệ thống cho có ích một chút đi Pear!"
Pear ấm ức lắm khi bị quát nhưng chả làm được gì Doãn Ý Thư nên chỉ hiện lên bảng một biểu tượng mặt khóc.
Quay lại trước khi Doãn Ý Thư xuyên không, nói đúng hơn là Chu Mạnh An.
Chu Mạnh An là một nhân viên văn phòng bình thường, 37 tuổi, không cha mẹ, vợ con, bạn gái cũng không nốt. Công việc thì bập bênh, tình ái thì nắm tay gái còn không dám. Cậu đích thị là mẫu người đàn ông thất bại.
Cả cuộc đời Chu Mạnh An đều là những điều xui xẻo, éo le. Nhưng bỗng có một ngày đột nhiên cậu lại rất may mắn, vì may lắm với xui được vậy.
Thời điểm định mệnh ấy, Chu Mạnh An đang cuộn mình trong trăng ngồi trên giường cày tiểu thuyết lúc 2h sáng.
Cậu tự hứa với lòng mình rằng nốt bộ này rồi ngủ. Tiểu thuyết ấy dài hơn 13 nghìn chương, cậu đọc tới chương 8 346. Cày từ hôm kia mới được thế, cũng đã hai đêm không ngủ rồi.
Cứ nghĩ rằng cậu đã lao lực mà chết rồi xuyên không, nhưng không phải. Khi đang hăng say đắm chìm vào thế giới hư ảo trong tiểu thuyết Chu Mạnh An đã bị một tia sét đánh trúng.
Trời mát mẻ gió nhẹ, không một giọt mưa. Cậu bị sét đánh. Ngay trong nhà, còn là tầng 4 ở tòa chung cư có 7 tầng, chỉ duy nhất một tia. Tia sét ấy vốn dĩ nên đánh thẳng xuống lại uốn lượng thành một đường hypebol tuyệt đẹp đánh thẳng vô Chu Mạnh An. Cháy khét lẹt luôn.
Linh hồn Chu Mạnh An thẫn thờ nhìn xác bản thân đen thui như cục than vẫn còn nghi ngút khói. Cậu liếc nhìn qua chiết máy tính kế bên cùng chiếc giường bị cháy sém.
Cũng thật hay rằng tia sét ấy có thể trực tiếp giết cậu nhưng chiếc giường chỉ hơi cháy và chiếc máy tính có chút giật giật màn hình.
Khóe môi Chu Mạnh An giật cấp 8, lông mày lên lễ đường chạy bầu."Đây là cố ý nhắm vào mình đúng không..."
Sau cái chết của Chu Mạnh An, người hàng xóm của cậu đã phát hiện ra cái xác vì nghe thấy tiếng động lớn nên qua hỏi thăm. Từ đó cậu đã lên tin nóng 30s vì cái chết kì lạ và đầy thương tâm.
Linh hồn Chu Mạnh An đang ngồi kế bên người hàng xóm đã phát hiện ra xác cậu và cùng coi tivi, vẻ mặt cạn lời. Người hàng xóm này của cậu chỉ là thằng nhóc 19 tuổi đang học cách tự lập. Cũng hay qua lại với nhau. Chu Mạnh An nhìn nhóc hàng xóm vừa coi tivi vừa khóc mà cho cậu một cái ôm nhưng không thể chạm tới.
Trong lúc tiếc thương cho bản thân thì bỗng nhiên có một lực lượng hút cậu bay lên trời. Hoảng hốt tột độ. Cậu hét toáng lên "Cái quần gì nữa vậy trời!".
Rồi thế là xuyên không luôn.
Ban đầu khi xuyên tới, Chu Minh An còn khá lạ lẫm, sau đó là hoảng hốt và vui mừng vì nhận ra bản thân xuyên không rồi, còn là xuyên sách.
Sau cơn vui sướng thì cậu chợt nhận ra, cậu đã đọc hết bộ tiểu thuyết ấy méo đâu. 1 giây trầm cảm...
"Không sao, không sao, mình còn 1 nhân vật chính nguyên tác hiền lành, tốt tánh cơ mà, sợ gì chứ ha ha..."
"Trời ơi đây là tiểu thuyết vô hạn lưu sinh tồn aaaaaaa!"
"Ai nói xuyên không là tốt chứ, méeee!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip