Chương 4: Con thỏ chết tiệt xuất hiện rồi

Trong suốt quãng thời gian học, Doãn Ý Thư và Tạ Tư Lâm đều yên lặng chẳng tương tác gì, cả 2 cứ thế trôi qua một tiết học đầy gượng gạo hoặc chỉ có Doãn Ý Thư thấy thế.

"...Hôm nay cậu bị gì mà mặt cứ lắm la lắm lét thế kia."

"Dấu chuyện gì thì khai lẹ đi. Hồi sáng đi ngang qua nhà mày, dì có nói với tao mày đột nhiên trở nên kì lạ rồi nói chuyện lung tung đấy." Tạ Tư Lâm tò mò hỏi chuyện.

Ấy chết rồi, mình lộ liễu lắm hả!

Pear: Người bình thường đều có thể nhìn ra đấy, phải ngu lắm mới không nhận ra sự bất thường từ cậu...
Không...không tới mức đó chứ...

"He he...thật ra...ba ngày nay tao đều mơ chung một giấc mơ kì quặc. Mơ thấy thế giới rơi vào tận thế, vì sinh tồn mà phải chém giết lẫn nhau, sau đó là vô vàng những sự kiện khác xảy ra. Nhân loại từng bước dẫn đến diệt vong."

"Trong giấc mơ ấy của tao hỗn loạn lắm, chỉ chập chờn những hình ảnh rùng rợn khó hiểu. Như thể...đang cảnh báo tao về một mối nguy nào đó..."

"Tao còn mơ thấy việc mình chết, những vết thương do cấu xé mà da thịt lẫn lộn, song là cảm giác ấm nóng từ đầu. Tao chết vì cứu mày..."

Nghe đến đây, đôi mắt xinh đẹp kia của Tạ Tư Lam khẽ rung. "Còn mơ thấy gì nữa không, câu chuyện của mày nghe hay đấy, viết tiểu thuyết được rồi."

Khóe miệng Doãn Ý Thư hơi giật nhưng cũng tiếp tục kể.

"Sau đấy tao cảm giác được những gì tao thấy trong giất mơ từ sau cái chết đều ở góc nhìn thứ ba, điều kỳ lạ là những thứ đó đều liên quan đến mày, giống như linh hồn của tao đã bám theo mày và quan sát. Tất cả những gì tao sâu chuỗi được cũng chỉ bao nhiêu đấy thôi, còn lại đều quá hỗn loạn và mơ hồ."

"Kì thực mọi chuyện đều rất khó tin. Nhưng giấc mơ đấy thật sự khiến tao khiếp sợ, mơ một lần không nói, ba lần đã đủ dọa người rồi. Thật sự không thể không đề phòng, chuẩn bị một chút đều không thừa."

"Tao có kể vụ này cho mẹ nhưng hình như bà ấy nghĩ tao đang có vấn đề về não bộ, nhém nữa hốt tao đi trại rồi."
"À mà nếu đã cho mày biết rồi thì tao cũng nói thêm, hôm nay là ngày bắt đầu tận thế trong giấc mơ máu chó ấy đấy. Để coi, hình ảnh tớ nhớ được là cuốn lịch nhà tớ với ngày được khoanh tròn là 25 tháng 8 - ngày nhập học, một cái đồng hồ ở trong lớp với thời gian điểm 8h25p."

Doãn Ý Thư ngó nghiên trong lớp rồi chỉ tay về cái đồng hồ treo ở cuối lớp.
"Ấy chính là nó, y hệt cái trong mơ tao luôn."

Nói xong liền tựa đầu lên vai Tạ Tư Lâm với vẻ mặt hoảng loạn nhằm dấu đi khóe môi đang nhếch nhẹ của Doãn Ý Thư.

Bị lừa không? Chắc bị lừa rồi nhỉ? He he he.

Dù diễn có thể không tốt nhưng luận về bịa chuyện, nói dối thì ông đây trùm nha. Mình đúng là thiên tài nha, một giấc mơ có thể hợp lí hóa những hành động trước đó của mình, còn có thể nhắc nhân vật chính đây về nguy cơ sắp tới dù cậu ta có tin hay không. Sau khi xảy ra tận thế thì chắc chắn cậu ta không thể bỏ mặc mình lại được. Vì lúc đó trong mắt cậu ta, mình là kẻ có thể mơ thấy tương lai!

Còn cái vụ đồng hồ ấy hả, từ lúc vào lớp đã để ý rồi, cộng thêm khoảng thời gian chính xác trong tiểu thuyết đã đề cập nữa là hoàn hảo.

Từng có câu nói: "Một lời nói dối được thốt ra sẽ phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy." Vì thế nên nói dối phải thật khôn ngoan, một lời nói dối 70% là sự thật đôi khi cũng có thể biến nó hoàn toàn thành thật.

"Thôi được rồi, nể tình mày kể một câu chuyện thú vị như thế nên tao sẽ thử tin mày một chút. 8h25p đúng không? Hẳn là gần cuối tiết 2 đi. Tao sẽ cùng mày chờ, được chứ?"

Tạ Tư Lâm vòng tay ra sau lưng Doãn Ý Thư vỗ vài cái, người đang gục đầu trên vai cậu run nhẹ ngẩn đầu lên.

"Thật sự tin sao?"

"Một chút thôi đấy."

Héhehehehe...Không ngờ nhân vật chính nhà ta lại dễ mắc câu như vậy, cũng phải, mới đầu truyện mà, vẫn chưa trãi đời nhiều. Hê.

Pear: Cậu cười trong nội tâm thì cười, bày cái vẻ mặt biến thái như gian thương lừa được con cá béo mỡ làm gì! Tém tém lại mau, sắp lộ rồi kìa!!!

Ể.

Doãn Ý Thư đưa tay lên mặt vặn lại biểu cảm một chút. Rồi cười nói.

"Nếu mọi chuyện tao mơ đều là thật thì tao rất có giá trị đó nha, mày sẽ không thiệt khi chọn tin tưởng tao đâu nhá. Hehe."

Sau đó liền vào tiết học thứ 2, bầu không khí giữa Doãn Ý Thư và Tạ Tư Lâm dễ chịu hơn hẳn.

Khi thấy Doãn Ý Thư trông có vẻ tươi tắn, Tạ Tư Lâm lièn hỏi "Tự tin thế kia dù biết có tận thế à, hẳn là chuẩn bị hết rồi đúng không?"

"Chứ sao nữa, kĩ lắm đấy." Doãn Ý Thư vừa nói vừa vỗ cái bộp vào cái balo to tổ chảng của cậu. Nháy mắt một cái.

Tích tắc, tích tắc...

Hiện tại là 8h20p, bắt đầu 5 phút đếm ngược.

"Lâm à, còn lại 5 phút nữa thôi." Từ nãy đến giờ Doãn Ý Thư đều nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ trên cổ tay cậu. Bắt đầu căng thẳng.

Tích...tắc...

8h23p, còn 2 phút.

Thình thịch...

8h24p30s...

"Tới rồi."

8h25p!!!

Bỗng nhiên, một cỗ dư chấn nhẹ ập tới, thoáng chốc liền đem tất cả mọi người dịch chuyển đi.

Mở mắt ra một chút, trước mắt Doãn Ý Thư là một khoảng chao đảo. Không kìm được, liền đem cả bữa sáng mẹ làm cống hiến hết ra ngoài.

Ọe!

Ôi mẹ ơi, mấy bộ truyện fantasy mình đọc không nói sai, dịch chuyển chưa bao giờ là dễ chịu cả.

Chấn chỉnh lại tinh thần một chút, Doãn Ý Thư liền thấy một cảnh tượng rất nhiều người không nôn ọe thì là trực tiếp ngất đi. Nhìn sang phải là Tạ Tư Lâm đang soa sống mũi, nhăn mặt.

"Lâm ới, thật sự...đã xảy ra rồi kìa..."

"Còn mong mày thật sự chỉ bịa chuyện. Haiz~"

" Ha, loài người yếu đuối chết tiệt, chỉ là dịch chuyển thôi cũng không chịu được."

Từ đâu lại xuất hiện một con thỏ bông được chấp vá từ những mảnh vải khác màu, lại biết nói. Xung quanh con thỏ ấy còn tỏa ra thứ năng lượng đen tối, tà ác. Trong kì dị vô cùng, mang lại cảm giác nguy hiểm khó tả.

A, cuối cùng...Xuất hiện rồi, quản trị viên khu vực thành phố An Đông, con thỏ điên chết tiệt - đại boss đầu truyện. Được biết nhân vật chính phải mất mấy trăm chương mới giết được con thỏ ấy. Điên và phiền vô cùng tận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip