Chương 5: Lựa chọn

Trong một không gian rộng lớn được bao bằng bốn bức tường trắng toát. Nơi đây đang chứa số lượng người có thể hơn chục nghìn, nhìn chung đều là độ tuổi khoảng 15-17 tuổi.

"Này! Đám sâu bọ kia, hãy coi như đây là ban phước đầu tiên cũng như cuối cùng của ta cho các ngươi!”

Con thỏ bông từ trên cao nhìn xuống với vẻ khinh miệt. Nó giơ cánh tay lên. Luồng năng lượng tỏa ra xung quanh.

Năng lượng ấy dần lan rộng ra tứ phía. Bao trùm cả một không gian, nhìn vừa tà ác vừa thánh thiện.

Rồi dần dần, những người bị ngất hay dư chấn sau cuộc dịch chuyển hàng loạt được hồi phục.

Doãn Ý Thư cũng cảm nhận được bản thân không còn thấy choáng váng nữa. Không khỏi cảm thán. Cậu cúi xuống nhìn ba lô đang bị bản thân ôm chặt trong lòng. Thở phào một cái, cũng bình tĩnh hơn hẳn.

Bỗng một cửa sổ ảo màu xanh dương xuất hiện, giống trong game. Rồi từ trong cửa sổ ảo ấy, hiện lên một màn hình. Hình ảnh của con thỏ bông ấy xuất hiện trên đó và trước mặt mọi người tại đây đều xuất hiện một cái như thế.

“Chắc các ngươi đều đã khôi phục hết rồi chứ nhỉ!”

“Ta cho các ngươi vinh dự được biết tên của ta. Hãy nhớ kĩ, đây sẽ là cái tên khắc ghi vào tâm trí ngươi như một cơn ác mộng mãi mãi. Ta! Quản trị viên của khu vực thành phố An Đông!”
“Iris!!!”

"Tsk. Con thỏ kia! Đây rốt cuộc là nơi nào, mày đã làm gì tao! Tao biết rồi, mày đang bắt cóc hàng loạt để tống tiền à? Mày đang phạm pháp đấy, ba mẹ tao sẽ đến và bắt hết mày và lũ đồng bọn!”
Một thanh niên nhuộm tóc vàng hoe chỉ vào Iris đang bay lơ lửng, cộc cằng lên tiếng. Sau đó liền là những tiếng đồng tình, bàn tán xôn xao.

Doãn Ý Thư đứng từ xa nhìn vào đám đông đầy vẻ cạn lời. Vì cậu biết, trong nguyên tác thằng tóc vàng ấy chết đầu tiên. Kiểu người ấy cản cũng cản không được.

“Lũ xấc láo, sâu bọ, các ngươi ồn ào cái gì! Hơn nữa phải gọi ta là ngài quản trị viên hoặc ngài Iris!”

“Nếu các ngươi đã chán sống như thế thì ta cũng toại nguyện cho các ngươi!!!”

Trong cơn phẫn nộ, Iris chỉ tay vào đầu tên tóc vàng kia.
Không biết vì nguyên nhân gì, cả người của tên tóc vàng ấy dần phình to ra, căng cứng. Cuối cùng hắn phình to đến một mức độ nhất định “Bùm!!!”, cả người tên tóc vàng nổ banh xác.

Máu thịt văng tứ tung, nhuộm đỏ tất cả người xung quanh hắn. Một cảnh tượng đầy kinh hãi, rùn rợn.

Đối với một đám nhóc còn chưa đủ 18 tuổi thì quá sức chịu đựng về tâm lý rồi.

Trong một khoảnh khắc trước khi chết, tên tóc vàng ấy đã quay lại nhìn cô gái phía sau - bạn gái cậu. “C...cứu...a...anh”, mắt cậu trừng lớn, máu từ bảy lỗ tuôn ra.

Cô gái ấy bị nhuộm đỏ bởi máu thịt của bạn trai, trên người còn vươn vài bộ phận cơ thể nhầy nhụa, tanh tưởi. Nỗi kinh hoàng ập tới dồn dập. Cả người cô đông cứng thẫn thờ.

“Áaaa!!! Giết...giết người rồi!” Những người khác đồng loạt hét lên.

Iris thích thú trước cảnh tượng những con người nhỏ nhoi bị bao trùm với nỗi kinh hoàng tột độ. Tiện tay liền hất nhẹ một cái. Một người đang bỏ chạy khỏi nơi gần Iris bị đánh bay ra xa.

Trùng hợp rằng người đó bay về hướng của Doãn Ý Thư.

Khi chưa kịp né thì cơ thể của người đó đáp ngay trên người Doãn Ý Thư. Vì sức nặng của người đó nên cậu ngã về phía sau, dự là một pha té không tốt cho đầu. Doãn Ý Thư chỉ kịp đưa một tay ra sau đầu rồi cứ thế té xuống cùng với người kia.

“Ah...”

Cái người đó hiện tại đang nằm trên người Doãn Ý Thư, miệng ho ra máu liên tục.

Cũng thật may mắn vì người đó là con gái, thân hình cũng nhỏ nhắn nên không gây quá nhiều tổn thương lên cơ thể cậu. Khoan đã, rốt cuộc là may hay xui đây.

“Bạn đứng lên được không?” Doãn Ý Thư nhỏ giọng hỏi, cậu cũng không dám động lung tung vì ho ra máu là có thể bị thương nội tạng rồi.

“Đau...không được...” Cô gái nhỏ gắng gượng thều thào.

“Đau ở đâu?”

“S...sườn trái...Có lẽ...gãy xương rồi a...”

Doãn Ý Thư biết chỗ bị thương của cô liền nhìn lên phía Tạ Tư Lâm vẫy tay ra hiệu.

“Mày lại đây giúp một chút, đẩy cô ấy về phía bên phải giúp tao, tránh chỗ sườn trái nhá. Tao không tiện lắm.”

Thật sự không tiện, cô gái ấy đang đè lên người cậu cách một cái ba lô. Bị hai vật nặng đè lên cũng cảm thấy rất khó thở, hạn chế cử động rất nhiều.

Sau một hồi cả ba vật lộn.

Doãn Ý Thư cùng Tạ Tư lâm ngồi xuống một góc cùng với cô gái kia nằm kế bên. Dựa lưng vào tường, cả hai người Thư, Lâm đều trầm mặt nhìn cô gái. Dựa vào phù hiệu liền biết cô cùng tuổi với các cậu.

Cô gái tên Hà Thùy Di, lớp 10A8 trường Lưu Sở Đức. Hà Thùy Di hiện tại bị gãy xương sườn và không thể cử động nhiều. Cô đang nằm ôm mặt thút thít trên áo khoác của Tạ Tư Lâm, bất lực về những thứ đau đớn và kinh hoàng mình đang trải qua.

Nhìn vào tình trạng ấy của Hà Thùy Di, Doãn Ý Thư đã biết cô không thể nào vượt qua ải đầu tiên này.

Vì chỉ có kẻ mạnh mới sống sót.

Con thỏ bông đột ngột cất tiếng vang đến chói tai.

“Các ngươi đang trải qua một thời kì có một không hai, tận thế của nhân loại! Nên hãy lắng nghe ta, ngài quản trị viên tôn kính!”

“Tổng số người được dịch chuyển đến căn phòng này là 12475 người, hiện tại còn 12474. Ta muốn số người tại đây giảm gấp 3 lần, tức chỉ còn 4158 người. 4158 người này sẽ được sống tiếp, còn lại đều phải chết há ha ha ha!!!”

“Và đương nhiên, ta sẽ cho các ngươi thời gian. 5 ngày, đó là giới hạn cho việc chém giết nhau của các ngươi. Mỗi người các ngươi có thể giết đủ 5 người để được ra ngoài sớm hơn đấy. Và cũng có thể chọn không giết ai nhưng phải sống sót khi số lượng người còn lại đạt mức quy định là 4158.”

“Hãy suy nghĩ thật kĩ, chọn giết hay không giết là tùy các ngươi! Thôi ta đi đây, bye~.”

Con thỏ biến mất cùng với những cửa sổ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip