Chương 6: Cậu là ai?

Doãn Ý Thư ngồi cùng Tạ Tư Lâm và Hà Thùy Di nhìn đám đông hỗn loạn. Người kêu cha gọi mẹ, người thì khóc không thành tiếng khi chứng kiến cái chết kinh dị của tên tóc vàng.

Một cô gái run rẩy cầm điện thoại nhấn liên tục và lẫm bẫm "Báo cảnh sát, mình nhất định phải báo cảnh sát và cha mẹ...hức...Sao không điện được, cái điện thoại này bị sao vậy? Rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ...hức a!!!” Cô ném văng cái điện thoại ra xa. Chiếc điện thoại trượt trên đất một đường dài trên nền đất, dừng lại ngay dưới chân Doãn Ý Thư.

???

Sao cái gì ném đi cũng văng tới chỗ mình hết vậy?

Doãn Ý Thư vươn tay lụm chiếc điện thoại lên. Phủi phủi một chút. Cậu nhìn chiếc điện thoại toán lên vẻ đắt tiền nói nhỏ.

“Tsk, sao trẻ con thời này sao sài sang thế. Nhìn mỗi cái ốp lưng mạ vàng đính kim cương là thấy đắt rồi. Haiz~”

Xem xét chiếc điện thoại ấy một lượt. Không thấy hỏng hóc gì mấy ngoài cái màn hình nứt vài đường.

Doãn Ý Thư liền bật lên xem, ngồi mò lúc lâu thì cuối cùng cũng có thể mở khóa được điện thoại. Tài nghệ này là cậu học lỏm được từ một người anh học IT ở đại học danh giá nhất nước.

“Hóa ra là không có sóng, cũng không mở camera được luôn. Trong đây tác dụng duy nhất của cái này là ném vào đầu người khác nhỉ?”

“Sao mày mở được điện thoại người khác vậy hửm? Thư?” Tạ Tư Lâm bất thình lình ghé sát Doãn Ý Thư.

Giật mình, quay qua lại thấy cái ánh mắt đáng sợ, quen thuộc ấy. Nhanh tay lẹ mắt, Doãn Ý Thư dùng tay che mắt TẠ Tư Lâm lại.

“Học trên mạng ấy, hôm bữa tao có lướt trúng một video dạy mở khóa các dòng điện thoại phổ biến, thấy thú vị nên học luôn.”

“Thật không?”

“Thật! Lấy vinh dự của Doãn Ý Thư ra thề.”

Xin lỗi nha nguyên chủ, tình thế bất khả kháng thôi.

"Ồ vậy mắc gì mày che mắt tao? Buông ra."

Doãn Ý Thư cười trừ rồi bỏ tay xuống.

"Mày nói xem. Với tình hình hiện tại, phải mất bao lâu mới có người ra tay."

"2 ngày." - Tạ Tư Lâm nhìn về phía đám đông, sắc mặt âm trầm.

Ôi trời!!! Không phải đây là khoảng thời gian mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát trong nguyên tác hay sao?! Hỏi chơi thôi mà, thế mà cậu ta lại đoán đúng. Gì đây? Là cậu ta đoán bừa may mắn trúng hay có chuyện gì mà cậu ta đã biết từ trước?!

Trong nguyên tác của bộ truyện "Vực trung tàn quang - ánh sáng còn sót lại giữa vực thẳm", Tạ Tư Lâm thuộc kiểu nhân vật chính trầm ổn, sắc bén, tỉ mỉ. Một nhân vật phát triển theo hướng từ nội tâm thuần khiết đến tâm cơ khó dò.
Giây này cậu ta có thể là đồng minh,  giây sau có thể là kẻ thù.

Ngay từ đầu mình đã thấy cứ không đúng chỗ nào đấy, giờ lại cảm thấy bất ổn hơn. Là chuyện gì? Còn có chuyện một đọc giả như mình lại không biết chứ!

Khoan đã, hình như mình cũng không phải nhớ hết tất cả được nha. Hay là cậu ta và mình đều có vấn đề? Nhận ra mình không phải nguyên chủ rồi sao?

Hiện tại mình chả có manh mối gì? Không thể kết luận, không thể đoán bừa. Thôi thì...cứ từ từ thăm dò ha.

"Tao đoán là 3 ngày...nhỉ?"

"Tận thế rồi, sao mày vẫn trông bình tĩnh thế?"

"Không phải mày cũng vậy à?" - Tạ Tư Lâm nghiên đầu liếc nhìn Doãn Ý Thư.

"À, tao sốc từ 3 hôm trước rồi, trong giấc mơ ấy. Giờ hơi tê liệt rồi, không hoảng lắm."

"Ồ."

Sốc 3 ngày trước là thật, vì biết trước mọi chuyện chắc chắn sẽ xảy ra nên tê liệt cũng là thật luôn.

"Mày nhìn xung quanh xem, xem coi có ai quen mặt không? Tốt nhất là người trong lớp chúng ta."

"Nếu là người quen mà chung lớp thì chỉ có mày thôi, mới vào 10 mà."

"..."

"Cậu... cùng lớp với mình đúng không? -  Một giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng cất lên.

Ngẩn đầu lên. Trong mắt Doãn Ý Thư là một cô gái với mái tóc dài đen tuyền, để mái ngang. Nước da trắng có chút ửng đỏ.

Đây là...Hoành Tước Âm?

Đến rồi, người đẹp đầu truyện. Người sẽ bị thằng Lâm xiên trong ải thứ ba. Một bóng hồng đoản mệnh a. Mình cũng thảm ải này vì cứu thằng nào đó mà ngỏm rồi.

"À, đúng rồi. Chúng mình cù..." - Chưa nói hết câu, Doãn Ý Thư chợt khựng lại.

Hoành Tước Âm rõ ràng là không để ý đến Doãn Ý Thư. Cô đứng nhìn chằm chằm Tạ Tư Lâm đang ngồi dựa vào tường, mặt dần đỏ hơn.

...

Phân biệt đối sử à???

Tạ Tư Lâm quay sang hỏi Doãn Ý Thư.

"Thư, cậu quen cậu ta à?"

"Không, không quen."

Hoành Tước Âm giật mình ngạc nhiên, nói: "Thư? Không nhìn ra nha, cậu là con gái à?"

"Này, tôi 1.71m, nặng 61kg đấy. Cậu thấy đứa con gái nào như vậy không?"

"Ờ...à...xin lỗi!" - Hoành Tước Âm luống cuống, mặt càng đỏ hơn.

Chậc, rõ ràng đã thấy tôi rồi, vậy mà lơ tôi?

"Mình không cố ý đâu. Nhưng mà cậu cùng với người bên cạnh đều là bạn cùng lớp với mình đúng không?"

Ha, không nói chuyện được với người ta nên quay sang tôi hỏi đúng không?

"Ờ, tôi có thấy thoáng qua cậu trong lớp."

"Mình tên Hoành Tước Âm, mấy cậu tên gì?"

"Doãn Ý Thư, cậu ta là Tạ Tư Lâm, chúng tôi là bạn từ hồi cấp 2, gần nhà." - Tạ Tư Lâm tự giới thiệu rồi chỉ tay sang Doãn Ý Thư.

???

What? Chơi trò gì vậy "Call me by your name" hả?

"Nãy tôi đã nghe cậu gọi tên cậu ấy rồi đấy..."

"Bọn tôi thích gọi đối phương bằng tên của nhau hơn. Kiểu gọi thân mật ấy."

"Còn bảng tên?"

"Ôi trời. Mặc nhầm rồi."

"...Ra vậy..." - Hoành Tước Âm quay sang nhìn Doãn Ý Thư với một ánh mắt kì lạ.

Sau đấy là một bầu không khí gượng gạo.

4h sau khi bước chân vào "phòng trắng".

"Lâm này, mày có đói không." - Doãn Ý Thư ghé vào tai Tạ Tư Lâm thì thầm.

"Ừ rồi, mày mang gì thế."

"Có socola, bánh đậu xanh, lương khô quân đội - cái này tao có thấy bán trên mạng nên mua, mít sấ-"

Doãn Ý Thư hít một hơi khí lạnh vì đau. Nhìn xuống thì là cánh tay của Tạ Tư Lâm đang siết chặc lấy cổ tay cậu. Nói với giọng điệu nhẹ nhàng đầy từ tính.

"Diễn cũng giỏi nhỉ? Ha. Cậu không biết Doãn Ý Thư ghét nhất là socola à, dù tôi là người thích nó hay do hoàn cảnh thì cũng không lấp liếm được đâu. Cậu ta vốn là kiểu người ương ngạnh, khó chiều, thứ đã ghét thì sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ta."

"Từ lúc với vào lớp cậu đã kì lạ rồi, giờ thì có thể xác nhận. Làm sao đây, cậu không qua mặt được tôi."

Tạ Tư Lâm buông tay ra, vòng lên vai Doãn Ý Thư, nhẹ nhàng sờ gáy cậu. Đôi mắt nhìn cậu hiện lên vẻ u ám quen thuộc.

"Tôi cho cậu một cơ hội. Nói đi, cậu là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip