Chương 7: Mình xuyên vào bản truyện nhái à?

"...Nói đi, cậu là ai?"

"Ây, cậu có thể buôn tôi ra trước được không? Hơi rợn..."

Tạ Tư Lâm dùng ngón tay cái ghì chặt gáy Doãn Ý Thư.

"Đau..."

"Thành thật chút, cậu mà không nói thật thì tôi sẽ dùng cậu làm "mạng sống" thứ nhất."

"Được được, đều được. Nghe cậu hết, tôi sẽ khai hết mọi thứ, được chứ?"

"Nhưng ở đây đông người, đợi khi ra khỏi rồi hẳn nói. Chuyện này gây ảnh hưởng rất lớn, không thể nói tùy tiện."

Tạ Tư Lâm nheo mắt.

"Huh...Dù sao thì khi ra ngoài tôi cũng ở ngay bên cạnh cậu mà. Muốn chạy cũng không thoát được a."

Nghĩ ngợi một chút, Tạ Tư Lâm không còn gì cổ Doãn Ý Thư nữa, nhưng vẫn tư thế đấy, như thể có thể bóp lại bất cứ lúc nào.

Tạ Tư Lâm cười mỉm nói: "Tốt nhất là vậy, nhưng tôi không thể đảm bảo cậu sẽ sống sót tại đây đâu."

"Ừ..."

Pear: Kí chủ ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi chả hiểu gì hết á! Tại sao nhân vật chính nguyên tác lại có chuyển biến lớn về tích cách như vậy?

Không phải ban đầu nên là một cục bông dịu dàng, hiền lành sao?

Có nhiều thứ không ổn tí nào luôn ấy.  Là sao? Là sao hả?!

Pear hoảng loạn bay quanh Doãn Ý Thư và Tạ Tư Lâm với tốc độ gây hoa mắt. Nghiễm nhiên là Tạ Tư Lâm không thấy được Pear.

Stop!!! Dừng lại nào! Mày quay như thế chỉ làm tao rối thêm thôi. Hơn nữa mấy câu mày hỏi cũng là câu tao muốn hỏi đấy.

Nhưng chung quy tao có thể đưa ra những phỏng đoán sau:

Thứ nhất: Tạ Tư Lâm đã biết được tao không phải nguyên chủ, dù sao thì chuyện này không sớm thì muộn. Họ là bạn thân lâu năm mà, lại ở gần nhà nhau.

Thứ hai: Cậu ta cũng biết được vụ tao sẽ chết trong vòng này. Suy ra có thể thấy rằng cậu ta biết trước tương lai!

Thứ ba: Tao có thể khẳng định rằng cậu ta không phải người xuyên không giống tao. Vì không một ai đủ tâm lý khi nhìn thấy mấy cảnh tượng máu me ấy. Trừ tôi ra, bị bắt cóc mấy lần rồi nên cũng quen, tôi chính là xui như thế.

Thứ tư: Cậu ta chẳng chuẩn bị gì quá nhiều dù biết trước sẽ xảy ra tận thế. Nói cách khác, cậu ta đã từng trải qua việc này và quen thuộc với nó, cũng có đủ tự tin về bản thân.

Tổng kết lại bốn kết luận trên, nối chúng lại liền có thể suy đoán ra. Với kinh nghiệm 13 năm đọc tiểu thuyết fantasy tôi hoàn toàn chắc chắn rằng:

TẠ TƯ LÂM LÀ NGƯỜI HỒI QUY.

Pear: Oa~Đỉnh nha.

Nhưng hình như chuyện thằng nhân vật chính ấy hồi quy nó không có trong truyện.

...

Mình xuyên vào bản nhái rồi?

Được rồi, nhái cũng không sao! Mình sẽ ổn thôi mà, sẽ ổn thôi...- khóc trong lòng một chút.

Pear à, mày bật cửa sổ trạng thái của Tạ Tư Lâm cho tao xem một chút.

Pear: Oki!

Họ và tên: Tạ Tư Lâm.

Tuổi tác: 15 tuổi.

Cấp độ: 2 (rất khỏe mạnh).

Thiên hướng tính cách: kẻ tỉ mỉ, kẻ cẩn trọng, kẻ quyết đoán, kẻ giả tạo.

Độ hảo cảm: 54 (bạn thân, quan hệ rất tốt).

Độ thù ghét: 80 (muốn giết bạn nhưng đang cân nhắc. Được cống hiến cho người này là vinh hạnh của bạn, biết ơn đi.)

Thay đổi rồi! Hảo cảm giảm 1, thù ghét tăng tận 78? Thiên hướng tính cách cũng thêm một cái "kẻ giả tạo". Giả tạo ư? Thảo nào vẫn có thể giữ được mức độ hảo cảm chỉ giảm 1 trong khi muốn giết mình. Cao minh a.

Còn cái dòng mô tả ấy vẫn thấy ghét như ngày nào.

Pear, cái cửa sổ trạng thái này khi nào sẽ thay đổi, nhất là thiên hướng tính cách.

Pear: Là khi người đó thăng cấp, thay đổi chỉ số hảo cảm và thù ghét. Còn về thiên hướng tính cách thì...

Tôi cũng không biết nữa...Nhưng đoán chừng thì nó có liên quan đến những việc mà cậu tìm thấy, trải qua và tiếp xúc được từ những "đối tượng".

Ồ vậy là việc tôi tiếp xúc với một Tạ Tư Lâm như thế nên mới thay đổi. Hm...
nghĩ vậy cũng có lí.

Một bên là Doãn Ý Thư và Tạ Tư Lâm ghé sát nhau. Bên còn lại là Hoành Tước Âm và Hà Thùy Di cũng cùng nhau nói chuyện, tâm sự. Vì đều là con gái nên có thể thấu hiểu nhanh hơn. Rất nhanh hai người đã có thể nói chuyện một cách hòa thuận.

"À này, cậu thấy Doãn Ý Thư thế nào?" - Hoành Tước Âm nói.

"C...cũng được lắm...Cậu ấy khá tử tế, tinh ý."

Hà Thùy Di càng nói mặt càng đỏ.

"Lúc nãy tớ bị con thỏ bông...ừ...ờ Iris gì đó hất bay đi. Tớ tưởng sẽ chết cơ, nhưng rồi cậu ấy đã đỡ tớ...Sau đấy còn lo cho tớ khi bị thương. Cậu ấy là người tốt nha~"

"Ôi trời vậy sao?"

Hoành Tước Âm cười tủm tỉm. Nhưng cả hai người họ đâu biết rằng bản thân và đối phương vốn không nói chung về một người.

Cả bốn người đều mang tâm trạng riêng, suy nghĩ riêng cùng nhau chờ đợi.

Lúc này Tạ Tư Lâm cất tiếng thì thào bên tai Doãn Ý Thư.

"Này, đưa tôi đồ ăn đi."

"Ờ được..."

Doãn Ý Thư mò trong balo rồi móc ra 2 viên lương khô quân đội vị hạnh nhân.

Tạ Tư Lâm thoáng khựng lại: "Từ nãy đã nghi ngờ rồi, cậu điều tra sở thích của tôi đấy à? Socola tới bánh đậu xanh, rồi giờ là lương khô vị hạnh nhân?"

"Chắc là trùng hợp tôi cũng thích. Haha..."

Không phải vì muốn lấy lòng cậu sao hả? Tôi khổ quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip