Vol 1 - Chương 7: Lễ tế mừng chiến thắng và câu chuyện về vận may vô hạn
Mặt trăng đã lên gần đến đỉnh trời.
Tôi nhìn thấy một orc lớn tuổi mặc trang phục chức sắc là chiếc áo choàng dài đến tận bàn chân với hai màu đen và đỏ chủ đạo đang đứng dậy từ băng ghế sát lễ đài nhất. Có những đường thêu hoa văn viền vàng ở cổ tay và cổ áo của ông ta, thể hiện thứ bậc cao của ông ta trong hệ thống tôn giáo ở xứ sở này. Lúc này tôi mới ước lượng được rằng ông ta cao hơn tôi khoảng hai cái đầu rưỡi, và thân hình đồ sộ kia dù trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn cũng khiến tôi khá thắc mắc liệu ông ta đã từng là chiến binh trước đây không. Khi ông ta bước lên phía trước, những con quỷ lùn mặc cùng loại trang phục giống như ông nhưng ít cầu kỳ hơn đã nhanh chóng xếp hàng nối theo sau. Khi cách lễ đài khoảng một bước chân, họ dừng lại và quỳ xuống, trong khi orc già nhận lấy một cái khay được đưa đến và tiếp tục bước lên các bậc thang kia. Có thể lờ mờ nghe thấy một hồi chuông dài từ Vương đô Tartaglius vọng đến. Như vậy là nghi lễ chuẩn bị được cử hành rồi.
Tôi đứng vào một góc để quan sát. Đại Tinh Linh Yotsune vẫn ngồi ở mái ngói ngay trên đầu tôi, hai chân của cô ấy thò xuống khỏi mái và đung đưa, mắt thì nhìn về phía mặt trăng nhiều hơn là sân lễ. Yuu thì đang ngồi một mình trên một băng ghế bằng đá ở cạnh đàn tế lễ, cũng không quá xa chỗ tôi. Orc già tiếp tục tiến lên trên các bậc thang của lễ đài. Hai tay ông ta đang bê một cái khay hình chữ nhật, tay cầm chạm khắc hình một loài chim to lớn nào đó, trên khay là một bình rượu nhỏ, một chén rượu và một cái gói nhỏ bằng lụa đỏ. Hai quỷ giúp đỡ mặc trang phục tương tự nhưng ít hoa văn trang trí hơn (có vẻ như là tu sĩ cấp thấp) vội chạy đến dìu ông ta bước lên các bậc thềm kế tiếp.
Trên đài là đàn tế lễ với rất nhiều hoa, quả, đèn, nến, và mười hai bức tượng nho nhỏ hình đĩa tròn trông như mấy tấm kỷ niệm chương, mỗi bức tượng trưng cho một trong số mười hai Ma Thần Tướng, được đặt trên ba chiếc bàn xếp thành hình vòng cung. Trên mỗi bàn có hai vò rượu nhỏ đặt ở phía ngoài cùng. Tôi có thể nhận ra tượng của Yuu ngay lập tức vì nó có khắc hình một tấm bùa hình chữ nhật ở trên đó, gợi nhắc về nguồn gốc Thần Đạo của cô ấy, trong khi chính cô ấy và tôi đều mù tịt về danh tính của mười một bức tượng còn lại. Ở ngay giữa sân lễ là Flandemerie, nàng elf mà chúng tôi đã giải cứu lúc chiều, đang quỳ trên một tấm đệm nhung, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Nàng cũng có một chiếc áo tông chủ đạo màu đen với một dải màu đỏ vòng ở hai cổ tay, cổ áo và dọc theo hàng khuy bấm ở phía chính diện, không có hoa văn nổi bật khác, trông rất giống các nữ tu đang có mặt trong sân lễ này. Trông nàng cứ quay đầu hết trái lại phải nhìn xung quanh, tôi đoán là những nghi thức này có vẻ như rất xa lạ đối với nàng.
Yotsune thả mình xuống khỏi mái nhà, chưa chạm đất thì đã chủ động đổi hướng. Cô ấy bay đến bên cạnh Yuu và đậu lên vai bên trái. Chúng tôi chỉ liếc nhau một cái rồi lại nhìn về sân lễ. Lúc này, có mấy goblin mặc áo choàng dài đến chân màu vàng cầm cờ chạy ra đứng trấn trước cửa của mười hai gian thờ. Đồng thời, orc già kia cũng đã dừng bước, cách nàng elf khoảng ba bước chân. Ông ta ho một tiếng.
Rõ ràng, nàng elf không hiểu ngôn ngữ của lục địa quỷ. Orc già muốn truyền đạt một việc gì đó, nhưng lại lưỡng lự, rồi quay đầu nhìn về phía sau. Một trong hai quỷ giúp đỡ hiểu ý của ông ta, đưa tay đỡ lấy cái khay, người còn lại thì dìu ông ta bước xuống. Tu sĩ một tay bê khay dưới đáy, tay còn lại rút nắp bình rượu ra và rót vào chén đến khoảng ba phần tư thì dừng lại. Anh ta đậy nắp bình rượu lại, dùng hai tay hạ cái khay đặt xuống bên cạnh mình, rồi dùng hai tay đưa chén rượu đó đến trước mặt của Flandemerie. Nàng trông có vẻ hơi bối rối, khi quay lại phía sau nhìn về Đại Tinh Linh thì nhận được một cái gật đầu nhè nhẹ.
Nhìn gương mặt non choẹt ấy, có lẽ là nàng vẫn chưa đến tuổi uống rượu đâu, nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy chén và từ từ uống. Gương mặt tuy có hơi nhăn lại, ngoài ra thì không có phản ứng gì khác, chứng tỏ rượu này cũng không đến nỗi phải gọi là "nặng". Dù chỉ là một chén thôi, nhưng trông có vẻ cũng khó uống đối với người lần đầu nếm thử rượu. Tu sĩ quỷ nhận chén rượu đã cạn, đặt lại trên khay, rồi cầm cái gói lụa nhỏ lên và tháo sợi chỉ buộc màu vàng. Anh ta dừng lại một chút rồi sau đó vung tấm lụa về phía Flandemerie. Gói lụa đỏ bung ra thành một chiếc khăn vuông nhỏ xinh, giải phóng những hạt bụi lấp lánh ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, anh ta búng tay bằng tay còn lại, những hạt bụi đồng loạt nổ bụp thành một làn khói trắng mỏng, bay hơi rất nhanh ngay sau đó.
Tất nhiên, một vụ nổ ngay mặt như thế sẽ khiến người ta theo phản xạ mà lùi lại. Nếu là tôi ở đó, thì ít nhất cũng phải bị giật mình.
***
- Vừa rồi là "Rửa mắt". Tộc quỷ tin rằng một loại bột được mài ra từ những viên đá lấy từ một vùng nọ trên lục địa này sẽ "khai nhãn" cho người thực hiện tế lễ để thấy con đường do thần linh dẫn dắt mà đi theo. Tất nhiên, nếu không quen thì sẽ theo phản xạ tự nhiên mà chớp mắt. Và con bé đã không chớp mắt, còn chẳng giật mình nữa kia kìa. Khá đấy nhỉ?
Yotsune kể cho tôi nghe về cái nghi thức vẩy bột nổ ban nãy. Sau đó thì orc già đứng dưới chân lễ đài bắt đầu đọc văn tế, nãy giờ cũng được chừng hơn mười phút rồi. Văn tế của họ nói về vấn đề khai thiên lập địa, hình thành các loài quỷ, nói chung là trích dẫn một số nội dung của Kinh thánh của họ, và kể về các lần mà các lục địa khác hội quân sang đánh vào lục địa Quỷ,... Nội dung nghe rất dài và nếu như đây là một tiết học ở trường cao trung, thì tôi đã chìm vào giấc ngủ mất rồi. Mà cũng rất may là tôi không hiểu ông ấy đang nói gì cả, bởi nội dung vắn tắt đã được Đại Tinh Linh nói trước cho tôi nghe rồi. Đến lúc này tôi cũng không còn cảm thấy quá chú ý đến những chuyện đang diễn ra ở lễ đài kia nữa. Thế là tôi xoay sang nhìn nàng elf, lúc này đang trò chuyện với Yotsune và Yuu. Họ bảo rằng sẽ không cần Flandemerie cho đến khi nào xong phần dâng lễ vật. Phần này sẽ diễn ra tương đối lâu vì số lượng chiến lợi phẩm khổng lồ mà tộc quỷ thu được sau trận chiến, nên là nàng có thể ra khỏi phạm vi khu vực sân lễ và chờ đến lúc đó.
- Nhà ngươi không bị giật mình bởi vụ nổ nhỏ xíu đó chứ?
- Dạ thưa, cũng có giật mình một chút ạ. Nhưng mà, tôi đã nhiều lần được chứng kiến những thí nghiệm thất bại trong các phòng hóa dược, chúng nổ còn kinh hơn nữa ạ.
- Trải nghiệm phong phú như vậy là tốt. Thế còn ý kiến cá nhân của ngươi về lễ tế ngày hôm nay thì sao?
- Dạ thưa, tuy là phong tục có khác biệt, nhưng nhìn chung thì vẫn không quá lạ lẫm ạ. Mạn phép thưa hỏi là mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ chứ?
- Vẫn rất suôn sẻ... A, đến đoạn này thì... chà, mong là không có gì xảy ra.
Một hồi trống giòn giã vang lên, tiếp theo là một hồi kèn dài. Rất nhiều bó đuốc cháy rực đang chạy vào sân lễ.
- Có thể gọi đây là "múa lửa" cũng đúng. Một vũ điệu mạnh mẽ thể hiện tinh thần và sức mạnh của quỷ.
Hai tiếng trống dứt khoát.
"HAA!"
Những quỷ nam cầm đuốc hét lên thật dõng dạc. Tuy đến từ nhiều chủng tộc khác nhau, nhưng họ cũng khá tương đồng về chiều cao. Tôi sử dụng cặp mắt thần thì xem được họ đến từ các chủng tộc Orc, Orge, và các thể loại lai tạp đa dạng khác.
Yotsune ngáp một cái trong khi cùng tôi quan sát đám người mặc đồ đỏ dưới sân, và những bó đuốc được vung lên xuống qua lại một cách dứt khoát và cũng rất nghệ thuật theo nhịp trống dồn dập. Có một lúc, các vũ công tung tất cả đuốc lên không, rồi bắt lại khi chúng rơi xuống. Một lúc khác, họ lại lộn nhào qua lại với những bó đuốc trên tay.
- Úi chà, họ không sợ bỏng á?
- Theo ta biết thì chỉ những người luyện múa từ bé thì mới được tham gia vào nghi thức này. Nó đòi hỏi sự khéo léo đỉnh cao và kỹ thuật thượng thừa, bởi vì nếu họ làm hỏng thì không những phải đưa người đi trị thương mà còn phải bắt đầu lại từ đầu nữa. À, được tới đoạn giữa rồi đấy.
- Cơ mà Yotsune này, em đã biết cô bé này giống với Ma Thần Tướng nào chưa vậy?
Yuu hỏi Đại Tinh Linh đang ngồi trên vai.
- Ngài cứ yên tâm, trong khoảng thời gian ngài và cậu Quỷ vương kia bàn bạc việc tái thiết thì em đã dàn xếp xong tiến trình của buổi lễ rồi, và vì biết chính xác đó là Ma Thần Tướng nào nên em mới yêu cầu bọn họ thực hiện lễ nghi theo tiến trình như vậy. Nếu em đoán không nhầm thì, chúng ta sắp được biết rồi. "Vận may vô hạn" là một gợi ý thực sự rất lộ liễu đấy.
Yuu có vẻ không được vui lắm với câu trả lời của Yotsune, vì nó không cung cấp cho cô những gì cô muốn biết. Nhưng cô cũng chẳng cần phải vội lắm, đằng nào thì tí nữa cũng sẽ rõ thôi.
Một hồi trống tiếp theo báo hiệu cho đoạn kết của màn trình diễn đầy táo bạo và mạnh mẽ của các nam vũ công. Có lẽ vũ điệu rực lửa này là muốn lấy hình tượng ngọn lửa bất diệt cháy bỏng để ví với tinh thần chiến đấu mãnh liệt của tộc mình. Họ múa càng nhanh dần theo tiếng trống càng lúc càng dồn dập, và khi tiếng trống cuối cùng vang lên, họ đồng thanh hô một tiếng thật to.
Tôi có nên vỗ tay không nhỉ? Bởi vì không có ai làm như vậy cả, các chức sắc ngồi ở băng ghế VIP thì chỉ gật gù tán thưởng. Đoàn vũ công nhanh chóng rời khỏi khu vực sân lễ.
- ... Tạ ơn Đế Vương, vũ điệu tế hỏa đã kết thúc mà không có ai bị thương.
- Bộ việc có người bị thương là bình thường á?
Yuu có vẻ rất ngạc nhiên với tâm trạng nhẹ nhõm của Đại Tinh Linh.
- Bị thương là chuyện cơm bữa mà, cái câu "đừng đùa với lửa" xét về nghĩa đen cũng rất có tính chất răn đe chứ bộ.
(... Có thể hiểu các thành ngữ tục ngữ theo đúng nghĩa đen luôn sao?...)
Đang thầm nghĩ thì đột nhiên có tiếng mặt đất rung lên thuỳnh thuỳnh làm tôi phân tâm. Kìa hãy nhìn về phía cửa chính, nơi có cái cầu thang dài ngoằn ngoèo dẫn từ điện thờ xuống tới chân núi. Tôi thấy những hình bóng to lớn đang tiến vào. Những chiến binh Minotaur ngoại cỡ đang gánh trên vai từng bó gậy phép được buộc lại với nhau, đủ màu đủ kiểu cả. Tôi thấy nổi bật trong số đó là một cây trượng phép màu xanh đen huyền ảo có một đầu là hình chú quạ đang dang rộng đôi cánh, và một cây khác màu đỏ thẳm, phía trên đầu là hình một ngọn lửa màu đỏ tươi, một cây nữa màu tím, cây khác màu lục,...; mỗi bọn chúng có thiết kế phần ngọn đều khác nhau. Chúng được cột lại với nhau bằng dây thừng lớn. Từng bó, từng bó gậy phép được mang vào sân lễ, càng lúc càng nhiều, các bó sau có nhiều cây gậy sặc sỡ hơn các bó trước. Những bó đấy được chất thành đống chồng chồng lên cao, ngay giữa sân thờ nơi mà ít phút trước các vũ công còn biểu diễn.
- Chà, nhiều thế nhỉ?
Tôi kinh ngạc trước số lượng trượng phép mà họ mang vào, nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Những Minotaur tiếp theo mang vào những quyển sách phép và ném chúng vào cùng với đống gậy phép một cách lộn xộn, những quyển rơi ra ngoài được các tu sĩ nhặt lên lại và đặt vào trong cái đống chồng chất lên cao đó.
Orc già vẫn tiếp tục đọc văn tế. Tôi còn chả buồn nghe, thay vào đó tôi hỏi Yotsune về cái đống bừa bộn kia.
- Tôi tưởng họ sẽ phải xếp đồ tế lại ngay ngắn chứ?
- Ồ không không, cái đó không phải đồ tế đâu, ít nhất là chưa phải. Đồ của loài người làm ra đa phần là hạ phẩm, phải qua một phép thử mới có thể chọn được hàng thượng phẩm trong số đám tạp nham đó để đem tế.
- Họ định thử hết từng cái trong số đó ư? Thế thì sẽ lâu lắm đó.
- Không phải thử theo kiểu mà ngươi nghĩ đâu đồ ngốc. Chúng ta có một cách hay hơn, mỗi tội là nó sinh ra nhiều khói thôi.
Tôi chưa kịp hỏi tiếp thì một con quỷ lùn có cánh đã tiếp cận chúng tôi. Quỷ này cũng mặc trang phục tu sĩ cấp thấp, mang theo một bó đuốc có ngọn lửa màu lam đang cháy rất đẹp. Nó đảo đôi mắt của mình hết một lượt rồi đưa bó đuốc đến trước mặt tôi.
- T-Tôi á?
Tôi dùng ngón trỏ chỉ vào chính mình. Con quỷ không đáp lại mà khẽ gật đầu. Chúng tôi đều không hiểu người còn lại đang nói gì, chỉ có thể nhìn vào điệu bộ mà đoán thôi.
- Có vẻ như nhà ngươi được chọn để làm phần nghi lễ này rồi đó. Châm lửa đi.
Đại Tinh Linh vỗ vai tôi. Tôi rời khỏi vị trí, tay cầm bó đuốc, tiến về phía sân lễ, bước từng bước một cẩn thận vì lỡ may bị ngã thì sẽ phiền lắm. Dù sao thì với chỉ số may mắn là -1 thì cái xui nhỏ nhặt nhất cũng có thể xảy ra và gây họa lớn. Tôi đã đến bên cạnh cái đống sách phép và trượng phép mà không bị vấp gì cả.
Để chắc là mình không hiểu sai ý, tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm sự đồng thuận. Các tu sĩ cấp thấp đang đứng thành một nhóm lớn gần đấy cũng đang nhìn tôi và gật đầu. Những người ở phía trước đang cầm trượng phép có gắn một viên đá màu xanh trên đầu, theo tôi nghĩ là đá nguyên tố thủy, phòng trường hợp ngọn lửa vượt quá tầm kiểm soát thì họ sẽ xịt nước vào, nhưng đây là một ngọn lửa màu xanh, biết đâu lại không thể dùng nước để đập... Nhưng tôi là ai mà phải lo về việc đó chứ nhỉ? Cứ việc tin tưởng và giao phó cho họ thôi.
Tôi khom người xuống ném bó đuốc vào đống sách và trượng phép. Ngọn lửa xanh lập tức bùng lên từ đáy của đống hỗn độn và nuốt trọn tất cả những gì mà nó tiếp xúc, thoắt cái đã lan lên đến đỉnh của cái chồng hỗn tạp này. Theo bản năng, tôi lùi ra xa. Trong đầu tôi vọng lên một giọng nói, hình như là Yotsune. Chắc là do khoảng cách lúc này không tiện để nói chuyện nên Đại Tinh Linh mới vào trong đầu tôi mà nói, mà có vẻ như thần linh bọn họ thích làm vậy lắm. Cô giải thích về nghi thức này.
Đây là ngọn lửa thanh tẩy. Giống như người ta dùng lửa đỏ để thử vàng, trong nghi lễ này thì ngọn lửa được sử dụng để chọn ra những pháp khí tốt nhất trong số sách phép và trượng phép thu thập được. Ngọn lửa không chỉ thiêu trụi những thứ hàng hạ cấp, mà còn là phép thử cho những ý chí, nguyện vọng mà chủ sở hữu, tác giả gửi gắm vào. Tôi thấy từng món bị ngọn lửa liếm thành tro, cái đống hỗn độn chất cao ban đầu cũng dần dần vơi đi. Một số món trong quá trình thiêu bị rơi khỏi đống lửa, khiến mọi người đều dãn ra xa một chút để không bị bắt lửa.
(.... Nóng...)
Ngọn lửa xanh đẹp và hấp dẫn đến lạ thường, có lẽ là do không phải ngày nào cũng được thấy một ngọn lửa như vậy. Màu xanh của nó là màu của biển vào ngày nắng đẹp mà chúng ta vẫn thấy trong tranh vẽ. Tháp cao chất chồng ban nãy cứ thấp dần, thấp dần đi. Đến cuối cùng thì chỉ còn sót lại mười mấy món trên mặt đất. Ngọn lửa dịu xuống, và các tu sĩ đã chuẩn bị trượng phép của mình gọi ra những tia nước và xịt vào đống lửa. Sau khi lửa đã tắt hẳn, họ mang những quyển ma đạo thư và trượng phép ướt sũng đem giao lại cho các Minotaur để cất vào kho lưu trữ, và những bóng hình to lớn đó lần nữa bước qua ngưỡng cửa kia. Vì số lượng pháp khí vượt qua thí luyện này cũng không nhiều lắm, nên chẳng mấy chốc đã được vận chuyển đi hết.
***
Mặt trăng đã lên đỉnh.
Sau một hồi lâu chờ đợi, Flandemerie đã có thể tiếp tục buổi lễ với nội dung dâng hoa cho các nữ thần, mà cụ thể hơn ở đây là nàng elf sẽ đem hoa đến đặt lên đàn tế, mà ngay phía sau đàn tế chính là Yuu đang ngồi trên một chiếc ngai vô cùng trang trọng. Tôi thấy nàng elf chậm rãi bước lên phía trước tế đàn với một bó hoa quá khổ, đầy những loại hoa đỏ vàng tím xanh nhưng màu không quá rực rỡ. Lại thêm một bài văn tế nữa đến từ orc già, thỉnh thoảng lại ho nên có chữ được chữ mất. Khi kết thúc diễn văn, ông ta cúi đầu xuống. Tất cả mọi người có mặt cũng nhất loạt cúi đầu theo, từ các tu sĩ, các lính gác, các goblin cầm cờ,.. . Tôi có nên làm theo không nhỉ?
- Tùy theo ngươi tự đánh giá quan hệ giữa Yuuhime-sama và bản thân thôi. Nếu như xa quá thì quỳ xuống, còn cảm thấy thân cận thì đứng cũng được. Là kẻ làm việc trong Ma Thần Điện, phải biết vị trí chính xác của mình, từ đó thì tác phong và thái độ mới chuẩn mực được.
Vậy thì tôi sẽ không cúi đầu. Vì tôi nghĩ rằng Yuuhime sẽ không để ý đến chuyện này. Nữ thần có vẻ như không quá câu nệ hình thức.
Flandemerie đứng trước bàn lễ, trên tay đang cầm bó hoa có phần hơi quá khổ đến trước mặt Yuu, cách cô ấy khoảng một sải tay. Yuu không đón lấy bó hoa, thay vào đó cô chụm hai bàn tay lại như thể đang hứng cái gì đó, chĩa về phía bó hoa kia, và thổi.
Đón nhận hơi thở mang sức mạnh của thần linh, những cánh hoa như gặp bão mà bay lên trời theo những vòng xoáy rồi tản ra khắp mọi hướng, tạo thành một bông pháo hoa rực rỡ màu sắc trước khi tan biến dần trong màn đêm. Cơ mà động tác vừa nãy giống với lúc cô ấy ban sự sống cho con chim giấy mà cô ấy gấp giữa trời bão vào ban chiều, bây giờ lại khiến tôi nhớ đến nó.
- Ồ, đã đem ra rồi đấy à?
Yotsune hướng sự chú ý của tôi về phía cánh cửa của một trong mười hai gian điện thờ. Dường như có một vật rất nặng nào đó đang được mang ra đây. Chỉ một lúc sau, hình dáng của nó hiện ra trước toàn sân lễ. Nó là một cổ vật lâu ngày chưa được hưởng khí trời. Tôi chưa từng thấy cái đồng xu nào to như vậy cả. Nhưng thật ra thì nó là một bức điêu khắc bằng đá khổng lồ hình tròn được đặt trên một cái bệ cũng bằng đá rất nặng, dù chỉ là đẩy nó ra thì họ đã phải huy động đến khoảng bốn, năm Minotaur. Chính giữa bức điêu khắc bằng đá là một hình mũi tên để xiên xuống đất, hai bên là hai nữ chiến binh đội mũ, mặc giáp, tay cầm giáo. Ở phía trên là hình một vật tròn tròn mà tôi nghĩ là tượng trưng cho mặt trời, và che chắn phần dưới mặt trời là ba cái gì đó trông như đám mây nhưng mỏng hơn, tôi cũng không rõ nữa.
Mà để ý kỹ thì nó trông khá giống mấy bức tượng hình đĩa tròn trên bàn lễ, không biết là bức tượng nào đây nhỉ? Flandemerie và Yuu bước xuống các bậc thang để tiếp cận nó. Yotsune tháp tùng nữ thần, còn tôi thì cũng phải đi theo chứ sao có thể ngồi ở đây được?
- Cái này giống với cái ở cái miếu thờ ta ghé hồi sáng nè, có mỗi cái là... dòng chữ này, ở ngoài miếu kia không có.
- Tất nhiên rồi, đây là hàng chính hãng do Đại Công xưởng chế tác, nên mới có dòng chữ này. Ngài đọc có hiểu không?
- Thật ra cũng không khó lắm, vì một lý do nào đó mà ta đọc hiểu được. Nhưng mà có một số ký tự bị mờ đi rồi. Những ký tự còn lại là... à, hiểu rồi. May quá, thông tin cũng không bị mất quá nhiều.
Nữ thần Hủy diệt nghiên cứu bức điêu khắc này rồi gật gù vài lần. Sau đó thì cô quay lại với chúng tôi.
- Tóm lại là, em đặt tay lên cái này. Khi nó nhận mana của em thì sẽ vỡ ra thành nhiều mảnh.
- Hả?
Ánh mắt của chúng tôi đổ về Flandemerie khiến cho nàng không khỏi bối rối. Khi quay ra phía sau nhìn, thì toàn bộ quỷ đang có mặt cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy hi vọng.
- C-Có ổn không vậy? Đây là một di vật vô cùng linh thiêng của tộc quỷ ở đây đấy ạ?
Cuối cùng thì quỷ này nói, quỷ kia nói, tuy rằng tôi không hiểu gì hết. Cô nàng lần lữ một chút rồi quyết định tiến về phía tấm phù điêu, nhưng đến đây thì bỗng khựng lại.
- Có thật là truyền mana vào thì sẽ vỡ không?
Nàng thắc mắc, nhưng rồi cũng đưa tay về phía bức phù điêu. Lúc này, tất cả quỷ cũng đã im lặng, nín thở chờ đợi. Nàng quay sang nhìn Yuu, rồi lại nhìn Yotsune, nhưng cũng chỉ nhận được gật đầu hoặc ánh mắt trông đợi. Khi nàng quay qua nhìn tôi thì tôi chỉ nhẹ nhàng bảo "Cố lên, em làm được mà".
Vào cái khoảnh khắc mà nàng đặt tay lên đó....
Bức phù điêu nổ tung. Dường như có năng lượng tích tụ bên trong nó được giải phóng ra bên ngoài, đẩy văng các mảnh của nó ra mọi hướng. Đá rơi cộp cộp trên sân lễ lát gạch. Mọi người hoặc dạt ra xa hoặc lấy tay che đầu che mặt lại, sợ đá sẽ bắn trúng mình. Tôi cũng che mắt lại tạm thời. Sau khi mở mắt ra thì ngoài đống gạch đá kia ra thì còn lại hầu như không có ai bị thương, có một hoặc hai người bị đá văng trúng đầu họ chỉ xây xát nhẹ.
- Woah, nguy hiểm thật đấy.
Nhưng sao nàng elf lại nằm một chỗ thế kia?
Yuu chạy ngay đến bế Flandemerie, Yotsune bay vòng vòng kiểm tra xem cơ thể có bị trầy chỗ nào không. Tôi cũng nhanh chân đến ngay chỗ bọn họ.
- Không có thương tích. Tiến độ nghi lễ đạt 96%, bây giờ chỉ còn đợi vu nữ tế lễ trở về nữa là có thể tuyên bố hoàn tất.
Gương mặt của nàng ấy trông thật nhẹ nhàng và thanh thản tựa như đang ngủ vậy.
- "Trở về?" Trở về là sao chứ?
- Khi giao tiếp với thần linh, thì phần hồn sẽ tạm thời rời khỏi xác để lên Thiên Giới, theo lẽ thường là vậy. Nhưng mà phong ấn của Ma Thần Vương không có địa điểm xác định, nên có thể nói là chỉ có Đế Vương mới biết con bé đang ở đâu. À, và ngươi có thể đếm được rồi đấy. Nếu ngươi đếm quá ba phút mà con bé không có phản ứng gì thì, lễ tế sẽ có khả năng cao là đã thất bại, Yuuhime-sama và ta sẽ phải can thiệp vào.
Đại Tinh Linh giải thích.
- Lễ tế thất bại thì sao?
Tôi sốt sắng hỏi, nhưng Yotsune chỉ đưa ra một câu duy nhất để trả lời. Gương mặt của cô không hề tỏ ra nghiêm trọng hay sợ hãi gì cả, giống như là đã làm việc này cả trăm, cả nghìn lần rồi.
- Thì chúng ta chuẩn bị tang lễ.
***
Ở Thiên Giới có Thần Tri thức là vị thần biết tất thảy. Từ quá khứ đến tương lai, kể từ khi Thần Khởi nguyên tạo ra vạn vật, không gì vượt quá được tầm hiểu biết của ngài. Sự thông tuệ của chính bản thân đã đưa ngài trở thành một trong những vị thần có tầm ảnh hưởng lớn nhất Thiên Giới, và dưới quyền của ngài có kha khá các vị thần vô danh, vì sức mạnh có phần yếu thế hơn nên muốn nương nhờ ngài để được giúp đỡ, hỗ trợ.
Thế rồi một ngày kia, ngài được báo mộng rằng, đệ tử trong tương lai của mình sắp chào đời. Thần Tri thức vô cùng mừng rỡ. Ngài đã tìm được một vị thần có đủ khả năng để làm người kế nhiệm mình! Một nữ thần được ngài dự đoán là có trí tuệ siêu phàm và sự lanh lợi, khôn khéo khiến bao kẻ khác phải kinh ngạc. Và thuận lợi làm sao khi nữ thần ấy xuất thân từ một thuộc cấp của ngài.
"Nhất định, ta nhất định sẽ đào tạo ngươi để xứng đáng kế thừa những quyền năng này, và trở thành Thần Tri thức kế nhiệm".
Thế là, ngài đã khăn gói lên đường, rời khỏi ngọn núi cao nơi ngài ẩn mình suốt bao thế kỷ, để đích thân đi tìm người kế vị mà ngài đã nhìn thấy trong giấc mơ kia.
***
Khi cô tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong một khu vườn xanh mướt với những thảm cỏ êm ái, những tán cây che rợp trời, những hàng rào gỗ xinh xinh, những đài phun nước tinh xảo, những con đường lát đá ngay ngắn; và nổi bật nhất là những cánh bướm bay thành đàn bên những bông hoa nở rộ, với đủ mọi kiểu dáng và màu sắc, thậm chí có những loài hoa mà cô chưa thấy bao giờ.
(... Thật đẹp làm sao...)
(... Đẹp hơn cả vườn hoa trong lâu đài, đẹp hơn cả khu vườn của Thánh điện Trung tâm của Giáo hội nữa...)
Trong lúc cô còn mải ngắm nhìn xung quanh, những chú chim với tiếng hót thánh thót đã thu hút cô. Cô ngoái lại nhìn thì thấy giữa bầy chim sặc sỡ ấy có một con rất to có lông màu đen-đỏ, nhưng nó nhanh chóng bay đi mất, để lại lông vũ dọc trên con đường lát đá ngay ngắn kia. Những con khác cũng bay đi mất, nhưng chỉ có mỗi những chiếc lông đen-đỏ ấy là còn vương lại trên đất.
(... Mình đang làm dở buổi tế lễ.... rồi bất tỉnh.... Đây là....)
Dường như cô chợt nhận ra điều gì đó, cô vội vàng đứng lên, chạy theo con đường kia.
(... Đây nhất định là lãnh địa của thần linh...)
Vẻ đẹp của nơi đây thật thanh khiết và hoàn toàn có thể đạt đến cảnh giới "hoàn mỹ", trên trần thế có lẽ sẽ không có nơi nào đẹp được như thế này. Con chim chỉ vừa bay mất cách đây ít lâu, không thể nào xa hơn thế được. Nhưng cô cứ theo những chiếc lông vũ rơi rụng trên đất của nó mà chạy mãi, không để ý đến thời gian hay cảnh sắc xung quanh. Không rõ Flandemerie đã chạy được trong bao lâu, nhưng cô đã đến được một nơi được bao quanh bởi một hàng rào bụi cây dựng thành vòng tròn, ở giữa vòng tròn đấy là một hồ nước cũng hình tròn, có bốn cây cầu đá màu trắng bắc từ bờ hồ vào trong tạo thành hình chữ thập, giao nhau ở cái chòi có mái vòm màu trắng ngà được xây giữa hồ. Nơi đây có thảm cỏ xanh rì nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bông hoa hay bất cứ sinh vật nào cả, kể cả con chim ban nãy. Không gian xung quanh thật tĩnh lặng khiến cô thắc mắc là liệu mình đã đi đúng đường hay là đã rẽ nhầm ở đâu đó rồi.
[Hãy đến đây].
Cô nghe thấy một giọng nói dịu dàng, nhưng vang vọng trong đầu. Nó không đến từ hướng nào cả, nó cứ thế mà xuất hiện trong đầu của cô. Lúc còn ở nhà, cô được nghe kể rằng hằng năm, người dân thường đến điện thờ của Lâm Thánh Hiền nhân để cầu khấn, và đối với những người gặp phải nạn lớn, họ sẽ ngủ lại một đêm ở một căn buồng trong thánh điện, mong được diện kiến Lâm Thánh. Họ kể lại với những người khác rằng, khi Lâm Thánh truyền đạt những lời chỉ dụ của mình, ngài sẽ đưa giọng nói thì thầm vào trong đầu của người đến khấn, và bằng cách đó, ngài đã giúp đỡ vô số những người lâm vào bế tắc. Và giọng nói trong đầu cô lúc này, nhất định là của một vị thần nào đó.
Cô đi từng bước thật chậm rãi, tiếp cận hồ nước rồi bước lên cầu. Đi được đến điểm cao nhất của cầu thì cô nhìn thấy trong căn chòi là hình ảnh một người phụ nữ tóc dài màu lục, choàng một chiếc khăn trùm đầu kéo dài đến thắt lưng, ngồi thẳng, mặt hướng về phía trước nhưng mắt thì nhắm lại, hai bàn tay nắm lại đặt trước ngực trong tư thế cầu nguyện, toàn thân tỏa ra một luồng hào quang vừa rực rỡ vừa ấm áp.
Flandemerie tiến đến trước mặt của người phụ nữ ấy, cách ba bước thì dừng lại.
(... Đây là... Thần?...)
Cô gái nuốt nước bọt, và chợt cảm thấy rằng ở trước mặt đấng siêu nhiên này, sự tồn tại của bản thân thật nhỏ bé vô cùng.
[...Bản chất của những cuộc xâm lăng của loài người tấn công vào lục địa của chúng ta đều xuất phát từ lòng tham vô đáy, ham muốn được chế ngự tự nhiên của chúng.Hỡi đứa trẻ được chọn, hãy cho ta biết suy nghĩ của con về vấn đề này.]
(...Mình nên trả lời thế nào đây nhỉ...)
Flandemerie ngẫm nghĩ một lúc. Đúng là Giáo hội Sáng thế đã nhiều lần tấn công lục địa quỷ, một lục địa mà chưa hề xâm lược họ kể từ ba nghìn năm trước. Bắt đầu từ cái lần mà họ gọi là "Cuộc Đông tiến Thánh chiến lần thứ hai", và họ thậm chí còn nêu ra lời tiên tri rằng một khi quỷ tộc đủ lớn mạnh, chúng sẽ nuốt chửng cả thế giới, nên họ phải ra tay trước. Nhờ lập luận ấy mà Giáo hội đã tập hợp được một quân đội hùng mạnh từ nhiều quốc gia, nhiều lục địa khác nhau để phát động chinh phạt hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn chưa từng thành công.
- Thưa nữ thần, con cảm thấy rằng phải có động cơ tiềm ẩn phía sau. Mọi chuyện sẽ không đơn giản như lời của Giáo hội Sáng thế.
Hơn nữa, cô lại có cảm giác rằng, những quỷ ở đây không hề có ác ý đối với tù binh chiến tranh như lời mà Giáo hội tuyên truyền: họ chỉ bị bắt giam chứ không bị thảm sát; và quỷ dường như không phải là bọn quái vật vô nhân tính và vô tri như lời của các cấp chỉ huy và lãnh đạo. Tổ chức lãnh đạo phần lớn nhân loại lẽ nào đang lừa gạt, tẩy não mọi người để phục vụ cho mưu đồ bất chính của chúng sao?
[...Hỡi đứa trẻ được chọn, vì thân phận của con mà thần linh đã đặt vào số phận của con những chướng ngại to lớn, và đã khiến con phải sống một cuộc sống khác với những đồng tộc của mình. Con có thù hận các vị thần vì số phận của mình không?
Flandemerie nhớ lại về những ngày tháng một mình trong nhà của mình: chơi một mình, học chữ một mình, luyện tập phép thuật một mình (có giảng viên theo dõi), dùng bữa một mình, v...v... Và cái khó khăn nhất là bị cấm ra ngoài; tất cả chỉ vì bản thân là elf thuần nhưng lại sử dụng được Hắc thuật. Quả là một quãng thời gian khó khăn, nhưng mà kể từ khi ý thức được năng lực nguy hiểm và địa vị chính trị của mình, cô đã dần cảm thông và hiểu cho tất cả những điều mà ba mẹ và anh chị của mình phải trải qua, họ chẳng qua cũng chỉ là vừa lo sợ vừa muốn bảo vệ cho cô hết mức mà thôi.
Với cả, nếu như không có sự sắp đặt ấy, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ gặp được những người bạn tuyệt vời như Illya hay Julius.
[... Sự tỉnh ngộ đó chính là con đã vượt qua được thử thách. Nhất định con sẽ được ban thưởng xứng đáng, nhưng chưa phải lúc này. Còn bây giờ, hãy nhớ lấy lời dặn của ta để về truyền đạt cho những người đang chờ đợi kia. Đầu tiên là lời dặn dò cho quỷ tộc như sau.]
[...]
- Dạ thưa, con đã ghi nhớ rồi ạ.
[... Rất tốt. Và bây giờ là một thông điệp khác dành cho Nữ thần Hủy diệt, Đại Tinh Linh cau có ở ngoài kia và cậu bé sẽ cứu cả thế giới: ...]
***
Thần Tri thức đã thất bại.
Đây là tương lai mà ngài đã thấy trước, nhưng vì quá tự tin vào năng lực của mình, ngài đã cho rằng mình đủ sức để thay đổi nó. Nữ thần trẻ tuổi mà ngài tự tin rằng sẽ kế nhiệm mình, rốt cuộc lại không thể kế thừa được tinh thần và ý chí của mình.
"Tôi từ chối!"
"Trí tuệ này là của tôi, và vì vậy tôi sẽ sử dụng nó theo ý muốn của mình!"
"Xin cảm ơn và vĩnh biệt, sư phụ!"
Nói rồi nữ thần trẻ rời khỏi ngọn núi nơi vị thần Tri thức ẩn cư, và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Người thầy không đuổi theo mà đứng lại nhìn bóng dáng học trò của mình khuất dần, rồi lắc đầu, lặng lẽ thở dài. Nếu có bắt nó về, thì với bản tính cứng đầu của mình, nó sẽ trốn đi, và nếu bị bắt lại, thì nó sẽ trốn thêm lần nữa.
Thần Tri thức có lẽ sẽ phải đi tìm một đệ tử mới, nhưng chưa phải lúc này.
"Thật là một đệ tử ngạo mạn..."
Ngài thở dài, và quay lưng lại trở vào trong nhà.
"Nhưng rất may là, ta cũng còn một đệ tử khác dự phòng".
***
Bốp.
Sau khi nàng mở mắt không được bao lâu thì tôi bị ăn tát. Tôi không rõ ý nghĩa của cú tát này lắm, có lẽ là do nàng tỉnh lại và thấy một thằng con trai lạ lẫm đang ngồi túc trực gần mình, và còn cúi mặt quá sát vào mặt của mình nữa. Dù rằng tôi và nàng chỉ mới gặp nhau thôi, nhưng mà dù sao thì tôi cũng đã cứu nàng... mà chắc là lỗi của tôi vì quá thân mật rồi đây.
- Rồi xong, đường tình chớm chưa được bao lâu thì rơi thẳng xuống mức 0 vì cái tội hấp tấp đây mà.
Yuu cười khúc khích khi thấy tôi đang mừng ra mặt thì bị vả vào má.
- X-Xin lỗi anh. C-Chỉ là theo phản xạ thôi.
- Ui da.
Tôi sờ vào cái má bị tát của mình. Đau thì ít mà đau lòng thì nhiều.
- Em xin lỗi. Chỉ là... em không quen khi mà tỉnh dậy thì thấy đàn ông bên cạnh.... Nên là đã phản ứng hơi quá.
Nghĩ lại thì... hết đau lòng rồi! Vì em dễ thương nên em được tha thứ! Đúng vậy! Dễ thương sẽ được tha thứ... à mà cũng phải tùy trường hợp chứ nhỉ?
- .... Ta không muốn làm gián đoạn ai cả đâu, nhưng mà, ngươi đã diện kiến được "vị thần đó" chưa?
Flandemerie ngồi dậy, nhìn về phía Đại Tinh Linh và Yuu rồi gật đầu. Đại Tinh Linh cũng gật đầu với em ấy, rồi khoanh tay lại, trên mặt nở một nụ cười tỏ vẻ hài lòng. Còn Yuu thì trưng ra bộ mặt kiểu như muốn nói "Ủa là sao vậy ta?"
- Vậy thì, em xin phép truyền lại thông điệp của "Nữ thần Lừa dối".
Đến lúc này tôi cũng muốn "Ủa?". Tên nữ thần gì mà kỳ lạ thế nhỉ? Thường thì người ta đặt những cái tên tốt đẹp, như là Tự do, Hòa bình, Hy vọng, v...v... Ai lại đi đặt những cái tên nghe vô là tiêu cực hết phần thiên hạ như là Lừa dối, hay thậm chí là Hủy...
- E HÈM! Satou-kun ơi, đừng có vô lễ như vậy chứ?
Yuu đột nhiên phát ra sát khí ngùn ngụt. Cô ấy và cả Đại Tinh Linh đều lườm nguýt tôi. Flandemerie quay đầu lại bởi vì nàng thấy hội tu sĩ quỷ dưới kia đột nhiên lùi bước và co cụm vào nhau như thể thiên thạch sắp rơi vào đầu cả lũ vậy.
- Ta xin lỗi. Tiếp tục đi.
Sát khí đột nhiên tiêu tan như ngọn lửa bị cắt nguồn oxy, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dãn ra trở lại. Đại Tinh Linh vẫn còn lườm tôi.
[Còn ăn nói kiểu đó nữa là ta đốn giò đấy biết chưa].
Dạ vâng ạ!
- Chúng ta bắt đầu lại nào... Tôi đã trở về và xin được truyền tải thông điệp từ Nữ thần Lừa dối. Ngài kể rằng vào một thời điểm trong tương lai không xa nhưng cũng không quá gần, Thần Sáng thế sẽ bắt đầu cho bắn phá các thành phố lớn trên khắp cả năm lục địa...
- Hiểu rồi, tiếp đi.
Yotsune thúc giục nàng elf kể tiếp.
- Ơ? Mọi người không thắc mắc là tại sao vị thần được loài người thờ phụng lại đi tiêu diệt chính bọn họ à?
- Không hề. Cậu cũng không ngạc nhiên chứ, Satou-kun?
Tôi lắc đầu. Bởi vì đó là điều đầu tiên tôi biết về thế giới này: Thần Sáng Thế, người đã tạo ra nó, giờ lại muốn hủy diệt nó. Tuy vẫn chưa biết nguyên do, nhưng sẽ có rất nhiều sinh mạng vô tội mất đi nếu để tên thần điên này làm theo ý của hắn.
- Còn thông tin nào nữa không?
Nàng elf thấy chúng tôi không có vẻ gì ngạc nhiên lắm, nên cũng chuyển sang phần tiếp theo.
- Hình thức sẽ là dùng phép thuật để gây thiệt hại, và san phẳng địa hình.
- Hơi cổ điển, nhưng cũng hiệu quả.
Yotsune bình luận.
- Nếu xây hầm ngầm trú ẩn hoặc phân tán dân số, có thể giảm thiểu thiệt hại về sinh mạng. Ngoài ra thì, khi Thần Sáng Thế chuẩn bị công kích, sẽ có thông báo trước. Hết rồi ạ.
- Thật là cao thượng làm sao. Khiến ta muốn nhổ vào mặt hắn ghê vậy á.
Theo lời của nàng elf truyền đạt lại, thì Thần Sáng Thế sẽ thông báo trước rồi mới tấn công, đánh công khai chứ không chơi đánh úp đánh lén.
- Được rồi. Còn lại cứ để ta và Yuuhime-sama lo liệu.
Yotsune bước về phía trước, thành công thu hút được sự chú ý của tất cả quỷ đang có mặt.
- Nghe đây! Nghe đây! Vu nữ đã mang về thông điệp từ Ma Thần Tướng. Trong tương lai không xa, Thần Sáng Thế và binh đoàn của hắn sẽ dội phép thuật xuống lục địa của chúng ta để san bằng tất cả.
Toàn bộ các quỷ ở đây đều im lặng, một vài người tỏ ra sợ hãi, nhưng các chức sắc cấp cao thì vẫn giữ vững tư thế của mình. Họ là biểu tượng, là chỗ dựa tinh thần cho tất cả mọi người ở đây.
- Tuy nhiên, các ngươi sẽ không đơn độc chống chọi. Bởi vì hắn đã tuyên chiến với Ma Thần Vương, là đấng tối cao bảo hộ của các ngươi! Chiến trận của các ngươi sẽ được dẫn dắt bởi các Ma Thần Tướng như Nữ thần Hủy diệt Yuuhime-no-Mikoto đây!
Vẻ mặt tuyệt vọng được thay thế bởi những tiếng hô đầy khí thế. Đối với những quỷ sùng đạo ở đây, còn vinh quang nào hơn được xung trận cùng với thần linh mình thờ phụng. Nhưng mà, hình như Yotsune có thêm cái gì đó vào thông điệp gốc thì phải.
Và như vậy, tuy rằng đã có một điềm báo dữ, nhưng tế lễ đã kết thúc tốt đẹp. Các tu sĩ kính cẩn quỳ gối xuống để lần lượt rời khỏi khu vực sân lễ, họ phải mang tin tức nóng hổi đi cấp báo với Quỷ Vương.
Vậy thì chúng tôi còn làm gì ở đây nữa...
- Ừm, Satou-kun, phía sau cậu kìa.
- Trời!
Một tu sĩ quỷ bất ngờ xuất hiện phía sau lưng tôi. Giật bắn cả mình! Anh ta có nước da đen, tai nhọn, dáng hơi gầy, chỉ cao hơn tôi một tý, và mặc áo choàng màu đen-đỏ như những người còn lại. Anh ta lên tiếng bằng giọng rất khẽ như thể đang thì thầm. Không thể hiểu được gì cả, tuy nhiên hai tay của anh ta đang chìa ra một vật, dường như đang cung kính dâng lên cho Yuuhime thì phải.
- Cái gì đấy?
Đại Tinh Linh đã để ý đến tôi và chàng tu sĩ. Trên tay anh là một chiếc chìa khóa nhỏ xinh xinh. Có phải là....!!!
Nó đây rồi. Không lẫn đi đâu được. Chìa khóa thứ hai của phong ấn. Một chiếc chìa khóa màu đỏ như máu tươi, tựa hồ như phát ra một bầu không khí vô cùng nặng nề vậy.
- Cảm ơn anh rất nhiều. Thứ này rất quan trọng đối với chúng tôi.
Tôi cảm ơn anh ta mặc dù không biết rằng anh có hiểu không, chỉ thấy anh ta gật đầu, đặt chìa khóa vào tay tôi, rồi đi mất. Chúng tôi mang chìa khóa đến chỗ Yuu. Không cần phải nói, cô ấy lộ rõ vẻ phấn khích và triệu hồi ngay cái hộp phong ấn hình đa giác mười hai cạnh đều kia. Flandemerie tò mò cũng đến gần để xem. Cả Đại Tinh Linh và Yotsune quyết định rằng việc mở hộp này không phải là bí mật to tát gì cả, nên chúng tôi không cần phải đổi địa điểm hoặc tránh những người khác nhìn vào.
- Rồi tới lượt nhà ngươi rồi đó.
- Tôi hiểu rồi.
Tôi cầm chiếc chìa khóa lên và thử từng lỗ một, trừ cái lỗ khóa đã được mở ra. Đến lần thứ bảy thì tôi xoay được chìa khóa. Cạch. Tôi và mọi người nhìn nhau một cách hồi hộp, rồi cùng nhau mở cánh cửa nhỏ xinh xinh ra, nhưng chẳng có thứ gì lao ra từ bên trong cả. Tôi đưa ngón tay của mình vào, hình như có gì đó ở trong. Có tiếng lạch cạch. Tôi cảm thấy một vật dẹt, có đường cong, nên đã dùng ngón tay khều nó ra ngoài.
- Ồ, thì ra là một đồng xu.
Tôi lấy ra đồng xu và đưa nó lên phía mặt trăng để soi. Một họa tiết quen thuộc hiện lên trên đồng xu, và tôi nhận ra ngay, vì tôi cũng chỉ vừa mới thấy nó cách đây không quá lâu. Đồng xu chính là phiên bản thu nhỏ của bức phù điêu vừa bị phá hủy ban nãy. Tuy nhiên, nhìn nó quá lâu cũng chẳng biết thêm được cái gì cả, tôi đành phải đưa nó cho Yuu để cô ấy xem kỹ hơn.
Yuu cầm lấy đồng xu bằng hai ngón tay rồi nhìn kỹ vào nó.
- À, đây là... Đồng xu Trừ gian diệt dối... Ủa mà sao tôi vừa nhìn là nhận ra ngay, mặc dù trước giờ tôi không có ký ức nào về nó vậy?
Yuu cũng cầm đồng xu, và mặc dù cô có thể gọi tên được nó, nhưng rồi cũng ngơ ngác và tỏ ra bối rối như tôi. Vào cái lúc mà cô ấy thả nó xuống lòng bàn tay của tay kia thì đột nhiên đồng xu trượt ra khỏi tay của cô ấy, lao xuống thềm và bắt đầu nảy.
- Nó trượt đi một cách không tự nhiên tí nào.
Đồng xu nảy liên tục cho đến khi tới chân của Flandemerie thì nó bắt đầu chạy vòng vòng quanh nàng ấy. Nàng cứ nhìn mãi theo đồng xu chạy nhưng không có vẻ như là nó sẽ dừng lại.
- Ra là nó đi tìm chủ của nó. Hoài niệm ghê vậy đó.
Không như chúng tôi, Đại Tinh Linh trông có vẻ rất bình tĩnh và thậm chí còn mỉm cười, dường như đang nhớ lại một ký ức vui vẻ.
- Vậy đúng là Đồng xu Trừ gian diệt dối thật rồi. Quá trình đúc đồng xu này gặp rất nhiều khó khăn, đến mức phải huy động cả xưởng đúc. Lúc ra lò thì vừa nhúng vào xô nước chưa kịp vớt lên thì nó đã lao vọt ra ngoài, phải đuổi theo cả buổi trời thì nó đã về lại với chủ của nó. Đúng thật là, không phải Fraunne-sama thì đừng mong nhặt được nó lên.
- Kìa.
Lúc Đại Tinh Linh vừa dứt lời thì tôi chỉ tay về phía Flandemerie. Nàng cũng giống chúng tôi ban nãy, cầm đồng xu bằng hai ngón tay rồi quan sát nó, nhưng điều mà tôi không ngờ là khi nàng thả nó xuống đất thì đồng xu lại bật lên cao. Khi nó rơi xuống thì lại vào trúng phóc trong lòng bàn tay của nàng.
Yotsune chớp mắt. Rồi chớp mắt thêm cái nữa. Hình như cái việc mà nàng elf kia có thể chơi đùa với một đồng xu đặc biệt như vậy khiến cho Đại Tinh Linh sắp ngất đến nơi.
- Ngài vừa thấy những gì em thấy đúng không?
Ối chà, Đại Tinh Linh Yotsune đang bị dọa cho sợ đến nỗi mất luôn vẻ bề trên của mình rồi sao?
- Yotsune, mau giải thích.
- Đ-Được ạ. Có vẻ như Đồng xu Trừ gia diệt dối đã chọn con bé elf kia làm chủ nhân tạm thời rồi. Em đã tính sẽ đưa con bé về lục địa Tiên, nhưng giờ con bé đã cầm một vật quan trọng như thế kia thì không thể để cho nó đi mất được.
Chúng tôi đến gần Flandemerie đang dùng hai ngón tay sờ vào đồng xu đặt trong lòng bàn tay còn lại. Thấy vậy, nàng ngẩng đầu lên.
- Dạ thưa, có việc gì ạ?
- Đồng xu đó, ngươi có thể đưa lại cho ta không?
- Dạ không ạ.
- Vậy thì t... Hả?!!
Yotsune trông như đang bị sốc vậy. Tôi nghĩ mình sắp không nhịn được cười nữa rồi.
- Con không đưa lại đâu.
- T-Ta cần nó. Nào, công chúa đây muốn gì, ta hứa sẽ đáp ứng cho, nên là, xin hãy trả lại nó nhé?
Cô ấy đang ra sức thuyết phục, nhưng mặt thì có vẻ như kiểu sắp sửa "toang" đến nơi. Tôi nhìn Yuu và nhận được ánh mắt đầy tinh nghịch của cô ấy: "Đừng vội can thiệp vào, tôi muốn xem chuyện gì đang xảy ra".
- Vậy thì phải đích thân ngài theo con về lục địa Tiên, về đến thủ đô quê nhà của con, rồi con sẽ trả lại.
- C-Cái đó không được! Gì cũng được, trừ phản bội lại Đế Vương và trở lại lục địa Tiên!
- Nhưng mà chẳng phải ngài là Đại Tinh Linh sao? Tại sao lại không về lục địa Tiên được?
- G-Gì cũng được trừ cái đó! Hay là, con muốn các anh chị trở nên thân thiết với mình hơn không? Con muốn cha mẹ quan tâm đến mình hơn không? Hay là con....
- Con đã nói ra rất rõ nguyện vọng của mình rồi ạ.
Yotsune thực sự đã rơi vào thế bí.
- Hay là con sẽ tự tìm đường về quê nhà, và nói cho mọi người biết về sự tồn tại của một Đại Tinh Linh thứ mười bốn nhỉ?
- Cái đó càng không được!!!
Yotsune trông thảm thật. Cô ấy úp đầu vào hai lòng bàn tay rồi lắc qua lắc lại.
- Sai quá sai rồi!! Tại sao ngay từ đầu mình lại xuất hiện cơ chứ.
Yuu cũng tròn mắt ra.
- Em bị cái gì mà để một con bé dưới phàm giới quay như chong chóng vậy??
- A, vấn đề này là... ngài không cần biết đâu! Chỉ là... em có chút chuyện khó xử ở bên đấy...
Đại Tinh Linh bắt đầu khua tay trong tuyệt vọng. Có lẽ một trong hai chúng tôi nên lên tiếng rồi.
- Ngoài việc đó ra em có muốn gì khác không?
- Vậy thì em muốn đi với mọi người. Em còn giữ một lời nhắn từ Nữ thần Lừa đảo gửi đến mọi người, nhưng mà mọi người phải đồng ý cho em đi thì em mới nói.
- Rồi xong, quy luật chiến thắng đã được xác lập.
Yuu lúc này cũng úp mặt vào hai lòng bàn tay rồi lắc đầu. Được rồi, mọi chuyện bắt đầu phức tạp hóa rồi. Protein sẽ được enzim đơn giản hóa thành axit amin, còn tôi sẽ cần một trong hai vị đang tuyệt vọng đây đơn giản hóa mọi chuyện giùm, trước khi đầu của tôi bị quá tải.
- Đại Tinh Linh, không phải đọc ký ức của em ấy rồi xóa đi sẽ đơn giản hơn sao?
- Ehhhh? Ngài đừng làm như vậy với em chứ?!
- Không đâu Satou-kun, chúng ta đang nói về chị cả đấy. Cậu có biết chế độ đa thê không vậy?
Yuu chạm nhẹ vào vai của tôi.
- Tôi quen thuộc với khái niệm đó.
Dù gì thì cũng là otaku mà, làm sao mà không biết "harem" chứ, nó là một thể loại phổ biến của manga và anime mà.
- Cô bé này được vợ cả, tức là Nữ thần Lừa đảo Fraunne-neesama bảo kê đấy, bọn ta không dám.
Cảm thấy Yotsune và Yuu đều có vẻ như đã đầu hàng rồi vậy. Đúng là sức mạnh của người vợ cả.
- Đưa con bé đi theo đi, trước giờ những kẻ chống lại Fraunne-sama đều không có kết cục tốt đẹp nào cả. Ta không muốn đối đầu với Tham mưu Trưởng của Ma Thần Điện đâu.
Nếu như Yotsune và Yuu đều đã chấp thuận rồi, vậy thì tôi cũng nên nói ra thôi nhỉ?
- Chuyến hành trình trước mắt sẽ rất gian khổ, vì chúng ta sẽ đối đầu với một vị thần. Em vẫn muốn theo cùng mọi người chứ?
Nàng elf nắm chặt đồng xu trong tay và nhìn tôi với ánh mắt đầy quyết đoán.
- Em sẽ đi.
- Vậy thì, chào mừng em, thành viên mới nhất của nhóm chúng ta.
Tôi đưa tay ra để bắt tay với Flandemerie. Cái này có được tính là nắm tay không nhỉ? Bàn tay nhỏ nhắn ấy thật mềm mại biết bao, không biết là tay con gái đều như vậy, hay là vì nàng là elf nên tay cũng có cảm giác khác so với tay của loài người...
Ah, chưa gì tôi đã cảm nhận được hai ánh mắt thất vọng đang nhìn mình rồi.
- À, và nếu giữa đường mọi người có định đá em đi, thì em sẽ xì ra tên thật của Đại Tinh Linh đây nhé.
- ĐƯỢC! ĐƯỢC HẾT! TA HỨA! TA HỨA LUÔN!!
Yotsune trông có vẻ như là một người khác luôn rồi.
- Ái chà, không ngờ Đại Tinh Linh đây cũng phải có bí mật cần che giấu đấy.
- N-N-Ngài đừng có nói như vậy mà!
Tôi thật sự cũng rất bất ngờ vì Yotsune lạnh lùng điềm tĩnh lại quay ngoắt 180 độ như vậy. Con bé đã nhắm trúng gót chân Asin của cô ấy rồi à.
Và thế là, chúng tôi đã có thêm một thành viên mới.
***
Vài hôm sau...
Chúng tôi bí mật rời khỏi thành phố vào lúc bình minh, trước khi đi không quên để lại thư từ để tạm biệt và cảm tạ lòng hiếu khách của tộc quỷ. Bọn họ thực sự đã chiêu đãi chúng tôi bằng những thứ tốt nhất còn trong kho, dù là vừa mới kết thúc chiến tranh xong. Yuu bắt buộc tôi phải tự tay viết thư và nói rõ trong thư rằng tôi là người cầm bút, nếu không thì đám quỷ sẽ đóng khung và mang bức thư vào điện thờ để cúng. Vương đô đã khuất xa đằng sau rồi, tôi mới sực nhớ ra một vấn đề mà tối qua tôi mới vừa nghĩ đến.
- Nhưng mà, tôi vẫn không hiểu tại sao Nữ thần Lừa đảo lại phải có Đồng xu Trừ gian diệt dối? Chẳng phải nó có hơi, mâu thuẫn sao?
Rất may, Đại Tinh Linh Yotsune nhìn bề ngoài khó gần như vậy nhưng thật ra lại khá kiên nhẫn với một tên suốt ngày hỏi nhiều như tôi.
- Được rồi, ta sẽ giải thích. Sở dĩ có Đồng xu Trừ gian diệt dối là bởi vì Fraunne-sama có một tiền sử đi lừa các vị thần khác, con số nạn nhân của ngài ấy lên tới hàng nghìn hàng vạn. Đỉnh điểm là cái lần mà ngài ấy lừa Nữ thần Vận mệnh phải cược với mình và thắng, nhờ đó mà có quyền quyết định được sự may rủi của chính bản thân mình. Đây chính là lý do mà ngài ấy có "Vận may vô hạn". Và rồi ngài ấy nhận ra là mãnh hổ nan địch quần hổ, số người thù ghét ngài ấy đã quá đông rồi. Nên mới phải cho làm Đồng xu Trừ gian diệt dối, để mỗi khi gieo đồng xu này xuống đất, cả ngài ấy và đối phương đều không thể lừa dối lẫn nhau được. Chỉ có như vậy mới có thể lấy lại được uy tín đối với các chư thần trên Thiên Giới.... Nhưng mà ta chỉ muốn kể tới đây thôi, kể thêm thì sợ bị phạt mất.
- Con muốn nghe nữa cơ.
Đại Tinh Linh không dám từ chối. Nàng dường như đã trở thành "cục cưng bất đắc dĩ" của Đại Tinh Linh mất rồi, không chiều chuộng là không được. Dám cá rằng trên đời làm gì có người thứ hai có thể nắm thóp thần linh được như em ấy.
- À thì... chắc là không sao đâu, chuyện này chẳng phải chuyện cơ mật gì, thật ra ở Ma Thần Điện ai cũng biết cả rồi. Fraunne-sama... thật ra không có hối lỗi tí nào sau trận thắng cược với Nữ thần Vận mệnh cả, ngài ấy còn định tuyên bố "Bơi vào đây ta chấp cả lò luôn" nhưng mà nhờ có Đế Vương khuyên bảo nên mới đi đúc đồng xu đó. Đồng xu Trừ gian diệt dối đã giúp ngài tẩy được phần nào vết nhơ của mình, và sau vụ đấy ngài đã dọn về hẳn Ma Thần Điện luôn.
Tôi cứ tưởng nữ thần phải là cao quý thanh lịch như thế nào chứ, sao lại có thể... ừm, khó tìm từ để nói ra quá.
- Vậy thì, lời chỉ dụ của thần linh, chỉ đến đâu vậy em?
Nàng elf nghe tôi hỏi thì đưa tay về phía chân trời phía xa.
- Ở đó. Bắc Đông Bắc lục địa Người, ở một vương quốc nhỏ nằm ngoài rìa vùng ảnh hưởng của Giáo hội, tại một ngôi làng nhỏ tiếp giáp dãy núi lớn, sẽ có một con sói trắng siêu to khổng lồ.
- Và chúng ta làm gì với con sói trắng đó?
- Nó có phải là ma vật xấu xa không?
- Em không biết. Nữ thần nói là khi nào chúng ta gặp nó thì chúng ta sẽ quyết định nên làm gì với nó.
- Vậy thì phải đợi đến lúc đó rồi.
Yotsune lắc đầu.
- Mà thôi, phải đến đó thì mới biết được. Mọi người nắm tay nào!
Tôi chìa tay về phía Flandemerie nhưng Đại Tinh Linh gạt phắt ra. Thay vào đó cô ấy nắm tay tôi, tay còn lại thì cầm tay nàng elf.
- Tham lam!
Tay còn lại của tôi nắm tay Yuu. Còn việc chúng tôi phải tiếp xúc vật lý như thế này với nhau là bởi vì...
Đúng rồi đấy. Chúng tôi sắp dịch chuyển tức thời, một lần nữa.
- Ta không rành khu vực đó lắm, có thể chúng ta sẽ phải dịch chuyển một hoặc vài lần nữa mới tới được đó đấy. Nào, chuẩn bị trong ba, hai, một.
Một luồng sáng bao bọc lấy chúng tôi. Vào khoảnh khắc đó, tôi nhắm mắt lại.
Tiếp theo, trọng lực biến mất trong một khoảnh khắc và xuất hiện trở lại. Chúng tôi đã đến điểm đích. Tôi từ từ mở mắt ra, và nhìn thấy một khung cảnh mới lạ.
Và thế là, tạm biệt lục địa quỷ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip