Vol 2 - Mở đầu: Chi hội Mạo hiểm giả thành Wyrmer
Ồ, chúng tôi không rơi tự do như lần trước nữa, dịch chuyển hoàn tất thì chân đã chạm đất luôn rồi.
Tôi từ từ mở mắt ra và quay đầu quan sát. Nơi mà chúng tôi xuất hiện là ở giữa một khoảng đất trống được bao bọc xung quanh bởi rất nhiều cây xanh, dường như là một khu rừng dày đặc. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua từng kẽ lá không đủ để thắp sáng bừng lên nơi đây, dù lúc này đáng lẽ phải là bình minh thì nó lại kiểu như trời âm u sắp sửa mưa đến nơi vậy.
Phép dịch chuyển sẽ lập tức thay đổi cảnh vật trong tầm mắt, gây tác dụng phụ là chóng mặt và có thể dẫn đến buồn nôn. Hai vị thần tiên bên cạnh tôi đây đã dặn dò như vậy mỗi lần chúng tôi thực hiện dịch chuyển tức thời. Nhưng giờ mới để ý, tôi không thấy Flandemerie đâu cả.
Nàng ấy đi đâu rồi nhỉ?
Tôi chỉ nghe thấy tiếng bụi cây sột soạt, có phải là có động vật nào đó đang ở đây không nhỉ, là một chú lợn rừng hay một chú sóc? Yuu và Yotsune cũng đang nhìn về phía bụi cây đó. Và rồi chúng tôi nghe thấy một âm thanh mà tôi không muốn tả lại cho mọi người, chỉ biết đó là một âm thanh vô cùng đáng thương.
- Rồi, chiếu mới luôn. Chưa từng trải.
Yotsune không rời mắt khỏi bụi cây phát ra tiếng động khủng khiếp kia trong lúc bình luận.
- Đích thị là chiếu mới rồi. Và con bé hoàn toàn ổn, đừng có làm cái bộ mặt phát hoảng lên như thế, Satou-kun.
Khoảng một vài phút sau, âm thanh mới dừng lại. Tôi thấy Flandemerie loạng choạng đi từ trong bụi cây ra, mặt có vẻ thất thần như thể vừa làm một chuyến viếng thăm chớp nhoáng đến địa ngục vậy.
- Khổ thế. Lần sau nhớ nhắm mắt lại nhé.
- V...Vâng ạ.
Nhìn nàng bước đi run run mà tôi thấy tội á. Yuu nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại rồi kết luận một câu nghe muốn đập đầu vào đá ngay và luôn:
- Satou-kun, có vẻ chúng ta bị lạc trong rừng rồi.
Thì chẳng phải điều đó là hiển nhiên à!
- Thôi vậy để tôi đi kiểm tra xem sao.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh rồi tiến về phía một bụi cây nọ ở phía bên tay phải. Khi tôi tiếp cận bụi cây thì bỗng nhiên hụt bước, té nhào xuống dưới.
- Tôi không sao.
Thật ra thì quần áo tôi cũng bị xây xước vài chỗ vì mắc vào bụi cây rừng, nhưng trước mặt chúng tôi là một dấu hiệu đáng mừng. Một con đường lớn! Đây chắc hẳn là một lối đi xuyên rừng có người qua lại, người ta đi mãi thì tự nó thành đường thôi. Nhưng còn vấn đề khác là chúng tôi đang chuẩn bị bước lên con đường đó, thì rẽ hướng nào để đến thị trấn hay làng mạc gần nhất đây.
Yuu, Yotsune và cả Flandemerie cũng đã trèo xuống khỏi cái dốc mà ban nãy tôi té nhào ấy một cách an toàn, đống bụi cây đó cũng đã được xử lý xong. Chúng tôi cứ thế đứng bên đường và bắt đầu quan sát. Không có bảng chỉ đường nào hoặc manh mối nào cả. Bây giờ nên rẽ trái hay rẽ phải đây.
- Nào, trưởng nhóm, cậu đừng chần chừ nữa mà hãy đưa ra lựa chọn của mình đi nào.
Yuu khích lệ tôi.
- Được rồi, vậy tôi sẽ chọn rẽ trái rồi đi theo con đường này vậy.
- Hiểu rồi.
Yotsune cùng với hai người còn lại rẽ phải.
- Thật may là chúng ta cũng có "Người xui xẻo nhất" trong đội hình, cậu ta chọn cái gì thì chúng ta làm ngược lại là được.
Tôi không có buồn đâu!
Tôi không có buồn đâu! Điều quan trọng phải nói hai lần. Tôi xốc lại tinh thần và bước theo ba người bọn họ. Còn cô nữa đấy, Yuu ạ. Sao cô có thể dìm chàng trai mà cô nhờ vả một cách không khoan nhượng như vậy chứ hả?
- Hihi. Cậu đừng có buồn chứ Satou-kun. Vì cậu là "Người xui xẻo nhất", nội tại mà cậu có sẽ giúp mọi người tránh được những tình huống giống như ban nãy vậy đó.
Tôi không nói được gì cả. Chúng tôi vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh, có vẻ như cũng là một khu rừng bình thường. Một lúc sau đã thấy thấp thoáng xa xa một tòa thành lớn được bao bọc bởi bức tường hình tròn. Bên ngoài bức tường ấy là những nông trường với những cánh đồng đang được thu hoạch hoặc gieo trồng gì đó, do xa quá nên tôi nhìn không rõ. Có một con sông chảy vào trong thành và chảy ra ngoài, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Chính giữa bức tường thành ấy là một thành phố với những dãy nhà thấp vây quanh một tòa lâu đài có tường thành riêng của nó. Vòng tường bên ngoài có cổng gỗ kiêm cầu treo như chúng ta vẫn hay thấy trong các bộ phim lấy bối cảnh thời trung cổ ở châu Âu. Người ở trong lâu đài kia hẳn sẽ là người trị vì thành phố này, và theo tôi dự đoán thì có thể người đấy được gọi là "lãnh chúa" và mang danh hiệu quý tộc. Nếu đi bộ thì tầm nửa tiếng đồng hồ nữa sẽ đi đến đó được... mà khoan, mọi người làm cái gì thế?
- Ngụy trang.
Yuu lúc này đã khoác lên một cái áo khoác dài màu đen đến tận đầu gối, gài nút kín mít, và đeo một cặp kính tròn, tay cầm một cái trượng gỗ gắn một quả cầu màu trắng ở trên đỉnh, giống như hình ảnh của nữ phù thủy trong các game RPG vậy. Yotsune thì đang ở trạng thái phóng to, chỉ đeo thêm một cái băng đeo đầu kiểu lolita để tông xuyệt tông với bộ đầm của em ấy. Flandemerie đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cổ tròn, tay áo ngắn và một chiếc váy đen xếp li dài đến đầu gối, kèm với tất dài màu trắng, áo khoác ngoài màu đỏ. Đây đúng là loại quần áo mà em ấy được cấp cho ở Phủ Đại sứ, vì chẳng may quần áo cũ của em ấy vì một lý do nhầm lẫn nào đó đã lạc đến lò đốt mất rồi. Phía sau lưng em ấy là một ống trụ dài đựng tên, và một cây cung gỗ chắc chắn. Trông trang phục của mọi người vô cùng bình thường ở thế giới này, chỉ có tôi là hơi khác biệt một tí, vẫn còn mặc đồng phục đi học, đã được xén bớt để hợp với chiều cao của mình, và nó cũng có hơi rộng thật, nhưng Yuu lấy ra một cái áo khoác màu đen và bảo tôi mặc thử xem. Nó dài đến cỡ đầu gối của tôi, nhưng kích cỡ thì lại vừa vặn. Yuu bảo rằng nó là của một người tiền tiền nhiệm nữa của tôi, và cũng như bao người tiền nhiệm khác, cậu ra đi khi sứ mệnh chưa hoàn thành.
Giá như lúc này tôi cầm hai cây súng lục, rồi đeo thêm cái bịt mắt nữa thì sẽ trông giống một thằng chuunibyou lắm. Yuu còn đưa cho tôi một thanh kiếm ngắn để giắt hông nữa, phòng khi có trường hợp cần dùng đến.
- Tất cả những đồ này đều là của người tiền nhiệm à?
Yuu chỉ gật đầu. Dường như cô ấy không muốn nhắc nhiều về những con người đã mang cùng sứ mệnh với tôi mà cô ấy đã đồng hành.
- Chúng ta kiểu gì cũng trông giống một nhóm mạo hiểm giả. Nếu bước vào Chi hội Mạo hiểm giả mà cả tổ đội toàn pháp sư như này nhất định sẽ có nhiều người chú ý, cho nên là Yuuhime-sama và Yotsune-sama muốn anh cầm kiếm đấy.
Thì ra là vậy. Phải càng ít gây chú ý càng tốt, nếu không sẽ có người đến làm phiền... Mà khoan đã, nàng ấy vừa nói đến cái gì đấy?
- Em có phải là vừa nói "Chi hội Mạo hiểm giả" không?
- Dạ... đúng rồi ạ. Đối với những người vừa chân ướt chân ráo đến nơi thì Chi hội Mạo hiểm giả là nơi tốt nhất để hỏi thông tin về các địa điểm trong thành phố, từ nhà trọ đến quán ăn, lò rèn, tiệm thuốc, tiệm sách, tiệm bán vũ khí, và những thứ khác... Em cũng muốn gửi một bức thư về nhà, nhưng mà phải xem hãng thư tín mà em cần tìm có mở chi nhánh trong thành phố này không.
Hội Mạo hiểm giả thật sự tồn tại kìa! Không biết chúng tôi sẽ nhận ủy thác kiểu gì đây?? Khám phá di tích? Tìm đồ thất lạc? Bắt giữ sơn tặc? Hay là...
- Cậu đừng có phấn khích quá, biết đâu nhiệm vụ đầu tiên là "Trông chó một ngày" hay là "Tìm mèo đi lạc" thì lại khóc đấy.
À đúng rồi, đối với tân thủ thì sẽ được giao những nhiệm vụ vô cùng nhẹ nhàng, đôi khi là chẳng cần phải hoạt động quá nhiều đấy. Ngoài trông chó, tìm mèo ra thì có thể có một vài cái nhiệm vụ dở dở ương ương như là... trông trẻ, thu hoạch trái cây, cho đến những nhiệm vụ phiền toái hơn như là qua thị trấn khác rồi mang về một món đồ chẳng hạn.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi tiến về phía thành phố. Trước khi vào thành phố thì chúng tôi đi ngang qua các nông trường nằm hai bên đường chính đã. Ở đây tôi có thể thấy người ta nuôi gà, nuôi bò, nuôi lợn, có người đào ao nuôi cá, nuôi vịt, v...v... Chúng tôi dừng lại để hỏi một người nông dân về vụ mùa của họ. Có vẻ như họ đã có một vụ mùa khoai tây khá thuận lợi và đang vào thời kỳ thu hoạch. Theo lời của họ thì tiết trời lúc này đang là đầu xuân, đã đến cuối Jenome, tức là tháng thứ nhất trong mười hai tháng của năm. Tiện thể tôi hỏi luôn họ về ngôi thành trông có vẻ rất kiên cố này.
Đây là ngôi thành dưới sự cai quản của Bá tước Wyrmer nên gọi là thành Wyrmer, ngoài ra còn một tên gọi khác nữa là Thành phố Rồng bay, vì lời đồn năm xưa rằng có một con rồng đã dừng lại và ấp trứng tại vùng đất này, và vì một lý do khác nữa là tên của ngài Bá tước, Wyrmer, gần giống với từ "rồng". Thành Wyrmer cùng với các nông trường, dòng sông và khu rừng gần đây đều thuộc về ngài Bá tước, và tập hợp chúng lại gọi là Bá thổ Wyrmer. Dòng dõi ngài Bá tước đã cai trị mảnh đất này đã được mấy đời rồi và dân chúng dưới sự bảo hộ của các Bá tước Wyrmer đã sống một cuộc sống đủ đầy no ấm và tạo nên một thành phố sống động, phồn vinh. Kể thêm thì thành Wyrmer thuộc Vương quốc Exodust, một vương quốc không có quốc giáo nằm sát vùng ảnh hưởng của Giáo hội. Chúng tôi sẽ phải tìm một tấm bản đồ của lục địa Trung tâm để tiện bề theo dõi và di chuyển hơn nhỉ? Nhưng mà chuyện đó cần phải vào thành rồi mới tính.
Chúng tôi chia tay người nông dân rồi tiến về phía cổng thành. Đúng như mong đợi, có hai người lính đội mũ trụ, mặc giáp sắt, tay cầm giáo đang đứng gác ở hai bên cổng thành. Bên cạnh anh lính đứng phía bên trái là một chốt kiểm tra dược xây bằng gỗ, có một người mặc áo giáp da, tóc đen cắt ngắn, mặt vuông chữ điền, ánh mắt sắc sảo đang trực ở trong đấy.
- Xin mời xuất trình giấy tờ.
Người ngồi trong chốt kiểm tra nói rất to và dõng dạc khi chúng tôi tiến về phía cổng thành. Nhưng mà giấy tờ là cái gì đấy nhỉ?
- Tôi có cái này thôi, được không nhỉ?
Nói rồi tôi lấy ra cái Bảng Trạng Thái của mình. Nếu như nó rời khỏi tay tôi thì những dòng nội tại với danh hiệu sẽ không hiện lên, sẽ không có tí khả nghi nào hết. Anh ta rời khỏi chốt kiểm tra để tiếp cận chúng tôi.
- Còn những người kia thì sao?... Elf à.... Elf thì không có rồi, nhưng mà kể như vậy thì, vẫn cần thêm hai tấm của hai người kia nữa.
Anh chàng trực chốt cầm lấy [Bảng Trạng Thái] của tôi và xem kỹ một lúc. Trong lúc đó, tôi phải nghĩ ra cách gì đó để bịa chuyện mới được. À, có rồi, thử cách này xem sao.
- Thật ra thì, cô chủ nhỏ và bạn của cô ấy cần phải đến thành Wyrmer này để thăm một người họ hàng xa. Vì đường hơi xa nên cô chủ đã cho phép tôi và nữ pháp sư kia đi theo để bảo vệ. Nữ pháp sư thì không may lạc mất túi nhỏ đựng giấy tờ khi băng rừng, còn cô chủ vì quá háo hức nên đã quên mất phải đem theo giấy tờ của mình, mong anh thông cảm cho.
- Không có giấy cũng không sao. Để tôi cấp cho mỗi người ở đây một giấy thông hành vậy. Giấy thông hành được cấp tại đây có giá trị thay cho giấy tờ tùy thân, và chỉ có thể được sử dụng trong thành. Vậy thì, mọi người theo tôi về chốt nào.
- Như vậy thì tốt quá, cảm ơn anh rất nhiều.
Có khi nào là do trông gương mặt non trẻ của tôi có nét thật thà nổi bật lên, mà việc làm thủ tục nhập thành cũng được ưu ái không vậy? Thủ tục làm giấy cũng tương đối nhanh gọn lẹ. Ba người kia mỗi người đều khai tên, tuổi và nghề nghiệp (nếu có) của mình. Yuu thì là pháp sư Yuu, Yotsune thì khai tên là Shi, còn Flandemerie khai là... Fina. Yuu dựa theo tuổi sinh học của cơ thể, vào khoảng hơn ba mươi một chút, Yotsune thì đặt bút ghi đại là mười một, còn nàng elf thì ghi 117 tuổi. Tất nhiên, cả ba con số được điền vào đều là xạo hết, tôi biết tuổi thật của Flandemerie nhỉnh hơn con số đó một chút, còn tuổi của Yuu với Yotsune thì ít nhất cũng phải đến hàng nghìn.
- Thủ tục đã xong xuôi, mọi người có thể vào thành phố được rồi đấy. Nhớ không gây rối trật tự là được.
Anh lính tiễn chúng tôi đến tận bên trong cổng thành.
- Anh ơi, Chi hội Mạo hiểm giả nằm ở đâu thế?
- Ngay đường chính luôn, cứ đi thẳng vào là thấy à.
- Cảm ơn.
Chúng tôi tạm biệt anh chàng trực chốt rồi hiên ngang bước qua cổng thành. Bên trong có thể thấy được sự sầm uất của thành phố này với rất nhiều người qua lại và những xe hàng tấp nập. Đây một cửa hiệu, kia một cửa hiệu, xen lẫn là những gánh hàng rong bên ngoài những ngôi nhà lợp ngói cao có thấp có. Phía xa xa kia chắc hẳn là tư dinh của Bá tước Wyrmer, và chếch về phía bên trái có cái gì đó có tháp chuông, tôi nghĩ đó là nhà thờ của họ...
- Họ có nhà thờ ở đây á?
- Không, đó là Chi hội Mạo hiểm giả đấy. Vương quốc này không có quốc giáo, do vậy nên một tòa nhà tôn giáo sẽ không thể có kích thước đáng kể như vậy được. Nó cũng đóng vai trò là tháp báo giờ luôn.
Yotsune đã trở lại với kích thước nguyên thủy của cô ấy và đậu lên vai Yuu. Nhưng mà sao cô biết nó là Guild Mạo hiểm giả vậy?
Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt đầy thắc mắc, còn cô ấy thì nhún vai trả lời:
- Ta vừa bay tít lên cao để xem toàn cảnh của thành và ghi nhớ một số nơi đáng lưu ý của nó. Để đi đường ngắn nhất đến đó thì chúng ta cần phải rẽ phải ở đây... Mọi người không phiền nếu tôi thêm một vài điểm tham quan vào hành trình chứ?
Theo sự chỉ dẫn của Đại Tinh Linh, chúng tôi đi qua khu chợ, đi qua những con phố đầy những giọng nói sôi nổi, đi qua nơi có đầy mùi khói của các lò nấu thuốc, lò bánh và tiếng búa keng keng của các lò rèn, xuyên qua những khu nhà dân có mấy bà nội trợ đang phơi đồ và tán gẫu với nhau, cùng với những đứa trẻ tinh nghịch đang chơi rượt đuổi, và đi ngang qua một trong các tháp canh đặt ngẫu nhiên trong thành có mấy anh lính đang vừa đứng vừa ngáp. Qua các phố lớn có nhỏ có, qua những con đường và hẻm quanh co, và cuối cùng đã đến trước một tòa nhà vô cùng lớn có một cái tháp chuông cao, bên cạnh là một quán rượu nghe có vẻ rất đông đúc và một cửa hiệu nhỏ.
Tòa nhà ấy có một tấm biển rất bắt mắt trang trí ở phía trước với hình kiếm và cung, có khắc dòng chữ: "Chi hội Mạo hiểm giả thành Wyrmer". Cánh cửa ra vào vừa to vừa nặng và được đóng bằng gỗ sơn màu đen rất chắc chắn. Trước cửa có một anh trai dường như là tiếp tân viên với mái tóc đen cắt ngắn, gương mặt sáng sủa, đeo kính. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần đen dài, thắt nơ đen ở cổ, đứng sau một cái bục có đặt một quyển sách ở trên đấy.
- Chào mừng quý vị đã đến với Chi hội Mạo hiểm giả thành Wyrmer. Tôi là tiếp tân viên Klaus, rất hân hạnh được phục vụ.
Được rồi, đây đã là thời khắc mà tôi mong đợi đã lâu rồi. Hội Mạo hiểm chắc hẳn phải có sức ảnh hưởng rất lớn nên mới có thể xây được một chi hội với kích thước ấn tượng như thế này. Chắc hẳn họ sẽ có một vài thông tin hữu ích cho chúng tôi tham khảo đây.
- Xin chào, tôi muốn đăng ký trở thành một mạo hiểm giả.
- Đã hiểu. Mời quý khách đến quầy đăng ký số 3, gặp Nina-san. Cô ấy sẽ trợ giúp cậu hoàn tất các thủ tục. Còn hai vị này là...
Klaus nhìn về phía Flandemerie và Yuu.
- Chúng tôi chỉ đi theo cậu ta thôi. Cậu ta là một đứa trẻ hiếu động và tràn đầy tự tin, mong muốn được trở thành một mạo hiểm giả vĩ đại. Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu Hội có thể tạo điều kiện tốt nhất cho cậu ta.
- Tôi hiểu rồi ạ. Một lần nữa, chào mừng mọi người đến với Hiệp hội Mạo hiểm giả, Chi hội Mạo hiểm giả thành Wyrmer.
Chúng tôi bước qua chỗ anh Klaus và đi vào bên trong tòa nhà của hội. Bên trong là một sảnh lớn vừa rộng vừa cao, có tầng gác lửng ở trên, cả sảnh dường như được trang hoàng bằng một màu trắng đẹp đẽ tươm tất, dưới nền được lát gạch bóng đến độ tôi nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình. Phía tay phải là một hàng dài các băng ghế và bàn để các mạo hiểm giả tập trung nghỉ ngơi hoặc tìm người vào tổ đội, tay trái là các quầy với những nữ tiếp tân có nụ cười xinh xắn và vóc dáng thanh mảnh, phía đối diện cửa ra vào và cách chúng tôi đúng bằng chiều dài của sảnh là căng tin, bên cạnh căng tin là cửa vào nhà vệ sinh có chia riêng nam nữ. À, bên tay trái của chúng tôi còn một thứ nữa cũng khá nổi bật, đó là năm cái bảng lớn có ghim đầy những tờ giấy ở trên đó.
Ở đây có đủ mọi loại người với đủ mọi vóc dáng, từ một người đàn ông lực lưỡng đeo trọng kiếm trên lưng cho đến những anh chàng cao to chuẩn soái ca đeo kiếm giắt ở hông, một nữ pháp sư đeo cả khiên và gậy phép, một chàng cung thủ tóc dài với áo giáp da và bó tên rỗng, v...v....
- Satou-kun! Chúng ta tới rồi đó.
Tôi giật mình bởi tiếng gọi của Yuu. Chắc là do mải nhìn quá tôi không để ý là chúng tôi đã đi đến nơi cần đến từ lúc nào. Tiếp đón chúng tôi là một chị gái tóc nâu đỏ, đeo kính, mặc áo sơ mi trắng và áo ghile đen ngồi sau bàn trên một cái ghế. Trên bàn có vài tờ giấy, vài cây bút, hai ba con dấu và một cái bảng tên của chị ta: Nina.
- Xin chào, tôi đến để đăng ký làm mạo hiểm giả.
- Rất hân hạnh được đón tiếp cậu. Xin mời cậu cho xem giấy tờ tùy thân.
Nina-san mỉm cười và nhanh chóng lấy giấy bút ra. Tôi cho tay vào túi rồi đưa cô ấy Bảng trạng thái của mình. Nina nhìn một lượt mặt trước của Bảng trạng thái và cầm bút ghi lại ngày tháng năm sinh, quê quán của tôi lên một tờ giấy rồi cầm lấy con dấu đỏ đóng lên.
- Cậu vui lòng chờ một chút nhé.
Nina-san đi về phía quầy số 5 nhưng lại vòng ra cánh cửa đằng sau. Chỉ trong chốc lát cô đã trở lại với một tờ giấy khác.
- Phí đăng ký là 50 Kruper. Vui lòng ký nhận vào biên lai ở đây. Ngày mai cậu có thể đem biên lai trở lại để nhận thẻ, tôi sẽ phổ biến cho cậu tiếp về các mức hạng và phúc lợi của Hội Mạo hiểm giả dành cho các thành viên.
- Tôi hiểu rồi. À, tôi có thể hỏi cái này được không vậy?
Tôi cầm lấy tờ biên lai rồi ký tên vào, trong lúc đó tranh thủ hỏi thêm thông tin.
- Cậu cứ tự nhiên. Nhưng tôi phải nói trước là tôi có bạn trai rồi, và tôi không có hứng thú với những cậu bé đâu.
Chắc hẳn cô ấy phải bị nhiều tên mạo hiểm giả đến đây gạ gẫm lắm rồi nhỉ, nên mới tỏ ra đề phòng như thế. Tôi cảm thấy xinh đẹp cũng không phải là điều tốt đẹp hoàn toàn.
- Ồ, tôi không hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy đâu. Cô có thể đề xuất cho chúng tôi một quán ăn giá tốt và một nhà trọ với dịch vụ tương đối được không? Chúng tôi muốn lưu lại thành phố vài ngày.
- Ở gần đây có nhà trọ Dawning Light, có phục vụ hai bữa sáng tối cho khách trọ và có cả nhà tắm phục vụ vào buổi chiều tối. Giá cả cũng tương đối phải chăng, nếu tôi nhớ không nhầm thì là 50 Kruper cho mỗi người một ngày, nếu ở chẵn một tuần thì khuyến mãi là 300 Kruper, mỗi bữa ăn là 12 Kruper cho một người, phí dùng nhà tắm là 5 Kruper một người một lần, nhưng mà phần ăn có hơi ít so với các chỗ khác một chút.... Dù sao thì tôi cũng đã từng làm tạp vụ tại đó một thời gian nên biết khá rõ. Cách nhà trọ Dawning Light không xa là quán Huntman, có đồ ăn cũng đáng tiền và lại rất ngon nữa, vì được nhập về hằng ngày từ các thợ săn sống ở ven thành. Mọi chi tiết về thành phố có thể được tham khảo ở quầy số 8 đằng kia, hoặc cậu có thể đến tiệm đồ dùng bên cạnh Chi hội Mạo hiểm và mua một cuốn cẩm nang du lịch của Hội về thành Wyrmer với giá là 160 Kruper. Trong đó chúng tôi đã trình bày khách quan về những thông tin mà một người mới đến thành phố cần phải biết.
- Vô cùng chi tiết. Rất cảm ơn chị.
Tôi đặt năm đồng Kruper màu bạc lên bàn rồi cầm tờ biên lai, cuộn nó rồi nhét vào túi áo, sau đó cùng với Yuu và Flandemerie đi đến quầy số 8.
Sẵn nhắc đến tiền tệ ở thế giới này thì tôi cũng phải nói với các bạn luôn. Ở lục địa Người, loại tiền tệ được sử dụng có tên là Kruper. Tiền Kruper được đúc bằng 3 kim loại theo giá trị tăng dần là Đồng, Bạc, Vàng. Đồng Kruper bằng đồng có giá trị thấp nhất, tương ứng với một Kruper. Sau đó là Đồng Kruper "Người hầu" và Kruper "Ẩn sĩ", mệnh giá lần lượt là mười Kruper và một trăm Kruper, cả hai đồng được đúc bằng bạc, khác nhau ở họa tiết trên mỗi đồng. Có ba đồng Kruper được đúc bằng vàng là Kruper "Kiếm khách", Kruper "Hiệp sĩ" và Kruper "Vua", lại chỉ khác nhau về họa tiết, và giá trị tương ứng lần lượt là một nghìn, một vạn và mười vạn Kruper. Thường thì người ta sẽ không có cơ hội thấy những đồng tiền Hiệp sĩ và Vua, còn lại thì các đồng khác rất phổ biến trong sinh hoạt đời sống hằng ngày ở lục địa người. Để tránh gây sự chú ý nhất có thể, tôi đã mượn ví của Flandemerie sau khi cho em ấy hẳn một đồng Hiệp sĩ, vì quả thật ngoài đồng Hiệp Sĩ ra tôi chỉ còn tiền tệ của lục địa Quỷ, nếu mang ra vào lúc này ắt sẽ gây náo động không nhỏ.
Nhắc tới náo động thì hình như bên kia đang có xô xát. Tiếng của một người đàn ông đang chửi đổng lên thu hút sự chú ý của chúng tôi. Tại khu vực có bàn ghế dành cho các mạo hiểm giả, có một gã lực lưỡng đeo búa trên lưng đang nắm cổ áo của một chàng mĩ nam đeo cung, nhấc anh chàng tội nghiệp ấy lên và quát thẳng mặt:
- Mày làm cái đ** gì mà đòi chia 3-7 hả? Mày chỉ có đi theo nhặt đồ thôi!
- Nhưng... chúng ta đã thỏa thuận rồi mà! Vả lại, nếu không có tôi thì con heo rừng đó đã...
Mĩ nam đeo cung yếu ớt đáp lại lời của gã đàn ông lực lưỡng.
- NÍN!!!
- Như vậy là bình thường à?
Tôi hỏi chị tiếp tân tóc nâu Lena-san ở quầy số 6, vì chúng tôi đang đi ngang quầy này thì có sự cố kia xảy ra. Chỉ thấy chị ta lắc dầu rồi thở dài tỏ rõ vẻ thất vọng. Sau đó chị ta nhìn tôi, rồi chỉ vào người đàn ông đang lớn tiếng kia.
- Adler-san là một mạo hiểm giả cấp Bạch Kim từ kinh đô đến đây được hơn một tháng rồi. Anh ta ngày hôm trước đã đánh bị thương hai người bảo vệ của Hội, và vì quá khỏe nên thành thử ra chẳng ai dám tiến đến đánh với anh ta vậy.
Đúng là như vậy thật. Tôi thấy mọi người xung quanh ai cũng né xa anh ta ra, hoặc không thèm để ý tới hai người đó. Mĩ nam đeo cung bị quát nạt đến thấy mà tội.
- Chúng ta có nên giúp họ không?
Tôi hỏi Yuu, nhưng cô ấy cứ nhìn về phía hai tên đấy. Chỉ thấy tay cô ấy siết chặt cây trượng gỗ lại, rồi gõ một tiếng thật vang xuống đất.
Cạch.
Như vậy có phải là gây sự chú ý rồi không?
Một số người nhìn về phía chúng tôi, nhưng còn một số khác thì ồ lên một cách kinh ngạc khi Adler, nhà mạo hiểm lực lưỡng đang gào lên kia, đột nhiên ngã quỵ xuống sàn, không nói được tiếng nào nữa, và cũng không hề thấy cử động dù chỉ là ngón tay. Anh chàng đeo cung kia cũng đã được cứu. Sau đó họ cũng nhìn về phía chúng tôi. Một sự yên lặng khá là khó hiểu bao trùm lấy cả sảnh Chi hội.
- Đi thôi.
Mặc kệ tất cả những ánh mắt ngạc nhiên, sửng sốt trong sảnh, Yuu ném cho họ một ánh nhìn kiểu "Đừng có quấy rầy chúng tôi", và rồi như một người chị lớn, cô ấy đẩy chúng tôi tiếp tục sang đến quầy số 8, nơi mà chúng tôi cần đến. Trực ở quầy là Hertha-san, một chị gái có mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa và để vắt qua vai, đuôi tóc hướng ra phía trước, trông như các bà mẹ đoản mệnh trong anime/manga vậy. Chị ta trưng ra một bộ mặt chán đời hết chỗ nói, và nhìn chúng tôi với đôi mắt như sắp buồn ngủ đến nơi vậy. Chị ta trông không có vẻ là bị choáng ngợp hay ấn tượng với việc Yuu đánh ngất một mạo hiểm giả hạng Bạch Kim.
- Hiệp hội Mạo hiểm giả xin chào quý khách... hơ...... Quý khách có nhu cầu gì không?
Chị ta vừa ngáp vừa chào chúng tôi.
- Chúng tôi muốn biết thêm về các địa điểm nổi bật trong thành phố, những quán ăn và nhà trọ...
Hertha-san không rời mắt khỏi chúng tôi mà luồn tay xuống dưới bàn lấy ra một xấp giấy trao cho tôi. Xấp giấy không mỏng mà cũng không quá dày, trong đó có một tờ rất to được gấp lại rất nhiều lần, mở ra thì là một tấm bản đồ chi tiết của thành phố. Những tờ còn lại là các bài đánh giá về các quán ăn, quán rượu, nhà trọ, hiệu thuốc, v...v... có kèm cả địa chỉ. Cả bản đồ và chữ viết tay đều rất đẹp, chứng tỏ người làm đã bỏ không ít công sức vào đây.
Tôi hết nhìn tấm bản đồ rồi nhìn chị gái có nét mặt sầu đời kia, rồi cảm ơn chị ta. Chúng tôi rời khỏi Chi hội. Những người khác có lẽ đã quay lại chuyện của bọn họ, một vài người vây quanh tên Adler kia, còn mĩ nam đeo cung ban nãy cũng đã mất dạng. Tuy vậy, vẫn có một số ánh mắt nhìn về phía chúng tôi. Ra đến cửa, anh Klaus nhìn chúng tôi rồi cười tủm tỉm.
- Cậu biết đấy, không phải ngày nào cũng có một người lạ mặt vào đánh gục một mạo hiểm giả hạng Bạch Kim đâu. Mong cậu ngày mai đến đây hãy cẩn thận hơn nhé.
- Cảm ơn anh, tôi sẽ ghi nhớ lời nhắc nhở này.
Dù không hiểu là anh ta muốn ám chỉ cái gì nhưng tôi cũng lịch sự đáp lại trước khi ra về. Không lẽ ở lục địa Người ai cũng thích nói chuyện vòng vo đầy ẩn ý như thế này sao?
***
Tầm năm phút đi bộ nữa thì chúng tôi đã đến với quán trọ Dawning Light. Quán trọ có tất cả bốn tầng và tám phòng trọ, trong đó tầng trệt có quầy tiếp tân, nhà tắm và một quầy rượu nhỏ. Lầu một là bếp ăn và nhà ăn, hai lầu trên cao là các phòng trọ. Ở quầy lễ tân là bà chủ tóc hoa râm và một cô gái trẻ đang hí hoáy gì đó lên giấy viết, còn người đàn ông đứng sau quầy rượu chắc hẳn là ông chủ rồi.
- Bà chủ, chúng tôi muốn thuê hai phòng, trong khoảng tầm.... một tuần lễ.
Bà già và cô gái ngẩng đầu lên cùng lúc.
- Ồ, có khách có khách. Kìa cháu, người ta đến đặt phòng kìa.
Cô gái trẻ nhìn vào cuốn sổ trên bàn rồi ngẩng đầu lên nói với chúng tôi:
- Thưa quý khách, nhà trọ chúng tôi hiện chỉ còn một phòng trống duy nhất, do lượng lữ khách trong thành phố khá đông và do Hiệp hội Mạo hiểm giả thường xuyên giới thiệu chúng tôi với các mạo hiểm giả của họ. Mong quý khách thông cảm.
- Vậy thì một phòng vậy.
- Sao được chứ, chúng ta có tới tận ba người lận mà...
Yuu đưa ra một đề xuất khá táo bạo, nhưng mà ba người thì làm sao mà ngủ được trong cái phòng trọ thiết kế cho một người chứ?
- Ấy, tôi xin lỗi.
Cô gái trẻ lại nhìn xuống cuốn sổ trên bàn.
- Hiện tại chúng tôi còn trống một phòng đôi. Phòng đôi thì rộng hơn phòng đơn nhiều và đặc biệt là có hai giường. Tôi nghĩ là nếu có hai giường lại thì sẽ đủ chỗ cho cả gia đình đấy ạ.
Bộ chúng tôi nhìn giống một gia đình lắm à. Tôi định nói gì đó nhưng Yuu đã chặn họng tôi lại.
- Rất cảm ơn cô, chúng tôi sẽ đi xem phòng bây giờ. Hi vọng rằng hai đứa em của tôi sẽ được ngả lưng sớm, chúng đã đi từ sáng đến giờ và cũng đã hơi mệt rồi.
Chắc tôi phải làm quen với việc bị xem là con nít trong cái ngoại hình cậu bé mười ba, mười bốn tuổi rồi. Chúng tôi đi theo cô chủ nhà trọ lên lầu thứ hai, cô ấy lấy chìa khóa mở cửa phòng ra và dẫn chúng tôi bước vào trong. Căn phòng có hai giường, có tủ treo quần áo, có một cái bàn, có hai cái ghế, có cửa sổ mở ra được với view nhìn ra phố. Giữa hai giường có một cái tủ gỗ và một cái giá cắm nến đặt trên đó. Trên tường có những viên đá lớn tròn tròn, chị chủ nhà trọ bảo đấy là những viên đá phát quang, có thể bật tắt được bằng một cặp trượng phép để sẵn trong phòng, muốn tắt thì cầm cây trượng màu xanh gõ vào viên đá, còn muốn mở thì cầm cây trượng màu đỏ, thế ra là cũng có hệ thống đèn chiếu sáng như ở Phủ Đại sứ rồi. Căn phòng cũng tương đối rộng rãi, diện tích sàn trống có nhiều. Tôi quan tâm đến diện tích sàn trống là bởi vì tôi sẽ ngủ ở dưới sàn, giường thì để dành cho Yuu và Flandemerie rồi, bởi vì nhìn kiểu gì thì cái giường cũng chỉ ở mức hơi rộng cho một người nằm nhưng lại không thể chứa được hai người.
- Chúng tôi sẽ lấy phòng này.
- Hiểu rồi. Mọi người thuê phòng trong khoảng một tuần đúng không?
- Một tuần đúng.
- Mọi người cũng dùng hai bữa một ngày ở nhà trọ này đúng không?
- Vâng, đúng rồi.
- Chờ chút nhé... Ba người ở phòng đôi là 800 Kruper, ba người dùng hai bữa một ngày trong vòng sáu ngày và bữa tối hôm nay là 468 Kruper, vậy tổng là 1268 Kruper chưa kể phí giặt giũ và phí dùng nhà tắm. Mọi người muốn trả hết trước hay trả theo ngày?
- Đây chị ơi.
Flandemerie mở ví và lấy mười ba đồng Kruper Ẩn sĩ đưa cho chị chủ nhà trọ. Chị ta đếm đủ rồi trả lại cho chúng tôi ba Kruper Người hầu và hai Kruper Đồng.
- Cảm ơn quý khách. Bữa sáng được phục vụ trong khoảng 7 giờ đến 8 giờ, và bữa tối từ 6 giờ đến 8 giờ, thực đơn được niêm yết cho mỗi tuần ở nhà ăn tại lầu một. Phí sử dụng nhà tắm là 5 Kruper cho một người một lần. Chúc quý khách thoải mái khi sử dụng dịch vụ ở nhà trọ Dawning Light của chúng tôi. Mọi phản ánh xin vui lòng liên hệ tôi, Vannessa, tại quầy lễ tân ở tầng trệt.
Chị chủ nhà trọ để lại chìa khóa cho chúng tôi rồi rời khỏi phòng. Tôi đến bên cánh cửa sổ đã mở và đưa đầu ra ngoài định hóng gió nhưng cái nắng gay gắt của buổi trưa đã buộc tôi phải quay đầu vào. Khi vào đến nơi thì Flandemerie đang đặt một cái vali màu nâu siêu to khổng lồ ở trên giường. Ủa mà cái vali đó từ đâu ra mới được chứ nhỉ?
- Ồ, là ma thuật không gian đấy à?
Yotsune cũng hơi ngạc nhiên, nhưng không đến nỗi ngạc nhiên như tôi. Vốn được nghe bảo rằng phép thuật không gian là một kiểu phép thuật hiếm có, nên số lượng người biết không nhiều. Ấy vậy mà tôi chưa tiếp xúc với hơn hai mươi người ở dị giới là đã gặp một người khác sử dụng được phép thuật không gian rồi này!
- Dạ đúng rồi ạ. Con bắt đầu sử dụng nó từ khoảng ba mươi năm trước.
Flandemerie vừa nói vừa xếp đồ ra khỏi vali.
Flandemerie chuyển trang phục của mình từ vali vào tủ đồ. Bỗng nàng lấy ra một cái vương miện bằng bạc, trên có đính năm viên đá quý lần lượt có các màu đỏ, cam, trắng, lục, xanh theo chiều từ trái sang, và điểm xuyết khắp mũ miện đó là những viên đá nhỏ lấp lánh màu trắng sáng. Nàng sẽ làm gì đây, đội nó lên chăng? Nếu đội nó lên thì nhất định sẽ trông rất xinh đấy nhỉ?
Đại Tinh Linh bay đến gần cái vương miện, lượn lượn quanh nó. Có vẻ như cô ấy bị nó hấp dẫn rồi.
- Ủa nhìn quen quá ta? Vương miện mùa hè của Nhị vương Heinrich đúng không nhỉ?
Flandemerie mỉm cười.
- Con không nghĩ là ngài lại biết đấy. Ngài Đại Tinh Linh đã đi khỏi lục địa được rất lâu rồi mà nhỉ?
- Tuy là đi chứ có phải đoạn tuyệt với cố hương đâu. Nhưng mà tại sao báu vật quốc gia lại để cho công chúa mang đi khỏi lục địa như thế này vậy?
- Đại Tinh Linh không phải lo, đây chỉ là bản sao của báu vật gốc thôi. Tuy nhiên, giá trị của nó cũng không hề nhỏ, và bây giờ con cũng nghĩ là mình không nên giữ nó, nên con phải tìm một hãng bưu cục thật uy tín để gửi về nhà, không phải hãng nào cũng được. Chắc là không có ở thành phố này rồi, phải để khi khác thôi.
Nàng bỏ lại vương miện của mình vào chiếc vali rồi đóng nắp. Sau đó nàng dùng tay ấn vali xuống nệm giường, và một cách thần kì nào đó, vali từ từ chìm xuống đến khi biến mất hẳn. Tôi ngồi xem tất cả quá trình đó, trong khi vẫn rất thắc mắc về thân phận công chúa của em ấy. Tại sao công chúa của tộc elf lại ra chiến trường cùng với loài người? Chắc chắn là em ấy không tự nguyện đi rồi. Và còn cái motif công chúa này là sao thế nhỉ, trong các bộ truyện xuyên không kiểu gì cũng phải xuất hiện một nàng công chúa sát cánh bên nhân vật chính. Tôi có được tính là nhân vật chính không, khi mà chẳng có lấy một danh hiệu "Anh hùng" nào cả mà còn đeo thêm cái hiệu ứng xui xẻo này nữa.
- Thưa Đại Tinh Linh, con đói.
Một cách biểu đạt hết sức tự nhiên theo bản năng. Nếu phong cách ngôn ngữ của nàng cứ bình dân như vậy thì đố ai đoán được nàng là vương nữ một nước chứ. Thật là không ra dáng một công chúa theo hình tượng của tôi tí nào cả. Nhưng mà không sao, được thấy nàng cứ bình dị và dễ gần như thế này cũng là một loại hạnh phúc đối với tôi rồi. Mà vừa hay thì tôi cũng đói. Những kẻ phàm thế như chúng tôi bị ảnh hưởng bởi nhu cầu của cơ thể như là ăn uống, tắm gội, ngủ nghỉ, thế còn thần tiên trên Thiên Giới thì thế nào nhỉ?
- Yuu-chan, cô có khái niệm gì về "đói" và "no" không?
- Cậu buồn cười quá. Ta đang gắn thân mình với một cơ thể vật lý hữu hình đây, thì tất nhiên là cũng phải bị trói buộc vào các quy luật của trần thế rồi. Ăn thì muốn ăn ngon, uống thì cũng phải uống rượu ngon, tắm thì phải là bồn nước nóng, còn ngủ thì phải là nơi khô ráo, thoáng mát. So với những thứ mĩ vị trên Thiên Giới thì trần thế này chả là cái đinh gì cả, nhưng nếu thật sự biết thưởng thức thì vẫn thấy những cái độc đáo của nó...
- Thế sao cô lại sống ở chòi gỗ đó, về với thế giới của thần linh chẳng phải dễ chịu hơn à?
- ... Là tại vì không về được Thiên Giới chứ sao. Mang tiếng là thần nhưng chỉ được có một nửa thôi, thì làm sao đủ tư cách mà về. Và tóm lại nãy giờ là, ta cũng đói.
Vậy là thần trong xác phàm thì cũng phải thuận theo yêu cầu của thân xác rồi nhỉ. Thế còn Đại Tinh Linh thì sao nhỉ?
- Giống như các tinh linh khác, bọn ta không có "đói" hay "no", bọn ta chỉ hấp thụ cái gọi là... là sao nhỉ, linh khí của đất trời. Bọn người phàm các ngươi cũng thông qua việc thụ động hấp thụ cái đó mà phục hồi lại mana đấy thôi, khái niệm đó không quá xa lại gì đâu. Nãy giờ dài dòng vậy thôi chứ tóm lại thì, ta không có đói, nhưng mà nếu Yuuhime-sama và mọi người đi ăn thì mang ta theo đi cùng với.
Chúng tôi không đi đến quán ăn mà Nina-san giới thiệu, thay vào đó chúng tôi chấm đại một quán được đánh giá tốt trong xấp bài đánh giá của Hertha-san. Thật ra thì nó cũng gần đây thôi, chúng tôi đi bộ cũng tới được. Trên đường đi cũng có một vài hiệu sách, hiệu thuốc được đánh giá tốt, lát nữa trở lại chúng tôi sẽ ghé thăm thử xem sao. Trưa ngày hôm nay chúng tôi sẽ dùng bữa tại quán Homing Hound này, theo bài đánh giá thì nó là một quán ăn sạch sẽ, khẩu phần ăn hào phóng, và rượu ngon nữa nhưng vì tôi chưa đủ tuổi uống cồn nên tôi sẽ bỏ qua phần đó vậy.
- À mà nhà ngươi có biết là elf không ăn thịt của các loài vật sống trên cạn không?
Vâng, tôi biết cái vụ "ăn chay nửa mùa" của loài elf ở đây rồi. Mà cũng chỉ mới biết vào hôm qua thôi, nên tôi còn ấn tượng khá rõ về nó.
- Cũng đáng tiếc thật đấy. Vậy là Flandemerie coi như lỡ mất một nửa thế giới ẩm thực rồi.
Món đặc sản của quán này là thịt nướng, và dĩ nhiên, Flandemerie sẽ không ăn được. Tuy nhiên quán ăn này cũng có một số món hải sản được đánh giá rất tốt, mặc dù giá của nó cũng không rẻ cho lắm. Bên ngoài quán Homing Hound là một cái bục nhỏ có đặt quyển menu ở trên đấy để chúng tôi xem trước các món ăn trong quán. Rất nhanh, nàng elf đã chấm được hẳn ba món là salad trộn, súp rau củ và khoai tây nghiền. Tôi với Yuu không hẹn mà gặp cùng chọn món thịt nướng nguyên khúc và bánh kếp để tráng miệng.
- Yotsune, bé có ăn gì không?
- Thưa ngài, từ "em" mà chuyển sang hẳn cả "bé" rồi luôn thì...Vậy thì bé không khách sáo nha, bé lấy cái... ừm...
Yotsune lật lật các trang menu rồi quyết định.
- .... Thôi bé lấy bánh mì nướng bơ tỏi và món kem hầm vậy. Người bé nên ăn bé thôi.
Flandemerie cũng phải bật cười trước pha "phối hợp" của Yotsune. Về phần thức uống thì Yuu khá là ưng ý với một chai rượu táo đặc sản của thành Wyrmer, còn lại thì uống nước cam với nước chanh thôi do chưa đủ tuổi gọi rượu. Chúng tôi đẩy cửa bước vào trong quán. Sàn và tường ốp gỗ nâu bóng và ánh đèn dịu gợi nên cảm giác ấm cúng thân thuộc, còn có cả nhạc công gảy đàn trong quán nữa. Bàn ghế được kê ngay ngắn, trải khăn trắng tươm tất, có cả bình hoa trang trí đặt ngay trên bàn. Một anh phục vụ dẫn chúng tôi vào bàn. Quán cũng không đông khách lắm, có lẽ là do phần giá cả hơi đắt đỏ so với mặt bằng chung, hoặc là do tự thân quán quảng bá không được tốt lắm. Ghế ngồi cũng khá thoải mái, bàn có độ cao vừa tầm, phục vụ nhã nhặn, lịch sự. Anh ta ghi lại phần gọi món của chúng tôi vào tờ giấy ghi chú nhỏ của mình rồi đưa cho chị gái đứng ở một cánh cửa ở phía sau của quán, chỗ mà tôi đoán là khu vực nhà bếp.
Trong lúc đợi món ăn, chúng tôi bắt đầu bàn luận về vấn đề đi lại trong thành. Tôi lấy từ trong Twilight Ring ra xấp giấy mà Hertha-san cấp cho, mở tấm bản đồ ra đặt lên bàn rồi hỏi mọi người:
- Thế ăn xong chúng ta có kế hoạch đi đâu không nhỉ?
Tôi mở hàng bằng một câu hỏi vu vơ. Yuu nhìn xuống bản đồ với vẻ mặt đầy thích thú, Flandemerie đọc qua các bài đánh giá về các hiệu thuốc và hiệu sách, còn Yotsune thì kiểu "ta thất vọng về cậu", nhưng cô ấy là người duy nhất trả lời câu hỏi của tôi.
- Bất cứ manh mối gì cho chúng ta biết về con chó sói lớn mà chúng ta cần đi tìm.
Cô ấy quan tâm nhiều hơn về việc hoàn thành nhiệm vụ do Ma Thần Vương đề ra, thay vì hưởng thụ một chút niềm vui ăn uống của trần thế, quả là một cấp dưới tận tụy mà.
- Thật ra thì Yotsune à, vị trí chỗ đó cũng khá dễ dàng mà. Ban nãy chị có mượn chủ nhà trọ một tấm bản đồ lục địa á, thì chị thấy rằng khu vực Bắc Đông Bắc này có một dãy núi duy nhất thôi, và may mắn là nó nằm ở phía Bắc của nước này luôn, phía bên kia dãy núi là Vương quốc Phù thủy Saurion, và tùy tình hình thì chúng ta sẽ phải vượt biên đấy... Nhưng trước hết, gần dãy núi đó có một thị trấn, và trước khi có hành động gì tiếp theo thì chị đề xuất là chúng ta dừng lại ở đây.
Yuu chỉ vào một dãy núi trên lục địa, đúng hơn là vào một chỗ nào đó nằm dưới hình dãy núi. Chúng tôi nhìn vào đó nhưng chẳng thấy gì, có lẽ do đây là bản đồ tự nhiên nên nó chỉ vẽ các địa hình chính và biên giới quốc gia để chúng tôi biết thôi chứ chả có cái gì ở chỗ tay cô ấy chỉ cả.
- Đây, chỗ này, có một dãy núi ở đây, vào ngày mai chúng ta sẽ hỏi Hội Mạo hiểm giả để biết đường đi đến đó, được rồi chứ?
- Ngài nói có lí. Vậy thì em sẽ không thắc mắc gì thêm nữa.
Yotsune tựa người vào ghế rồi nhìn lên trần nhà một cách đầy suy tư. Vài phút sau, người phục vụ mang đồ ăn và dao, thìa, nĩa đến, và cả đồ uống mà chúng tôi đã gọi nữa. Chao ôi, nhìn có vẻ ngon quá chứ nhỉ! Thịt nướng của chúng tôi được bày trên một cái đĩa sứ màu trắng, có màu thật bắt mắt và còn nghe được cả tiếng xì xèo của nó nữa. Về phần súp rau củ của Flandemerie thì nó có màu hao hao giống súp borscht vậy, có khoai tây, cà rốt, củ dền, củ cải trắng, một vài cọng rau trang trí... Món salad của em ấy có hành tím, hành tây, bông cải, xà lách, cà chua, có rưới nước giấm và rắc tiêu trên bề mặt. Khoai tây nghiền thì được đánh lên, trình bày rất đẹp mắt trong một cái tô nhỏ, có rắc cả vài miếng hành xắt nhỏ nữa. Bánh mì nướng phết bơ tỏi của Yotsune trông cũng rất ngon miệng nữa.
- Mmhmm, thơm đấy. Và lại còn giòn nữa.
Nếu phải chia theo thực đơn ba món, thì Yotsune đã gọi một món khai vị và một món chính, tôi với Yuu đã gọi một món chính và một món tráng miệng, còn Flandemerie thì tôi không rõ, em ấy ăn món salad và khoai tây nghiền trước rồi mới đến món súp có màu giống borscht kia.
Ủa mà khoan đã, hình như súp borscht cũng dùng thịt để nấu mà nhỉ? Tôi có nên nói cho Flan biết không?
- ... Phải thỏa hiệp một chút đi chứ cậu, mắt không thấy thì tim không đau mà? Mà kể ra cũng lạ nhỉ, vì cho tới cái thời điểm mà ta chia tay với Lâm Thánh, thì không hề có cái vụ cấm ăn thịt này.
Câu đầu tiên của Yotsune nói... cô ấy vừa đọc suy nghĩ của tôi à?
- Mọi người đang nói cái gì vậy?
Flandemerie đang chuẩn bị xử dĩa salad trước.
- Thì, ta chỉ nghi ngờ là hình như Edda của ta biết với Edda đang hiện hành của các ngươi có gì đó khác thôi.
- Nếu phải nói về khác nhau thì, Edda của ngài chắc sẽ nguyên vẹn hơn Edda của lục địa Tiên rồi. Kể cả bản đầu tiên cũng bị thiếu trang, mất chữ do chuột gặm nhấm kia mà.
- Ôi chao, ngài Lâm Thánh nhất định sẽ cho cạo sạch râu và tóc của tên Sanni Slathron mất!
Về bánh kếp của chúng tôi và món kem hầm của Yotsune thì một lúc sau họ mới mang lên, lúc này chúng tôi đã ăn xong món chính, Yotsune cũng đã dọn sạch sẽ món khai vị của mình rồi. Món kem hầm có màu rất đẹp mắt, có cà rốt và một số rau củ, được phục vụ kèm với bánh mì. Ở quê tôi thì họ dùng kem hầm với cơm, nhưng bánh mì cũng là một lựa chọn không tồi. Và nhìn món bánh kếp của chúng tôi kìa! Siro mật ong có màu sắc trông rất hấp dẫn, rưới lên một miếng bơ nhỏ và theo đó chảy xuống tháp bánh kếp khoảng bốn năm cái, được trang trí thêm vài quả dâu đen, dâu tây ở miếng trên cùng.
- Thật là đáng để mong chờ mà... Em ăn thử không?
- Đ... Được á?
- Được mà. Rượu ngon phải có bạn hiền mới vui, còn đồ ăn ngon thì thắt chặt tình bạn. Một số người khó tính đến đâu cũng sẽ mở lòng một chút nếu ta chiêu đãi họ bằng đồ ăn ngon.... Đừng nhìn tôi như vậy chứ Satou-kun?
Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt đầy thắc mắc. Yuu, cô đang tỏ ra văn vở sau khi ăn hết cả bốn phần năm của khối thịt sườn nướng ban nãy đấy à? Đồ ăn ngon tôi chia với bè bạn, Yuu chén cạn chừa tôi chút xíu thôi.
- E... Ai bảo cậu cứ ăn từ từ như thế làm tôi tưởng cậu ăn ít chứ???
- Cái cô này, ăn là lúc trời không đánh, việc gì ta phải vội vàng. Từ từ mà thưởng thức mĩ vị trần thế, sau một ngày dài thám hiểm thì không gì bì được một bữa ăn ngon và một giấc ngủ say. Đi ăn là cứ phải từ tốn, sao cô cứ vội thế?
- Cậu khác tôi quá đi mà. Đồ ăn ngon thì phải ăn nhanh, kẻo nó nguội là hết ngon, ở đó mà từ từ nhấn nhá, hết phần ráng chịu.
- Nào nào, mọi người không nên cãi nhau vì đồ ăn chứ.
Flandemerie dường như cố gắng can vào.
- Không chỉ là đồ ăn đâu. Đây còn là về quan niệm sống của chúng tôi nữa!!
Sau một hồi không đi tới đâu cả, chúng tôi quay lại với món bánh kếp. Hai đĩa bánh kếp được chia đều cho cả bốn người chúng tôi, và độ ngon của nó tương xứng với vẻ ngoài hấp dẫn của nó. Bánh vừa mềm mịn vừa ngọt, và siro mật ong làm nó càng ngon hơn nữa. Bữa trưa đấy chúng tôi ăn quả thật rất ngon nhưng giá cũng không hề rẻ, với số tiền lên đến gần một nghìn Kruper. Nhưng, nấu ăn cũng là một nghệ thuật, và thức ăn qua tay đầu bếp chuyên nghiệp sẽ hóa thành mĩ vị và là một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa, nếu chiêm nghiệm lại thì số tiền bỏ ra cũng không phải là quá đắt.
Rời khỏi quán, chúng tôi ghé một hiệu sách nhỏ để mua một tấm bản đồ lục địa, và một tấm bản đồ vùng miền, chủ yếu là miền núi phía bắc của đất nước này. Tiếc là anh bán hàng không có những món đó, và khuyên chúng tôi rằng nếu có ý định đến đó đi du lịch thì bản đồ mua tại cửa hàng ở cạnh Chi hội Mạo hiểm giả sẽ được làm chi tiết hơn và có thể gấp gọn lại nữa.
- Cảm ơn anh.
Ngoài ra trong hiệu sách chúng tôi cũng mua bút, mực viết, giấy, và một số đồ dùng thiết yếu khác. Sau đó chúng tôi chia nhau ra. Yuu và Flandemerie sẽ đi mua thêm một vài món đồ nữa, cụ thể ở đây là lương thực khô và quần áo, nhất là quần áo ấm. Chúng tôi phải chuẩn bị trước cho chuyến đi lên phía bắc. Tôi cho họ một vài đồng Hiệp sĩ. Còn tôi với Yotsune sẽ đi bộ đến Chi hội Mạo hiểm giả lần nữa vậy. Đại Tinh Linh vẫn đồng hành với tôi trong hình hài một bé gái chứ không phải là một tinh linh, và lần này, cô ấy cũng không biến mất như ban sáng.
- Hứ, ta chỉ sợ nhóc cô đơn thôi, và có thể nhóc sẽ cần ai đó mang đồ về nữa đấy.
***
- Chà, đã quay lại rồi sao?
- A, anh Klaus! Anh không nghỉ sao?
Anh chàng tiếp tân cười khúc khích.
- A ha ha ha, cậu vui tính quá! Tôi cũng phải nghỉ đi ăn trưa một lúc chứ. Tôi cũng chỉ vừa mới quay lại thôi. Thật ra thì Hội chúng tôi hẹn cậu phải qua một ngày mới đến nhận thẻ, nhưng thật ra do lượng đăng ký mới không nhiều nên cậu có thể vào lấy thẻ luôn rồi đấy.
- Cảm ơn anh, một tí nữa tôi sẽ ghé qua. Tôi chỉ muốn qua cửa hàng để mua chút đồ cho một chuyến đi về dãy núi phía bắc thôi.
- À, vậy là cậu sẽ đi tới thị trấn Moray đấy nhỉ?
Tôi đang định bước qua cửa hàng bên cạnh thì dừng lại.
- Anh biết về vùng đó à?
- Ở đây ai lại chẳng biết. Cứ giữa tháng có một thương nhân tên là Alexis Florentience đến đây và đăng ủy thác tìm Mạo hiểm giả hộ tống ông ta đi đến thị trấn Moray cách đây hai ngày đường. Thị trấn Moray là một thị trấn nhỏ, rất gần với dãy núi phía bắc giáp với Vương quốc phù thủy Saurion, bao quanh thị trấn là rừng cây, đường đi thì vắng vẻ và có khả năng có trộm cướp, nên là tiền trả cho ủy thác này cũng tương đối tốt. Nhưng mà nhé, cậu cần phải có hạng mạo hiểm từ Đồng trở lên mới được tham gia ủy thác này. Nếu bây giờ cậu bắt đầu chạy ủy thác ngay thì không thể nào lên được hạng Đồng kịp chuyến đi đến thị trấn Moray đâu nhỉ? Để xem... hôm nay là cuối tháng rồi nhỉ? Vậy thì tầm hai tuần nữa. Nếu hai tuần nữa thì... chà, cậu vẫn còn cơ hội đấy.
Anh ta đang nói về một cơ hội được đi nhờ đến nơi mà chúng tôi cần đến nhưng không biết đường đi á? Sao lại bỏ qua được chứ. Cứ chờ xem, với năng lực đặc biệt của mình tôi sẽ hoàn thành trước thời hạn cho mà xem. Tôi nghĩ vậy và bước vào cửa tiệm. Cửa tiệm có tên chính thức là Cửa hàng trang bị Mạo hiểm giả; ở đây có bán bình nước, các loại túi lớn nhỏ, bản đồ, la bàn, dao găm, cẩm nang, v...v... Ồ, một tập bản đồ thật là độc đáo. Nó trông như một cuốn sách dày nhưng khi mở ra là những tấm bản đồ được gấp nhỏ lại. Nhưng mà tập bản đồ này chia thành hai quyển lận, quyển một là nửa phía tây lục địa, nửa kia là phía đông lục địa. Tôi đành mua cả hai, và xem xét lại để mua sao cho đủ một đồng Kỵ sĩ. Kết quả là tôi mua thêm một túi đeo chéo, một bình đựng nước và một áo giáp da, sau khi thanh toán xong, tôi đưa cho Yotsune cầm ra trước cửa tiệm, rồi sau đó lấy lại rồi nhét vào không gian con qua Twilight Ring.
- Tôi có thể lấy thẻ được luôn chứ?
- Dĩ nhiên rồi, vui lòng xuất trình biên lai cho Nina ở quầy số 3.
Tôi cảm ơn Klaus rồi đẩy cửa bước vào trong. Khác với buổi sáng, buổi trưa ở đây có đông các mạo hiểm giả tụ tập hơn, đa phần là những người trẻ năng động. Có một số mạo hiểm giả đang đi tìm các mạo hiểm giả khác và mời họ gia nhập tổ đội của mình, có những người chỉ đơn thuần là đang nghỉ ngơi, phần còn lại thì tụ tập nói chuyện hoặc xúm vào bảng ủy thác dành cho hạng Bạc và Đồng.
- Ồ, cậu là... người hồi sáng. Cậu đến để lấy thẻ sao?
- Đúng rồi. Tôi nghe Klaus bảo rằng có thể lấy thẻ bây giờ rồi, và tôi cũng sẵn việc đi ngang qua đây, nên tôi ghé vào.
- Hiểu rồi, tôi xin lại biên lai được không?
Tôi đưa tờ giấy cho Nina, chị ấy lại chạy vào trong căn phòng mà ban sáng chị ấy vào, rồi trở ra ngay với một tấm thẻ màu trắng, cứng, có khắc thông tin của tôi như họ tên, quê quán, ngày sinh, và ở mục nghề nghiệp là Mạo hiểm giả, chi nhánh đăng ký thẻ là "Chi hội Mạo hiểm giả Thành phố Wyrmer, Vương quốc Exodust. Tấm thẻ hình chữ nhật, bo tròn ở các góc, và nhỏ hơn bảng trạng thái của tôi một tí. Tôi nhận lấy tấm thẻ rồi gõ gõ vào nó.
- Thẻ này nguyên chất không chị?
- Không đâu thưa cậu, nó có pha kim loại khác vào đấy. Màu sắc chỉ là để tượng trưng cho thứ bậc thôi.
- Vậy thì, tôi có thể nhận ủy thác ngay luôn được chứ.
- Chưa đâu, còn một số bước nữa cơ. Chúng tôi phải đăng ký mẫu máu của cậu, để tấm thẻ này khi trong tay người khác sẽ trở nên vô giá trị.
Cô ấy đặt một cái khay kì lạ hình vuông màu đen tuyền lên bàn và bảo tôi đặt thẻ mạo hiểm của tôi vào đấy, rồi đưa tôi một cái kim. Tôi chích vào ngón tay của mình. Hơi nhói. Máu nhỏ xuống tấm thẻ, và tấm thẻ sáng lên, sau đó vụt tắt ngay.
- Cậu nhớ là mỗi lần thăng bậc thì cậu phải làm lại bước này, đồng thời giao nộp lại thẻ cũ. Yên tâm, thẻ cũ sẽ bị tiêu hủy. Trong trường hợp cậu vi phạm luật và bị giáng bậc hoặc xóa thành tích, chúng tôi cũng sẽ hủy thẻ và cấp thẻ khác cho cậu, và cũng phải qua bước xác minh này.
- Tôi hiểu rồi. Vậy thì còn...
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng mọi người ở phía bên kia hét lên. Ủa sao cảnh này quen quá vậy. Thêm hai gã đàn ông to tướng tóc đen nằm lăn ra sàn, thở hồng hộc, mặt tái mét như thể vừa gặp ác mộng khủng khiếp vậy. Cạnh họ là anh thanh niên sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, mặc dù ở bên cạnh là Yotsune đang an ủi anh ta và liên tục hỏi "Anh gì ơi, có sao không vậy?".
Thôi tôi biết ai làm luôn rồi, chính cổ chứ ai, vì tất cả mọi người đang nhìn cổ kìa. Ừ đúng rồi, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Đại Tinh Linh ấy. Đâu phải ngày nào cũng thấy một bé gái hạ gục hai gã đàn ông vạm vỡ chứ? Không rõ cô ấy đã làm gì nữa, còn Nina và tôi thì tập trung vào cái thẻ mạo hiểm nên không biết chuyện gì cả.
- ...Cô bé đó đi cùng với cậu à?
- Đúng rồi.
- C-Cùng với cô phù thủy hồi sáng á?
- Hmm, có thể nói vậy.
Nina trông có vẻ rất nghĩ ngợi.
- Nếu họ tham gia vào Hội Mạo hiểm, tôi đoán họ sẽ được đặc cách lên cấp Vàng luôn đấy.
- Họ không có nhu cầu đó đâu.
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị.
- Sướng nhất cậu rồi nha, có hai pháp sư chung đội thế này thì cậu sẽ được gánh lên cấp Bạc sớm thôi.
- Tôi không thích dựa hơi người khác.
- Xin lỗi, xin lỗi. Rồi, cậu có thể mang thẻ về được rồi đấy.
- Cảm ơn.
Tôi cầm tấm thẻ của mình lên rồi bỏ vào túi, và tiến đến gần đám đông hiếu kỳ.
- Yotsune, chúng ta đi về thôi.
- Eh? Kính ngữ đâu rồi??? Trước nhiều người như vậy mà nhà ngươi lại không gọi như bình thường, đã vậy còn gọi thẳng tên mà không kèm kính ngữ á??
Cô ấy trông có vẻ rất sốc, nhưng tôi không có thời gian cho việc đó mà luồn tay ngay nách rồi bế thốc cô ấy lên như cách mà người ta bế trẻ em, sau đó tiến ra thẳng cửa. Kế hoạch nhận ủy thác ngay trong ngày hôm nay đã bị đổ vỡ rồi, chúng tôi phải chuồn lẹ trước khi mọi người kịp nhớ tôi là ai. Ngày mai tôi sẽ đến đây một mình vậy.
***
Thực đơn tối hôm nay của chúng tôi ở nhà trọ là món bánh cá và mỳ ống sốt cà, ngoài ra có thêm một vài lựa chọn nữa như là thịt gà, súp khoai tây, và có cả bánh ngọt để tráng miệng nữa. Tôi thấy có khoảng sáu vị khách khác đang ở trong nhà ăn với chúng tôi, gồm có một ông lão và cháu trai, một người đàn ông mặc áo choàng dày cộm, một đôi nam nữ hình như là tình nhân, và một người đàn ông trung niên trông có vẻ trí thức. Dù sao thì, tuy không bằng với nhà hàng ban trưa, đồ ăn ở đây cũng khá ngon và được trình bày cũng đẹp mắt, cho thấy tài nấu ăn của bà chủ nhà và sự khéo tay, lãng mạn trong nghệ thuật bày món ăn của chị chủ nhà.
Giờ tắm thì được chia ra thành các khung giờ cụ thể cho nam hoặc nữ, và chị chủ nhà sẽ thông báo với mọi người trong nhà tắm mỗi khi sắp sửa hết khung giờ của họ. Đơn cử như bây giờ là sáu giờ chiều, là khung giờ tắm cho nữ. Trong lúc họ tắm thì tôi lên phòng và dọn hết đồ trong Twilight Ring ra rồi sắp xếp chúng lại. Khoảng tầm gần tám giờ là đến khung giờ tắm của nam, tôi chờ ba người họ quay trở lại rồi mới cầm theo khăn và đồ thay xuống dưới nhà tắm. Ở đây họ có hẳn hai phòng tắm luôn. Mỗi phòng đều có một bồn nước đun nóng. Nhưng tôi không cần phải tắm bồn đâu, tôi lấy cái gáo trong phòng tắm rồi múc nước tạt lên người thôi, nhanh để người khác còn sử dụng nữa. Ở đây cũng có một số hương liệu cho bồn tắm và một cái thỏi gì đó mà sờ vào thì thấy nhớt nhớt, nhưng thật ra đó là xà phòng.
Dù sao thì, sau khi ăn và tắm xong cho tâm trạng thoải mái rồi tôi đi phàn nàn với Yuu về việc cô ấy và Đại Tinh Linh đã khiến cho nhóm của chúng tôi nổi nhất Chi hội Mạo hiểm giả. Nhất định rằng ngày mai cũng sẽ là một ngày vô cùng phiền phức đây cho mà xem. Sau vụ đó thì không còn gì để nói nữa.
Flandemerie một giường, Yuu một giường, Đại Tinh Linh biến mất, còn tôi yên vị dưới đất bằng một tấm chiếu mà Yuu mang theo, xin chị chủ nhà trọ một cái gối, và lấy áo khoác làm chăn đắp. Chúng tôi tắt đèn rồi đi ngủ. Thế là hết một ngày, và qua ngày mai sẽ bắt đầu cuộc sống mạo hiểm giả của tôi. Các bạn đừng lo, tôi vẫn không quên nhiệm vụ gốc của mình đâu, chỉ là...
... Tôi muốn làm mạo hiểm giả, dù chỉ một ngày thôi cũng được mà!
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip