Chương 1 : Nhầm lẫm tai hại

" Nói như vậy là tôi bị đưa nhầm lên đây phải không?"

Một thanh niên ngồi bệt dưới đất, đố diện là một ông lão râu tóc bạc phơ. Trên mặt nở nụ cười khổ, áy náy nói

" Chuyện đó là do chúng ta sơ suất. Vốn dĩ chúng ta chỉ định triệu hồi cố ấy thôi!"

Vừa nói, ông lão vừa hướng ánh mắt về một cô gái ở cách đó không xa. Thanh niên kia cũng theo ánh mắt của ông ta mà nhìn qua. Hắn nhận ra đây chính là cô gái suýt thì bị xe tông trúng. Hắn vì cứu cô ta mà đã nhảy ra, đẩy cô ta ra ngoài. Kết quả thì hắn bị xe tải tông chết, còn cô gái cũng vì cú đẩy mạnh, đập đầu vào lan can đường mà thăng thiên.

Sau khi linh hồn hắn lên đây, đã gặp được mấy vị thần linh cai quản nơi này. Bọn họ không khó nói chuyện như trong mấy bộ truyện viết về thế giới tu tiên a. Thậm chí hắn còn cảm thấy họ rất thân thiện là đằng khác.

Đại khái là bọn họ đang muốn triệu hồi một vị thần của mình từ thế giới của gã trở về. Lấy tình huống tai nạn giao thông, từ đó mang linh hồn của vị nữ thần kia đi. Nhưng kết quả là thanh niên này quá tốt đi, lúc nguy hiểm như thế lại lao ra cứu người. Thành ra cả 2 đều ngỏm.

Kết quả cuối cùng thì đúng nhưng bất ngờ lại ra thêm 1 cái linh hồn của gã thanh niên này.

Đặc biệt, vị thần triệu hồi nữ thần kia trở về là con gái duy nhất của thủ lĩnh các vị thần. Bọn họ không muốn cô ấy có tâm lý xấu, vì làm chuyện không tốt. Lên đã bàn bạc với gã phương án bù đắp. Để lát nữa gặp con gái của chủ thần kia, sẽ không nói bản thân mình chết oan uổng.

Gã thanh niên cũng rất biết điều, dù sao thì thân xác của hắn cũng đã bị xe tải cán nát bét. Đến 1 bộ phận nguyên vẹn còn không có. Muốn hồi sinh tại thế giới cũ rất phức tạp, liên quan đến quá nhiều thứ.

Phương án bọn họ đưa ra là sẽ đưa thanh niên chuyển sinh qua một thế giới mới. Tại đây, các vị thần sẽ ban cho hắn sự che chở, phước lành của họ. Để hắn có cuộc đời an nhiên, không phải lo lắng chuyện gì.

Thanh niên kia cũng gật đầu đồng ý, dù sao ở thế giới cũ hắn cũng không có người thân. Lại sống một mình, ngày không đi làm cũng là ở trong nhà lướt web, chơi game.

Nghĩ tới đây, hắn bạo gan lên tiếng xin với vị thần trước mặt mình.

" Chủ thân! Tiểu bối có điều muốn thỉnh cầu!"

Vị chủ thần kia không đồng ý ngay mà muốn nghe xem yêu cầu của gã là gì trước. Để tránh việc thanh niên này xin xỏ điều gì quá đáng, gây ảnh hưởng đến thế giới hiện tại.

" Cái đó, tiểu bối chỉ xin được mang theo điện thoại của mình đến thế giới đó. Không biết có được không?"

Chủ thần hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không phải không được, liền gật đầu nói

" Được, ta sẽ cho cậu mang theo điện thoại của mình đến thế giới đó. Ta cũng sẽ cải tạo nó một chút, để cậu có thể lên mạng được. Nhưng cậu sẽ không thể nói về chuyện ở trên thiên đình này, hay chuyện cậu chuyển sinh sang thế giới khác. Cậu hiểu chứ!"

Thanh niên vui cười hớn hở, vội vàng cúi đầu cảm ơn rối rít.

" Đa tạ chủ thần! Đa tạ chủ thần!"

Hắn vốn chỉ mong có thể mang theo chiếc điện thoại cùng cục sạc năng lượng mặt trời mà thôi. Bên trong điện thoại của hắn có không ít trò chơi offline cùng nhạc. Giờ thì tốt rồi, còn có thể lên mạng, lướt web, chơi game, xem phim. Miễn không nhắc đến chuyện cấm kỵ là được. Như vậy sao không vui mừng cho được chứ.

Vị chủ thần già cả mỉm cười, bàn tay khẽ đặt lên đầu Thiên Tứ, giống như các vị thần khác khi nãy đã làm. Bọn họ gọi đây là chúc phúc của thần.

Thanh niên không cảm thấy bản thân có gì thay đổi cả. Giống như việc ai đó xoa đầu bạn, để thể hiện sự yêu mến mà thôi.

Hai người nói chuyện một lúc về thế giới mới mà thanh niên sẽ đến. Thì chợt cánh cửa căn phòng mở ra, một cô bé mặc váy hồng bước nhanh tới. Không cần ai giới thiệu thì hắn cũng biết đây là vị thần đã làm ra vụ tai nạn kia để mang vị thần kia trở về thiên giới.

Sắc mặt cô bé không được tốt cho lắm, tromg mắt lộ rõ sự áy náy, hai bàn tay đan vào nhau. Một hồi sau, mới lên tiếng nho nhỏ hỏi gã

" Cậu thấy thế nào rồi! Xin lỗi, lần đầu tôi sử dụng thần thông ở khoảng cách xa như vậy, lên đã xảy ra sai sót. Nếu không, cơ thể của cậu cũng đã không bị hủy hoại nghiêm trọng đến vậy... Tôi..."

Nói đến câu cuối, giọng cô bé run run như sắp khóc tới nơi. Cả thanh niên cùng vị chủ thần kia đều tỏ ra xoắn xuýt, không biết phải dỗ dành cô bé kiểu gì.

Bản thân thanh niên không nghĩ tới, đường đường là một vị thần linh tối cao, vậy mà cảm xúc lại dễ dàng bộc phát như vậy. Cái gì thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Thiên Địa xô bồ, coi vạn vật là cỏ rác đâu?

Sao lại chỉ vì 1 người bình thường mà hết thần này đến thần khác lại chủ động xin lỗi, còn vì đền bù cho hắn mà đáp ứng yêu cầu của hắn nữa có chứ. Cái này không tu tiên, không giống như trong truyện nha.

" A... Nữ thần này... Chuyện đó tôi không trách cô. Cũng tại vì tôi nhiều chuyện, làm hỏng kế hoạch của cô. Là tôi xin lỗi cô mới đúng!"

Nghe hắn nói vậy, cô nàng có chút bình tĩnh hơn. Chủ thần cũng đứng ra, nói rõ chuyện sau này của chàng trai này cho con gái mình.

Biết được thanh niên kia sẽ được tái sinh ở thế giới khác. Đồng thời nhận được ban phúc của muời mấy vị thần ở đây, cô cũng an tâm hơn. Nhưng vẫn có cảm giác tội lỗi, cô nàng cũng đặt tay lên đầu thanh niên, miệng nói nhỏ

" Ta chúc phúc cho ngươi sống thật tốt!"

Thanh niên bị sờ đầu nhiều lần rồi thành quen, lên cũng không quá quan trọng nữa. Dù sao đây cũng là những vị thần nha, có lời chúc của họ, chắc là sẽ có tác dụng. Nhưng còn tác dụng gì thì anh ta cũng chịu, không biết.

" Ừm, vậy là được rồi. Con hãy đưa anh ta đến thế giới kia đi. Đợi khi anh ta sống hết đời còn lại, ta sẽ bố trí một công việc cho anh ta ở trên này!"

Cô nữ thần nhỏ gật đầu, tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Liền vui vẻ nắm tay thanh niên kia mà đi ra ngoài.

Vừa đi, cô vừa lên tiếng giới thiệu.

" Phải rồi, ta tên là Tiểu Cơ. Ngươi có thể gọi ta là Cơ thần. "

Thanh niên có chút ngạc nhiên khi nữ thần lại có cái tên không khác biệt mấy với tên ở thế giới cũ của hắn nha. Nhưng hắn không có suy nghĩ quá nhiều, liền vui vẻ đáp lời

" Cơ thần đại nhân, ta là Thiên Tứ, người có thể gọi ta như thế nào cũng được ạ!"

Tiểu Cơ mỉm cười, vừa đảo mắt xung quanh vừa nhét vào trong ngực Thiên Tứ cái gì đó. Chỉ thấy ngực hắn hơi đau, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Hắn còn đang định lên tiếng hỏi có chuyện gì thì Tiểu Cơ đã đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng

" Suỵt! Đây là linh căn ta tự làm đó. Cho ngươi, để ngươi có thể tu tiên theo đúng mơ ước của ngươi!"

Thiên Tứ kinh ngạc không thôi, linh căn nha. Thế mà lại do thần tạo ra. Hắn không biết linh căn này có giống trong truyện hay không. Nhưng chung quy, bây giờ là không có cảm giác gì cả.

Nữ thần đưa hắn đi tới trước một cánh cửa, xung quanh cánh cửa toả ra ánh hào quang nhiều màu sắc. Mặc dù cánh cửa đã mở, nhưng hắn lại không nhìn thấy đằng sau cánh cửa là gì. Giống như đã bị sương mù che giấu.

" Được rồi, ngươi đi qua cánh cửa này thì sẽ đến được thế giới mới. Nếu có chuyện không giải quyết được thì cứ gọi tên của ta, ta sẽ cố gắng giúp ngươi. Nhưng ta cũng không chắc là có thể làm được gì không."

Nói đến đây, sắc mặt cô có chút buồn bã

" Ta không có thiên phú về tu luyện, mấy thần thông đơn giản còn tốt. Nhưng mà thi triển thần lực ở xa như vậy, ta cũng không có tự tin đâu!"

Về khoản này, Thiên Tứ không quá ngạc nhiên. Nếu cô ta mà giỏi thì đã không có chuyện này xảy ra rồi.

" Thôi, không nói nữa. Ngươi mau xuống dưới đi. Dựa vào linh căn ta cho ngươi, ít nhất cũng để ngươi sống thêm mấy trăm năm. Thi thoảng ta cũng sẽ ngó nhìn ngươi, yên tâm lên đường nhé!"

Thiên Tứ còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã bị cô nàng đẩy vào cánh cửa. Hắn chỉ kịp a lên một tiếng, sau đó mọi thứ quay về im lặng như cũ.

Lúc này, một vị thần khác cũng đi tới. Mắt thấy cánh cửa không gian đã đóng lại thì không nói gì, chỉ nhìn vào Tiểu Cơ.

" Tiểu Cơ, con không đưa thứ gì ở đây cho hắn đấy chứ?"

Tiểu Cơ cười hì hì, chạy tới ôm lấy cánh tay vị thần này, nói

" Ông nội, con không có đưa gì hết mà. Người cũng thấy rồi đó, cha con chỉ đee cậu ta mang theo 1 chiếc điện thoại ở thế giới cấp thấp thôi."

Nói đến đây, vị thần kia khẽ gật đầu, sau đó thở dài một hơi nói ra

" Không phải ta keo kiệt, mà đồ vật ở đây, bất luận là thứ gì thì cũng là thần phẩm. Đặt ở thế giới khác, chỉ sẽ làm cho tên đó gặp nguy hiểm mà thôi!"

Tiểu Cơ có chút chột dạ, linh căn mà cô đưa cho Thiên Tứ, vật liệu hoàn toàn lấy từ thiên giới này. Bất quá, linh căn đó cô đã kiểm tra, nó chỉ có phẩm chất thấp nhất. Lại bị thiếu khuyết do kĩ thuật rèn đúc của cô không đạt chuẩn. Chi dù là thần phẩm, hẳn cũng sẽ không gây ra tác dụng gì lớn nha.

Nghĩ vậy, cô nàng cũng yên tâm hơn đôi phần. Sau đó tươi cười, lắc lắc cánh tay của vị thần kia

" Hì hì, con biết rồi mà ông nội, thôi chúng ta đi ăn chút gì đó đi. Con thấy hơi đói rồi. Muốn ăn đồ do ông nội nấu cơ!"

Vị thần kia cũng bật cười sảng khoái,.lây tay ấn nhẹ lên trán cô nàng, mắng yêu

" Haha, con nhỏ này, không nấu cho ông nội ăn thì thôi. Còn muốn ông nấu cho con. Haiz. Đi, ông đi bắt vài con thú hoang dã, nướng cho con ăn nha!"

Nói rồi hai người biến mất khỏi nguyên địa, không còn chút vết tích gì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lol