Chương 13: Bái sư
Tâm trạng của Thiên Tứ cũng tốt lên rất nhiều. Tuy hắn có thể dùng bản mệnh thần thông dược vật hoá đan để tạo ra đan dược. Nhưng chung quy vẫn phải hút đi chút tinh chất của linh dược mới được. Điều này sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến linh thảo nha. Nhưng hiện tại thì tốt rồi, đã có cách khắc phục mà không cần tiêu hao nhiều tài nguyên nha
Liếc nhìn đồng hồ, đã là hơn 6 giờ chiều. Trong khu này, chỉ có các thí sinh ở cùng nhau mà thôi. Mà bọn họ thì đều lăn ra ngủ vì mệt, lên chẳng ai dậy ăn uống. Bên ngoài cũng không tìm được người của thánh địa để hỏi nhà ăn ở đâu. Lên hắn đành phải mua sắm chút đồ ăn nhanh trên mạng.
Còn tốt, viên dưỡng khí đan kia, Thiên Tứ bán luôn cho hệ thống để lấy tiền nạp vài tài khoản trên mạng. Viên đan dược này rất có giá trị, chỉ 1 viên mà thôi, hắn đã thu về hơn một tỷ rồi. Tha hồ mà tiêu sài thả ga nha.
Ăn uống xong xuôi, Thiên Tứ đem điện thoại lấy ra. Đeo tai nghe lên, hắn dự định lướt wep nghe nhạc, xem phim một chút, rồi sẽ chơi vài ván game. Thế nhưng khi hắn vừa nghe nhạc được 1 chút thì một tiếng thông báo vang lên trong đầu gã
" Nghe nhạc 1 phút, +1 thiên phú âm luật! Tiến độ 1/ 1000."
Thiên Tứ hả lên một tiếng. Không nghĩ tới hệ thống lại còn có cả chức năng này nha. Tuy không biết vì sao, nhưng có thêm chút thiên phú về âm nhạc cũng tốt nha. Cũng chả mất gì, lên gã không quá chú ý đến thông báo này nữa. Chỉ nhàn nhạt bảo hệ thống, lần sau không cần đem thông tin kia nói ra. Chỉ khi điểm tích lũy đạt đủ mốc đột phá thì mới cần thông báo mà thôi.
Quả nhiên hệ thống cũng rất biết làm việc. Sau đó nửa tiếng, hệ thống cũng không phát ra thông báo nào về việc tăng thiên phú âm luật nữa. Nhưng chỉ số vẫn liên tục tăng lên, đã đạt trên 30 điểm rồi.
Cũng đã nghe nhạc xong, Thiên Tứ chuyển sang xem phim. Vẫn là thể loại manhua tu tiên nha.
" Xem phím 1 phút, +1 thành thạo công pháp. Tiến độ 1/ 1000)."
Thiên Tứ cũng không chú ý đến thông báo này mà tiếp tục cày thêm 2 tập phim khác. Đến sau cùng là chơi game. Lần này là cộng kinh nghiệm thực chiến
Mải chơi quá, đến khi hắn chú ý đến thời gian thì đã là hơn 11 giờ khuya rồi. Hắn ngáp dài một tiếng, đem điện thoại cất đi. Sau đó đi vào trong phòng của mình. Khi đi qua phòng của mấy người kia, bọn họ vẫn đang say giấc nồng nha. Dự là không đến sáng, thì sẽ không tỉnh lại. Lên gã cũng không làm phiền họ. Mà trực tiếp leo lên giường đi ngủ.
Sáng ngày hôm sau, hắn bị đánh thức dậy bởi tiếng gọi cửa từ bên ngoài dồn dập. Khi hắn mở mắt, cũng là thông tin từ hệ thống gửi đến
" Ngủ 7 tiếng, +7 ngày tu vi"
Thiên Tứ chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng đang không ngừng di chuyển khắp cơ thể mình, làm hắn khoan khoái muốn rên lên. Thế nhưng hắn còn kìm chế được. Nhưng tu vi cũng vì thế mà đã lên đến luyện khí tầng 4 rồi nha.
Tiếng gọi cửa bên ngoài làm hắn không kịp cảm thán lâu hơn
" Dậy! Người bên trong mau chóng đi đến quảng trường. sắp đến giờ làm lễ nhập thánh địa cho các ngươi rồi!"
Thiên Tứ nhanh chóng rời khỏi giường của mình. Vừa đi ra thì đã thấy 3 người kia cũng đã tỉnh dậy, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Trong mắt hiện rõ sự phấn khích nha.
Cả 4 người nhìn nhau, khẽ gật đầu. Vì thời gian có hạn, lên vừa đi vừa nói chuyện. Tranh thủ giới thiệu bản thân với nhau 1 chút. Dù gì sắp tới cũng là sư huynh đệ của nhau rồi.
Thiên Tứ biết được tên của 4 người kia, một người cao gầy tên Trương Đại Hải, một thanh niên mặc trường bào trăng tay ôm thanh kiếm tên Lý Hà. Một tên mập với cái bụng bự tên Đa Bảo. Và kẻ cuối cùng, nhìn có chút giống sát thủ kêu cái gì là Trần Mộng.
Đa Bảo vừa đi, vừa lấy ra đồ ăn từ túi trữ vật. Hắn cũng rất hào phóng, đem một ít đưa ra mời mấy người họ cùng ăn. Thiên Tứ thì không khách khí, nhận lấy chiếc bánh của tên này. Cho lên miệng cắn một cái. Hương vị không tệ, bánh làm từ linh mễ, pha chút mật ong. Có cảm giác giống như bánh mỳ chấm mật ong vậy. Nhưng là ngon hơn nhiều a.
2 người kia cũng không có từ chối, nói cảm ơn xong cũng cầm lấy 1 cái bánh to bằng bàn tay bắt đầu ăn.
Ba người ăn 1 cái bánh này cũng thấy ngang ngang dạ, nhưng Đa Bảo thì phải 5 cái mới chóp chép miệng, nhìn như vẫn còn muốn ăn nữa. Nhưng vì sắp tới nơi, lên đành phải nhịn xuống.
" Phải rồi, các huynh định gia nhập phong nào chưa?"
Đa Bảo bỗng nhiên lên tiếng hỏi. 3 người Lý Hà, Trương Đại Hải và Trần Mộng gật đầu. Bọn họ từ khi đến thánh địa, đã có mục tiêu nhắm tới rồi.
Trương Đại Hải lên tiếng trước :" Ta là Hoả linh căn, lên sẽ gia nhập Hoả Phượng phong."
Lý Hải vẫn ôm thanh kiếm không rời, thản nhiên nói " Kiếm phong là nơi ta chọn."
Bên kia Trần Mộng thì đơn giản hơn chỉ nói tên phong muốn tới mà thôi.
" Tế Vũ Phong."
Thiên Tứ thì chẳng biết Thanh Tuyền thánh địa này có những phong nào. Lên cũng không có mục tiêu lựa chọn. Nhưng xét từ những người này, có thể thấy bọn họ chủ yếu dựa vào linh căn của mình mà lựa chọn phong đường. Như vậy cũng tốt, nhưng phong này có tài nguyên và công pháp thích hợp cho bọn họ tu luyện.
Độ phù hợp của công pháp và tài nguyên với linh căn của bản thân sẽ giúp gia tăng tốc độ tu luyện. Đồng thời sẽ dễ dàng kích phát tiềm năng của họ hơn.
Bất chợt Đa Bảo mỉm cười, vỗ vỗ bụng tròn của mình nói : " Haha, ta thì sẽ đến Hoả Táo phong học làm trù nghệ. Các huynh sau này muốn ăn gì, cứ đến đó tìm ta. Ta sẽ tự mình nấu cho các ngươi ăn. Đảm bảo ngon bổ. Còn rẻ hay không thì còn phải xem xét a!"
Thiên Tứ không bất ngờ lắm với lựa chọn của Đa Bảo. Nhìn tướng hắn vậy cũng biết là kẻ phàm ăn rồi. Thế nhưng cũng còn tốt a, tên này cũng còn biết tự thân lăn vào bếp mà nấu nướng. Không đến mức chỉ là 1 cái há miệng chờ người khác cho ăn nha.
" Phải rồi, Tứ huynh, ngươi định gia nhập phong nào?"
Bị hỏi như vậy, Thiên Tứ cũng không biết phải trả lời ra sao. Có bản là hắn không biết chọn phong nào a. Hắn có 6 loại biến dị linh căn. Cho dù vào phong nào cũng đều có thể.
Bất quá, con đường hắn tu luyện khác bới mọi người. Không cần tài nguyên hay đích thân tu luyện, hắn chỉ cần một chỗ an nhàn hưởng thụ là đủ. Tu vi hay nhưng thứ khác sẽ tự tăng lên mà thôi.
Thiên Tứ bất đắc dĩ lắc đầu :" ta cũng không biết thánh địa này có những phong nào. Nhưng ta chỉ cần phong nào yên tĩnh, ít bị quản thúc chút là được!"
4 người kia có chút ngạc nhiên với suy nghĩ này của gã. Trong lòng bọn họ, tu tiên chính là phải tranh thủ, tranh đoạt tài nguyên tu luyện với kẻ khác. Đồng thời phải tìm cách gia nhập nơi có nhiều tài nguyên nhất. Như vậy mới là con đường tu tiên đúng đắn nha. Bằng suy nghĩ của Thiên Tứ, chi bằng gia nhập tông môn cấp thấp cũng đủ đáp ứng yêu cầu của hắn rồi.
Thiên Tứ cũng không có ý muốn giải thích. Chả lẽ lại đem chuyện hắn có thần thông đơn giản hoá nói ra à. Như vậy có phải là nghịch thiên quá rồi không?
Nhưng Đa Bảo dường như có đáp án cho suy nghĩ của Thiên Tứ. Gã hơi suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng
" Cái đó, Tứ huynh. Nếu là như huynh nói, ta nghĩ huynh lên gia nhập Đan Phong. "
Đa Bảo nhanh chóng giải thích cho Thiên Tứ nghe lý do :" Đan phong là nơi rất đặc biệt, chuyên môn là luyện đan, trồng dược lên rất là yên tĩnh. Hơn nữa, ta còn nghe nói, đệ tử của Đan Phong không cần ra ngoài làm nhiệm vụ như các phong khác. Cũng không cần phải đặt nặng vấn đề tu luyện. Bọn họ chỉ cần đúng hạn, giao nộp đan dược do bản thân luyện chế cho tông môn. Từ đó sẽ nhận được điểm cống hiến và các phần thưởng khác!"
" Ồ, thật vậy sao?" Thiên Tứ nghe thôi đã thấy động tâm rồi.
Luyện đan hắn là không biết, nhưng hắn có Dược vật hoá đan nha. Không cần lò luyện, không cần sơ chế linh dược... Trực tiếp tại trong dược điền luyện chế là đủ. Hơn nữa, chỉ cần giao nộp đan dược theo đúng hạn mức của tông môn là đủ. Mặc thời gian ngươi rảnh rỗi, muốn làm gì thì làm. Miễn không gây gổ đánh nhau, trộm cướp là được. Hơn nữa, địa vị của luyện đan sư cũng rất cao nha. Ai tu tiên mà chẳng cần đan dược phụ trợ có chứ.
Không có đan sư, ngươi lấy đâu ra đan dược.
Trong lòng hắn đã có quyết định về Đan phong rồi. Chỉ cần xác nhận lại hoàn cảnh của Đan Phong một chút liền quyết định đi.
Lúc này, 103 người vượt qua khảo hạnh năm nay cũng đã đến. Thiên Tứ liếc nhìn qua Tiêu Mẫn, cô nàng vân đang phải băng bó trên tay, có vẻ hôm qua bị thương không nhẹ. Còn muốn vài ngày mới có thể khôi phục bình thường nha.
Chỉ là cô nàng này nhìn hắn với ánh mắt hơi khác lạ chút. Nếu không phải bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện, hẳn cô sẽ lao tới chỗ hắn. Đòi bằng được phần thưởng mà hắn đã hứa với cô đi.
Đứng tại trên võ đài, một đệ tử trong thánh địa bước ra phía trước. Dùng ánh mắt đảo qua mọi người ở đây 1 lượt, ho hắng vài tiếng. Lúc này mọi người mới bình tĩnh lại, sau đó đều hướng ánh mắt lên người đệ tử nội môn kia
" Chúc mừng các ngươi vượt qua 3 vòng khảo hạch của thánh địa. Chính thức trở thành đệ tử của Thanh Tuyền thánh địa chúng ta!"
Tiếng vỗ tay của mọi người lập tức vang lên, khiến cho không khí trở lên rất là sôi động. Người đệ tử chủ trì để bọn họ hò hét một lúc mới giơ tay ra trước, ra dấu cho họ yên tĩnh
" Được rồi! Bây giờ các ngươi sẽ dựa theo số bậc thang đã đi được mà chia ra các cấp bậc."
Chuyện này ai cũng đã hiểu rõ, lên cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm. Ngoại trừ Tiêu Mẫn là đệ tử hạch tâm, được tự mình lựa chọn bất kì 1 vị trưởng lão nào trong thánh địa để theo học. Thì cho dù là đệ tử nội môn cũng không có quyền này.
Chỉ là nếu có ai may mắn lọt vào mắt các trưởng lão, mới có cơ hội được nhận vào dưới trướng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip