Chương 14: Đan Phong

Còn về đệ tử ngoại môn thì thôi đi, tư chất như vậy, các vị trưởng lão sẽ không chú ý tới đâu. Quá lãng phí tài nguyên và tinh lực để bồi dưỡng. Không bằng tuyển 1 cái đệ tử nội môn còn tốt hơn.

" 90 đệ tử ngoại môn lần này, bây giờ các ngươi có thể lựa chọn 1 phong để gia nhập. Trong vòng 1 năm, không đột phá được trúc cơ, cũng sẽ mất đi tư cách đệ tử của thánh địa ta. Vì vậy, các ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ kĩ, xem mình lên gia nhập phong nào!"

Người chủ trì lại lần nữa lên tiếng. Cùng lúc trên đài cũng xuất hiện 9 người đệ tử, đại diện của các phong đứng ra phía trước. Bọn họ đại diện cho phong chủ của mình, tiếp nhận người đến gia nhập vào phong của mình.

Thiên Tứ nhìn lướt qua 9 phong này, nhanh chóng tìm ra được người của đan phong ở chỗ nào.

Thế nhưng không phải vì trang phục của đan Phong dễ tìm, mà bởi vì số lượng người muốn gia nhập vào phong này quá ít. Lác đác chỉ có 3 tên mà thôi. Đều là mộc hệ linh căn. Trong khi 8 phong còn lại, ít nhất cũng có 5 6 người đăng kí.

Thiên Tứ không khỏi thở dài một tiếng, đan phong quả thật là nơi nhiều tài nguyên nhất. Nhưng lại là loại tài nguyên có thể nhìn, có thể sờ nhưng không được sử dụng. Đan dược được đan phong luyện chế, phần lớn đều giao lại cho tông môn. Số khác là các đơn nhận luyện đan thuê của các đệ tử. Vì vậy số lượng đan dược giành cho đệ tử đan phong không nhiều.

Đã vậy, đan phong chỉ tập trung vào những việc liên quan đến đan dược. Chiến lực thấp không nói, lại còn rất khó tăng lên tu vi của bản thân. Bởi vì luyện đan tiêu hao không chỉ là linh lực mà còn có cả tinh thần lực.

Linh lực còn có thể dùng đan dược phục hồi, nhưng tinh thần lực chỉ có thể để nó tự khôi phục mà thôi. Tu sĩ không có tinh thần lực, vậy chẳng khác nào lớp vỏ rỗng, chiến lực 10 chẳng còn nửa.

Bảo sao, đan phong ít người lựa chọn như vậy.

Thế nhưng gã còn không kịp cảm thán lâu. Thì người đệ tử đại diện của đan phong đã đem theo một viên đá nhỏ màu bạc. Hắn đưa tới trước mặt 4 người muốn tới đan phong, thản nhiên nói

" Các ngươi cần đo tinh thần lực của mình trước. Nếu tinh thần lực không đủ, cũng mau đi đến phong khác. Tránh mất thời gian tu hành của các ngươi!"

Luyện đan sư, quan trọng nhất chính là tinh thần lực. Tinh thần lực không đủ, không thể tinh chuẩn khống hoả, không thể phân tách tinh hoa dược liệu.... Nói chung là không làm được chuyện luyện đan. Chỉ có thể làm một cái dược nông. Mà đan phong không cần nhiều dược nông nha.

Mọi người đều hiểu, vì vậy cũng không phản kháng lời của vị đệ tử đan phong kia.

Lần lượt từng người đặt tay lên viên đá kia, thế nhưng cả 3 người chỉ làm viên đá hơi sáng lên một chút. Còn không đủ tiêh chuẩn để trở thành luyện đan sư. Cho dù có luyện tập nhiều cũng mất quá nhiều thời gian, tài nguyên bồi dưỡng. Thánh địa cái không thiếu nhất chính là thiên tài a. Thà không có, còn hơn chất lượng không đủ.

Vị đệ tử đan phong khẽ thở dài một tiếng, không có nói ra lời gì. Nhưng 3 người kia đều hiểu. Họ nở nụ cười đắng chát, ôm quyền thi lễ với người kia. Rồi cũng suy nghĩ lên lựa chọn phong nào thay thế.

Thời gian còn hơn 1 tiếng để các phong quyết định có nhận hay không những người này. Lên không cần vội.

Đến lượt Thiên Tứ, hắn không rõ bản thân mình, tinh thần lực ra sao. Hi vọng là có thể đủ để vượt qua cửa ải này đi.

Khi hắn đặt tay lên viên đá, viên đá phát ra ánh sáng bàn bạc. Thắp sáng hai đường vân trên đó. Thiên Tứ thu tay lại, quay sang nhìn người đệ tử kia dò hỏi

" Sư huynh, ta như vậy tính qua ải chứ?"

Ngươi kia còn đang không hiểu sao Thiên Tứ lại đột nhiên thu tay về như vậy. Rõ ràng còn có thể tăng lên thêm chút nữa mà. Thế nhưng như vậy là đủ rồi. Hắn cũng không tin tinh thần lực của thiếu niên này có thể vượt qua nhị tinh a.

" Ngươi đủ tiêu chuẩn. Từ giờ ngươi chính thức là người của đan phong ta!"

Thiên Tứ vui vẻ mỉm cười, liền quay sang cảm tạ

" Đa tạ sư huynh chiếu cố!"

Thanh niên kia cũng không khách sao, nhận lấy lễ này của Thiên Tứ. Đồng dạng mỉm cười đáp lại

" Gọi ta Lăng sư huynh là được!"

Nói rồi anh ta đưa cho Thiên Tứ một chiếc nhẫn trữ vật.

" Trong nhẫn trữ vật này là 3 bộ y phục của đan Phong ta. Cùng với công pháp chủ tu và lệnh bài thân phận của ngươi."

Thiên Tứ ngạc nhiên bởi sự giàu có của thánh địa mấy lần rồi. Lên giờ nhìn thấy chiếc nhẫn trữ vật trong tay mình cũng chỉ ồ lên một tiếng rồi rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường.

Phải nói thánh địa thật chịu chơi. Phân phát cho đệ tử ngoại môn hẳn nhẫn trữ vật cùng đạo bào nha. Nhẫn trữ vật này diện tích cũng phải 5 mét vuông. Bên trong còn đăch chế 1 mét vuông có linh thổ, cái này là để cho đệ tử đan phong lưu trữ những linh dược có giá trị cao, hoặc hiếm có. Tuy bên trong nhẫn trữ vật linh thảo không thể phát triển, nhưng vẫn có thể bị động hấp thụ 1 ít dưỡng chất từ linh thổ để kéo dài sự sống. Quả thật là đan phong suy nghĩ rất chu đáo nha.

Thiên Tứ làm theo lời của Lăng sư huynh, đem một giọt máu của mình nhỏ lên lệnh bài thân phận của mình. Chỉ thấy lệnh bài hơi sáng lên rồi trở lại bình thường.

Tấm lệnh bài này không chỉ là chứng mình thân phận đệ tử ngoại môn đan phong của hắn. Mà còn là " chìa khoá" của tiểu viện của gã. Bên cạnh cũng là dụng cụ truyền tin giữa các tu sĩ với nhau. Chỉ cần lưu lại chút tinh thần lực của người muốn lien lạc lên lệnh bài này. Thì trong phạm ngàn cây số có thể liên hệ được với nhau.

Lúc này, Tiêu Mẫn cũng đã tìm được cơ hội không ai chú ý đến mình. Đã lẻn tới chỗ của Thiên Tứ. Do cô nàng là đệ tử hạch tâm, lêm từ hôm qua đã có mấy  trưởng lão tới nhận nàng làm đệ tử. Cô nàng cũng đã chọn phong chủ của Hoả Phượng phong làm sư phụ của mình.

Hôm nay tới đây, mục đích chính là lấy 20 cốc trà sữa từ tay Thiên Tứ nha.

Tiêu Mẫn bước nhanh tới chỗ Thiên Tứ, rồi đột nhiên vỗ vào vai hắn khiến hắn có chút giật mình. Khi quay lại, thấy là Tiêu Mẫn, hắn biết mục đích của nàng ta là gì. Không nói hai lời, liền đem 5 cốc trà sữa khổng lồ đem giao cho nàng.

Tiêu Mẫn có chút không hiểu, lại nghĩ Thiên Tứ muốn bùng kèo thì nổi giận, đang muốn lên tiếng thì Thiên Tứ đã ngắt lời cô.

" Trước cô cứ dùng hết chỗ này đi đã. Hết tới chỗ ta lấy tiếp!"

Tiêu Mẫn không đồng ý, nàng sợ Thiên Tứ không trả cho nàng a. 5 cốc này, uống tiết kiệm cũng chả được mấy lúc a. Còn không đủ để nàng uống đây.

" Ta không biết, ngươi nói 20 cốc, thì phải trả ta 20 cốc chứ!"

" Haha! Thì ta sẽ trả, nhưng không phải bây giờ. Mình cô cũng không uống hết 1 lúc được. Hơn nữa cô không có băng linh căn, cơ bản không giữ được độ lạnh cho trà sữa. Khi uống sẽ không ngon. Ta vì tốt cho cô, mới giữ lại. Cô không cảm ơn ta thì thôi, còn nổi cáu với ta. Haiz,"

" Thôi vậy, ta đem trả cho cô. Ta nghĩ Hoả Phượng phong chắc hẳn sẽ nóng hơn ở đây nhỉ. Như vậy, không cần về tới chỗ cô ở. Sợ là đi tới chán núi thì cả cốc trà sữa này sẽ sôi lên mất thôi!"

Lời của Thiên Tứ là thật, bản thân Tiêu Mẫn là biến dị hoả linh căn. Nhiệt độ xung quanh cơ thể của nàng đã lớn hơn người bình thường rồi. Chỉ cần tiếp xúc lâu chút, đừng nói cốc trà sữa mất lạnh, mà ngay cả nước sữa trong đó cũng sẽ bốc hơi đi.

Tiêu Mẫn nghe hắn nói cũng thấy có ý đúng. Nhìn lại mấy cốc trà sữa trên tay mình, đã hơi có chút tăng nhiệt rồi. Không lạnh uống không ngon a.

Sau một lúc suy nghĩ, Tiêu Mẫn cũng đồng ý với Thiên Tứ. Tạm thời để hắn giữ giúp cô 15 cốc trà sữa còn lại. Ngày mai cô sẽ đến chỗ hắn lấy.

Thế nhưng Thiên Tứ lại lắc đầu đáp

" Cái đó thì không cần. Cô đi tìm người của Thủy phong. Nhờ ngài ấy tìm giúp tu sĩ băng thuật tốt chút, đem những cốc trà sữa này đóng băng. Như vậy là có thể mang về nhà rồi."

" Ờ ha! Vậy ta không nghĩ ra. Ngươi đợi chút! Ta đi tìm người!"

Cô nàng nói xong liền nhanh chóng chạy đi, khi trở về, bên cạnh còn thêm một vị sư tỷ khác. Thiên Tứ đem 15 cốc trà sữa còn lại giao cho 2 nàng, còn tặng thêm cho vị sư tỷ kia 1 cốc làm quà gặp mặt.

Ban đầu vị sư tỷ kia còn phân vân không biết cốc trà sữa kia có thật sự ngon như lời tiểu sư muội mình nói hay không. Nhưng hiện tại thì cô đã tin rồi. Bởi chỉ sau một hơi uống thử, cô cũng đã bị độ ngon ngọt của nó đánh bại.

Thiên Tứ thì không ở lại quan sát biểu tình của hai người, mà đã theo Lăng sư huynh trở về đan phong.

Lăng Hàn dùng phi kiếm đưa Thiên Tứ đi theo mình. Vừa đi hắn vừa dặn dò Thiên Tứ về những quy tắc của đan phong. Nhìn chung cũng rất đơn giản. Mỗi đệ tử của đan phong sẽ có một toà tiểu viện riêng.

Dựa vào số bậc thang leo được mà phân chia đến từng khu vực trên đan phong. Thiên Tứ là đệ tử ngoại môn, vì vậy khu vực cũng chỉ ở dưới chân núi đan phong. Nơi linh khí không quá nồng đậm như trên đỉnh núi

Trong tiểu viện sẽ có 1 căn nhà nhỏ, 1 vườn thuốc, 1 ao nước. Đầy đủ mọi thứ để cho đệ tử đan phong có thể tự mình học tập, cũng như luyện đan.

Đương nhiên chủ yếu nguyên liệu luyện đan phải tự mình trồng lấy. Chỉ những dược liệu quý hiếm, hoặc số lượng nhiều mới được phép đến đan các trên núi, dùng điểm cống hiến để mua sắm.

Đệ tử ngoại môn mới nhập môn như hắn, trong 1 năm đầu tiên sẽ không có yêu cầu phải luyện chế đan dược gì. Chỉ cần tập trung học tập, rèn luyện khả năng luyện đan. Nhưng đến 1 năm sau, mỗi tháng cần phải tự mình luyện chế 1 lò đan dược trung phẩm trở lên, giao nộp cho tông môn.

Bằng không, cũng sẽ mất đi tư cách làm đệ tử của đan phong nha.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lol