Chương 19: Khôi lỗi số 1
Trong lúc chờ cơm lên, Thiên Tứ đem Thanh Tuyền kinh ra xem thử. Lập tức trong đầu hắn liền xuất hiện thông tin đơn giản hoá công pháp này.
" Thanh Tuyền Kinh, đơn giản hoá bằng nhìn nước"
Thiên Tứ cũng không suy nghĩ nhiều, vừa đeo tai nghe vừa nhìn ra ao cá. Quả nhiên sau 1 phút, liền cảm nhận được lĩnh ngộ của mình về Thanh Tuyền kinh đã tăng lên chút ít. Vẫn là hạn mức 1000 cho công pháp nhập môn. Sau đó sẽ là tiểu thành, đại thành, cuối cùng Phá cực.
Thiên Tứ không vội, dù sao thời gian còn nhiều. Cứ từ từ nhìn ngắm nước là được. Không thì ngày mai đi câu cá, vừa có cá ăn, lại vừa thuận tiện tu luyện công pháp nha.
Không bao lâu sau, Mộc Hân cùng số 1 cũng đem thức ăn từ trong bếp đi ra. Hôm nay là bữa đầu tiên nàng ta nấu ăn cho Thiên Tứ, lên đã chuẩn bị rất kĩ càng.
Từ khâu sơ chế nguyên liệu, đến lúc nấu ăn đều vô cùng nghiên túc và cẩn thận. Việc có thể đạt được cảm nhận tốt của Thiên Tứ về mình hay không, dựa nhiều vào bữa ăn hôm nay nha.
Trên bàn đá, để đó 3 món ăn và một hồ lô rượu. Một món là thịt yêu thú kho tàu, một món cá nướng, và một nồi linh mễ. Cả ba món mới được nấu, bốc khói trắng nghi ngút.
Thiên Tứ ngửi được mùi thơm này, cũng thấy rất hài lòng. Tay nghề nấu nướng của Mộc Hân rất tốt. Có thể làm ra những món ăn này quả thật có tiềm năng trở thành trù sư nha.
Bất quá, thấy nàng ta chỉ đứng ở 1 bên mà không ngồi xuống ăn cùng mình. Gã có chút không thích ứng, liền bảo nàng ta ngồi xuống, cùng mình ăn cơm
" Cô ngồi xuống ăn cùng đi. Ở đây chỉ có 2 người, không cần nhiều lễ nghi như vậy làm gì!"
Mộc Hân còn muốn phản ứng, làm gì có chuyện thị nữ lại ngồi ăn chung với chủ của mình đâu. Thế nhưng Thiên Tứ đã quyết, nàng chỉ có thể miễn cưỡng làm theo, mà ngồi đối diện với gã.
Thiên Tứ cầm đũa, gắp thử một miếng thịt kho tàu cho vào miệng. Mùi vị này... Phải nói là ngon cực. Miếng thịt vừa mềm, vừa ngọt. Cho vào miệng nhai nhẹ liền tan, có mỡ nhưng không có cảm giác béo.
Gã lại gắp thêm một miếng cá nướng, hương vị cũng không chê vào đâu được. Thậm chí còn ngon hơn món thịt kia nhiều.
" Ừm, cô làm rất tốt. Cả 2 món đều rất vừa miệng. Haha. Ăn cơm thôi!"
Nói rồi, gã tự mình rót ra hai chén linh tửu. Một chén cho mình, chén khác thì đưa cho Mộc Hân.
Cô nàng đưa hai tay ra tiếp lấy, trong lòng cũng thở phào một tiếng. Nói như vậy, Thiên Tứ là thích món nàng nấu. Như vậy là tốt rồi.
Thiên Tứ vừa uống rượu vừa ăn, điểm chỉ số không ngừng được tăng lên.
" Ăn 100 gram thịt yêu thú, nhận được 3 điểm thể chất".
" Uống 200 ml linh tửu, nhận được 8 điểm tinh thần!"
Hắn phát hiện ra, chỉ cần chất lượng của đồ ăn tăng lên, thì số điểm nhận lại cũng sẽ tăng theo. Như vậy, chỉ cần hắn đem chất lượng nguyên liệu tăng lên, cùng đẳng cấp món ăn thì số điểm cũng được đi lên.
Mà Mộc Hân do còn ngại, lên không có ăn nhiều. Nàng lấy một bát linh mễ, dưới chút nước thịt liền ăn. Mặc dù chỉ có vậy, nhưng đây toàn là đồ ăn của tu sĩ nha. Nàng từ nhỏ đến giờ, còn chưa có được ăn qua linh mễ. Nói gì đến thịt yêu thú, linh ngư a.
Nàng chỉ cảm thấy món ăn này ngon đến mức nàng muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi mình. Không chỉ vậy, linh lực trong cơ thể cũng đang không ngừng được gia tăng. Cùng so với lúc tu luyện không kém là bao.
Nhất là khi uống vào ngụm linh tửu kia, linh lực trong cơ thể giống như thủy triều, chảy mạnh mẽ trong linh mạch của nàng. Khiến cho nàng thoải mái vô cùng.
Thiên Tứ biết nàng ta ngại, lên không dám gắp thức ăn. Nhưng gã cũng không gắp cho nàng, cứ từ từ cho nàng quen thuộc cái đã. Làm quá lên, không chỉ không có tác dụng, mà có khi còn gây ra phản ứng không tốt. Dục tất bất đạt mà.
Số 1 do là khôi lỗi, không cần ăn uống. Chỉ cần có linh khí là nó có thể hoạt động. Lên chỉ đứng ở 1 bên, thi thoảng lại giúp Thiên Tứ rót rượu mà thôi.
Ăn uống xong xuôi, Mộc Hân đi dọn dẹp, rửa bát. Số 1 thì đi ra ngoài vườn thuốc, chăm sóc linh thảo mới trồng. Thuận tiện thả chút linh cá mà Thiên Tứ mới mua xuống hồ.
Thiên Tứ ngồi tại trong phòng của mình, vẫn theo thói quen cũ, lướt web, đọc truyện chơi game. Hoàn toàn không có tu luyện chút nào.
Điều này khiến cho Mộc Hân khó hiểu vô cùng. Không biết Thiên Tứ là muốn làm gì nữa đây. Người khác tranh thủ thời gian từng giây từng phút, vùi đầu vào tu luyện. Còn chủ của nàng, chỉ nằm dài, cầm thứ như cục gạch, nghịch ngợm mà thôi.
Bất quá, nàng cũng không tiện nói gì. Có thể hôm nay là ngày đầu tiên vào thánh địa, lên anh ta không tu luyện. Nàng suy nghĩ một chút rồi cũng đi đến phòng tu luyện.
Thiên Tứ đã cho nàng tự do tu luyện ở trong phòng này rồi. Chất lượng linh khí ở đây còn tốt hơn bên ngoài rất nhiều, do có tụ linh trận ở bên dưới nền nhà. Nếu có linh thạch để ở đây, tốc độ tu luyện sẽ còn nhanh hơn. Nhưng như vậy là đủ rồi.
Mộc Hân xếp bằng hai chân, nhắm mắt bắt đầu tập trung tinh thần tu luyện Thanh Tuyền công pháp tầng thứ nhất.
Chơi xong ván game cuối cùng, cũng đã hơn 10 giờ. Thiện Tứ vươn vai, ngáp dài một tiếng. Cũng đã đến lúc đi ngủ rồi. Hôm nay ăn ngon, tâm trạng vui vẻ. Khẳng định sẽ có những giấc mơ đẹp nha.
Bất quá, Thiên Tứ khi đi qua phòng luyện công, thấy Mộc Hân vẫn còn đang tu luyện, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Cô nàng này chăm chỉ thật, vừa rảnh tay liền tu luyện luôn.
Hắn cũng không có ý định làm phiền nàng ta. Tu sĩ tu luyện cũng không cần phải ngủ nữa nha, lên cứ để nàng ta ở đây đi. Miễn sao, sáng mai biết dậy nấu cơm cho hắn là được rồi.
Trở về phòng, tắt đèn đi ngủ. Không bao lâu sau, tiếng thở đều đặn từ phòng của hắn phát ra. Chứng tỏ hắn đã say giấc nồng rồi
Sáng sớm hôm sau, khi hắn vừa tỉnh dậy, cũng là lúc tu vi của hắn đã đột phá lên luyện khí tầng 4. Cái tốc độ tăng trưởng tu vi này cũng thật nhanh nha. Ngủ 8 tiếng , liền tương đương với 8 ngày tu luyện liên tục không ngừng nghỉ. Ngay cả những đệ tử hạch tâm kia, có đầy đủ tài nguyên phụ trợ, sợ là cũng không có tốc độ tu luyện nhanh như hắn nha.
Thiên Tứ đi ra bên ngoài đã thấy Mộc Hân đem bữa sáng đặt trên bàn ngoài phòng khách rồi. Cô nàng đã dậy từ sớm, nấu một nồi cháo thịt thơm ngon.
Đêm qua, dưới sự trợ giúp của linh khí dầy đặc trong phòng luyện công. Nàng đã đột phá luyện khí tầng 2. Cứ đà này không tới nửa tháng nữa, là có thể đột phá tầng thứ 3 rồi.
" Sư huynh, ngươi đã dậy. Ta làm xong bữa sáng rồi đây. Huynh đi rửa mặt, rồi vào ăn cho nóng!"
Thiên Tứ mỉm cười gật đầu, sau đó cũng đi ra bên ngoài đánh răng rửa mặt. Việc này cũng chỉ là thói quen mà thôi. Bởi bản thân tu sĩ cũng có thể dùng linh lực làm sạch thân thể của mình rồi. Không cần phiền phức đánh răng rửa mặt làm gì.
Trở lại trong phòng, Mộc Hân múc cho hắn bát cháo lớn. Bản thân lại đứng ra một bên, chờ đợi phục vụ cho hắn. Thấy vậy, gã cũng đành thở dài nói
" Ta nói rồi mà, cô cứ ngồi xuống ăn cùng với ta đi. Không cần câu lệ như vậy!"
Mộc Hân muốn nói nhưng lại thôi, chỉ đành ngoan ngoãn vào trong bếp, mang thêm một bộ chén nữa. Múc cho mình chút cháo rồi ngồi xuống cùng Thiên Tứ ăn sáng.
Bữa sáng đơn giản như vậy là đủ, Thiên Tứ để nàng ta ở lại dọn dẹp. Còn mình thì đi ra bờ ao. Tại đây, hắn thấy số 1 đang chăm sóc cho những linh thảo trong ruộng. Mới qua 1 đêm thôi, mà hầu như hạt giống đều đã nảy mầm, vươn những chiếc lá non ra khỏi mặt đất. Xem ra tình trạng phát triển của chúng rất tốt. Phân bón ở thế giới hiện đại cũng dùng được cho linh thảo nha.
Hắn mở ra bảng giao dịch, trước tiên là đem dưỡng khí đan bán cho hệ thống. Từ đó mua một chiếc cần câu, vợt cá và mồi chuyên dùng để câu linh ngư.
Cần câu linh ngư không phải là vật phàm, bởi sức mạnh của linh ngư rất lớn. Chỉ có pháp bảo mới có thể chống đỡ được chúng mà thôi.
Thiên Tứ lựa chọn một chiếc cần câu là pháp bảo hạ phẩm. Dây câu và lưỡi cũng đều là pháp bảo cả. Nhưng vì để giữ được thú vui của việc câu cá, dụng cụ câu cá không có bất kỳ tác dụng nào cả. Bằng không, chỉ cẩn bỏ thêm tiền, liền có thể mua được cần câu có tỉ lệ câu được linh ngư thì mất vui
Đêm qua, số một đã thả thêm vào hồ mấy chục đầu linh ngư. Đây đều là linh ngư nhất phẩm. Tuy không phải loại linh ngư quý hiếm gì, nhưng thịt chúng ăn vẫn rất ngon nha.
Quăng cần câu xuống, Thiên Tứ đem tai nghe đeo lên, rồi dựa lưng vào thành ghế. Mắt nhìn phao câu đang nổi bập bềnh trên mặt nước
" Nhìn nước 1 phút, lĩnh ngộ Thanh Tuyền kinh tăng 1. Tiến độ 1/1000"
" Câu cá 1 phút, linh căn tăng 1. Tiến độ 1/1000."
" Nghe nhạc 1 phút, thần hồn tăng 1. Tiến độ 832/1000."
" Phơi nắng 1 phút, nhục thân cộng 1, tiến độ 1007/1000."
" Phát hiện giá trị nhục thân đã đạt đến điểm đột phá. Đột phá thành công. Nhục thân phàm thể trở thành đồng thể!"
Liên tiếp mấy thông báo hiện ra trên bảng hiển thị. Thiên Tứ chú ý tới thông báo cuối cùng, giá trị nhục thân của hắn đã tăng cấp. Từ phàm thể trở thành đồng thể.
Thiên Tứ cảm nhận được cơ thể mình xảy ra biến đổi lớn. Độ cứng cáp của nhục thân đã tăng lên không ít. Ngay cả làn da cũng có chút màu đồng. Tuy không nhiều lắm, nhưng nhìn kĩ cũng có thể nhận ra được.
Gã thử nắm bàn tay mình lại, liền nghe được tiếng nổ nho nhỏ. Đây không phải là tiếng khớp xương kêu, mà do cái nắm tay của hắn làm cho không khí ở lòng bàn tay bị bóp vỡ. Cái này đủ thấy, sức mạnh nhục thân của hắn đã tăng lên mấy lần rồi.
Mà tại Thiên Tứ đang câu cá thời điểm, Mộc Hân cũng đi ra. Nàng ta mang theo một ấm linh trà cho hắn. Thiên Tứ gật đầu cảm ơn, rất là lịch sử đây.
" Được rồi, ta còn phải câu cá đến trưa. Cô cứ về phòng tu luyện đi. Nhớ nấu cơm cho ta là được!"
Mộc Hân đáp vâng một tiếng, cũng không lên tiếng nhắc nhở Thiên Tứ chú ý đến việc tu luyện. Có thể là Thiên Tứ còn muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian. Dù sao cũng là người leo lên 520 bậc thang vấn tâm. Hẳn là thiên tài rồi, chuyện đột phá gì đó, hẳn là quá đơn giản đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip