Chương 2: Thế giới mới
Nhắc đến Thiên Tứ, lúc này hắn đang nằm dài trên mặt đất. 1 cú đẩy ban nãy của Tiểu Cơ khiến cho hắn ngã dúi dụi. Còn tốt, nơi đây đều là đất tơi xốp. Nếu là đá dăm hay đầm nước thì hắn sợ là thảm hơn nhiều rồi.
Thiên Tứ ho lên mấy tiếng, hai tay chống xuống đất, lấy lực ngồi dậy. Đảo mắt nhìn xung quanh.
Chỗ này dường như là ở trong rừng, xung quanh cây cối xanh tốt, nhìn không ra được điểm cuối.
Gã đứng lên, phủi bụi dính trên người liền có cảm giác không đúng cho lắm. Hắn đang ở trong rừng nha! Trọng điểm đó, hắn ở trong rừng, mà trong tay không bất cứ thứ gì để tự vệ, hay là định vị hướng đi.
Hắn từng xem nhiều chương trình truyền hình về sinh tồn nơi hoang dã. Biết được cuộc sống trong rừng nguy hiểm đến mức nào. Không chỉ phải đối mặt với thú hoang dã nguy hiểm, mà còn có muỗi, vắt, các côn trùng hút máu.... Quan trọng là thức ăn và nước uống nha.
Hắn không khỏi cười khổ, đáng lẽ ra cho hắn đến thế giới mới hưởng phúc. Không được đến thành thị xa hoa thì cũng phải cho hắn tới chỗ có người, cho ăn cho ngủ 1 thời gian để hắn làm quen với môi trường chứ.
Ai lại vất hắn ở chỗ rừng hoang vu không một bóng người thế này.
Hắn ngưả mặt lên trời, nhìn lên mặt trời, từ đó đoán thời gian. Như chợt nhớ ra điều gì, hắn ồ lên một tiếng, sau đó đưa tay vào trong túi quần mình, lấy ra một vật.
Đây chính là chiếc điện thoại của hắn nha. Còn tốt, điện thoại này đã được cải tạo lại, bin luôn ở trạng thái đầy, không lo lắng chuyện hết bin hay hỏng hóc gì. Khả năng chống nước, chống lửa, chống va đập... Các thứ. Đã được chủ thần đảm bảo an tâm tuyệt đối.
Nhìn lên màn hình, bây giờ đã là 10 giờ sáng. Trên màn hình còn hiển thị thời tiết hiện tại đang là 26 độ, dự báo 2 tiếng sau sẽ có mưa.
Thiên Tứ không rõ đây là thời tiết ở đây hay ở thế giới cũ của hắn. Vì dù sao, mạng di động của điện thoại cũng lấy từ thế giới cũ của hắn mà.
Còn đang phân vân không biết phải làm gì tiếp theo, thì chuông điện thoại của hắn chợt vang lên, khiến gã giật mình nhìn lại. Người gọi video call đến không phải ai xa lạ, mà chính là vị chủ thần kia. Avatar của ông cười rất hiền lành, cộng thêm quả giơ tay chữ V kia. Thật sự khiến hắn không biết phải diễn tả như thế nào.
Nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì, ga liền ấn vào nút bắt máy. Giọng nói hiền hoà của vị chủ thần kia vang lên, kèm theo hình ảnh giơ tay chào của ông.
" Chào anh bạn nhỏ!"
Tuy chủ thần hành động có phần thân thiện nhưng gã cũng không dám làm ra hành động thiếu lễ phép, liền cúi đầu, ngoan ngoãn đáp
" Xin chào chủ thần đại nhân!"
" Haha, cậu không cần phải khách sáo như vậy. Ở chỗ ta không câu nệ nhiều tiểu tiết như vậy đâu!"
Thiên Tứ vâng một tiếng đáp lại, chủ thần thâý vậy cũng vui vẻ nói tiếp
" Phải rồi, lúc nãy ta chưa nói hết. Trong điện thoại của cậu, ta đã thiết lập cho nó một cái hệ thống hoạt động. Như chỗ cậu gọi là trí tuệ nhân tạo đó. Có gì thắc mắc cứ lên tiếng hỏi, nó sẽ trả lời cho cậu!"
Nghe chủ thần nói vậy, Thiên Tứ cũng ngạc nhiên lắm. Hắn thật sự không biết điện thoại của mình vậy mà còn có chức năng này nha.
Vị chủ thần dựa vào hình ảnh truyền bề từ camera điện thoại, đoán chừng Thiên Tứ đang gặp tình huống gì. Trong lòng không khỏi cười khổ,
" Haiz, con bé Tiểu Cơ này, sao lại đưa người ta đến giưã núi rừng như vậy cơ chứ. Lại đưa sai địa chỉ rồi!"
Ông không khỏi thở dài nói thầm trong đầu. Bất quá đó là con gái của mình nha, không thể nói ra để mất mặt được.
" Được rồi, ta cũng chỉ tới nói cho cậu biết những thứ đó thôi. Cậu có thể dùng bản đồ trong điện thoại, đi ra khỏi khu rừng. Sẽ không có nguy hiểm gì đâu!"
Nói xong chủ thần cũng tắt máy, ngón tay khẽ ấn lên thành ghế. Chỉ thấy một đạo ánh sáng loé lên rồi biến mất ngay tức khắc.
Thiên Tứ cũng không hiểu lắm hành động của vị chủ thần này. Ông ta rảnh rỗi đến mức gọi điện cho 1 phàm nhân như hắn để nói về công dụng cua chiếc điện thoại thôi sao.
Bất quá cũng tốt, tiết kiệm được thời gian và công sức cho hắn rời khỏi đây rồi.
Nghĩ vậy, Thiên Tứ liền ấn mở khoá điện thoại. Lúc này trong giao diện của điện thoại chỉ có hình ảnh của một con robot.
Như biết chủ nhân của mình đang cần mình hỗ trợ, rôbốt liền phát ra âm thanh thông báo.
" Xin chào chủ nhân! Tôi là trí tuệ nhân tạo của ngài. Chủ nhân có việc muốn sử dụng tôi, chỉ cần dùng suy nghĩ của người liên lạc. Tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho chủ nhân!"
Giọng nói rô bốt này khiến cho gã hơi sững người. Không biết đây có thể coi là hệ thống của người xuyên không không nhỉ. Bất quá nghĩ lại thì không giống cho lắm. Bởi đây chỉ là trí tuệ nhân tạo do thần tạo ra nhằm mục đích giải đáp thắc mắc cho gã mà thôi. Không có bản hack nâng cao thực lực hay là ban bố nhiệm vụ cho hắn làm để thu thập tài nguyên.
Suy nghĩ một lúc, Thiên Tứ cũng đưa ra câu hỏi đầu tiên của mình cho chiếc điện thoại
" Ngươi nói, ngươi chỉ có thể giúp ta giải đáp thắc mắc. Ngoài ra không còn chức năng gì khác sao?"
Con rô bốt rất nhanh gật đầu vung tay lên đáp
" Đúng vậy đó chủ nhân. Trong cơ sở dữ liệu của tôi, có tất cả thông tin về thế giới này. Người cần biết gì, tôi đều có thể giải đáp."
" Hơn nữa, tôi còn vài chức năng phụ khác như có bản đồ thế giới này, tìm, quét vật phẩm, sinh vật trong phạm vi nhỏ. Tất nhiên nếu chủ nhân muốn sử dụng các chức năng của điện thoại, chỉ cần đưa ra suy nghĩ. Tôi sẽ hiển thị nó trước mặt chủ nhân. Người khác sẽ không thể nhìn thấy màn hình này."
Thiên Tứ có chút thất vọng về thứ đồ này. Còn tưởng là bàn tay vàng, mở ra hack cho hắn sử dụng nha. Ai ngờ cũng chỉ có như vậy. Thôi thì có còn hơn không, có điện thoại để dùng lúc rảnh rỗi cũng là không tệ rồi.
Nghĩ vậy, Thiên Tứ liền không quan tâm đến những vấn đề khác nữa. Mà hỏi rô bốt về con đường rời khỏi khu rừng này. Rất nhanh, rô bốt đã cho một màn hình xuất hiện trước mặt gã. Bên trong thể hiện một tấm bản đồ, trên đó còn có đường vẽ màu xanh.
" Chủ nhân, chỉ cần ngài đi theo con đường đánh dấu màu xanh sẽ ra khỏi cánh rừng này."
Nhìn con đường dài đến cả 2 3 trăm cây số. Thiên Tứ không khỏi bủn rủn chân tay. Đoạn đường này quá xa, lại là đường núi khó đi. Không biết phải mất bao lâu sau mới rời đi được đây.
Bất chợt trên màn hình của hắn lại hiện lên mấy điểm sáng có màu sắc khác nhau. Gã hiếu kì hỏi lại
" Này, mấy cái chấm kia là gì vậy?"
" Đó là vị trí của yêu thú cùng những linh thảo, tài nguyên ở gần chủ nhân ạ!"
Theo sự giải thích của trí tuệ nhân tạo, màu vàng biểu hiện cho đồ vật, pháp bảo. Màu xanh lá là thảo dược, linh thảo, còn màu đỏ chính là yêu thú. Độ rộng và sáng của màu sắc càng mạnh thì đồ vật đó càng tốt
Thiên Tứ giật bắn người khi bên cạnh hắn xuất hiện không phải một mà tới 5 con yêu thú. Trong đó có 1 điểm đó rất lớn đang không ngừng di chuyển về vị trí của hắn.
" Con mẹ nó, có yêu thú tấn công!"
Không chút chần chừ hắn liền co cẳng lên chạy theo hướng ngược lại. Hắn không rõ yêu thú kia có mạnh hay không, nhưng so sánh từ điểm sáng đại biểu cho hắn cùng con yêu thú kia. Đủ để biết con yêu thú kia khủng bố như thế nào rồi.
Hắn không nghĩ đến bản thân mình xui xẻo đến vậy, vừa đến thế giới này đã bị yêu thú truy sát. Đã nói đến thế giới này hưởng phúc đâu? Đây là hưởng phúc trong lời mấy vị thần kia nói à.
Mặc dù chưa nhìn thấy yêu thú chạy tới, nhưng có thể nghe thấy tiếng cây gẫy đổ phía sau mình. Hắn càng ra sức chạy nhanh hơn, hắn không muốn trở thành thức ăn trong bụng của yêu thú đâu.
Càng chạy, hắn càng cảm nhận được một cỗ uy áp đang nhắm vào mình. Loại cảm giác này giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, rất khó chịu.
Có vẻ như hắn mải mê chạy trốn mà không nhận ra, tốc độ của mình mỗi lúc một nhanh. Trèo đèo lội suối cũng không có vấn đề gì. Hơi thở cũng theo đó bình ổn hơn rất nhiều.
Thế nhưng tốc độ của yêu thú cũng không chậm, nó vẫn đang chạy phía sau hắn. Bây giờ không chỉ có tiếng cây gãy đổ mà còn có cả tiếng gầm rú của nó nữa.
Thiên Tứ toát mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả lưng áo. Không dám ngoái đầu lại nhìn.
Chợt phía trước hắn xuất hiện một chấm màu trắng trên màn hình. Gã có chút không hiểu, vừa muốn hỏi hệ thống xem đó là thứ gì. Sao chưa nghe nó nói về màu sắc này.
Thế nhưng không bao lâu sau, hắn đã thấy ngay tại vị trí của chấm trắng kia, là một cô gái. Từ phong cách ăn mặc đến ngoại hình, rất giống với trang phục của mấy bộ phim cổ trang.
Hắn không có suy nghĩ gì nhiều, liền hét lớn
" Có yêu thú đang tới, mau chạy đi!"
Giọng nói của hắn đủ lớn khiến cho người kia chú ý tới. Nàng ta quay người nhìn hắn, trong đôi mắt loé lên sự khó hiểu. Nhưng cũng không làm ra biểu hiện gì.
Thiên Tứ nhìn lướt qua cô nàng, thấy trong tay nàng ta còn mang theo một cái giỏ tre. Đoán vội là người dân ở quanh đây, lên núi tìm kiếm chút gì đó mà thôi.
" Không được, nhìn cô ta mảnh mai như vậy, để cô ta chạy, hắn là không nổi. Con mẹ nó, ta liều!"
Nói rồi gã quặt ngang hướng đi, chạy tới chỗ cô gái kia. Không nói hai lời liền hơi cúi thấp người xuống, để bụng cô gái để lên vai mình rồi vác theo cô ta chạy.
Cô gái có chút không phản ứng kịp, đến khi hoàn hồn đã bị Thiên Tứ vác chạy đi được một đoạn.
" A.... Ngươi... Ngươi...!"
Thiên Tứ không có thời gian để giải thích rõ, chỉ có thể nói qua qua chuyện này
" Cô đừng kích động, yêu thú đang tới đây a. Ta đưa cô tới nơi an toàn trước đã!"
Nói rồi gã tăng tốc chạy, vừa chạy hắn vừa liên hệ với trí tuệ nhân tạo
" Ngươi mau tìm cho ta chỗ an toàn gần đây đi. Ta sắp không chịu được nữa rồi."
Vốn 1 mình hắn còn có thể chạy được thêm lúc nữa. Nhưng trên vai bây giờ còn mang theo 1 người. Cô gái này không quá nặng nhưng vì chạy đường núi, lên thể lực của hắn tiêu hao nhanh chóng.
" À cái đó... Phía trước chủ nhân có hang động. Người đi vào đó, hẳn sẽ không sao đâu!"
Rất nhanh trí tuệ nhân tạo đưa ra con đường đi cho hắn. Thiên Tứ liếc nhìn bản đồ, sau đó lại quay đầu nhìn lại. Mơ hồ đã thấy được thân ảnh to lớn đang đuổi theo mình kia. Nó giống như voi, với đôi tai to và cái mũi dài.
" Liều thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip