Chương 21: Tiêu Mẫn tìm tới

Hiện tại đang là buổi chiều, Thiên Tứ đang chuẩn bị thu dọn cần câu, trở về tắm rửa, ăn cơm. Hôm nay linh căn của hắn cũng đã tăng lên một cấp. Toàn bộ bản mệnh thần thông do biến dị linh căn sinh ra đều tự động tăng thêm 1 cấp. Có thần thông sinh ra công năng mới như phân thân thuật, hiện tại phân thân còn có thể tự bạo. Từ đó gây ra sát thương không thua kém gì bản thể tự bạo nha.

Có thần thông lại chỉ tăng thêm sức mạnh của những khả năng trước đó. Lấy ví dụ như Kim linh căn. Kiếm tâm thông minh của hắn đã lên cấp. Tự sinh ra kiếm ý, mà không cần hắn tu luyện kiếm thuật gì cả.

Thiên Tứ nhận ra rằng, dù hệ thống nói linh căn của hắn tăng 1 cấp. Nhưng thực tế linh căn vẫn chỉ như cũ, cấp bậc không thay đổi. Chỉ là nó lớn hơn chút so với bam đầu thôi.

Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền tới âm thanh gõ cửa. Thiên Tứ là chủ của tiểu viện này, thành ra không cần đi ra mở cửa, hắn cũng biết được bên ngoài có chuyện gì.

" A, là Tiêu Mẫn. Cô ta đến đây làm gì nhỉ?"

Cô nàng Tiêu Mẫn này là đệ tử hạch tâm  theo lý mà nói, bây giờ phải cùng mấy vị trưởng lão tu luyện mới đúng nha. Sao giờ lại rảnh rỗi chạy tới chỗ của hắn làm gì.

" Không lẽ nàng ta đền để đòi thêm trà sữa sao?"

Nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn đi ra ngoài. Cửa vừa mở, Tiêu Mẫn đã tươi cười vẫy tay chào hắn trước

" A, Tứ sư huynh. Ngươi làm ta tìm ngươi vất vả quá!"

Thiên Tứ có chút bất đắc dĩ cười cho qua chuyện. Hắn đâu có nợ nần gì nàng ta đâu. Cũng không tính là quen thân gì, chỉ là gặp trong cuộc khảo hạch mà thôi.

Bất quá, bên cạnh nàng ta vậy mà còn đi theo một nữ tử khác. Ngươi này mặc y phục của đệ tử nội môn. Một thân áo trắng, từ thân hình đến dung mạo đều đẹp. Nhìn bộ dạng của nàng ta đứng sau Tiêu Mẫn, rất có thể là tùy tùng của nàng ta nha.

" Ngươi tìm ta có chuyện gì!". Thiên Tứ lên tiếng hỏi, dù sao thân phận nàng ta cũng cao hơn hắn. Trước mắt hắn chỉ muốn cẩu thả sống hưởng thụ. Không muốn bị người khác chú ý tới. Lấy lí do hắn muốn trèo cao đến đệ tử hạch tâm, rồi này kia. Rất là đau đầu a.

Tiêu Mẫn thì không nghĩ nhiều như hắn, cô nàng vẫn vui tươi, hoạt bát như ngày nào. Tựa như rất thân với hắn, cô nàng không có trả lời ngay, mà nghiêng đầu nhìn vào bên trong tiểu viện của hắn.

" Làm sao, ta đến thăm ngươi, vậy mà còn không lỡ mời vào trong ngồi chút sao?"

Thiên Tứ thở dài một tiếng, sau đó cũng đứng xê xích qua chút, để cho nàng ta đi vào bên trong.

Tiêu Mẫn đi trước, ánh mắt đảo qua chỗ ở của hắn, gật gật đầu như bà cụ non

" Nơi này của huynh cũng tốt nha. Nhìn cũng đẹp đó. Chỉ là linh khí có chút thưa thớt a. Không bằng chỗ ta được!"

Làm sao có thể bằng chỗ của nàng ta được chứ. Phải biết nàng ta là đệ tử hạch tâm, được tông môn chú trọng bồi dưỡng. Tài nguyên các thứ đổ lên người nàng, có khi bằng tài nguyên cung cấp cho cả ngoại môn cũng không biết chừng nha.

Cô gái đi phía sau Tiêu Mẫn thì không nói gì, chỉ chăm chăm bảo hộ cho nàng mà thôi. Thiên Tứ nhận ra, nàng ta lại là người có linh căn biến dị, băng linh căn như hắn. Bất quá như này cũng quá khó hiểu đi.

Một cái đệ tử nội môn, sở hữu biến dị Băng linh căn, vậy mà lại chịu làm thị nữ cho 1 tên đệ tử mới gia nhập thánh địa. Không biết, cô nàng Tiêu Mẫn này có phải là con riêng của vị trưởng lão nào hay không, mà lại được hưởng đãi ngộ tốt đến vậy.

Không cần Thiên Tứ dẫn đi, Tiêu Mẫn đã tự mình đi xung quanh tiểu viện của hắn nhìn qua một lượt. Ban đầu hắn còn không hiểu cô ta muốn làm gì, nhưng rồi khi thấy nàng ta chạy thẳng vào bếp thì cũng đã hiểu được lý do rồi.

Là Mộc Hân đang nấu bữa tối ở trong đó. Có lẽ do mùi thơm từ bếp toả ra, mới khiến cho Tiêu Mẫn làm như vậy.

Thiên Tứ không có đi cùng nàng, mà cùng cô gái đi bên cạnh Tiêu Mẫn đứng trong sân chào hỏi một phen.

" Vị sư tỷ này, không biết quý danh là gì. Ta là Thiên Tứ!"

Cô gái kia thân phận là đệ tử nội môn, Thiên Tứ xưng 1 tiếng chào sư tỷ cũng là hợp lý nha. Hơn nữa, tu vi của nàng ấy cũng đã là kim đan sơ kì rồi. Thực lực này, gọi sư tỷ là do bọn họ là đồng môn. Nếu ở bên ngoài, liền phải đổi xưng hô là tiền bối nha.

" Gọi là Vĩnh Lạc là được." Cô gái nhẹ nhàng nói ra, trên gương mặt vẫn có chút kiêu ngạo, lạnh lùng. Căn bản vì xem xét thái độ của Tiêu Mẫn với Thiên Tứ rất tốt. Cio dù là đệ tử hạch tâm, vẫn luôn miệng gọi thanh niên này một tiếng sư huynh. Lên nàng ta mới đáp lời. Bằng không, cho dù nhìn, nàng cũng không muốn nhìn 1 cái đệ tử ngoại môn như Thiên Tứ nha.

" Phải rồi, ngươi cùng Tiêu sư muội rất thân với nhau sao?"

Vĩnh Lạc tò mò về mối quan hệ của hai người nha. Trong nửa tháng này, trừ lúc tu luyện ra, rảnh rỗi là Tiêu Mẫn lại nhắc đến Thiên Tứ. Mặc cho sư phụ của nàng nhắc nhở, chú ý thân phận. Thì nàng ta vẫn cứ thao thao bất tuyệt về hắn.

Lần này nàng là được Tiêu Mẫn mời đi cùng mình đến chỗ này. Tiêu Mẫn cũng không nói mục đích chuyến đi, chỉ bảo sẽ có chuyện cần nhờ đến sự giúp đỡ của nàng. Lên nàng mới tới đây nha.

Đối với câu hỏi của Vĩnh Lạc, Thiên Tứ chỉ có thể thành thật nói ra. Sau khi nghe xong, Vĩnh Lạc cũng đã hiểu, vốn dĩ hai người cũng không có mối quan hệ thân thiết gì.

Đúng lúc này, Tiêu Mẫn từ trong nhà chạy ra. Trên tay còn cầm theo một cốc kem dâu tây. Nàng hớt hải chạy ra chỗ hắn, gấp gáp hỏi

" Sư huynh, đây lại là món gì vậy. Sao trước đây, ta không thấy huynh mang nó ra vậy?"

Thiên Tứ bất đắc dĩ đáp.

" Đây là kem dâu tây, ta cũng mới nghĩ ra cách đây không lâu. Đương nhiên lúc trước là không có rồi!"

Tiêu Mẫn câu hiểu câu không, nhưng tay thì liên tục xúc kem cho vào miệng của mình nhấm nháp nha.

" Cái này ngon quá, còn ngon hơn cả trà sữa nữa"

Cô nàng suýt xoa khen ngợi không dứt. Cái này cũng không lạ, bởi nàng là biến dị hoả linh căn. Khi ăn đồ lạnh vào, sẽ làm cho thân nhiệt của nàng hạ xuống. Tự nhiên là thoải mái hơn rồi.

Tiêu Mẫn tuy tham ăn, nhưng cũng không phải người keo kiệt. Cô nàng đưa cho Vĩnh Lạc một chiếc thìa khác, cười nói

" Lạc sư tỷ, tỷ cũng ăn thử đi. Thứ đồ này rất ngon đấy. Còn có cả linh quả này, chua chua ngòn ngọt."

Nhận lấy thìa nhỏ từ tay Tiêu Mẫn, Vĩnh Lạc có chút khó xử nha. Nàng cũng cảm nhận được khí lạnh từ món ăn kia toả ra. Giống như đá, nhưng không phải đá. Mềm xốp, lại coa mùi hương nhè nhẹ, man mát a.

" Cái đó..."

Nàng còn đang suy nghĩ có lên ăn hay không, thì Thiên Tứ không biết lúc nào đã lấy ra một cốc kem dâu tây khác đưa cho nàng.

" Sư tỷ ăn cái này đi, chỗ kem kia, một mình nàng ta sợ là ăn không đủ đâu!"

Vĩnh Lạc hiểu ý của Thiên Tứ. Mặc tiếp xúc với Tiêu Mẫn thời gian ngắn. Nhưng đại khái có thể nhận ra, Tiêu Mẫn là một cái nha đầu tham ăn nha. Ngày đầu tiên Tiêu Mẫn đến Hoả phường, mấy người bên đó đã nói. Hoả táo phòng ở đó đã phải làm việc hết công suất. Chỉ để phục vụ những món ngon nhất cho nàng ta. Ai bảo nàng ta là đệ tử hạch tâm đâu. Đồ án không chỉ cần ngon, mà số lượng cũng nhiều lắm.

Bình thường những đệ tử ở thánh địa, không tu luyện cũng là đang trên đường đi tu luyện. Họ ít khi ăn uống thức ăn nha. Mà thường dùng tích cốc đan để thay thế.

Tích cốc đan khi ăn vào, không chỉ no bụng nửa tháng, tiết kiệm thời gian ăn uống. Mà còn không có chuyện mất thời gian đi vệ sinh. Nhưng nàng ta, trừ lúc bắt buộc phải tu luyện liên tục, hay có sư phụ bên cạnh. Còn không, 1 ngày ít nhất phải ăn 1 bữa no nê nha.

Vĩnh Lạc suy nghĩ một chút, sau đó cũng muốn nếm thử món ăn mới lạ này.

Khi thìa kem cho vào trong miệng, thì nàng cũng đã biết vì sao Tiêu Mẫn lại dùng phần thưởng khi đột phá cực hạn 4 cái tiểu cảnh giới, chỉ để đi tìm Thiên Tứ rồi.

Tất cả là do đồ ăn của thanh niên này quá ngon đi. Ngay cả với 2 người có băng linh căn như nàng. Sau khi ăn thìa kem này  hương vị ngon không nói. Nhưng quan trọng nhất, là nó đã kích thích được hàn khí trong cơ thể nàng. Khiến cho chúng có dấu hiệu giục dịch, muốn tăng lên nha.

Thiên Tứ thì không có nói gì, cứ để hai người kia ở đó ngây ngốc với nhau. Chỉ là một cốc kem trái cây mà thôi. Có cần phải phản ứng mạnh như vậy không. Ngay cả Mộc Hân, lần đầu cũng có biểu cảm này. Quả thật hết hiểu con gái ở đây mà.

Qua một lúc, Tiêu Mẫn đã ăn hết cốc kem của mình. Cô nàng chạy tới, không để ý đến cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân. Trực tiếp ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc. Còn dùng cả đôi mắt long lanh nhìn hắn nữa.

Thiên Tứ hoảng hốt không thôi, bởi lẽ nàng ta không biết vô tình hay cố ý. Mà cánh tay của hắn đã chạm vào chỗ nhạy cảm trên ngực nàng. Phải nói, cho dù đã cách mấy lớp y phục, nhưng xúc cảm này. Quả thật quá tốt đi.

Gã còn ngửi được hương thơm từ người nàng toả ra. Đây là hương thơm tự nhiên của thiếu nữ, thật sự là kích thích quá rồi.

Gương mặt hắn có chút đỏ lên, nhưng rất nhanh, hắn đã rút được tay mình về. Không để cho Tiêu Mẫn lên tiếng. Hắn đã chủ động lấy ra hơn một đống kem trái cây, đủ các vị. Cùng một lô trà sữa khổng lồ.

Tiêu Mẫn cười hì hì, như đã đạt được mục đích của mình. Cô không chút khách khí, quay qua cười với Vĩnh Lạc.

" Lạc sư tỷ, ngươi thấy ta nói có đúng không. Tứ sư huynh là người như vậy đấy. Rất dễ đỏ mặt nha. Haha!"

Vĩnh Lạc còn đang cảm nhận hàn khí trong cơ thể mình, nghe Tiêu Mẫn nói vậy cũng chú ý tới Thiên Tứ. Sau đó cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng tình.

" Được rồi, Lạc sư tỷ giúp ta dùng băng bảo quản chỗ này nhé!"

Tiêu Mẫn nói ra, như đã chuẩn bị từ trước, Vĩnh Lạc dùng băng linh căn, biến ra một cái hộp băng lớn. Đem tất cả đồ vật bỏ vào trong đó, rồi thu cả hộp băng vào nhẫn trữ vật.

" Tứ sư huynh, nhưng đan dược, pháp bảo này cho huynh đó. Huynh không được từ chối đâu đấy."

Nhìn một đống chai lọ, đao kiếm trên tay mình. Thiên Tứ mới giật mình thoát ra khỏi trạng thái bất ngờ khi nãy. Không nghĩ tới, cô nàng này thật sự đến đây vì đồ ăn nha.

Thiên Tứ cũng không từ chối, coi như đây là tiền trả cho những món ăn kia. Hắn có lẽ sẽ không dùng đến chúng. Nhưng có thể để cho Mộc Hân sử dụng mà. Chỗ này toàn là đồ tốt không à, chưa chắc đệ tử nội môn có thể giàu bằng chỗ này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lol