Chương 23: Ta là người của Đan Phong
Lần này Thiên Tứ không có thi triển lại những chiêu thức của nam tử kia nữa. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt nhắm lại. Một hư ảnh kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Thanh kiếm nhìn qua không có gì đặc biệt. Hình dáng chỉ là một thanh kiếm bình thường, không hoa văn, không cầu kì. Chỉ vậy thôi.
Nam tử ở phía xa cũng không có động tĩnh, chỉ lẳng lặng đứng tại nơi đó, ôm thanh kiếm của mình nhìn qua.
Trong ý thức của Thiên Tứ bây giờ, hàng loạt hình ảnh kiếm thức bay loạn trong đầu. Giống như mưa sao băng lướt qua trong thoáng chốc. Thế nhưng hắn lại có thể nhìn thây rõ ràng, tựa hồ đã rất quen thuộc với những kiến thức đó.
Bất chợt, một suy nghĩ loé lên trong tâm thức hắn.
" Ngươi dùng kiếm làm gì?"
Nghe câu hỏi này, Thiên Tứ cũng không ngạc nhiên, cũng không mở mắt tìm kiếm xem là ai đang nói. Mà chỉ tập trung suy nghĩ câu trả lời.
" Ta dùng kiếm làm gì a?"
" Ta cũng không biết nữa. Trước giờ ta còn chưa động tới thanh kiếm nào cả."
" Phải rồi, có lẽ là dùng kiếm rất ngầu đi. Ngự kiếm phi hành thiên hạ. Vung kiếm lên, chém giết kẻ thù. Một người một kiếm bình thiên hạ. Thiên hạ có ta một kiếm, tất cả cúi đầu. Khai Thiên Bổ Địa, một kiếm liền xong"
Suy nghĩ này vừa dứt, bất chợt không gian kì lạ này đột nhiên rung chuyển dữ dội. Từng vết rách không gian xuất hiện khắp mọi nơi, phát ra những tiếng răng rắc.
Nam tử ôm kiếm cũng không khỏi nhíu mày, ánh mắt càng nhíu chặt hơn nhìn về Thiên Tứ..
" Nhanh như vậy, đã lĩnh ngộ ra được kiếm ý của bản thân rồi. Uy lực này... Chậc chậc. Rất thú vị nha!"
Thiên Tứ bất ngờ mở mắt, một đạo kiếm quang cũng theo đó bắn ra, đâm xuyên qua không gian nơi đây. Làm cho tốc độ sụp đổ càng thêm nhanh chóng.
Thiên Tứ cảm giác được trong người mình vậy mà có nhiều thêm một loại sức mạnh. Cảm giác như chỉ cần dùng đến sức mạnh này, không gì không phá. Rất cường đại a.
" Chúc mừng ngươi đã lĩnh ngộ được kiếm ý thuộc về mình"
Nam tử im lặng nãy giờ chợt lên tiếng nói. Điều này làm cho Thiên Tứ giật mình nhìn qua. Nam tử kia vẫn đứng ở đó, chỉ có thể đại khái nhìn ra được hình dáng mà không thể thấy được màu sắc gì.
" Xin hỏi, người là ai? Nơi đây là nơi nào?"
Từng mảnh không gian đang không ngừng rơi xuống khỏi kết cấu của nó. Nhưng khi chúng rơi được một khoảng, liền hoá thành những điểm sáng bay đi.
" Ta là người sáng lập ra Thanh Tuyền thánh địa này. Ngươi có thể gọi ta là Thanh Tuyền Thánh Quân."
Thiên Tứ không nghĩ tới, người nam tử này lại là tổ sư khai sáng thánh địa này nha. Hắn không nghĩ nhiều vội vàng cúi đầu, ôm quyền hành lễ đệ tử với nam tử.
" Đệ tử đan phong, Thiên Tứ. Bái kiến tổ sư!"
Thanh niên kia nghe hắn nói hắn là người của đan phong mà không phải kiếm phong có chút không hiểu. Thiên phú kiếm đạo tốt như vậy, bản thân lại có kiếm tâm bẩm sinh. Đáng lẽ ra, tông chủ và các trưởng lão phải thu nhận hắn làm đệ tử chân truyền, cho hắn theo học kiếm đạo mới không làm lãng phí thiên phú chứ
Khó hiểu như vậy, nhưng nghĩ tới thời gian tồn tại nơi đây không còn nhiều. Thanh Tuyền Thánh Quân cũng không làm mất thời gian nữa
" Nơi đây là không gian đặc biệt ta lưu lại để truyền thừa kiếm pháp của ta cho đệ tử hữu duyên. Ta ở chỗ này cũng chỉ là một đạo linh hồn mà thôi."
" Xem xét, ngươi và ta có duyên. Ngươi có nguyện bái ta làm thầy hay không?"
Thiên Tứ lại thêm một lần ngẩn ra. Không nghĩ tới, tổ sư vậy mà muốn nhận hắn làm đệ tử của mình nha. Nếu như hắn đồng ý, vậy chẳng phải bối phận còn cao hơn cả tông chủ hiện tại à.
Hắn có chút xoắn xuýt, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông. Với thân phận đệ tử của tổ sư, hắn sẽ không cần làm bất cứ cái gì nữa cả. Chỉ việc nhàn rỗi hưởng thụ cuộc sống cũng không ai dám nói năng gì. Mà còn nhận được sự bảo hộ của cả thánh địa.
Nghĩ vậy, Thiên Tứ liền quỳ xuống dập đầu với nam tử kia, cung kính nói
" Đệ tử Thiên Tứ! Bái kiến sư tôn!"
Thanh Tuyền Thánh Quân bật cười sảng khoái.
" Tốt! Tốt! Tốt!"
Liên tục nói 3 tiếng tốt, đại biểu tâm trạng của người kia rất là vui mừng. Thanh Tuyền Thánh Quân hất tay lên, thanh kiếm trong tay ông, cùng một chiếc lệnh bài rơi vào trước người Thiên Tứ.
" Đồ nhi ngoan, đây là quà nhập môn của vi sư cho ngươi. Lưu Tinh kiếm này là bột kiếm vi sư dùng khi còn ở nhân gian, nay giao nó lại cho con."
" Lệnh bài này đại biểu thân phận đệ tử chân truyền của vi sư. Bên trong có tâm huyết kiếm pháp của vi sư để lại. Với thiên phú của con, ta tin tưởng con sẽ lĩnh ngộ chúng rất nhanh mà thôi"
Dường như ông ta còn muốn nói rất nhiều với đồ đệ của mình. Nhưng không gian này cũng sắp tan vỡ hoàn toàn rồi. Khi đó, tàn hồn này cũng sẽ biến mất. Trước khi mảnh vỡ cuối cùng của không gian tan vỡ hoàn toàn, Thanh Tuyền Thánh Quân để lại lời sau cùng.
" Đồ đệ ngoan, ngươi ở hạ giới tu luyện cho tốt. Có khó khăn gì, không giải quyết được. Cứ để đám tông chủ, thái thượng trưởng lão đi làm thay. Ngươi chỉ cần tập trung tu luyện, sớm ngày độ kiếp phi thăng. Vi sư trên tiên giới chờ ngươi đến!"
Lời nói vừa dứt, thân hình của Thanh Tuyền Thánh Quân cũng hoàn toàn tan biến thành vố số điểm sáng bay đi.
Thiên Tứ lần nữa quỳ lạy về hướng đó, nói ra lời khẳng định của mình
" Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ phi thăng lên tiên giới gặp người!"
Mảnh vỡ không gian cuối cùng cũng đã biến mất. Thiên Tứ trở lại thực tại, trước mặt hắn bây giờ là quang cảnh lúc hắn đứng xem vét chém trên núi.
Bây giờ thì hắn đã biết, mấy vết chém kia không phải do kiếm khí sinh ra mà do Kiếm Ý của sư phụ mình cố tình lưu lại. Chỉ cần có đệ tử thánh địa có duyên, sẽ được đưa vào trong không gian kia. Gặp gỡ tàn hồn của ông.
Thiên Tứ cúi xuống, nhặt Lưu tinh kiếm, cùng lệnh bài thân phận của mình lên. Ánh mắt đảo qua Lưu tinh kiếm.
Thanh kiếm này đại thể rất tinh xảo, không biết được chế tác từ vật liệu gì. Nhưng khi cầm trên tay, lại cảm giác được một cỗ linh lực thuần khiết đang không ngừng chảy vào trong cơ thể hắn.
Phần chuôi kiếm được trang trí bởi những sợi dây nhiều màu sắc, đan chéo vào với nhau. Vừa tạo cảm giác đẹp mắt, lại tăng độ ma sát khi cầm.
Thân kiếm còn ở trong vỏ kiếm, không lộ ra ngoài. Nhưng chỉ là vỏ kiếm thôi, Thiên Tứ cũng biết được đây không phải là thứ bình thường nha. Tựa hồ như vỏ kiếm này có nguồn sinh lực riêng, không ngừng chảy vào bên trong thân kiếm. Nuôi dưỡng kiếm này.
Thiên Tứ không có rút kiếm ra khỏi vỏ, bởi hắn cảm nhận được, chỉ cần rút kiếm này, sẽ xảy ra chuyện lớn. Còn tốt, linh cảm của hắn chính xác. Bởi thanh kiếm này là một kiện đế khí. Bản thân nó được uẩn dưỡng lâu năm. Bên trong không chỉ chứa sức mạnh kinh khủng của Đế binh. Mà còn có cả kiếm ý mà Thanh Tuyền Thánh Quân lưu lại.
Tất nhiên, những điều này hắn còn phải một thời gian sau mới biết được. Còn biện tại, hắn đã cảm nhận được có mấy cỗ khí tức kinh khủng đang bay tới đây.
Hắn chỉ là tu sĩ luyện khí tầng 5, cho dù thần thức có lớn hơn tu sĩ bình thường nhưng cũng không đủ mạnh để phát hiện ra sớm những luồng khí tức này. Đến khi hắn nhận ra, thì bọn họ đã xuất hiện trước mặt hắn rồi.
Trong chớp mắt, 4 người xuất hiện trước mặt hắn. 3 nam 1 nữ. Trong đó có một người mà hắn nhận biết nha.
" Thẩm cô nương, sao cô lại ở đây?"
Người phụ nữ duy nhất trong 4 người này không phải ai khác, mà chính là Thẩm Ấu U nha. Bên cạng nàng là hai lão già, râu tóc bạc trắng cùng 1 trung niên.
Thẩm Ấu U có chút đỏ mặt, nhưng không có vội đáp lại lời hắn. Nhưng 3 người kia cũng không có để ý đến cô ta, mà chăm chăm nhìn vào Lưu Tinh kiếm và lệnh bài trong tay hắn.
Một lão già, giọng run run có chút không kiểm soát được ngôn từ của mình lên tiếng hỏi
" Ngươi.... Ngươi... Kiếm... Kiếm... Này!"
Thiên Tứ hả một tiếng trong lòng, không nghĩ tới ông già này thực lực cao như vậy, mà lại nói lắp nha. Thế nhưng hắn đâu phải kẻ ngu, nhìn ánh mắt của ông ta cùng ngón tay đang chỉ vào thanh kiếm trên tay mình. Hắn thản nhiên nói.
" Đây là kiếm do sư tôn của ta cho. Vị tiền bối này. Ông quen biết sư tôn của ta sao?"
Sắc mặt 4 người lập tức biến đổi. Ngay cả Thẩm Ấu U cũng đơ người ra mất một lúc, đầu óc nhất thời không dùng được tí nào.
Mãi về sau, trung niên kia nuốt xuống ngụm nước bọt. Mới miễn cưỡng hỏi ra nghi hoặc của mình.
" Ngươi... Nói kiếm này là của sư tôn ngươi cho. Vậy sư tôn của ngươi là ai?'
Thiên Tứ đoán chừng mấy người này hẳn là trưởng lão hay chấp sự trong thánh địa đi. Chắc hẳn là họ cảm nhận được nơi đây có chuyện gì biến động, lên chạy tới. Tuy hắn không biết là vì điều gì. Nhưng chung quy cũng là nơi tổ sư lưu lại truyền thừa. Khi có người nhận được truyền thừa, gây ra chút động tĩnh cho cao tầng thánh địa cũng dễ hiểu mà.
Còn về Thẩm Ấu U, hẳn nàng ta có quan hệ rất tốt với thánh địa. Chắc vì hiếu kì lên đã tới đây cùng mấy người này mà thôi.
Bất quá, bọn họ đã hỏi tên thanh kiếm này, hẳn cũng có nhận biết về chủ nhân của nó đi. Âu cũng là người nhà, hắn không tin, mấy người này lại vì 1 thanh kiếm, mà lại động thủ với đệ tử của tổ sư khai phái nha.
" Cái đó, sư tôn của ta gọi là Thanh Tuyền Thánh Quân!"
" Thanh.... Thanh... Tuyền Thánh Quân!"
" Là tổ sư khai phái sao?"
" Không thể nào!"
4 người trấn kinh không thôi. Dẫu họ biết, thanh kiếm kia là Lưu Tinh kiếm. Ngọc bội kia là ngọc bội hộ thân do cường giả Độ Kiếp làm ra. Bên trên đó còn khắc 2 chữ Thanh Tuyền bằng kiếm ý. Không phải chủ nhân của ngọc bài thì khi cầm lệnh bài sẽ bị kiếm ý kia miểu sát tại chỗ.
Điều này nói rõ, lời Thiên Tứ nói là thật. Vị đệ tử ngoại môn trước mặt này, vậy mà là đệ tử chân truyền của tổ sư khai phái nha. Theo bối phận, tất cả mọi người trong thánh địa, đều phải cung kính gọi 3 tiếng
" Sư thúc tổ!"
Địa vị này, cho dù là sư tổ đời thứ 2 của thánh địa, khi gặp cũng phải hành lễ cúi chào nha.
Khoé mắt.4 người giật giật. Bọn họ là cảm nhận được có luồng kiếm Ý vô cùng mạnh mẽ bạo phát ở đây. Vốn còn tưởng rằng, có đệ tử nào đó trong thánh địa, đến nơi đây, thành công lĩnh ngộ ra kiếm ý của mình.
Dù sao, ngọn núi này cũng là nơi năm xưa sư tổ lưu lại một đạo kiếm ý. Mục đích là để các đệ tử trong thánh địa lui tới cảm ngộ kiếm đạo. Có thể từ trong kiếm ý mà người lưu lại, lĩnh ngộ ra kiếm pháp, kiếm ý, thậm chí là cả kiếm Ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip