Chương 24: Sư thúc tổ

Trong lịch sử phát triển của thánh địa, Tàng Kiếm Sơn này đã tồn tại mấy vạn năm. Kiếm Ý của tổ sư vẫn lưu tại đó. Bao nhiêu đời đệ tử thánh địa. Chỉ cần muốn tu kiếm đạo đều tùy ý đến đây tu hành, nhìn ngắm vết kiếm kia. Lĩnh ngộ kiếm đạo nha.

Cũng có không ít người từ đây, lĩnh ngộ ra kiếm ý của mình. Sáng tạo kiếm pháp, tu ra vạn thanh kiếm khí cũng có. Thế nhưng, chưa từng có một người nào được tổ sư công nhận. Lại còn trực tiếp thu làm đệ tử. Bản mệnh đế binh của tổ sư lúc ở hạ giới cũng truyền lại cho đệ tử này. Đủ hiểu người coi thiếu niên kia ra sao.

Tổ sư khai sáng thánh địa, Thanh Tuyền Thánh Quân. Được biết đến với danh xưng Thánh Quân. Hậu thiên linh căn Cửu phẩm. Thiên phú đỉnh cấp. Tiên Thiên đạo thể. Một thế trấn áp toàn bộ đại lục tu tiên này.

Thanh Tuyền Thánh Quân tinh thông tát cả công pháp, thuật pháp, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Vạn năm không có 1 người. Sáng tạo ra vô số công pháp bá đạo. Thanh Tuyền kinh, cũng chỉ là một bản tiên cấp trong số những công pháp mà người sáng tạo ra mà thôi.

Trong tất cả sở học của người, thì Kiếm đạo là thứ người giỏi nhất. 5 tuổi tu kiếm, 7 tuổi tu ra 500 đạo kiếm khí. 9 tuổi sáng tạo ra chiêu kiếm đầu tiên. 15 tuổi tu thành kiếm ý. Khi đó, cho dù là kiếm tu đệ nhất thiên hạ đương thời. Cũng chỉ cần 1 kiếm, liền bại trong tay người.

Thiên Tứ có thể được tổ sư coi trọng, trở thành đệ tử chân truyền ngay tại Tàng Kiếm sơn. Chứng tỏ thiên phú kiếm đạo của hắn cực cao. Còn cao đến đâu, không ai biết.

Thấy mọi người im lặng hồi lâu, Thiên Tứ cũng không biết phải nói gì. Bất quá, hắn kéo tay Thẩm Ấu U khiến cho nàng ta hơi giật mình. Hắn ghé sát tai nàng nói nhỏ

" Thẩm cô nương, ngươi có biết mấy người này là ai không? Ta vừa mới đến đây, còn chưa nhận thức được ai cả. Sợ là sẽ vô ý đắc tội với họ thì không tốt a!"

Khoé miệng Thẩm Ấu U giật giật. Ai đắc tội ai còn không biết đâu nha. Lấy thân phận của hắn bây giờ, đừng nói mấy vị trưởng lão nội môn này. Ngay cả nàng, thân là tông chủ đương nhiệm cũng phải khách khách khí khí với hắn nha. Nào dám đắc tội với đệ tử của tổ sư chứ.

" Ngươi yên tâm đi, bọn họ không dám đắc tội ngươi đâu. Ngươi thân là đệ tử của tổ sư, thân phận cao hơn họ rất nhiều. Để bọn họ gọi ngươi là sư thúc tổ cũng hợp lý a!"

Mặc dù không dễ chịu, nhưng đây là phép tắc nha. Cho dù họ tu vi và tuổi tác cao hơn Thiên Tứ nhưng thì sao. Thân phận không bằng a. Sư tôn của người ta là tổ sư khai phái. Đã sớm phi thăng thành tiên, hiện tại trên tiên giới cũng có thế lực của riêng mình. Thân là người của thánh địa, hưởng tài nguyên và bồi dưỡng của thánh địa. Cung kính với đệ tử của tổ sư là điều đương nhiên.

3 người kia nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ nhìn nhau. Sau đó như làm ra quyết định, đồng loạt hướng về phía Thiên Tứ khom lưng, ôm quyền nói.

" Tham kiến sư thúc tổ!"

" Tham kiếm sư thúc tổ!"

"Tham kiếm sư thúc tổ!"

Thiên Tứ vội vàng đi tới, dự định đỡ ba người dậy. Thế nhưng Thẩm Ấu U ở bên cạnh hắn cũng làm ra lễ tương tự họ

" Đệ tử Thẩm Ấu U, bái kiếm Sư thúc tổ!"

Thiên Tứ hả một tiếng, không nghĩ tới Thẩm Ấu U cũng là người của thánh địa nha. Nói như vậy cũng đúng, nàng ta có quen biết với trưởng lão trong thánh địa. Lại có thể tự do đi tới đây. Là người của thánh địa cũng hợp lý nha.

Bất quá, Thiên Tứ vẫn là kêu mọi người đứng lên. Chỉ là hắn có chút không quen thuộc lắm. Mới sáng nay còn là đệ tử ngoại môn, chỉ qua 2 giờ liền thành sư thúc tổ. Cái chuyển biến này cũng quá nhanh đi.

Nghĩ đến chuyện sau khi làm sư thúc tổ sẽ bị nhiều người đến hỏi thăm, hắn phải tiếp đón nhiều như vậy. Sẽ ảnh hưởng đến việc hưởng thụ cuộc sống của hắn. Vì thế gã có chút do dự nói với 4 người.

" Các vị, ta có một yêu cầu nhỏ, không biết các vị có thể giúp ta được không?"

Nghe Thiên Tứ nói vậy, 4 người đảo mắt nhìn nhau. Còn tưởng Thiên Tứ cần đồ vạt gì quý hiếm, hay là giải quyết kẻ thù bên ngoài. Bọn họ hơi chút do dự, nhưng cũng rất nhanh gật đầu đáp ứng.

Lão già còn lại đứng ra trước chắp tay nói.

" Sư thúc tổ có chuyện, xin cứ dặn dò!"

Thiên Tứ cười khổ, xua xua tay nói

" Cái đó, chỉ là các vị có thể giấu giúp ta chuyện này hay không. Sư tôn dặn ta làm người lên khiêm tốn một chút, ra ngoài cũng dễ dàng hơn. Ta cũng không thích bị người ta nhìn chằm chằm, chú ý quá nhiều"

4 người hơi nghi hoặc, nhưng đều là đại lão sống mấy ngàn năm. Tự nhiên là hiểu ý của Thiên Tứ ra sao. Làm như vậy, tuy có chút thiệt thòi cho Thiên Tứ. Nhưng cũng tránh việc hắn bị người khác nhắm tới. Thân phận và địa vị còn ở đó, chứ biết thiên phú, căn cốt ra sao. Nhưng nếu là kẻ có tâm muốn hãm hại thánh địa. Vậy thì sẽ không từ thủ đoạn muốn khống chế Thiên Tứ. Hoặc đơn giản là giết đi, trừ hậu họa sau này.

Thẩm Ấu U rất nhanh làm ra quyết định. Nàng ta đồng ý với ý kiến của hắn. Nhưng vẫn phải bổ sung thêm

" Chuyện đó chúng ta đồng ý với ngươi. Chỉ là chúng ta vẫn sẽ giành nhiều tài nguyên cho người tu luyện. Nếu người cần thứ gì, có thể trực tiếp vào bảo khố, hoặc tìm chúng ta. Chúng ta sẽ tận lực cung cấp."

Cái này thì được, miễn là thân phận của hắn không bị lộ thì không sao cả. Về phần tài nguyên a, thôi thì cứ nhận cho họ yên tâm. Còn dùng hay không thì kệ đi. Ném cho Mộc Hân cũng tốt mà.

Đạt được ý định của mình, Thiên Tứ vui vẻ chắp tay chào mọi người ở đây. Đồng thời đem Lưu Tinh kiếm, cùng Ngọc bài thân phận thu hồi. Thế nhưng, khi hắn vừa muốn thu hồi Lưu Tinh kiếm thì nó đã hoá thành đạo ánh sáng, chui vào bên trong thức hải của hắn.

" Hả? Đây là chuyện gì?"

Thiên Tứ khó hiểu tự hỏi, vị trưởng lão ban nãy nhìn ra Thiên Tứ lo lắng, liền tiến tới giải thích

" Sư thúc tổ không cần lo lắng. Lưu tinh kiếm phẩm chất rất cao. Đã hình thành chút linh trí, không bao lâu sẽ thành linh bảo. Vì vậy không cần sư thúc tổ luôn mang nó bên mình. Nó sẽ ở trong thức hải của người, ôn dưỡng kiếm khí cho người. Sư thúc tổ cũng có thể triệu hồi nó ra bất cứ lúc nào !"

Thiên Tứ cũng đã cảm nhận được giữa hắn và Lưu Tinh kiếm đã hình thành một mối liên kết vô hình. Từ thanh kiếm phát ra tiếng cộng minh với não bộ hắn. Nó nói cho hắn biết tùy thời đều có thể mang nó ra. Thậm chí, có thể không cần rút kiếm. Chỉ cần dùng nguyên cả vỏ kiếm cũng có thể thi triển kiếm pháp.

Cũng đúng a, chỉ là vỏ kiếm thì không sắc bén như thân kiếm mà thôi. Chỉ cần truyền cho nó chút linh lực, một ngọn cỏ còn có thể chém sắt, nói gì vỏ kiếm quý giá kia.

Thiên Tứ vui vẻ vẫy tay với 4 người này. Hắn nhớ bản thân vẫn cần phải đến nghe trưởng lão ngoại môn giảng đạo. Không đến sẽ bị trừ điểm cống hiến nha. Lại còn bị phạt nữa.

" Cung tiễn sư thúc tổ!"

4 người đồng thanh hô lên, bất quá còn chưa ngẩng đầu thì đã thấy Thiên Tứ chạy lại. Bộ dáng có vẻ khẩn trương nói.

" Phải rồi , các vị có biết Diễn võ trường ở ngọn núi nào không. "

4 người nhìn nhau cười không nổi. Sau khi nghe Thiên Tứ nói về chuyện bản thân do không biết diễn võ trường ở đâu. Lên đã đi lạc tới đây. Cái này làm cho mấy người có chút dở khóc dở cười.

Thẩm Ấu U vẫn là hiểu được lý do mà Thiên Tứ muốn đến Diễn võ trường. Hẳn là đến đó nghe giảng đi.

" Để ta đưa ngươi qua đó!"

Thiên Tứ nghe vậy vui mừng ra mặt. Thẩm Ấu U cũng không nói thêm gì, trực tiếp lấy ra một chiếc thuyền giấy nhỏ màu trắng. Nàng nhẹ nhàng truyền vào đó chút linh lực, sau đó ném nó lên.

Chiếc thuyền giấy bay ra, trong thoáng chốc hoá lớn, kích thước bằng thuyền nhỏ, đủ cho chục người ngồi.

" Ngươi lên đó ngồi, nó sẽ tự đưa ngươi tới nơi. Lúc xuống thì truyền linh lực vào phù văn này, nó sẽ thu nhỏ lại."

Thiên Tứ vừa nhìn đã biết đây không phải là pháp bảo bình thường. Mà là bảo khí phi hành thượng phẩm. Không chỉ tốc độ cao, mà còn có khả năng phòng ngự rất tốt.

" Không biết đốt có cháy không nhỉ?"

Thiên Tứ nghĩ thầm trong đầu, bất quá cũng không quan trọng. Hắn lần nữa chào mọi người rồi nhảy lên phi thuyền. Trong nháy mắt, phi thuyền lao vút đi mất dạng.

Chỉ còn lại 4 người ở đây, bọn họ đảo mắt nhìn nhau. Ai cũng có điều muốn nói, nhưng lại không biết mở lời như thế nào cho phải.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Ấu U lên tiếng trước

" Ba vị trưởng lão, chuyện này lên làm như nào, hẳn mọi người hiểu hết rồi chứ!"

Ba người kia gật gật đầu, dù sao cũng lăn lộn ở đây mấy ngàn năm. Vẫn lad biểu được đạo lý việc tốt chớ lộ. Chí ít vẫn phải đợi khi Thiên Tứ có thực lực tự bảo vệ mình. Còn không may lộ ra, sợ sẽ phải chết yểu mà thôi.

" Được rồi, chuyện ngày hôm nay chỉ có 4 người chúng ta biết. Ta cũng chỉ đi ngang qua nơi đây mà thôi. Các vị là cũng vậy sao?"

Thẩm Ấu U thản nhiên nói, tựa hồ là tình cờ gặp 3 người ở đây. Biểu hiện như vậy, nếu không phải người biết sự tình, thật sự sẽ tin lời nàng nói.

" Haha, ta là đi dạo trong thánh địa chút thôi mà!"

" Ta đến đan phong xin ít thuốc. Dạo này tuổi cao, xương khớp có chút đau nhức a!"

" Ta đi tìm con chó nhà ta, nó đã đi cả ngày không về."

Nói rồi cả 4 người gật đầu, cười tươi. Sau đó lại chia nhau rời đi, mỗi người một ngả.

Mà Thiên Tứ lúc này đã đến trước chân núi Diễn võ trường. Tốc độ của phi thuyền quá nhanh, khiến cho gã chưa kịp thể nghiệm cảm giác thì đã tới nơi rồi. Gac có chút tiếc nuối, nhưng cũng không sao. Thẩm Ấu U cũng không có nói phải trả lại nàng phi thuyền ngay nha. Hắn có thể xem xét phi thuyền, sau đó tự mình làm một cái .

Thu phi thuyền vào trong túi không gian. Thiên Tứ nhìn qua xung quanh, chỗ này quả nhiên có nhiều đệ tử của các phong đang đi lại. Hầu hết đều là đệ tử ngoại môn. Tuy thấy Thiên Tứ đi phi thuyền tới, cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng cũng không lâu, liền bình thường trở lại.

Đệ tử trong thánh đia nhiều người rất giàu có a. Chuyện sở hữu pháp bảo phi hành cũng không hiếm lạ. Nếu có, chỉ là vì phi thuyền của Thiên Tứ làm bằng giấy. Chứ không phải là từ các nguyên liệu quý hiếm của những người kia thôi.

Thiên Tứ tìm tới một tên đệ tử đang xuống núi, hỏi thăm một chút, liền biết đuci5 nơi trưởng lão đang giảng dạy đan thuật. Cảm ơ người này xong, Thiên Tứ đi nhanh về phái đó. Dù sao buổi học cũng đã bắt đầu được một khoảng rồi. Đến đó còn phải điểm danh, bằng không sẽ bị thánh địa trách phạt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lol