Chương 25: Phá cực đan

Khi hắn đi tới nơi trưởng lão giảng pháp, đã có không ít người ở đây rồi. Trên đài cao, một lão giả đang ngồi xếp bằng, miệng liên tục nói về đan đạo. Đằng sau ông ta, từng hình ảnh thảo dược do linh khí hiển hiện ra. Làm dẫn chứng trực tiếp cho các đệ tử phía dưới.

Thiên Tứ đi tới chỗ một đệ tử gần nhất, ngồi xuống. Để không làm ảnh hưởng tới ai, hắn cỗ gắng không phát ra chút âm thanh nào.

" Thanh Linh thảo, là nhị giai linh dược. Chủ yếu sống ở nơi linh khí sung túc. Mọc thành từng bụi nhỏ, mỗi bụi từ 5 đến 7 cây. Toàn thân màu xanh ngọc bích, lá tựa như lá tre, trên mặt lá có những đường vân màu ánh kim chạy dọc sống lá. Khi ngửi, sẽ có mùi thơm nhẹ. Đây là linh dược chuyên dùng để luyện chế những đan dược tăng tu vi trong thời gian ngắn. Đồng thời cũng là thành phần chính luyện chế Phá Cực đan!"

Vị trưởng lão đem dấu hiệu nhận biết và công dụng của Thanh Linh thảo nói ra một lượt. Bài học hôm nay hắn là về nhận biết một số loại thảo dược quý hiếm. Thường sẽ không dễ tìm mua được tại đan phong, hay những cửa hàng dưới núi.

Thiên Tứ không có ý kiến gì về cách nhận biết Thanh Linh thảo, nhưng hắn cứ có cảm giác nhìn nó có chút giống với loại trúc lùn ở thế giới trước của gã. Tuy nhiên, loại trúc kia chỉ có công dụng làm cảnh. Ngay cả măng của nó cũng rất đắng, lại không có giá trị dinh dưỡng gì. Không giống như Thanh Linh thảo này. Cho dù nhai không, cũng có thể tăng lên tu vi tring thời gian ngắn nha.

Vị trưởng lão ngừng lại một chút để cho các đệ tử phía dưới có thời gian ghi nhớ lại kiến thức vừa mới học. Ông ta cũng đã phát hiện ra có đệ tử mới tới. Bất quá cũng không để ý quá nhiều. Bởi từ y phục của người đệ tử kia, ông biệt được hắn là đệ tử mới gia nhập thánh địa. Trong buổi đi học đầu tiên, đến muộn 1 chút cũng có thể thông cảm được.

Bản thân Thiên Tứ lại đang suy nghĩ về Phá cực đan. Đây là loại đan dược không có phẩm cấp, hay đúng hơn là không thể đánh giá nó được. Bởi loại đan dược này rất đặc biệt. Nó có tác dụng tăng tỉ lệ đột phá cảnh giới đến Phá Cực. Nhưng tùy vào tu sĩ muốn phá cực cảnh giới nào, thì phải dùng số lượng Phá Cực đan tương ứng.

Ví dụ như tu sĩ muốn phá cực tầng thứ nhất của luyện khí, vậy cần phải sử dụng 1 viên phá cực đan. Phẩm chất thượng phẩm trở lên mới được nha. Như vậy, có thể tăng lên 2 thành tỉ lệ thành công phá cực canh giới. Uống nhiều phá cực đan cũng không gia tăng tỉ lệ thành công.

Mà muốn phá cực luyện khí tầng 2, vậy phải dùng 2 viên phá cực đan thượng phẩm. Tầng thứ 3 thì 3 viên. Cứ như vậy mà tính.

Phá Cực đan hạ phẩm và trung phẩm không có 1 chút tác dụng nào. Chính vì vậy, xác xuất luyện chế ra một lò phá cực đan có thể dùng được cực kì thấp. Cho dù là luyện đan sư thất phẩm, cũng không có nắm chắc được 5 phần tỉ lệ thành công luyện chế.

Một nguyên nhân khác, khiến cho phá cực đan khan hiếm, chính là nguyên liệu.

Nguyên liệu thiếu, không phải do khan hiếm nguyên liệu. Mà do số năm của nguyên liệu không đủ, khiến cho dược tính không thể nào cho ra tác dụng ming muốn.

Như Thanh Linh thảo kia, yêu cầu tuổi thọ ít nhất 300 năm trở lên. Khi đó, dược lực mới đảm bảo. Nếu Thanh Linh thảo sinh trưởng ở nơi có linh khí tốt hơn, vậy số tuổi cần cũng sẽ giảm bớt.

Thiên Tứ đã nắm giúp đơn thuốc của Phá Cực đan, bản thân hắn có thể dùng linh lực của bản thân, gia tăng tốc độ sinh trưởng của linh thảo. Để linh thảo đạt 300 năm tuổi thọ, cũng không tiêu hao quá nhiều linh lực của hắn. Chủ yếu là Thanh Linh thảo khá là hiếm có, giá trị rất cao.

Không chỉ để dùng luyện chế phá cực đan, mà nó còn là nguyên liệu luyện chế mấy loại đan dược cao cấp, hữu dụng hơn. Lên nếu không phải có tài nguyên nhiều, sẽ không ai mạo hiểm đem Thanh Tuyền thảo đi luyện chế Phá Cực đan đâu. Cơ hội thành công quá thấp, tiêu hao cực lớn. Mà tỉ lệ thành công lại không quá nhiều.

Chỉ có những thế lực lớn, như siêu nhất lưu tông môn, hay thánh địa mới có đủ tài lực để luyện chế phá cực đan này. Có điều số lượng cũng không nhiều. Chỉ có thể để cho đệ tử hạch tâm trở lên mới có tư cách dùng.

Còn tốt, Thanh Linh thảo trong cửa hàng hệ thống có bán. Tuy giá trị lên tới 10 viên linh thạch trung phẩm. Tương đương với 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhưng gã vẫn có thể mua được. Gã thì không cần dùng đến, nhưng Mộc Hân thì có. Thiên phú của nàng ta không tốt, nếu chỉ tu luyện theo phương pháp bình thường. Đột phá cảnh giới cao nhất cũng chỉ là Hoá thần kỳ. Mà còn là loại hoá thần bình thường, không có chiến lực khiêu chiến vượt cấp.

Nếu đặt ở các tông môn bên dưới, cho dù là siêu nhất lưu tông môn. Cũng có thể ung dung làm đến chức trưởng lão nội môn. Nhưng tại trong thánh địa, cùng lắm cũng chỉ là cái chấp sự ngoại môn mà thôi. Không đủ tư cách làm trưởng lão ngoại môn luôn.

Phải biết, chân chính trưởng lão trong thánh địa đều là loại yêu nghiệt. Đột phá cực hạn cảnh giới, có năng lực khiêu chiến vượt cấp. Lấy tu vi Nguyên Anh kỳ, giết chết Hoá thần kỳ cũng không mấy khó khăn nha.

So sánh giữa tu sĩ đột phá cực hạn cảnh giới với tu sĩ bình thường. Không khác gì việc 1 đứa trẻ con đấu với 1 người trưởng thành nha. Cùng cảnh giới, có thể nhẹ nhàng miểu sát đối phương.

" Ừm, cũng lên giúp Mộc Hân chút !"

Thiên Tứ suy nghĩ về sau, làm ra vài chục viên phá cực đan cho nàng ta sử dụng. 1 viên không đột phá được thì 10 viên, trăm viên cũng không thành vấn đề. Thị nữ của hắn cũng không thể có tu vi yếu kém được. Sẽ rất mất mặt nha.

Nói thêm một lúc, trưởng lão cho mọi người nghỉ ngơi 1 canh giờ để họ ăn uống, cũng như giải quyết nhu cầu cá nhân. Hàu hết đệ tử ở đây đều là tu sĩ luyện khí. Tính ra vẫn là phàm nhân. Cần ăn uống, ngủ nghỉ như người bình thường. Cho dù cơ thể có chút linh lực, miễn cưỡng có thể nhịn đói nhịn khát lâu hơn chút. Nhưng cũng không tính là bao.

Chỉ khi đạt tới trúc cơ, cơ thể mới thật sự thoát thai hoán cốt. Trở thành tu sĩ thực thụ. Lúc đó mới có thể tiến hành tích cốc trong cơ thể. 2 3 tháng không ăn, không uống, không ngủ cũng không có vấn đề gì nha.

Bất quá, thánh địa cũng đã tính đến chuyện này. Mỗi đệ tử ở đây đều được phát một bình tích cốc đan. Sử dụng tích cốc đan, 3 ngày không cần ăn uống vẫn sinh hoạt bình thường. Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến cơ thể đệ tử mới. Bọn họ có thể cho tích cốc đan phẩm chất cao hơn, 1 tuần hay 1 tháng không ăn cũng được nha.

Thiên Tứ cầm bình tích cốc đan trong tay, đổ ra một viên quan sát. Đây chỉ là tích cốc đan hạ phẩm. Ngoài tác dụng bổ sung năng lượng cho cơ thể ra thì không còn gì hết. Mùi vị không muốn nói là quá tệ, nhưng hắn là không nuốt nổi nha.

Vài đệ tử khác cũng có suy nghĩ như vậy, thế lên không ít người đã lấy ra thức ăn đã chuẩn bị săn, mang ra ăn tại chỗ. Cơ bản vì từ tiểu viện của bọn họ tới nhà ăn của đan phong cũng không gần a. Đi lại, ăn uống mất nhiều thời gian quá. Tích cốc đan lại quá khó nuốt, thành ra bọn họ sẽ chuẩn bị nhiều chút lương thực, để vào túi trữ vật. Khi cần liền đem ra sử dụng, là hợp lý nhất.

Thiên Tứ cũng không ăn tích cốc đan, hắn chọn mua lấy một hộp sushi cá hồi trong cửa hàng. Cùng một chai nước ngọt. Trải qua hệ thống sửa chữa, món sushi này mùi vị rất tuyệt. Cơm dẻo thơm, cá vừa tươi vừa ngọt. Rưới lên chút nước sốt, thật sự ăn ngon nha.

Đang ăn ngon miệng, chợt hắn ngẩng đầu lên. Trước mặt hắn là một thanh niên mập mạp, không cần hỏi, chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn đang nhìn chăm chú vào đĩa sushi trong tay hắn là đủ hiểu rồi.

Tên kia cố tỏ ra là bình tĩnh, nhưng nước miếng đã sớm chảy ra ngoài miệng rồi.

" Sư huynh! Ngươi đây là đang ăn món gì vậy? Có thể cho ta ăn 1 miếng không?"

Thiên Tứ nhìn đĩa sushi chỉ còn lại 2 miếng, hắn cũng đã no bụng. Cho tên này thử chút cũng không sao. Chỉ là không biết cái tên này có nghĩ nhiều, cho rằng hắn để hắn ăn đồ thừa của mình không.

" Sư huynh, cái này chỉ còn tưng đây. Ngươi sẽ không ngại chứ?"

Có điều Thiên Tứ đây là nghĩ nhiều rồi. Tên kia không những không chê, mà còn lắc đầu lia lịa nói

" Không chê! Không chê! Ta rất dễ ăn."

Người ta đã nói như vậy, Thiên Tứ cũng không nói thêm cái gì, liền đem đĩa sushi đưa cho tên này.

Tên kia nhận lấy đĩa sushi, không biết có phải hắn đã quan sát Thiên Tứ từ đầu hay sao. Mà cũnh biết gắp miếng sushi, chấm vào nước sốt, sau đó mới cho lên miệng.

Khác với suy nghĩ của Thiên Tứ, người này sẽ ăn như hổ đói. Thì tên này lại nhai rất từ tốn, không có vẻ gì là đói khát cả. Mà giống như đang kiểm nghiệm hương vị của món ăn hơn.

Hai mắt gã lim dim, khuôn mặt không có biểu tình gì đặc biệt. Thế nhưng cũng chỉ sau một lúc, khi hắn nuốt chỗ sushi trong miệng xuống. Khuôn mặt lập tức trở lên phấn khích không thôi.

" Ngon! Quả thật là quá ngon. Ta chưa từng ăn qua món nào ngon như vậy cả?"

Hắn không chần chừ, liền cho nốt miếng sushi cuối cùng vào miệng. Đến khi ăn xong, hắn còn nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa đựng cơm. Nếu không phải Thiên Tứ còn đang nhìn hắn đây, thì hắn đã bưng đĩa kia lên, mà liếm láp rồi.

Khuôn mặt hắn cười rạng rỡ, nói với Thiên Tứ

" Sư huynh ,có thể cho ta biết đây là món ăn nào không. Ta không nhận ra được nguyên liệu nào ở trong món ăn này cả,?"

Thiên Tứ hơi bất ngờ, cũng không biết phải trả lời ra sao. Đây đều là nguyên liệu bình thường thôi mà. Hương vị ngon, hẳn là do lạ miệng mà thôi.

" Đây là món ăn do ta nghĩ ra. Nguyên liệu cũng chỉ là cơm trắng cùng thịt cá mà thôi. Sư huynh có thể gọi nó là Sushi cá hồi!"

" Sushi cá hồi? Cái tên này rất lạ nha. Ta chưa nghe qua. Nhưng mà vị thật ngon. Rất hợp khẩu vị của ta nha. Haha"

Thanh niên kia cười lớn, vỗ vai Thiên Tứ như rất thân thiết.

" Phải rồi sư huynh, ngươi còn su... Su.."

" Là Sushi cá hồi!" Thiên Tứ nhắc lại tên món ăn cho gã béo

" À ừm, sushi cá hồi. Ngươi còn có không, cho ta thêm vài suất như này. Yên tâm, Đa Bảo ta đây cũng không phải dạng ăn không. Ta nguyện trả giá gấp 5 lần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lol