Chương 26 : Đa bảo
Thiên Tứ nhìn lại tên Đa Bảo này. Quả thật, bề ngoài tên này béo tốt hồng hào. Y phục cũng là đệ tử ngoại môn của đan phong. Bất quá, có lẽ là đệ tử khóa trước lên hắn không nhận ra.
Nhưng những vật trang sức trên người hắn, không có cái nào bình thường cả. Toàn là pháp bảo trung phẩm trở lên, đặc biệt là hắn sử dụng vòng tay trữ vật chứ không phải túi hay nhẫn trữ vật nha.
Mà Vòng tay trữ vật, là pháp bảo đựng đồ có giá trị lớn nhất trong 3 dạng đồ vật lưu trữ kia. Không chỉ có diện tích lớn hơn, mà nó còn có thể nhận chủ. Khác với nhẫn trữ vật, tuy có khả năng nhận chủ như vòng tay trữ vật. Nhưng khi chủ nhân chết, nhẫn trữ vật sẽ thành vật vô chủ. Ai cũng có thể sử dụng, luyện hoá nó thành của mình.
Nhưng vòng tay trữ vật thì khác, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể sử dụng. Khi chủ nhân chết, chỉ có người được chủ nhân vòng tay đồng ý từ trước, mới có thể luyện hoá nó, để sử dụng. Nếu miễn cưỡng muốn mở ra, vòng tay sẽ tiến hành tự hủy, đảm bảo không ai có thể sở hữu được đồ vật bên trong a.
Đây cũng chỉ mới là vẻ ngoài của hắn ta thôi mà tài sản đã nhiều như vậy. Không rõ bên trong hắn còn có nhiều pháo bảo ra sao nữa nha.
" Không hổ gọi là Đa Bảo nha!"
Thiên Tứ nhìn Đa Bảo ăn ngấu nghiến 2 hộp sushi, không khỏi mỉm cười. Xem ra ban nãy, hắn còn có chút đề phòng. Hiện tại biết là món ngon, đã không còn để ý chuyện gì nữa. Trực tiếp ăn không ngưng nghỉ.
Đến khi ăn xong, Đa Bảo hướng ánh mắt nhìn Thiên Tứ, giống như muốn hỏi hắn còn không. Bất quá Thiên Tứ coi như không hiểu. Đây cũng là đồ vật không thuộc về thế giới này. Muốn ăn nữa sao? Vậy phải thêm tiền a.
" Sư đệ! Ngươi có thể bán cho ta công thức của món này không. Ta đưa ngươi một kiện pháp bảo cực phẩm thế nào?"
Pháp bảo cực phẩm đã là rất quý giá đối với tu sĩ luyện khí rồi. Giá trị bên ngoài ít cũng phải mấy ngàn linh thạch hạ phẩm. Nếu là người khác, sợ là gật đầu đồng ý ngay. Nhưng Thiên Tứ thì khác, hắn là không cần nha. Pháp bảo cực phẩm hắn có thể tự luyện. Bảo khí trung phẩm hắn cũng tự mình chế luyện. Nếu là bảo khí cực phẩm, hắn còn xem xét một chút.
Bất quá, chỉ là công thức món sushi mà thôi. Không quan trọng lắm. Cho luôn hắn cũng được.
Thế là Thiên Tứ đem cách làm sushi nói ra cho Đa Bảo nghe. Thành thật mà nói, cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là linh mễ, thịt linh ngư tươi mà thôi. Chủ yếu là nước sốt thì hắn thật sự không tìm ra được mấy loại gia vị ở đây. Chỉ có thể mua sắm trên mạng.
Đa Bảo nghe Thiên Tứ nói về cách làm, không nghĩ tới nó lại đơn giản như vậy. Rõ ràng hắn ăn cảm giác rất ngon. Cho dù là món ăn ở Tinh Vũ lâu cũng không thua kém chút nào.
Phải biết Tinh Vũ lâu là tửu lâu lớn nhất dưới chân Thanh Tuyền thánh địa. Chất lượng đồ ăn ở đây đều là hàng cực phẩm. Được đích thân trù sư chế tác, dùng toàn là nguyên liệu thượng đẳng. Tu sĩ ăn vào không chỉ cảm nhận được vị ngon, mà có thể gia tăng tu vi, tăng lĩnh ngộ....
Nhận được công thức, Đa Bảo như lời.nói ban nãy, đem một chiếc chuông nhỏ màu cổ đồng đưa cho Thiên Tứ. Hắn tự đắc giới thiệu
" Đây là Thiên linh chung, là pháp bảo cực phẩm chuyên về phòng ngự. Nó có thể chặn được một kích toàn lực của Kim đan kì. Tu sĩ trúc cơ viêm mãn cũng phải mất 3 ngày tấn công liên tục, mới có thể phá hủy được lớp phòng thủ của nó "
Thiên Tứ cầm chiếc chuông nhỏ trên tay thầm nghĩ. Công dụng này cũng tạm được. Có thể coi là bảo vật giữ mạng. Miễn không gặp phải tu sĩ trên Kim đan, liền không sợ bị đả thương nha.
Sau cùng cũng đến thời gian học buổi chiều. Lần này Đa Bảo mời Thiên Tứ tới ngồi bên cạnh mình. Tuy nói đến đây nghe giảng, nhưng thực chất cũng không cần phải chú ý hết mức. Trưởng lão cũng không quan tâm ngươi có nghe hay không, cơ bản sau 1 năm kiểm tra, nhìn kết quả. Ở đây không có khái niệm bắt buộc đệ tử phải làm gì. Chỉ cần kết quả đạt yêu cầu là đủ. Như vậy cũng cho đệ tử không gian suy nghĩ thoáng hơn. Không bih gò bó bởi những quy tắc cứng nhắc.
Mà Thiên Tứ cũng biết được, Đa Bảo là đệ tử khoá trước. Đã gia nhập được 10 năm rồi. Tu vi cũng đã đạt đến trúc cơ trung kì. Mà loại trúc cơ cũng là Địa trúc cơ. Nhìn hắn tướng mạo mập mạp vậy thôi. Nhưng chiến lực đã ngang với tu sĩ kết đan bình thường rồi đấy.
Ngoài ra, Đa Bảo còn là luyện đan sư tứ phẩm. Thành tích học tập rất khá. Nghe anh ta nói, bản thân đã có 5 phần chắc chắn luyện chế đan dược tứ giai thượng phẩm. Đây đã tính là tốt, trong số những đệ tử ngoại môn của đan Phong rồi
Buổi học khá là nhàn chán, cho dù đích thân trưởng lão tự mình luyện chế 1 lò nhị giai thượng phẩm. Chỉ 1 phần nguyên liệu đã luyện ra 5 viên đan dược, thay vì 3 viên như thường lệ. Cái này nói rõ, trình độ luyện đan của trưởng lão kia đã xuất thần nhập hoá. Khả năng không hoả cùng kiểm soát dược lực vô cùng tốt. Không làm lãng phí một chút xíu dược lực nào.
Đừng nhìn đó chỉ là đan dược nhị giai.mà coi thường. Cơ bản mà nói, luyện đan sư cao cấp cũng không mấy khi luyện chế đan dược thất phẩm trở lên. Một phầm vì nó quá khó luyện chế. Hai là vì nguyên liệu không dễ tìm. Đan dược cấp 7 trở lên đã thuộc vào đan dược cao cấp rồi. Để luyện chế thành công, không chỉ cần khả năng luyện đan và nguyên liệu. Mà còn cần 1 thứ vô cùng quan trọng đó chính là linh đan a.
Linh đan đại khái giống như đan văn. Là dấu hiệu nhận biết phẩm cấp của đan dược cao cấp. Sở dĩ gọi nó là linh đan bởi bên trong nó ẩn chứa linh vận. Hay nói cách khác là tinh hoa thiên địa. Mỗi viên đan dược cao cấp đều có công hiệu kinh người. Chuyện biến một người còn 1 hơu thở, phục hồi trạng thái đỉnh phong trong nháy mắt cũng chỉ là bình thường.
Nhưng để luyện ra được thì độ khó rất cao. Luyện đan sư cao cấp, cả đời cũng chỉ luyện thành vài lò đan dược cao cấp đã là giỏi rồi.
Kết thúc buổi học, trưởng lão khoát tay, đem mấy viên đan dược vừa luyện cho một số đệ tử trả lời được câu hỏi của mình, coi như phần thưởng cho họ. Đồng thời ông cũng đặt ra một vài câu hỏi để mọi người về nhà ôn tập. Vào lần giảng đạo lần sau, sẽ lấy những câu hỏi đó để làm kiểm tra ngẫu nhiên. Thật giống như bài tập về nhà.
Cả buổi học, Thiên Tứ không nói chuyện với Đa Bảo cũng là đang nghiên cứu Kiếm ý hắn mới lĩnh ngộ ra được.
Hắn nhận ra rằng, kiếm ý của mình không chỉ có 1 loại. Mà còn có thể lĩnh ngộ thêm vài loại kiếm ý khác. Sở dĩ hắn có suy nghĩ này là vì khi nhìn vào ngọc giản do sư tôn hắn để lại. Trong đầu hắn đã có lĩnh ngộ cơ bản về kiếm ý của công pháp kia.
Bởi vì kiếm ý đó không phải kiếm ý do hắn sáng tạo ra, lên sẽ có phần giống với kiếm ý của sư tôn hắn. Đại khái kiếm ý này giống như có thể mở ra dòng sông thời gian. Mang theo sức mạnh thời gian, có thể làm tan biến hoặc gia tốc những thứ va chạm với dòng sông thời gian này. Một kiếm ra, có thể đem mọi thứ quay về điểm xuất phát. Hoặc cũng có thể đẩy mạnh quá trình phát triển.
Tuy nhiên đây mới chỉ là suy nghĩ trong đầu hắn, khoảng cách tu thành kiếm ý này vẫn còn cần một khoảng thời gian nữa.
" Sư đệ, tiểu viện của ta ở lưng chừng núi. Sư đệ có muốn đến chỗ ta ngồi một chút không?"
Đa Bảo khách sáo cười tươi, mời Thiên Tứ tới nhà mình làm khách. Bất quá, Thiên Tứ đã lắc đầu từ chối khéo.
" Sư huynh thông cảm, ta nghe trưởng lão giảng pháp, có chút lĩnh ngộ. Cần về nghiên túc bây giờ. Hẹn sư huynh khi khác vậy!"
Hắn làm bộ mặt như có điều tiếc nuối lắm. Thực chất là hắn lười đi nha. Phải leo cả quãng đường núi dài chỉ để uống chút linh trà. Vậy thì không đáng a.
Đa Bảo cũng không vì thế mà tức giận. Lĩnh ngộ lời giảng dạy của trưởng lão là điều tốt a. Hắn lúc trước cũng vì lơ là việc học những kiến thức cơ bản này. Lên luyện đan mới xảy ra vài vấn đề nhỏ. Vì vậy, hắn mới tới đây nghe trưởng lão giảng dạy, nhằm bù đắp thiếu sót của bản thân a.
" Được, tu luyện là quan trọng. Sư đệ trước cứ về tu luyện đi. Khi nào rảnh, cứ tới tìm ta."
Thiên Tứ gật đầu đồng ý, sau đó liền rời đi trước. Đa Bảo nói còn có chuyện phải làm, lên nhất thời không cùng hắn đi về đan phong được.
Lần này trở về, đã có thuyền giấy chở hắn đi. Tốc độ nhanh, không còn bị lạc đường như trước nữa. Lên còn chưa đến 1 canh giờ, hắn đã về tới tiểu viện của mình.
Vừa đi vào trong sân, hắn đã thấy Mộc Hân đang luyện quyền pháp. Mặc dù động tác cùng cách vận chuyển linh lực của nàng rất tốt. Thế nhưng lại không phát huy ra được sức mạnh thật sự của Cửu Long phong lôi. Ước chừng chỉ có thể đem 8 thành uy năng ra mà thôi.
Cái này cũng không lạ, cơ bản công pháp này giành cho người có thuộc tính linh căn phong hoặc lôi tu luyện. Mà linh căn của nàng ta lại là hệ Thổ. Có thể làm ra tình trạng này cũng đã rất cố gắng rồi.
Hôm qua, lúc đưa công pháp này cho Mộc Hân, hắn cũng đã nghĩ đến việc thay đổi công pháp 1 chút. Cho thích hợp với thổ linh căn của nàng. Bất quá, còn không đủ trình độ a. Nhưng hôm nay thì khác rồi.
Khi hắn lĩnh ngộ kiếm ý kia, tư chất của hắn được cải thiện đáng kể. Cộng thêm việc nghe giảng, lại càng đẩy nhanh quá trình phát triển ngộ tính của hắn.
Trong lúc Mộc Hân luyện quyền, trong đầu hắn đang thay đổi công pháp này rồi.
Cửu Long phong lôi, vốn dùng cho người coa thuộc tính linh căn hệ lôi và phong. Chưởng quyền đánh ra mang theo sức mạnh to lớn của rồng. Nếu là người có linh căn hệ lôi, long quyền cũng sẽ mang theo đặc tính của lôi hệ. Mạnh mẽ, nhanh nhẹn, sát thương cao. Cho dù thực lực đối phương cao hơn cũng sẽ bị khí thế của chưởng pháp làm cho run sợ. Chịu trạng thái tê liệt.
Còn nếu là phong hệ, công pháp này vẫn có tính sát thương cao. Nhưng mạnh nhất vẫn là tốc độ cùng sự biến hoá linh hoạt. Dùng để đối phó với nhưng kẻ thù có tốc độ nhanh, giảo hoạt lại là cách tốt nhất.
Nhưng nếu là thổ hệ đâu?
Thổ hệ mạnh nhất khi đứng hoặc ở trong lòng đất. Nhận được sự gia trì đến từ thổ mạch, có thể nói. Chỉ cần thổ linh căn ở trên thổ địa sẽ có sức khỏe kinh khủng. Đứng hàng đầu trong tất cả các loại linh căn.
Thế nhưng, điểm yếu của nó cũng rất dễ dàng nhìn ra. Chỉ cần đem liên kết giữa thổ mạch và người có linh căn thổ hệ cắt đứt. Sức mạnh của tu sĩ kia sẽ giảm quá một nửa. Cho dù tu sĩ đó có tích lũy linh lực trong người. Nhưng cũng không có cách nào khôi phục nhanh chóng. Trong nhất thời sẽ thành thế yếu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip