Chương 3 : Chức năng mua sắm
Trong thoáng chốc, Thiên Tứ quay ngoắt người sang một bên, rẽ hướng đi. Chạy theo con đường mà trí tuệ nhân tạo chỉ ra, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi tới hang động.
Còn tốt, quãng đường này nhiều cây đại thụ mọc xen kẽ lẫn nhau. Với những người nhỏ như hắn còn dễ dàng đi qua được. Nhưng với con yêu thú có thần hình khổng lồ kia, lại là những vật cản trở, khiến cho tốc độ của nó giảm sút.
" Ngươi mau thả ta xuống!"
Bất chợt cô gái kia hô lên, điều này làm cho gã có chút khó xử vội vàng giải thích
" Ta không cố ý làm vậy đâu, đợi chút nưa an toàn, ta sẽ giải thích cho cô!"
Nói rồi gã tăng thêm tốc độ, chạy nhanh về hướng cửa hang.
Còn tốt, cửa hang này không bị chặn lại bởi thứ gì, lên gã cứ thế chạy thẳng vào bên trong. Ở trong hang, cũng không có sinh vật sống nào cả, chỉ có vài điểm sáng màu xanh lá, chắc là có thảo dược mọc ở đây rồi.
Thiên Tứ không vội thả cô gái kia xuống, mà đi sâu thêm vào trong hang. Trước mắt cửa hang này đủ hẹp để đám yêu thú kia không chui người vào được.
Tới được chỗ an toàn trên bản đồ, Thiên Tứ thả cô gái trên vai xuống, rồi ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc. Nghe tiếng gào rú của yêu thú bên ngoài cửa hang càng làm hắn giật mình hơn.
" May mà ta chạy nhanh, bằng không hôm nay xác định muốn chết rồi!"
Thiên Tứ lẩm bẩm trong đầu, hắn không có dám đi ra bên ngoài xem xét tình hình. Nhưng từ động tĩnh ở bên ngoài có thể thấy, đám yêu thú kia không vào được bên trong này. Nhất thời hắn và cô gái kia được an toàn.
Ngồi nghỉ ngơi một lúc, hắn mới đảo mắt nhìn ra xung quanh. Chỗ này là đoanh giữa hang động, khá là rộng rãi. Bên trên nóc hang động còn có cả thạch nhũ màu trắng, có nước nhỏ từ đỉnh thạch nhũ rơi xuống.
Xem ra đây là hang động đá vôi, có thạch nhũ vậy khẳng định chỗ này có nguồn nước ngầm. Có thể uống được.
Thiên Tứ cẩn thận đánh giá xung quanh một lượt, rồi kiểm tra lại trên màn hình hiển thị. Xác nhận chỗ này không có gì nguy hiểm mới yên tâm thở phào ra một hơi.
Bất quá, hắn lại chú ý đến cô gái kia. Từ lúc đưa cô ấy vào trong hang động đến giờ, cô chưa từng nói thêm một lời nào. Thậm chí còn không có di chuyển dù chỉ 1 bước nha. Cảm giác cô gái kia có hiểu lầm gì với mình, lên cứ nhìn mình chằm chằm. Hắn vội vàng xua tay giải thích
" Cô nương! Tôi thật không cố ý lôi yêu thú đến chỗ của cô đâu. Tôi cũng là bất đắc dĩ, vừa tỉnh lại thì đã bị mấy con yêu thú đó để mắt tới. Nhất thời chỉ có thể cắm đầu chạy trốn mà thôi!"
Cô gái chỉ hừ một tiếng, không có lên tiếng gì. Bất quá, Thiên Tứ đành phài cười khổ, đưa ra lời hứa hẹn.
" Cô đợi chút, khi đám yêu thú kia rời đi, tôi sẽ đưa cô về nhà, coi như tạ lỗi với cô được chứ!"
Cô gái vẫn không nói gì, nhưng đã từ từ ngồi xuống, cho thấy ý kiến này của hắn làm cô hài lòng rồi nha. Thấy vậy gã cũng yên tâm hơn phần nào.
Nhớ đến trong giỏ của cô gái này còn có mấy cây cỏ, hắn tò mò liền lên tiếng hỏi trí tuệ nhân tạo, xem nó là thứ gì. Nhìn không giống như rau ăn được.
Trí tuệ nhân tạo nhanh chóng xuất hiện, đưa ra vài bảng thông tin về những thứ trong giỏ tre của cô gái.
" Hoả Cam quả, Thanh Linh thảo, Ngũ diệp thảo, Kim Ngân... Linh dược tự nhiên có thể dùng để luyện chế đan dược!"
Thiên Tứ khẽ ồ lên một tiếng, hoá ra cô gái này không phải chỉ đi hái mấy loại thảo dược bình thường, mà là đi tìm linh thảo về để luyện đan nha.
Cái này làm hắn nhớ ra, thế giới mà hắn sẽ tới là thế giới bình thường, có chút giống như thời trung cổ. Nhưng hiện tại xem ra, thế giới này lại là thế giới tu tiên rồi.
" Không lẽ, nữ thần kia lại cho ta đến sai địa chỉ rồi à?"
Thiên Tứ ngẫm nghĩ một lúc, trong đầu xuất hiện hình ảnh của nữ thần Tiểu Cơ kia nha. Nếu là vị thần khách thì cũng thôi đi, nhưng là nàng.... Vậy thì cũng khó nói lắm.
Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu thật sự đây là thế giới tu tiên thì hắn xong đời rồi. Linh căn của hắn chỉ là sản phẩm đầu tay của nữ thần kia. Tác dụng không lớn lắm. Theo lời nàng ta nói thì ngoài tác dụng giúp hắn sống lâu hơn chút thì hình như cũng không có gì khác cả.
Nói như vậy, linh căn của hắn hơi phế vật nha. Thế thì làm sao còn có thể tu tiên được nữa chứ.
Sao bảo cho hắn thực hiện ước mơ, làm tư sĩ duy nhất, mạnh nhất ở thế giới mới cơ mà. Hiện tại thì hay rồi... Thế giới này toàn bộ đều là tu sĩ. Mấy vị đại năng ở đây có sức mạnh dời núi lấp biển. Một cái hắt hơi có thể xoá bỏ cả một đất nước cũng không ngoa nha.
Ngồi tại đây cũng không có việc gì làm. Hân chuyển sự chú ý tới cô gái kia. Không có ý gì khác, chỉ muốn từ nàng biết thêm về thế giới này mà thôi. Cũng tiện thể tìm được chỗ nàng ta sinh sống. Còn tốt hơn là ở lại chỗ rừng hoang này.
Nghĩ vậy, Thiên Tứ liền đi sâu vào trong hang. Mục tiêu tìm kiếm mấy cây linh thảo có trong hang động. Nàng ta đang đi thu thập thứ này, nếu hắn mang cho nàng ta những cây linh thảo tốt, có lẽ sẽ được nàng ta giúp đỡ thì sao.
Thấy Thiên Tứ đứng lên đi sâu vào trong hang, cô gái chỉ liếc mắt nhìn nhưng cũng không nói gì. Hoàn toàn không để hành động của thanh niên này làm ảnh hưởng đến nàng.
Mà Thiên Tứ lúc này, có bản đồ trong tay. Việc thu thập tài nguyên cũng không quá khó khăn. Chẳng qua là hắn không biết cách thu thập linh thảo sao cho đúng. Lên chỉ có thể cẩn thận đem cả gốc rễ của chúng đào lên. Còn những cây quá khó thu thập, gã đành phải gọi trí tuệ nhân tạo ra, hỗ trợ bản thân mình thu hoạch mà thôi.
Cũng hơn một tiếng sau, Thiên Tứ đã trở lại chỗ khi nãy. Cô gái kia vẫn đang khoanh chân ngồi tại chỗ, không có nhúc nhích chút nào. Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Nhìn kĩ, hắn thấy xung quanh cô ta có làn khí nhàn nhạt đang không ngừng du động. Hắn không rõ đó là gì, nhưng có thể nhận ra luồng khí đó khá ấm. Đứng cách vài bước chân vẫn còn cảm nhận được rõ ràng.
" Vị cô nương này! Tôi có chuyện muốn nói!"
Thiên Tứ không vội tiến lại gần cô mà đứng cách một đoạn, lên tiếng trước. Cô gái kia từ từ mở mắt, quay sang nhìn gã, rồi lại nhìn mấy cây linh thảo trong tay gã. Vẻ mặt khó hiểu hỏi
" Ngươi có chuyện gì sao?"
Thiên Tứ đặt mấy cây linh thảo vào trong giỏ tre của cô, thành thật nói
" Cái đó... Nếu như cô không ngại, có thể cho tôi về chỗ của cô được không? Tôi..."
Dù sao cũng là cầu người lên hắn có chút ngại. Hơn nữa, việc yêu cầu 1 cô gái đưa mình về chỗ của cô ta, có phần hơi quá đáng nha.
Cô gái khẽ nhíu mày, vẫn chưa lên tiếng hì. Như sợ cô ta sẽ hiểu sai ý của mình, Thiên Tứ vội vàng xua tay giải thích
" Là thế này, cũng không giấu giếm gì cô. Tôi cũng vừa mới đến đây, trong trí nhớ của tôi chỉ còn lại mấy đoạn kí ức không hoàn chỉnh. Tôi chỉ nhớ mình là 1 thương nhân thì phải, sau đó gặp nhóm người áo đen. Rồi tôi xuất hiện ở đây."
Hắn muốn bịa ra câu chuyện bản thân là thương nhân, khi đi đến gần chỗ này thì bị thổ phỉ cướp bóc. Bị đánh cho bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì trí nhớ không còn. Nhưng cứ cảm thấy lời nói dối này của mình không được tốt cho lắm. Lên nói được 1 nửa, hắn lại thôi.
Cô gái kia quan sát Thiên Tứ, không hiểu cô ta đang suy nghĩ điều gì. Nhưng nhận ra thanh niên trước mặt này hoàn toàn là một người bình thường. Từ cơ thể của anh ta có thể nhận ra, hắn chưa từng tu luyện chút nào.
" Được rồi! Vì những cây linh thảo này, tôi sẽ dẫn anh về thị trấn. Có điều tôi phải nói trước, khi đến thị trấn. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Hiểu chứ!"
Thiên Tứ gật đầu như giã tỏi, đồng ý ngay.
Lúc này, đám yêu thú bên ngoài cũng đã rời đi. Không còn thấy chúng trên bản đồ nữa. Thiên Tứ yên tâm, đi trước dẫn đường ra khỏi hang động.
Hắn cẩn thận bao nhiêu thì cô gái lại càng tỏ ra bình thản bấy nhiêu. Trên gương mặt không có chút sợ hãi nào. Thấy lạ, hắn liền lên tiếng hỏi
" Có vẻ như cô không sợ đám yêu thú này nhỉ?"
Cô gái hừm một tiếng, lúc sau mới miễn cưỡng trả lời
" Chỉ là vài ba con yêu thú mà thôi!"
Thiên Tứ chép chép miệng, chắc hẳn cô ấy là người ở gần đây. Đã quen với yêu thú, lên không có cảm giác sợ hãi gì cũng phải thôi. Nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy bản thân hơi yếu chút. Còn chưa nhìn thấy yêu thú ra sao đã vắt chân lên cổ chạy thục mạng.
Không trách được, dù sao hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Đứng trước mãnh thú, cảm giác sợ hãi vẫn là có nha.
Cô gái đi trước một đoạn, tốc độ không nhanh nhưng lại rất đều đặn. Cái này làm cho gã có chút theo không kịp. Nhìn nàng ta đi lại thản nhiên như thể đi chơi, còn hắn thì thở hồng hộc như đã chạy cả mấy chục cây số. Thật mất mặt nha.
" Cô nương... Chậm chút được không? Ta... Ta... Khụ khụ... Không theo kịp!"
Cuối cùng hắn đành phải lên tiếng chịu thua, từ lúc xuyên không đến giờ, hắn đều chạy như chó đuổi. Nghỉ ngơi chả được bao lâu, giờ lại đi bộ mấy cây số đường núi. Sức đâu mà theo kịp.
Cô gái quay lại nhìn hắn đang thở hồng hộc như chó, không khỏi nhếch mép cười. Nụ cười này làm cho hắn rất khó chịu nha. Nhưng lại không thể phản bác, phải thừa nhận nàng ta sức bền thật. Đi lâu như vậy mà mặt không đỏ. Thậm chí còn chẳng đổ giọt mồ hôi nào.
Còn tốt, cô ấy vẫn là đứng lại chờ cho hắn nghỉ ngơi.
Lúc này, vừa khát vừa đói. Thiên Tứ nhìn quanh, muốn tìm chút nước để uống. Ban nãy ở trong hang động, hắn cũng không thấy nguồn nước ở đâu. Giờ cổ họng đã khô lại rồi.
Như nhớ ra chuyện gì đó, Thiên Tứ liền liên hệ với trí tuệ nhân tạo
" Này AI, ngươi có cách nào cho ta chút nước được không? Ta khát quá!"
Hắn mở bản đồ, nhưng quanh đây 5 cây số, không thấy chỗ nào có nước uống hay sông suối gì cả. Chỉ có thể nhờ trí tuệ nhân tạo này tìm kiếm, xem có thứ gì có thể bổ sung nước cho hắn không.
" Chủ nhân, người có thể đặt mua nước uống trên ứng dụng mua sắm của điện thoại."
Thiên Tứ hả một tiếng rõ to, điều này làm cho cô gái kia cũng phải chú ý qua nơi này. Hắn vội ho hắng vài tiếng, ra vẻ không có chuyện gì. Rồi lại hỏi hệ thống chi tiết hơn.
" Kí chủ có thể dùng tiền hoặc trao đổi vật phẩm có giá trị của mình, để mua sắm đồ dùng trong ứng dụng. Tôi sẽ giúp chủ nhân đặt hàng và nhận hàng nhanh nhất có thể!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip