Chương 32: Đa Bảo bán hàng

Bữa tối hôm đó, Mộc Hân tuy có chút mệt mỏi vì tiêu hao linh lực quá nhiều. Nhưng chỉ cần ăn vài miếng thức ăn, nàng đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất.

Nàng vui vẻ kể cho Thiên Tứ nghe về tiến độ luyện tập thần thông của mình. Thiên Tứ thì gật đầu, thi thoảng lại tán thưởng nàng một câu. Thiên phú của nàng ta không tệ, tâm hồn lại thuần khiết, tự nhiên học tập hay tu luyện đều tốt. Không bị cảm xúc bên ngoài ảnh hưởng.

Bất quá, đây cũng không phải chuyện tốt. Đã là tu sĩ, chuyện tranh đấu với người khác, chém giết lẫn nhau là không tránh khỏi. Đừng nhìn tình cảnh bây giờ hoà bình, an nhàn mà nghĩ thế giới tu tiên này thật tốt.

Chẳng qua chỗ bọn họ đang ở là thánh địa Thanh Tuyền. Một trong 5 thánh địa của đại lục này. Thế lực lớn, là có chỗ dựa. Sẽ không có kẻ nào tự nhiên đi khiêu khích bọn hắn công khai. Nhưng chỉ cần ra khỏi thánh địa. Sẽ không tránh khỏi bị người ta ám toán trong bóng tối. Ai nói người của thánh địa thì sẽ không được giết. Chỉ là không giết công khai mà thôi.

Trong đầu hắn đã dự định, chờ Mộc Hân đạt tới luyện khí đỉnh phong, sẽ nhân cơ hội đưa nàng đến bảo địa trúc cơ, tiện thể rèn luyện một chút kinh nghiệm cho nàng và hắn luôn một thể.

Ăn uống xong xuôi, Mộc Hân nhắc đến chuyện ngoại môn tỉ thí mấy ngày nữa. Nàng hỏi hắn có muốn tham gia hay không. Thiên Tứ thì đương nhiên từ chối rồi. Hắn bây giờ tham gia, không phải là bắt nạt ngươi yếu hay sao. Mấy đệ tử nhập môn khoá này với hắn. Ngươi tu vi cao nhất đoán chừng cũng chỉ là luyện khí 7 8 tầng. Còn đột phá cực hạn chắc chỉ 1 2 lần mà thôi. Không có phá cực đan phụ trợ, việc tự mình đột phá cực cảnh rất khó khăn a.

Nhưng hắn lại muốn Mộc Hân đi tham gia làm đệ tử ngoại môn. Trước lấy thân phận ngoại môn, cũng có thể để nàng ta dễ dàng đi lại trong thánh địa hơn. Cũng có thể nhận được thêm tài nguyên tu luyện. Mặc dù hắn cũng không biết nàng ta có cần hay không.

Nhưng dù sao thân phận là đệ tử ngoại môn, vẫn thích hợp hơn là đệ tử kí danh nhỉ. Khi đi ra ngoài, có thân phận lớn, tự nhiên cũng có nhiều chỗ tốt nha.

Mộc Hân nghe theo lời hắn, ngày mai nàng sẽ tới chỗ khảo hạch xét duyệt đệ tử tấn thăng ngoại môn. Chờ nàng chính thức trở thành đệ tử ngoại môn rồi, vẫn sẽ về đây làm thị nữ của hắn.

Thiên Tứ không có ý kiến gì, hắn cũng sẽ đi cùng nàng vào ngày mai. Dù sao đến tông môn cũng đã mấy tháng, ngoài diễn võ trường ra, hắn cũng chưa đi tới đâu cả. Thật sự sống trong thánh địa, mà cứ như sống biệt lập trên núi hoang vậy. Chẳng mấy khi gặp người a.

Sáng ngày hôm sau, hai người cùng dậy từ sớm. Từ ngày số 1 cải tạo xong, nàng ta đã kiêm luôn nhiệm vụ của Mộc Hân. Tài nghệ nấu nướng của Số 1 cũng không thua kém gì Mộc Hân cả. Thành ra Mộc Hân cũng không biết bản thân mình bây giờ có thân phận gì. Là thị nữ ư? Nào có thị nữ gì lại thoải mái tự do tu luyện như nàng. Muốn gì có đó, cũng chẳng phải làm chuyện gì. Thiên Tứ cũng không yêu cầu nàng phải đạt được mục tiêu gì cả. Không tu luyện, có thể cùng hắn một chỗ câu cá, xem phim nha

Để số 1 ở lại trông nhà, Thiên Tứ cùng Mộc Hân đi tới khu vực khảo hạch ngoại môn của thánh địa. Lần trước Thẩm Ấu U đến, thu lại thuyền giấy. Đồng thời cũng nhắc riêng Thiên Tứ, không phải việc cần thiết thì không cần phi hành. Bởi thánh địa cấm phi hành trong khu vực trung tâm a. Làm vậy sẽ bị người khác chú ý tới.

Thiên Tứ cũng không để tâm lắm, dù sao hắn bây giờ cũng chỉ thiếu 1 bước là trở thành trúc cơ rồi. Thể lực cùng tốc độ không cần lo lắng. Mộc Hân cũng không kém nhiều. Đi bộ vài chục cây số đường núi cũng không đổ bao nhiêu mồ hôi.

Lần này đi ra ngoài, Thiên Tứ nhận thấy có nhiều đệ tử thánh địa hơn. Bọn họ có vẻ rất vội, đi qua nhau cũng chỉ lịch sự chắp tay chào một tiếng rồi đi ngay.

Mộc Hân nói rằng bọn họ là đang chuẩn bị cho cuộc khảo hạch ngoại môn. Phần thưởng cho 20 tốp đầu là một vé vào bảo địa trúc cơ để đột phá trúc cơ. Còn tặng thêm cho 1 viên trúc cơ đan thượng phẩm. Nhưng người từ tốp 35 trở lên, cũng có 1 viên trúc cơ đan làm phần thưởng. Lên bọn họ phấn khích như vậy cũng có thể hiểu được.

Dù sao, trong vòng 1 năm mà không đạt tới trúc cơ, thì sẽ bị loại bỏ ra khỏi thánh địa. May mắn thì được thánh địa giữ lại đảm nhiệm một số chức vụ bên ngoài thánh địa. Còn không thì sẽ phải chọn việc trở thành đệ tử tạp dịch, hoặc rời thánh địa. Tìm một tông môn khách tu hành.

Thiên Tứ thì không quan tâm đến mấy phần thưởng này. Hắn biết một cái bảo địa trúc cơ chưa bị tu sĩ khai phá. Bên trong tài nguyên cùng vật liệu trúc cơ nhiều lắm. Cho dù là thiên mạch trúc cơ cũng có thể tới 50 suất 1 lần.

Còn về trúc cơ đan. Cái thứ đồ này phẩm chất cực phẩm hắn còn chê ít. Phải là hoàn mỹ với 9 đan văn sáng chói mới được a. Còn về số lượng, vậy thì không cần lo. Hắn có nhiều linh thảo để luyện chế trúc cơ đan. Không sợ thiếu hàng nha.

Tại trong lúc hai người đang đi, bất ngờ Thiên Tứ gặp lại người quen. Tên kia không phải ai khác chính là Đa Bảo.

Tên này đang ngồi tại ven đường, phía trước bầy ra một đống đồ tạp nham, đủ loại. Bên cạnh cũng có không ít đệ tử thánh địa cũng đang bán đồ nha. Có vẻ chỗ này là nơi giao dịch giữa các đệ tử rôi.

Thiên Tứ có chút khó hiểu, dựa theo phán đoán của hắn. Tên này rất giàu có nha, không đến nỗi phải bày hàng bán dạo như thế này chứ?

Hắn nắm tay Mộc Hân đi tới trước quầy hàng của Đa Bảo. Mộc Hân giật mình vì hành động bất ngờ của Thiên Tứ. Khuôn mặt nàng đỏ lên, không hiểu vì sao lại không muốn thu tay về. Cứ vậy bước theo Thiên Tứ mà đi.

Thiên Tứ đi tới trước sạp hàng của Đa Bảo, nhìn hắn có vẻ gầy đi một vòng thì càng hiếu kì thêm. Còn chưa lên tiếng hỏi, thì Đa Bảo đã nhận ra hắn.

" Tứ sư đệ, là ngươi tới ủng hộ ta sao?"

Thiên Tứ gật đầu, sau đó hỏi thăm tình hình

" Sư huynh, ngươi vì sao lại thành ra bộ dáng này. Còn phải bày hàng quán là sao?"

Đa Bảo nghe xong có chút bất đắc dĩ nở ra nụ cười. Hắn thở dài một tiếng nói.

" Hài, Tứ sư đệ không biết đó thôi. Tháng này thánh địa có bán ra 20 viên phá cực đan. Ta vì muốn có 1 viên lên đành phải đem đồ vật bán đi, đổi lấy điểm cống hiến.  Có điểm cống hiến, mới mua được phá cực đan a!"

Thì ra là thánh địa bán ra bên ngoài 20 viên phá cực đan thượng phẩm cho các đệ tử. Vấn đề ở đây là thánh địa chỉ bán cho đệ tử ngoại môn, mà cần dùng điểm cống hiến để mua sắm. Quan trọng nhất, điểm cống hiến này chỉ có thể kiếm thông qua làm nhiệm vụ thánh địa. Hoặc bán đồ vật do mình làm ra. Nếu là đi vay mượn người khác, hay dùng thiên tài địa bảo gì đó mà không phải do mình làm ra, hoặc tìm thấy sẽ không có tư cách mua sắm phá cực đan a.

Còn về vấn đề làm sao thánh địa biết được nguồn gốc của những điểm cống hiến này. Ngươi cũng không cần lo, họ có cách để tìm ra được. Lên chuyện gian lận là không thể nào.

Sau khi hỏi chuyện, Đa Bảo nói một viên Phá Cực đan có giá lên tới 1 vạn điểm cống hiến. Con số này đã giảm xuống bằng 1 phần 10 so với lúc bình thường. Nhưng đối với đệ tử ngoại môn mới gia nhập năm như bọn họ. Điểm công hiến rất là khó kiếm nha.

Đa Bảo thân là luyện khí sư, trong tay còn có chút nghề nghiệp. Hắn dùng pháp bảo do mình luyện chế để đổi lấy điểm cống hiến. Bất quá, Pháp bảo của hắn giá trị không rẻ. Mà chỉ thích hợp cho đệ tử cấp thấp dưới kim đan sử dụng. Lên không tìm được người mua.

Phải biết đây là thánh địa nha, nơi tập trung thiên tài. Nói 1 ngày đột phá 1 cảnh giới cũng là có thể. Tu sĩ kim đan ở trong thánh địa cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Ngay cả Nguyên Anh kia cũng phải cúi đầu kia kìa.

Thiên Tứ hiểu được phần nào nỗi lo lắng của Đa Bảo. Do không bán được hàng, hắn lại muốn có phá cực đan lên mới tiều tụy như này.

Gã đảo mắt qua gian hàng của Đa Bảo một lần. Sau đó quay lại nói với Mộc Hân

" Ngươi thích món nào cũng có thể tự chọn."

Mộc Hân đi tới trước, nhìn thấy toàn là pháp bảo đủ hình dạng, nàng hơi nhíu mày. Nhưng cũng không chọn được món nào. Cơ bản nàng không cảm nhận được thứ đồ nào ở đây có duyên với mình cả. Hay đúng hơn, nàng không thấy chúng có ích lợi gì với mình.

Cũng đúng, thực lực của nàng đã ngang với tu sĩ trúc cơ. Thân thể càng là cường hoành, đã ngang với pháp bảo thượng phẩm. Dưới kim đan, làm gì có ai đánh chết nàng trong 1 chiêu đâu. Cho dù có là thiên mạch trúc cơ cũng không thể a.

Thấy nàng ta lắc đầu, Đa Bảo hiện rõ sự thất vọng. Thiên Tứ thì lại không quan tâm, hắn tươi cười nói với Đa Bảo

" Được rồi, phiền Đa Bảo sư huynh gói hết lại cho ta. Ta lấy hết!"

Đa bảo như không tin vào những gì mình nghe thấy, còn cố ý hỏi lại

" Sư đệ, ngươi nói thật!"

Thiên Tứ gật đầu, sau đó lấy ra lệnh bài thân phận của mình. Bên trong này có rất nhiều điểm cống hiến, là lúc trước Thẩm Ấu U đã cho hắn. Nói hắn có thể tùy ý mua vật phẩm trong thánh địa mà không cần nhìn giá.

Đa bảo sung sướng đem tất cả đồ vật trên sạp cho vào trong một chiếc nhẫn trữ vật, sau đó đưa cho Thiên Tứ. Miệng hắn tươi như hoa nói

" Sư đệ, của ngươi hết 3400 linh thạch. Ta tặng ngươi thêm chiếc nhẫn trữ vật này làm quà. Thế có được không?"

Thiên Tứ gật đầu đồng ý, hai người chạm lệnh bài thân phận vào nhau. Thiên Tứ thanh toán tiền xong, liền đưa chiếc nhẫn cho Mộc Hân.

" Những thứ này đều là đồ tốt cả. Không sợ bảo vật nhiều, tùy ý dùng cũng được mà!"

Gã nhàn nhạt nói ra, bảo vật trung phẩm này tuy công dụng không cao. Nhưng có thể dùng nó như bom, dùng tự bạo cũng đem lại hiệu quả tốt.

Chẳng qua là hắn lười, không muốn luyện chế lại những đồ vật này. Bằng không cũng có thể đẩy mạnh phẩm chất của chúng lên rồi.

Đa Bảo sung sướng nhận lấy điểm cống hiến, ánh mắt hắn sáng rực lên ngọn lửa quyết tâm.

" Haha, tốt nha. Như vậy ta chỉ còn thiếu chút điểm nữa thôi là đủ mua 1 viên phá cực đan rồi. Đa tạ sư đệ!"

Thiên Tứ gật đầu coi như đáp lễ với Đa Bảo. Tên này tuy đã trúc cơ địa mạch. Nhưng mới chỉ đột phá cực hạn 3 tiểu cảnh giới luyện khí. Đã trúc cơ, muốn đột phá cực hạn khó càng thêm khó. Nhưng muốn đi xa hơn. Vậy cũng không còn cách nào khác, ngoài việc cố gắng. Bằng không, sau này kết đan, phẩm chất cũng sẽ không cao được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lol