Chương 33: Cửu U tháp
Đa Bảo chạy như bay rời khỏi đây. Trước khi đi, hắn nói sẽ về luyện thêm một số pháp bảo khác. Nếu Thiên Tứ còn muốn hắn sẽ bán giá rẻ hơn.
Thiên Tứ khẽ mỉm cười, tên này cũng không phải người xấu. Tính tình còn rất được. Tuy hơi tham ăn chút, nhưng cũng là người biết tự thân vận động. Không có lươn lẹo gì cả. Lần sau còn gặp lại, vậy thì giúp hắn thêm chút cũng không sao.
Còn về chuyện đưa cho Đa Bảo phá cực đan do hắn luyện chế. Thì không cần nghĩ nữa. Cái đó không phải người bên cạnh, đủ sức tin tưởng thì không cần a. Sẽ gây ra rất nhiều phiền phức đấy.
Thiên Tứ biết điều đó, lên chỉ giúp đỡ Đa Bảo trong phạm vi nhất định. Còn về sau này, vậy tính sau đi.
Hai người lại tiếp tục đi đến nơi khảo hạch. Cũng đi qua nhiều hàng quán của các đệ tử. Nơi đây không chỉ đan dược, pháp bảo mà còn rất nhiều thứ khác cũng được bầy bán. Như linh thú, nguyên liệu luyện khí, vẽ bùa, trận pháp....
Những đồ vật này bán cho thánh địa cũng chỉ nhận lại linh thạch. Mà linh thạch trong thánh địa lại không có mấy đất để dùng. Tất cả công pháp, tài nguyên tu luyện đều dùng điểm cống hiến để quy đổi. Vì vậy, bọn họ mới mang những đồ vật này ra đây, tuy bán giá hơi thấp 1 chút. Nhưng đều là điểm cống hiến cả nha.
Thiên Tứ nhìn thấy hạt giống linh thảo đều dừng lại mua sắm. Cũng thu hoạch được không ít giống cây mới. Giá cả lại rất phải chăng.
Đến khi hắn định rời khỏi chỗ này, chợt ánh mắt hắn dừng lại tại một quầy hàng nhỏ. Nơi đó là chỗ của đệ tử nội môn, đang bầy bán một chút đồ loạn thất bát tao.
Thiên Tứ cùng Mộc Hân đi tới. Tên đệ tử kia hồ hởi giới thiệu hàng hoá của mình cho hai người. Giọng điệu niềm nở, không có vì bản thân là đệ tử nội môn mà ra vẻ bề trên a.
" Sư đệ, sư muội. Hai người thật là có con mắt tinh tường đó nha. Đồ trong cửa hàng ta đều là bảo vật ta lấy được từ một ngôi mổ cổ. Các ngươi thích món nào, cứ chọn. Ta sẽ để giá tốt cho hai người!"
Thiên Tứ gật đầu, sau đó cầm lấy một toà tháp 9 tầng, cao không đến 20 phân. Toàn thân đen lánh như hắc thiết lên hỏi.
" Sư huynh, đây là vật gì. Sao ta không cảm thấy nó có chút khí tức gì vậy?"
Tên đệ tử nội môn kia có chút lúng túng, gãi gãi đầu nói.
" Cái đó ta cũng không biết. Ta nhặt được nó trong mộ cổ, cũng không thấy nó có tác dụng gì. Chẳng qua thấy hình dáng nó đẹp, chất liệu lại cứng rắn như vậy. Hẳn cũng từng là pháp bảo. Đem nó nấu lại, làm nguyên liệu luyện pháp bảo mới cũng tốt mà!"
Ở trong thánh địa này, Thiên Tứ không sợ có người sẽ lừa đảo mình. Căn bản là không cần thiết, thánh địa quy định rất nghiêm. Đệ tử có thể tranh đấu với nhau, nhưng không được phép làm hại đồng môn. Chuyện lừa lọc để bán hàng gì đó, chỉ cần đem đồ vật kia nhờ người giám định. Nếu là đồ giả, giá quá cao so với thực tế. Thì người bán sẽ bị đội chấp pháp đường xử lý.
Sau một phen thương lượng, Thiên Tứ bỏ ra 1000 điểm cống hiến mua lấy một chiếc bát màu vàng nhạt, cùng một cây bút lông. Còn toà tháp kia được tặng miễn phí. Dù sao nó cũng không dùng được.
Thiên Tứ đem chiếc bát cùng bút lông đưa cho Mộc Hân dặn dò.
" Đây đều là đồ tốt đấy. Đều là bảo khí trung phẩm. Ngươi đem về luyện hoá, cũng có trợ giúp không nhỏ đâu!"
Mộc Hân tin tưởng lời Thiên Tứ nói. Hắn nói là đồ tốt thì tất nhiên là đồ tốt rồi. Tuy không biết công dụng của chúng là gì, nhưng không sao. Đợi về tiểu viện, luyện hoá chúng một chút là được rồi.
Thiên Tứ thì hứng thú cầm toà tháp đen trên tay. Hắn không rõ vì sao, lại có cảm giác đây là đồ tốt a. Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy đây là món đồ bình thường. Cùng lắm là độ cứng của nó khá rắn mà thôi.
" Kì quái, sao ta cứ cảm thấy toà tháp này không bình thường chút nào nhỉ?"
Nhìn ngắm hồi lâu cũng không có tác dụng gì, Thiên Tứ vừa đi, vừa dùng cách đơn giản nhất để đồ vật nhận chủ. Chính là nhỏ máu nhận chủ a.
Hắn cắn nhẹ vào đầu ngón tay, để cho một giọt máu chảy ra ngoài. Giọt máu rơi vào trên toà tháp. Trong nháy máy đã biến mất không thấy đâu. Rồi bất thình lình, toà tháp trong tay hắn cũng biến mất.
Đến khi hắn nhận ra thì đã thấy nó đang ở trong thức hải của mình. Cùng một chỗ với Lưu Tinh kiếm.
Lưu Tinh kiếm cũng đang bất ngờ với hàng xóm mới của mình. Thanh kiếm bay xung quanh toà tháp, như để tìm kiếm thứ gì. Thi thoảng nó lại dùng vỏ kiếm gõ gõ vào toà tháp này.
Đúng lúc nó đang suy tư, thì toà tháp bất ngờ bạo phát kích thước. Trong nháy mắt đã biến thành toà tháp khổng lồ, cao đến vạn trượng. Từ trên thân tháp không ngừng toả ra hắc khí đen ngòm, khiến cho Lưu Tinh kiếm cũng phải giật mình, thân kiếm rung lên bần bật.
Còn tốt đây là không gian thức hải của hắn, toà tháp kia dù có cao vạn trượng nhưng cũng không gây ra động tĩnh gì quá lớn. Chỉ khổ cho Lưu Tinh kiếm, thân hịn nó quá nhỏ bé, thật sự đứng ở trên đỉnh tháp không thể nào nhìn thấy được nó.
Nhận ra Thiên Tứ đã tới, Lưu Tinh kiếm hoá thành một đạo hào quang bay vọt về hướng Thiên Tứ. Thanh kiếm phát ra những tiêng lạch cạch, không ngừng dùng mũi kiếm chỉ chỉ vào toà tháp, như đang mạch với Thiên Tứ về chuyện toà tháp này bắt nạt nó. Doạ nó 1 trận sợ hãi.
Thiên Tứ mỉm cười, tiện tay vuốt ve thân kiếm. Từ ngày Lưu Tinh kiếm vào trong thức hải của hắn, ý thức của thanh kiếm phát triển rất nhanh. Giờ đây nó đã có thể dùng hành động của bản thân đê biểu đạt suy nghĩ của mình. Tính tính thì như đứa trẻ con hiếu kì, lên hoạt động cũng nhiều lắm nha
Nhận được cái vuốt ve của Thiên Tứ, Lưu Tinh kiếm ra chiều thoả mãn, nằm yên trên tay gã không chút nhúch nhích. Thi thoảng thân kiếm hơi động chút mà thôi.
Lúc này, cánh cửa ở tầng 1 toà tháp mở ra. Một cỗ khí tức cổ xưa tràn ra ngoài. Lưu Tinh kiếm uốn cong mũi kiếm, như đang ngẩng đầu lên xem có chuyện gì. Thiên Tứ xoa xoa nó thêm vài cái rồi để nó trên vai mình. Hắn từ từ đi vào bên trong toà tháp.
Đồ vật ở trong thức hải của hắn đương nhiên là đã nhận hắn làm chủ. Sẽ không làm ra hành động có hại đối với hắn. Lên hắn không chút sợ hãi gì.
Vừa bước vào trong cánh cửa, một khung cảnh xanh mướt đập vào mắt hắn. Nơi đây là một thảo nguyên rộng lớn, toàn cỏ là cỏ xanh ươm. Xa xa còn có thể trông thấy hình dáng của mấy ngọn núi cao.
Thiên Tứ cảm giác được linh khí ở nơi đây rất là nồng đậm. So với bên ngoài còn muốn nồng đậm hơn. Có cảm giác đưa tay trong này, có chút ướt át. Đây là do linh khí hoá lỏng, chứ không phải nước mưa gì.
Gã đang suy tư thì bất chợt một bóng người con gái, mặc váy trắng xuất hiện. Thiên Tứ ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đó. Nàng ta chỉ mới 20, khuôn mặt thanh tú, không khác gì tiên nữ trong truyện cổ tích. Thân hình không có chút nào có thể chê. Hoàn toàn là cực phẩm a.
Ngươi con gái kia hơi cúi người, thi lễ với hắn
" Chủ nhân! Ta là khí linh tầng thứ nhất của Cửu U tháp. Xin ra mắt chủ nhân!"
Thiên Tứ có chút ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên hắn gặp một vật có khí linh. Hắn vội lấy điện thoại của mình ra, tra thông tin về thứ này.
Trên màn hình hiển thị thông tin về cửu u tháp. Đại khái đây là một trong những bảo vật của thiên địa. Được hình thành từ thời kì khai sinh ra vũ trụ.
Bản chất Cửu U tháp là một vùng đất đặc biệt, mang tên Cửu U. Bên trong tháp là một vùng không gian riêng biệt, có trật tự và pháp tắc riêng của nó. Không chịu quản hạt từ bất luận thứ gì ngoài chủ nhân của bảo tháp.
Thiên Tứ xem qua thông tin, khẽ gật đầu rồi lên tiếng hỏi khí linh.
" Ngươi là khí linh tầng thứ nhất. Vậy là còn 8 khí linh của 8 tầng khác đâu!"
Toà tháp này có tất cả 9 tầng, nhưng chỉ có mình khí linh của tầng 1 ra gặp hắn. Vậy những người khác thì đâu rồi.
Khí linh có chút lúng túng đáp
" Thưa chủ nhân, những khí linh khác hiện tại đang chịu phong ấn. Chỉ khi tu vi của ngài gia tăng, phong ấn kia mới mở ra."
Thiên Tứ ồ lên một tiếng, không nghĩ tới chuyện này còn liên quan đến tu vi của bản thân nữa. Có điều cũng không quan trọng, tu vi có thể chậm rãi tăng lên. Thay vào đó hắn muốn biết Cửu U tháp này có công dụng gì hơn. Vì vậy gã trực tiếp hỏi khí linh.
Khí linh cũng rất thẳng thắn nói ra những công dụng của mình
" Thưa chủ nhân, trước mắt ở tầng thứ nhất này chủ nhân có thể sử dụng như nhà riêng của mình. Mọi lúc đều có thể vào trong này bằng ý niệm"
" Đồng thời ở trong Cửu U tháp, người là chúa tể có sức mạnh tuyệt đối. Khống chế vạn vật sinh linh ở bên trong."
" Tại tầng thứ nhất là nơi phúc địa, sinh linh ở nơi đây có thể phát triển nhanh hơn bên ngoài. Gia tốc thời gian phát triển 1 ngày bằng ngàn năm. Không những vậy, chất lượng của những thứ nuôi trồng ở đây sẽ được tăng cường. Tùy thuộc vào cấp độ của vật đó, mà có khả năng sinh ra biến dị"
Nghe khí linh nói, Thiên Tứ không khỏi kinh ngạc. Không hổ là bảo vật thiên địa. Diện tích ở đây lớn bằng cả đại thiên thế giới rồi, vậy mà còn công dụng lớn như vậy nữa.
Chỉ riêng việc ở trong tháp, hắn là vô địch thôi cũng đã đủ đảm bảo cho tính mạng của bản thân rồi. Chứ nói gì đến chuyện có thể đẩy mạnh tốc độ phát triển của sinh linh ở đây. 1 ngày bằng ngàn năm cơ đấy. Những linh thảo trong vườn thuốc của hắn, nếu được trồng ở đây, không phải chỉ cần 1 ngày là có thể bằng cả ngàn năm bên ngoài rồi sao.
Bất quá, hắn lại nhớ ra một chuyện liền lên tiếng hỏi tiếp
" Phải rồi, nếu là bên ngoài tháp, vậy ngươi có tác dụng gì không?"
Bên trong tháp này quả là một chỗ tốt, nhưng bên ngoài tháp lại không thấy khí linh nói đến gì làm hắn lo lắng nha. Khí linh cũng có chút bối rối, cười trừ
" Cái đó... Chủ nhân à, bởi vì sức mạnh của Cửu U tháp quá lớn, nếu vận dụng sức mạnh của tháp ra thế giới bên ngoài. Sẽ khiến phương thế giới này sụp đổ. Vì vậy, nếu như ngài không cần thiết, tốt nhất không lên sử dụng. Thế nhưng là nếu ngài cần, ta có thể mỗi một lần khi ngài đột phá đại cảnh giới. Ta sẽ gia trì cho ngài 1 ít sức mạnh Cửu U, đợi đến khi ngài đạt đến Thần cảnh. Cũng có thể nắm giữ được 6 thành lực lượng như lúc ở trong tháp."
Nói như vậy, bên ngoài tháp này thật sự không có tác dụng gì cả. Cái này cũng đúng a, một thứ quá mạnh, xuất hiện tại đây là điều không hợp lý. Cảm giác như có một cỗ xe tăng đi trên cây cầu bằng gỗ vậy. Nếu là nó đi bình thường vậy thì còn có thể để cây cầu tồn tại. Nhưng nếu nó bắn pháo, lực giật của khẩu pháo sẽ khiến cây cầu tan nát a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip