Chương 35: Thư khiêu chiến
Khí linh nhìn hai người mới tơi trước tiên vẫn là tươi cười giới thiệu bản thân mình trước. Hai người kia tuy ngạc nhiên không ít, nhưng sau vẫn có thể lấy lại bình tĩnh. Chào hỏi nhau xong, khí linh dùng khả năng của mình đưa hai người đi dạo quanh nơi đây 1 vòng. Nói là đi dạo, không bằng nói dịch chuyển tức thời cả 3 đến những vị trí khác nhau trong không gian của tầng 1 này
" Nơi đây có quy mô của một đại thiên thế giới. Kích thước có thể tưởng tượng lớn gấp 100 lần thế giới mà hai người đang sống."
Khí linh chỉ tay về phía trước, nơi bên cạnh một con sông nói
" Chỗ này ta dự định làm một dược điền ở đây. Trồng những linh thảo mà chủ nhân yêu cầu."
" Còn nơi kia, ta dự định trồng một khu rừng nhỏ. Thuận tiện làm nơi nuôi dưỡng yêu thú. Khi nào chủ nhân cần thịt, cũng có thể lấy những yêu thú đó để ăn!"
Nàng ta háo hức đem chuyện mình wuy hoạch nơi đây nói cho hai người. Chung quy nơi này chỉ có đất, núi, sông và cỏ dại. Cái gì thực vật, sinh vật đều không có. Sở dĩ nàng ta nói nhiêu như vậy cũng là có nguyên do
" Hai vị, khi hai người ra bên ngoài, có thể giúp ta thu thập những thực vật hay sinh vật vào trong này hay không. Tốt nhất là càng nhiều chủng loại càng tốt. Số lượng cứ một cặp là đủ rồi...."
Số 1 thì không có ý kiến gì, nó là khôi lỗi phục vụ chủ nhân. Nơi đây là nhà của chủ nhân nó, giúp chủ nhân trang trí nhà ở của mình, nó là nguyện ý ra sức.
Mộc Hân thì có lẽ vẫn còn sốc trước sự rộng lớn của thế giới này. Lên nhất thời không biết nói ra sao. Thiên Tứ sở hữu một phương thế giới, không chỉ rộng lớn mà còn rất thần kỳ.
Linh khí ở nơi đây không chỉ thuần khiết hơn bên ngoài, mà nồng độ còn rất cao. Chỉ mới ở đây một chút, nàng đã hấp thụ linh khí đủ để đột phá cảnh giới tiêp theo rồi. Cứ đà này, chỉ cần ở đây tu luyện. Không đến 2 năm, nàng có thể đột phá kim đan a.
Khí linh đưa hai người trở lại chỗ Thiên Tứ. Hắn lúc này cũng đã sử dụng sức mạnh vô địch của mình, cải tạo nơi này thành một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời. Một căn nhà nhỏ, thiết kế đơn giản, giản dị. Nhưng đâỳ đủ tiện nghi nha.
Có 2 phòng ngủ, một phòng khách, nhà bếp, nhà tắm,.... Đủ cả.
Bên cạnh đó, hắn còn đào một cái ao lớn, để vào bên trong mấy trăm đầu linh ngư. Hôm nay hắn sẽ không câu chúng, nhưng ngày mai, chúng đã có thể đạt tới độ tuổi 1000 năm. Hay nói đúng hơn là chất thịt của 1 ngàn năm. Ăn ngon phải biết nha.
Thấy 3 người kia đã quay lại, Thiên Tứ vỗ vỗ tay mìn, lên tiếng nói
" Từ bây giờ, chỗ này sẽ là nhà mới của chúng ta. Hai người các ngươi có thể tùy ý ra vào. Nhưng nhớ là khoảng cách với ta không được vượt quá 100 dặm đâu đấy. Bằng không, khi ra ngoài sẽ không biết xuất hiện ở chỗ nào đâu,!"
Hai người kia gật đầu hiểu được. Chỉ là Mộc Hân có chút kích động, tiến lên hỏi
" Sư huynh, ta thật sự có thể ở đây tu luyện sao?"
Thiên Tứ nhìn nàng gật đầu, đáp
" Tất nhiên, ta cũng đã làm một chỗ cho cô tu luyện rồi. Cứ thoải mái tung hết sức ở đây. Có xảy ra chuyện gì cũng không sao."
Ở trong này hắn là vô địch a. Mà đây là kiểu vô địch theo đúng nghĩa đen luôn đó. Cho dù nàng ta có chết, hắn cũng có thể đem nàng ta hồi sinh lại. Chỉ là không thể dùng sức mạnh Cửu U, trực tiếp gia tăng tu vi cho người khác được. Dù sao sức mạnh cửu u vẫn có chút quỷ quái. Để lọt ra bên ngoài, sẽ dẫn đến nơi đó biến thành một cửu u thu nhỏ mất.
" Đương nhiên, mỗi ngày các ngươi cũng cần ra bên ngoài một chút. Tránh cho người khác nghi ngờ. "
Dù sao, mỗi ngày đều có đệ tử canh gác đi tới từng tiểu viện kiểm tra tình hình của các đệ tử. Tránh việc đệ tử tu luyện xảy ra vấn đề gì, mà không có người ứng cứu kịp thời. Họ là không vào được bên trong tiểu viện khi không được phép của chủ nhân căn nhà. Nhưng họ có thể báo cho trưởng lão biết nha. Mà trưởng lão, có lệnh bài đặc biệt, muốn ra vào tiểu viện của đệ tử cũng không khó khăn gì.
Bình thường, mỗi khi có người đến kiểm tra, đều do Mộc Hân ra trả lời. Nếu nàng ta nhiều ngày không xuất hiện, sẽ làm cho đệ tử kia nghi ngờ. Lúc đó cũng không dễ giải quyết a.
" Ta đã biết, sư huynh yên tâm!"
Mộc Hân hiểu được liền vui vẻ đồng ý. Chuyên tu luyện cũng không thể nào làm mãi được. Cũng cần có lúc nghỉ ngơi nha. Lao nhàn kết hợp, mới đem lại hiệu quả tu luyện tốt nhất.
Vì để ăn mừng cho việc Mộc Hân trở thành đệ tử ngoại môn. Thiên Tứ quyết định hôm nay sẽ mở tiệc ăn mừng. Trước tiên, hắn để khí linh đi hái chút rau mới trồng ban nãy về. Dù chỉ là mới được trồng không nổi 2 tiếng nhưng chất lượng đã gần bằng dược thảo trăm năm rồi.
Tiếc là hắn chưa có nuôi yêu thú ở đây, thành ra vẫn phải dùng thịt yêu thú thay thế. Số 1 làm đầu bếp, hôm nay bọn họ sẽ ăn món nướng.
Rau xanh cuộn với thịt nướng thơm ngon, nóng hổi. Chấm với nước sốt thần thanh ngon không thể nào phản đối được.
Hai người ăn rất ngon lành, số 1 là khôi lỗi không cần ăn. Khí linh do bản chất chỉ là ý thức lên cũng không cần ăn uống gì. Lên cũng không ngồi xuống bàn, mà phụ giúp số 1 nướng thịt đây
Ăn uống xong xuôi, Thiên Tứ vì ở lại đây cũng không có gì làm. Lên cùng số 1 ra bên ngoài, để lại Mộc Hân ở đây tu luyện.
Số 1 cũng đi theo hắn ra ngoài, nàng ta là khôi lỗi, không cần tu luyện. Bất quá, dù sao cũng là tạo hình con gái, mà cái tên lại như vậy cũng không hay. Vì vậy hắn quyết định đổi cho nàng một cái tên khác
" Vậy từ giờ gọi ngươi là Mộng Cơ đi!"
Mộng Cơ không quan trọng đến tên của mình, nàng nhẹ nhàng đồng ý. Có điều Thiên Tứ lại giải thích về chuyện cái tên của nàng.
" Bất kì thứ gì tồn tại trên đời này phải có một cái tên cho riêng bản thân mình. Bởi vì khi có tên, chi dù chỉ có một người biết. Thì cũng là dấu hiệu nó đã từng tồn tại. Ngươi có thể quên mọi thứ, nhưng cái tên của bản thân mình thì nhất định phải nhớ. Nó liên quan đến rất nhiều thứ."
Mộng Cơ không hiểu lắm về câu nói này của hắn. Nàng ta là một khôi lỗi, vốn không có cảm xúc. Chỉ làm việc theo mệnh lệnh. Nói cho cùng, cơ thể nàng là sự kết hợp của máy móc cùng phù văn. Cái gì da thịt, linh hồn đều không có. Không được tính là sinh linh.
Nhưng từ lúc Thiên Tứ cho nàng cái tên Số 1 kia, nàng đã dần dần có cảm xúc của riêng mình. Đến khi được cải tạo lại, cảm xúc đó ngày càng rõ ràng. Nàng cũng hiếu kì hơn về mọi chuyện. Bắt đầu biết suy nghĩ.
" Được rồi, chuyện này cũng không cần vội. Trước ngươi đem một ít linh thảo trong vườn, và rau xanh vào trong Cửu U tháp trồng đi."
Mộng Cơ đáp vâng một tiếng, sau đó quay người rời đi. Thiên Tứ nâng chén trà trong tay uống một hơi. Ánh mắt có phần hơi trungg xuống, nhìn ra phía cửa
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Thiên Tứ đứng dậy đi ra mở cửa. Người tới là một đệ tử ngoại môn lạ mặt. Hắn cũng không nhận ra người này là ai. Chỉ thấy tên kia đưa cho hắn một phong thư nói
" Ngày mai, Châu sư huynh muốn thách đấu với ngươi. Châu sư huynh sẽ đợi ngươi ở diễn võ trường. Không tới thì đừng trách chúng ta ra tay độc ác!"
Thiên Tứ hả một tiếng rõ to. Hắn không biết tên này cũng không biết Châu sư huynh kia là ai. Sao tự dưng lại gửi thư khiêu chiến cho hắn cơ chứ.
Thiên Tứ tiện tay vứt lá thư kia đi, mặt không cảm xúc, quay người vào trong nhà. Một đám đệ tử ngoại môn không biết điều mà thôi, khiêu chiến hắn. Chúng còn không đủ tư cách nha.
Thấy Thiên Tứ không hỏi han gì, trực tiếp đem thư khiêu chiến vứt đi. Sắc mặt tên đệ tử kia nhăn lại, quát lớn
" Tên kia, ngươi là người mới tới, mà không biết chút phép tắc nào sao. Thư của Châu sư huynh mà ngươi dám vứt. Là ngươi chán sống rồi à?"
Thiên Tứ không muốn nói nhiều với tên này, trực tiếp đóng cửa lại. Mặc cho tên kia gào lên cũng không quan tâm. Nghe khẩu khí của tên này, chắc hẳn tên Châu sư huynh gì đó kia là người chuyên đi bắt nạt ngươi mới. Muốn ra đòn phủ đầu, từ đó chiếm được chỗ tốt đây mà.
Không nghĩ tới thánh địa cũng có thể loại người như này. Nếu không phải hôm nay tâm trạng hắn tốt, nhất định phải cho tên kia một trận rồi.
Mà lúc này, tên đệ tử kia mắng chửi 1 hồi mà không thấy bên trong phản ứng gì. Hắn cau mày nhặt lá thư khiêu chiến kia lên, tức giận rời đi.
Khi hắn đi tới một căn tiểu viện khác cách chỗ Thiên Tứ không xa, liền cung kính ôm quyền từ ngoài cổng, nói vọng vào trong
" Châu sư huynh! Là ta Trọng Tấn đây!"
" Vào đi". Giọng nói từ bên trong truyền ra, cánh cửa cũng theo đó được mở. Ngươi tên Trọng Tấn bước vào. Còn chưa tới nơi đã nghe Châu sư huynh kia lên tiếng hỏi
" Chuyện ngươi đi làm đã hoàn thành chưa?"
Tên Trọng Tấn lắc đầu, sau đó bẩm báo lại
" Sư huynh, tên đệ tử tên Thiên Tứ kia không tiếp nhận thư khiêu chiến của sư huynh. Mà hắn còn dám ném đi. Nếu không phải hắn chạy nhanh vào trong tiểu viện, ta đã đánh cho hắn một trận rồi!"
Châu sư huynh ồ lên một tiếng, gã ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn Trọng Tấn hỏi lại
" Hắn dám vứt thư của ta?"
Trọng Tấn gật đầu. Châu sư huynh bật cười, nhưng gương mặt càng trở lên dữ dằn hơn
" Tên này khá đấy nha. Trong ngoại môn của đan phong này, chưa từng có tên nào dám làm như vậy với ta. Hắn mới đến, không qua chào hỏi ta thì thôi. Lại còn dám ngang nhiên không đưa quà gặp mặt. Ném thư khiêu chiến của ta. Haha. Tốt nha. Đáng đánh!"
Thì ra tên Châu sư huynh này là đệ tử ngoại môn của đan phong. Hắn đã là đệ tử ngoại môn ở đây được gần 20 năm. Tu vi mới chỉ đạt tới địa mạch trúc cơ tầng 9. Còn thiếu nhiều lắm mới có thể đột phá kết đan a.
Bất quá, ở ngoại môn này. Hắn với tu vi như vậy nghiễm nhiên trở thành lão đại. Tất cả các đệ tử ngoại môn ở đây, mỗi tháng đều phải giao nộp cho hắn 4 phần tài nguyên tu luyện nhận được từ thánh địa. Bằng không, hắn sẽ tìm cách làm khó các đệ tử này. Cách đơn giản và thô bạo nhất chính là gửi thư khiêu chiến.
Cho dù đệ tử muốn hay không muốn đều phải tiếp nhận thư khiêu chiến này. Đây là quy định của thánh địa, khiêu chiến giữa các đệ tử cùng cấp độ chỉ được hoãn 3 lần. Nếu không phải có tình huống đặc biệt như sắp đột phá, hay ra ngoài làm nhiệm vụ. Sau 3 lần đối phương gửi thư khiêu chiến, sẽ phải ứng chiến.
Tuy gọi là tỉ thí giữa các đệ tử ngoại môn đều có chấp sự canh chừng, kiểm soát hành vi. Nhưng chuyện bị người ta đánh bị trọng thương cũng không vi phạm quy định. Cái này thánh địa cho phép đệ tử làm vậy, mục đích để các đệ tử cọ sát với nhau. Nâng cao tính thực chiến
Thế nhưng tên Châu sư huynh này tuy là người của đan phong. Cũng là luyện đan sư nhất phẩm. Nhưng hắn còn là một thể tu a. Lực lượng cơ thể rất lớn, lại là linh căn thượng phẩm, thổ hệ. Có thể nói, hắn là người mạnh nhất ở đệ tử ngoại môn đan phong a.
Đánh thì đánh không lại, báo cáo lên trên các chấp sự cũng cố ý làm lơ. Vì Châu Liệt này không làm sai quy định của thánh địa. Không thể xử lý. Còn về việc báo cáo việc bị hắn cướp 4 phần tài nguyên kia thì càng không được a. Nghe đâu, anh trai của tên này là đệ tử hạch tâm của thánh địa. Địa vị như vậy, ai dám chọc vào.
Mọi người chỉ đành cam chịu, chờ hơn 2 năm nữa. Cho dù hắn có kết đan được hay không, đều sẽ phải chuyển đi nơi khác. Thêm 1 chuyện không bằng bớt 1 chuyện. Lên mọi người chọn cách im lặng. Ai muốn bị 1 đệ tử hạch tâm để mắt tới chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip