Chương 38: Bạch Ngọc Kình Thiên
Thiên Tứ dừng nước chân lại, xác nhận con nhím không còn chút khí tức sinh cơ nào. Chắc chắn đã chết. Gã vung tay lên, đem linh lực của mình quấn lên những chiếc lông nhím cắm ở xung quanh thu lại.
Đây đều là thứ tốt nha, dùng để đối phó với mấy yêu thú cấp thấp cũng tạm ổn. Dù sao trong tay hắn cũng không có vũ khí, pháp bảo gì. Cứ như vậy đi lại trong bí cảnh này cũng sẽ khiến người khác chú ý. Thôi thì sử dụng lông nhím như ám khí. Tuy có chút tà môn nhưng có thể giải thích cho việc hắn có chút tự tin có mặt ở trong này.
Hơn 100 cây lông nhím được hắn thu về, cộng thêm cái xác nhím kia nữa. Cũng coi như không tệ. Đây là lần đầu hắn giao đấu với yêu thú. Cũng không có áp lực gì lớn lắm, yêu thú này dù sao cũng chỉ biết tấn công, mà không phòng thủ. Bị hạ cũng không oan.
Gã vờ như đem xác của con nhím thu vào nhẫn trữ vật, nhưng thực chất là cho nó vào trong Cửu U tháp. Dùng ý niệm của mình, để khí linh truyền lời cho Mộc Hân. Để nàng ta xử lý con nhím này thành món ăn. Yêu thú cấp 2 đó, thịt chắc chắn sẽ ngon hơn những thứ thịt bình thường nha.
Làm xong đây, hắn mở bản đồ bí cảnh ra. Tuy bản đồ không hiển thị được hết bí cảnh, nhưng cũng được hơn 3 phần tư diện tích. Bên trên ngoài vị trí của ngộ đạo trà, còn có vị trí của các đệ tử và bảo vật khác.
Những bảo vật này là những thứ có giá trị nhất của bí cảnh. Có linh thảo, linh quả, cũng có chút pháp bảo, bảo khí. Thiên Tứ xem xét một chút, hắn không muốn tiếp xúc với những người khác trong bí cảnh này khi không cần thiết. Dù sao, tu vi của hắn so với người khác kém nhiều quá. Cứ nghênh ngang đi qua lấy Ngộ đạo trà, không may gặp phải người khác. Sẽ bị người ta cướp mất lệnh bài thì hỏng.
Hắn phải lấy được ngộ đạo trà trước, khi đó rời đi cũng không có vấn đề gì. Còn trước đó, vẫn tận khả năng tránh người khác.
Nghĩ vậy, Thiên Tứ liền bắt tay vào việc.
Hơn 300 đệ tử ngoại môn có mặt trong bí cảnh, ngoại trừ một số ít người đang thu thập tài nguyên ra, thì phần lớn đều đang giao đấu với nhau. Mục đích không gì khác ngoài việc cướp lấy lệnh bài của đối phương. Chả mấy ai đi săn giết yêu thú cả
Không phải họ không muốn đi săn yêu thú, mà tại vì yêu thú trong bí cảnh này không phải loại yêu thú bình thường. Chúng đều có ít chút huyết mạch thuần chủng. Ngay cả con nhím mà Thiên Tứ hạ được lúc trước, cũng là một loại yêu thú có 1 tia huyết mạch thuần chủng nha.
Nói như vậy, mỗi yêu thú ở đây đều có một bản mệnh thần thông theo loài của chúng. Cũng giống như bản mệnh thần thông của nhân loại, bản mệnh thần thông của yêu thú cũng có những đặc điểm tương tự. Có điều yêu thú vốn có nhục thân cường đại hơn nhân loại. Lại rất hung hãn, có tính lãnh thổ cao. Hễ gặp tu sĩ là sẽ không sợ hãi, tấn công hết sức.
Đánh nhau với yêu thú, chúng sẽ không biết nương tay như khi giao đấu với các đệ tử khác. Cho dù có thể dùng lệnh bài được phát lúc vào bí cảnh để thoát ra. Nhưng cũng cần phải kích hoạt nó mới được. Còn muốn hạ gục chúng, việc tiêu hao sẽ không hề nhỏ. Không chỉ là linh lực, mà còn có những vật phẩm tiêu hao khác như bùa chú, đan dược, pháp bảo....
Tính ra độ nguy hiểm và tính hiệu quả không tốt bằng việc đi săn người. Nghe thì vô lý nhưng đây là con đường dễ kiếm điểm nhất trong bí cảnh này.
Thiên Tứ né tránh mấy tốp đệ tử trên đường, tận khả năng ẩn tàng khí tức. Ngay cả những linh thảo khác cũng không cần. Mục tiêu duy nhất chỉ có Ngộ đạo trà mà thôi.
Mà tại một nơi khác trong bí cảnh, Trọng Tấn đang thu thập những tài vật dưới đất. Bên cạnh hắn có hai nhóm người. Một cái là Châu Liệt, đang khoanh tay trước ngực. Vẻ mặt cao ngạo. Đối diện là một đệ tử khác của thánh địa. Từ y phục và binh khí trên người hắn ta, hẳn là người của kiếm phong
Người này toàn thân đang run nhẹ, trên khoé miệng còn lưu lại vết máu chưa khô. Y phục cũng bị rách nhiều chỗ. Hẳn là mới bị Châu Liệt đánh bại, toàn thán thương tích.
Hắn tuy không cam tâm, nhưng ai bảo hắn xui xẻo đâu. Gặp ai không gặp lại gặp phải Châu Liệt. Tu vi kém hơn người ta một bậc, lại không có pháp bảo lợi hại hơn. Thành ra bị ngược đánh. Hắn bất đắc dĩ phải nhận thua, bóp vỡ lệnh bài rời đi khỏi cuộc thi.
Trọng Tấn thu thập một hồi tài nguyên ở đây, bộ dáng xu nịnh chạy tới bên cạnh Châu Liệt cười nói.
" Sư huynh uy vũ! Chỉ vài chiêu đã đem tên kia đánh bại. Kì thi này, sư huynh chắc chắn có trong 5 vị trí đầu rồi!"
Châu Liệt nghe Trọng Tấn nịnh bợ, cũng hài lòng cười lớn, vẻ mặt khinh thường tất cả nói
" Haha, cai đó là đương nhiên. Lão tử đã là nửa bước kim đan. Vài ba tên trúc cơ, còn không đủ cho ta làm ấm người đây!"
" Đúng rồi Châu sư huynh". Trọng Tấn nhớ tới chuyện Thiên Tứ cũng tham gia cuộc thi lần này. Trong lòng hắn còn ghi hận Thiên Tứ. Muốn nhân cơ hội này, mượn tay Châu Liệt giáo huấn Thiên Tứ.
" Có chuyện gì?" Châu Liệt lạnh lùng hỏi.
" Sư huynh, cái tên họ Thiên kia cũng tham gia cuộc thi này. Sư huynh nói xem, chúng ta có lên dậy cho tên đó bài học. Để ngày sau biết đường hiếu kính sư huynh hay không?"
Lời Trọng Tấn nói cũng khiến cho Châu Liệt cảm thấy có lý. Ở bên trong thánh địa, trực tiếp gây chuyện là không được. Tu vi hai bên lại cách nhau cả 1 đại cảnh giới. Hắn dùng thư khiêu chiến Thiên Tứ cũng không được.
Nhưng trong bí cảnh này thì được nha. Chỉ cần đánh không chết, cho dù đánh gãy tay gãy chân. Hay là tàn phế cũng không dễ truy tung. Giao đấu giữa các tu sĩ không tránh khỏi bị ngộ thương a. Thánh địa cũng không thể nào rảnh rỗi quản được mọi chuyện.
Nghĩ vậy, Châu Liệt gật đầu đáp ứng.
" Được, ngươi biết hắn đang ở đâu không. Ta qua đó, dậy dỗ tên tiểu tử đó!"
Trọng Tấn nhất thời vui vẻ hẳn lên, hắn tuy không biết chính xác vị trí của Thiên Tứ. Nhưng không sao, bí cảnh này cũng không quá rộng. Hơn nữa, tài nguyên và con người đều tập trung tại vùng trung tâm. Chỉ cần đi tới nơi đó chờ đợi, kiểu gì cũng bắt được Thiên Tứ mà thôi.
Hắn đem chuyện này nơi cho Châu Liệt nghe. Tên kia cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu. Bọn chúng không có rảnh tay đến mức đến vùng trung tâm để chờ đợi Thiên Tứ tới. Chúng cũng cần có điểm tích lũy, để đạt thứ hạng cao nha. Lên vẫn ưu tiên đi cướp đoạt tài nguyên, cùng lệnh bài của các đệ tử khác. Còn về Thiên Tứ, một cái tu sĩ luyện khí mà thôi, không có bao nhiêu để tâm
Mà Thiên Tứ lúc này, đang trong một hang động nhỏ. Nơi đây được đánh dấu là có bảo vật. Tuy nhiên trước đó, hắn đã phải giải quyết một con mãng xà to lớn. Lần này hắn không có giết chết nó ngay, mà đem nó vào trong Cửu U tháp nuôi dưỡng trước. Với đặc tính của bảo tháp, chỉ sau vài ngày. Chất lượng thịt của mãng xà sẽ càng ngon hơn mà thôi.
Hang động này không tính quá sâu, nhưng ánh sáng cũng không lọt vào trong này được. Hết cách, Thiên Tứ đành phải mua lấy một chiếc đèn bin chiếu sáng. Dựa vào ánh sáng mà đi sâu xuống hang động.
Tại cuối hang động là một chỗ rộng rãi, mát mẻ. Thiên Tứ đảo mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện không ít linh thảo quý hiếm. Gã không chút do dự, đem tất cả thu vào bảo tháp.
Nhưng đây không phải là bảo vật do hệ thống phát hiện. Thiên đi đi theo bản đồ đi tới vách núi. Chỗ này hơi lõm vào một chút, tựa hồ có dấu vết rạn nứt. Thiên Tứ nhìn chắm chú một hồi, sau đó hắn đưa cánh ray mình vào vết hõm kia. Bòn tay cứng rắn co lại thành chảo, cắm xuyên vào lớp đá, tựa như đâm vào trong đậu hũ.
Thiên 4 từ từ nắm chắc lấy thứ bên trong bàn tay mình, rồi dùng lực mạnh mẽ của mình, kéo thứ ở bên trong tường đá ra ngoài.
Chỉ nghe thấy âm thanh răng rắc cùng tiếng kim loại va chạm với mặt đá cứng rắn. Sau đó một đầu gậy bọc vàng dần hiện ra trước mắt.
Thiên Tứ rút mạnh cây gậy ra ngoài, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ lùng. Toàn thân gậy màu bạch ngọc, hai đầu gậy được bọc bởi chất liệu màu vàng, không rõ là gì. Cả thân gậy và đầu bọc đều được chạm khắc phù văn rất tính xảo.
Gã vung thanh gậy trong tay, cảm giác rất thuận tay nha. Chỉ là khi hắn đang muốn đọc thông tin của cây gậy này, thì bất ngờ Lưu Tinh kiếm từ trong thức hải của hắn xông ra.
Nó dùng thân kiếm gõ liên tục vào cây gậy, có cảm giác như nó không thích cây gậy này lắm thì phải. Hành động có phần trẻ con này khiến cho Thiên Tứ bật cười.
Hắn đưa tay ra, vận dụng dưỡng kiến thuật, cho nó đến 1 lần thoải mái. Dưỡng kiếm thuật, là một môn công pháp của kiếm tu. Hắn học được từ trong đống kiếm pháp mà sư tôn hắn để lại. Loại công pháp này không có tính sát thương hay khả năng gì khác. Chỉ duy nhất làm tăng tình cảm của kiếm đối với chủ nhân của mình. Từ đó dễ dàng đả thông linh cảm giữa người và kiếm. Cho đến một mức nhất định sẽ hình thành liên kết vững chắc, không kém gì kiếm ý.
Bất quá, sau khi Thiên Tứ sửa đổi công pháp này, thì trên bản chất. Công pháp không chỉ áp dụng với kiếm, mà bất kì đồ vật nào cũng được. Pháp bảo, bảo khí, đế binh.... Miễn là đồ vật đều có tác dụng hình thành liên kết tâm linh với hắn.
Lưu Tinh kiếm nhận được dưỡng kiếm thuật, tâm tình trở lên tốt hơn nhiều. Tuy nó không thích cây gậy này, nhưng cũng không còn hành động đánh đuổi cây gậy đi nữa.
" Haha, cây gậy này chỉ là bảo khí hạ phẩm, so với đế binh sắp thành linh khí như ngươi. Còn kém xa lắm. Không cần ghen tị đâu!"
Thiên Tứ biết Lưu Tinh kiếm đây là đang ghen tị với cây gậy trong tay gã. Nó vốn là vũ khí đầu tiên mà Thiên Tứ sở hữu. Đang làm lão đại ngon lành, thì Cửu U tháp xuất hiện. Không nói một lời, đem nó thành lão nhị.
Gọi là lão nhị bởi Cửu U tháp không so dô thân thế hay sức mạnh với nó. Bằng không, nó đều không có tư cách ở trong thức hải của Thiên Tứ cùng Cửu U tháp nha.
Giờ lại thêm cây gậy này, dẫu phẩm chất của cây gậy không bằng nó. Nhưng bản thân Lưu Tinh kiếm là đế binh, không thể tùy tiện sử dụng. Ngày sau, sợ là chủ nhân của nó sẽ sử dụng cây gậy này nhiều hơn. Lên nó mới sinh ra cảm giác lo lắng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip