Chương 6: Thanh Tuyền tông
Ban đầu mọi người đều tập trung nói về Linh Hư tông, nhất là vị đại sư tỷ Liễu Như Yên này. Nghe qua, Thiên Tứ cũng có chút tưởng tượng về sắc đẹp của nàng. Có thể đứng trong tốp 3 người đẹp nhất ở nơi đây. Hẳn sẽ không phải dạng nữ nhân son phấn đâu nhỉ.
Hơn nữa, dù nàng ta mới chỉ 17 tuổi, nhưng đã đạt tới Nguyên Anh. Trong thế hệ trẻ tuổi, đã có thể ngang hàng với những đệ tử hạch tâm của thánh địa rồi.
Bất quá, Thiên Tứ lại không nghe thấy ai đó nói về Thanh Tuyền tông chút nào. Mặc dù mấy môn phái nhỏ yếu nhất ở đây cũng coa người đề cập qua. Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc tới Thanh Tuyền tông nha. Cứ như tông môn này rất yếu kém, không ai thèm để mắt tới vậy.
" Không lẽ Thẩm cô nương kia lại muốn ta đến 1 cái tông môn hạng bét sao?"
Thiên Tứ không khỏi trầm mặc. Mà nghĩ lại cũng đúng nha. Thẩm Ấu U dù sao cũng chỉ là luyện đan sư ở cái thành trấn nhỏ. Cho dù có quen biết với trưởng lão trong Thanh Tuyền tông thì thế nào. Hẳn là vị trưởng lão kia cũng không có ra gì, tông môn yếu kém. Bằng không cũng sẽ không giao du với 1 luyện đan sư tán tu nha.
Lúc này, tên tiểu nhị cũng bưng khay đồ ăn lên. Bên trong là mấy món mà Thiên Tứ đã gọi. Chủ yếu là thịt cá, loại bình thường nhất. Giá thành không cao, nhưng mùi thơm của chúng toả ra cũng khiến cho gã chảy cả nước miếng.
Tên tiểu nhị vừa đặt thức ăn lên bàn vừa tươi cươi nói
" Khách quan, ngài ăn ngon miệng nha. Có cần gì cứ gọi tiểu nhân 1 tiếng!"
Thiên Tứ gật đầu, sau đó cũng không chờ được thêm nữa mà bắt đầu ăn như gió cuốn.
Cả ngày nay hắn còn chưa ăn gì, lại hoạt động nhiều như vậy. Trong bụng đã sớm không còn gì rồi.
Phải nói thức ăn ở đây có chút kì quái, rõ ràng là toàn đồ ăn tươi mới. Nhưng từ mùi vị đến cách trang trí món ăn lại không vừa miệng chút nào. Có cảm giác như người ta chỉ làm qua loa, không có đặt tinh thần nấu ăn vào trong vậy.
Lên dù có đói, hắn cũng không ăn được nhiều. Vài ba miếng vào miệng, đã cảm thấy ngán rồi. Quá nhiều dầu mỡ nha, gia vị không có. Món ăn vừa tanh vừa dai, thật sự là khó nuốt.
" Con mẹ nó, đồ ăn ở đây sao lại dở tệ như thế được nhỉ?"
Hắn cau mày, dù đói nhưng cũng không thể nuốt trôi thức ăn nữa rồi. Gã đứng dậy, cầm theo chìa khoá phòng, đi thẳng lên lầu 2.
Tên tiểu nhị thấy hắn chỉ ăn có vài miếng liền thôi, còn tưởng món ăn có chuyện gì làm khách không hài lòng. Hắn đi ra, gắp lên miếng thịt trên đĩa, ăn thử.
" Hửm, có gì khác lạ đâu nhỉ? Kì lạ thật!"
Đồ ăn vẫn như mọi khi, không có chút gì lạ hay không ngon gì cả. Có thể là do hắn đã ăn quen với loại đồ ăn này, lên không cảm thấy mùi vị của nó dở tệ đến mức nào.
Vào trong phòng, Thiên Tứ đóng sầm cửa lại. Sau đó mở ra gian hàng trao đổi, mua sắm 2 gói mỳ ăn liền cùng trứng.
Hiện tại số dư của hắn không nhiều, vẫn lên tiết kiệm một chút. Phòng khi không thể thu thập tài nguyên trao đổi tiền tệ, thì cũng không đến mức chết đói nha.
Thiên Tứ đem chút nước nóng trong bình cho vào tô mỳ. Thêm 2 quả trứng tráng lên trên, rồi mới đóng nắp lại. Đubgsb3 phút sau, mùi vị quen thuộc sộc thẳng vào mũi hắn. Thiên Tứ bật mở nắp, hít hà cái hương vị quen thuộc này.
Và thế là cả tô mỳ lớn chẳng mấy chốc đã bị hắn xử lý sạch sẽ, ngay cả nước mỳ cũng không còn.
Thiên Tứ đánh ợ 1 cái sảng khoái, ngả lưng ra sau ghế hưởng thụ. Vẫn là đồ ăn hiện đại vừa ngon lại thuận tiện sử dụng. Nếu hắn có nhiều tiền hơn, trực tiếp mua 1 nồi lẩu thượng hạng, lúc đó mới thật là mỹ vị nhân gian nha.
Ăn uống xong xuôi, Thiên Tứ tranh thủ đi tắm. Do nước nóng được miễn phí, lên gã cũng không tiết kiệm làm gì. Trực tiếp kêy tiểu nhị mang tới cho mình 1 thùng lớn.
Ngồi bên trong bồn tắm, nước nóng làm cho các lỗ chân lông của hắn giãn nở, thoải mái vô cùng.
Như chợt nhớ ra điều gì, Thiên Tứ mở bảng hệ thống của mình lên. Bắt đầu tìm kiếm thông tin về Thanh Tuyền tông.
Sau một hồi, hệ thống cũng đưa cho hắn thông tin về tông môn này. Kết quả làm cho hắn suýt chút nữa thì hét toáng lên.
Thì ra Thanh Tuyền tông không phải là tông môn hạng bét, mà ngược lại. Nó là 1 trong 5 đại thánh địa lớn nhất của đại lục.
Thanh Tuyền tông do một tu sĩ Đại thừa đỉnh phong thành lập cách đây đã mấy vạn năm. Người tổ sư khai sáng ra môn phái, chỉ tiêu tốn chưa đến 2000 năm đã đột phá tiên cảnh, phi thăng thượng giới thành tiên chân chính.
Trong quá trình này, ông để lại cho thánh địa vô số công pháp, thần thông khác nhau. Chủ yếu đến từ việc thu thập ở bên ngoài. Một phần nhỏ là những công pháp ông ta tự sáng tạo ra.
Tuy những công pháp này chỉ chiếm số lượng nhỏ, nhưng đều là công pháp Huyền cấp trở lên. Trong đó có một môn tiên pháp, gọi là Thanh Tuyền Kiếm pháp. Tu luyện về sau cũng có thể đột phá Bán tiên cảnh, độ kiếp phi thăng nha.
Thiên Tứ nhìn chút thông tin về Thanh Tuyền tông cũng không khỏi khâm phục vị tu sĩ kia. Một mình có thể sáng tạo ra một thánh địa hùng mạnh. Cho dù khi đã phi thăng, nhưng vẫn vì tương lai của các hậu bối mà tình nguyện để lại tất cả công pháp, thần thông, pháp bảo, thậm chí ngay cả bản mệnh pháp bảo của mình cũng lưu lại. Làm vũ khí trấn tông cho người đời sau.
Bất quá chuyện này đều là chuyện xa xưa. Hiện tại Thánh Tuyển tông không còn địa vị đứng đầu ngũ đại thánh địa nữa. Mà đã rơi xuống vị trí trong tốp 3. Cái này không phải vì căn cơ của Thanh Tuyền tông không đủ. Mà do đặc điểm của công pháp chủ tu, yêu cầu thiên phú tu luyện cực cao. Lên mấy ngàn năm nay, chưa từng có ai tu luyện Thanh Tuyền Kiếm pháp đến đại thành. Số lượng cường giả tuyệt đỉnh so với các thánh địa khác có phần ít hơn.
" Không ngờ Thẩm cô nương lại có quan hệ với cả thánh địa cơ đấy. Như vậy, ta cũng phải xem xét lại thân phận của nàng ta rồi."
Cầm trong tay tấm lệnh bài có hai chữ Thanh Tuyền trong tay. Thiên Tứ không khỏi suy nghĩ về thân phận của Thẩm Ấu U. Chỉ bằng một tấm lệnh bài, liền có thể chắc chắn 1 suất đi vào làm đệ tử của thánh địa. Cái này là bực nào uy danh nha.
Theo như gã được biết, muốn đặt chân vào trong thánh địa. Cho dù chỉ là 1 đệ tử tạp dịch cũng phải có ngũ phẩm thiên phú tu luyện trở lên nha.
Mà tư chất tu luyện ngũ phẩm, đặt ở bên ngoài, cho dù là siêu nhất lưu thế lực, cũng có thể đảm nhiệm chức vụ đệ tử hạch tâm của tông môn rồi. Thế nhưng ở thánh địa, tư chất cỡ đó cũng chỉ đủ để quét rác mà thôi.
Càng nghĩ hắn càng hiếu kì về thánh địa. Không biết ngoài công pháp cao cấp ra, thánh địa còn có thứ gì khác. Mà lại khiến cho nhiều thiên tài như vậy, cam tâm làm 1 cái đệ tử cấp thấp trong thánh địa. Còn hơn làm thánh tử thánh nữ ờ những thế lực khác.
Suy nghĩ nhiều cũng không có tác dụng. Thiên Tứ đem chuyện này ném ra sau đầu.
Tắm xong, hắn mặc bộ đồ ngủ, leo lên giường nghịch điện thoại. Lướt lên mạng đọc qua tin tức, sau đó xem vài tập phim mới ra. Cuối cùng là làm vài ván game giải trí. Thời gian cứ thế trôi qua, lúc hắn chua ý tới thì cũng đã nửa đêm rồi.
Thiên Tứ tắt điện thoại, bắt đầu đi ngủ. Ngày mai còn phải lên đường, đi tới Thánh địa Thanh Tuyền nha.
Một tối này trôi qua rất yên bình. Thiên Tứ sau khi thức dậy, vẫn giữ thói quen cũ, đánh răng rửa mặt, ăn sáng. Tất cả đồ đạc đều mua ở trong cửa hàng của hệ thống. Lên chất lượng không cần phải lo lắng gì.
Từ nơi này, tới Thanh Tuyền tông cũng phải hơn 300 cây số. Quãng đường này đối với tu sĩ thì chẳng là bao. Họ có thể ngự kiếm phi hành, bay vèo vèo trên trời. Cường giả Đại thừa trở lên còn có thể tạm thời xé mở không gian để di chuyển nha.
Bởi vậy, Hoa Nam Thành này cũng được gọi là chân núi của Thanh Tuyền tông.
Ăn sáng xong xuôi, Thiên Tứ xuống lầu dưới, thanh toán tiền phòng. Rồi tiện thể hỏi thăm chủ tửu lâu, xem có đoàn thương nhân nào, hay đoàn đội nào đi tới Thanh Tuyền tông hay không. Chỉ ít cũng phải có phương tiện di chuyển. Bằng không, với tốc độ này của hắn, sợ là đi tới nơi, Thanh Tuyền tông đã không còn tuyển mộ đệ tử nữa rồi.
Chủ tửu lâu nghe hắn muốn tới Thanh Tuyền tông thì hơi chút suy nghĩ. Sau đó cũng nói cho hắn thứ hắn cần
" Nếu cậu muốn đi theo đoàn đội tới Thanh Tuyền tông thì có thể đến Dược quán trong thành. Nhờ quản sự ở nơi đó cho cậu đi cùng. Tất nhiên sẽ mất một khoản tiền, nhưng đảm bảo an toàn cho cậu."
Thiên Tứ gật đầu cảm tạ chưởng quỹ. Cũng theo lời của lão, giá cả ít cũng phải 3 linh thạch hạ phẩm 1 người. Quãng đường này thật sự quá ngắn, 3 linh thạch hạ phẩm mà chỉ được ngồi ké xe hàng của bọn họ cũng hơi chát nha.
Bất quá vấn đề hắn cần là an toàn thì được đảm bảo. Vì thế hắn không do dự mà tiến về Dược Quán.
Dược Quán là nơi chuyên cung cấp nguyên liệu luyện đan cho Thanh Tuyền tông. Hay nói cách chính xác, những dược liệu này chỉ để cho những đệ tử kia danh của thánh địa luyện tập. Luyện ra chút đan dược, lấy kinh nghiệm luyện đan là chủ yếu. Thành phẩm thì đưa lại cho Dược quán, cũng kiếm thêm được 1 khoản thu nhập.
Thánh Địa tuy lớn mạnh, nhưng cũng sẽ không bao nuôi tất cả đệ tử. Nhất là loại đệ tử kí danh này. Chỉ có 1 nửa thân phận là người của thánh địa. Nhưng thực chất, thân phận còn kém hơn cả đệ tử của tạp dịch trong thánh địa luôn đó.
Không khó để hắn tìm được Dược quán, sau khi cùng người canh cửa ở đây nói chuyện. Thiên Tứ đưa cho anh ta chút tiền, thì được anh ta dẫn đến gặp quản sự ở đây.
Quản sự cũng không dài dòng liền trực tiếp đi vào thẳng vấn đề. 3 linh thạch cho 1 người. Mà chỉ được đi cùng đoàn xe mà thôi. Muốn ngồi xe, vậy thì phải thêm tiền. Ít nhất cũng là 5 linh thạch cho 1 chỗ ngồi bên cạnh xe hàng.
Thiên Tứ nghĩ đến thể trạng của mình, không khỏi nén cơn đau ví. Lấy ra 5 viên linh thạch cho quản sự.
" Ngươi ra phía trước chờ, nửa canh giờ sau xuất phát!"
Quản sự đưa cho hắn mảnh giấy, trên đó viết vài chữ, giống như vé xe vậy. Có nó, hắn mới có thể đảm bảo có chỗ ngồi trên xe nha.
Trong lúc chờ đợi đoàn xe xuất phát, Thiên Tứ đảo mắt 1 vòng, đánh giá những dược liệu trên những chiếc xe này. Hầu hết đều là thảo dược cao cấp. Giá trị cao, dược tính tốt.
Phải nói cho dù tài nguyên cho đệ tử kí danh thôi so với những tông môn cấp thấp kia cũng là vượt trội hơn hẳn. Quả không hổ danh là thánh địa, tài đại khí thô mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip