Chương 100: Ảo Ảnh Kiếm Pháp

Thấy Thiên Tứ chỉ suy nghĩ đến chiêu kiếm thứ 9, Vô Cực chân quân lo sợ hắn vì muốn tu luyện kiếm chiêu mạnh nhất mà bỏ qua các kiếm chiêu khác thì lêm tiếng trấn chỉnh

" Đồ nhi, chiêu kiếm dù mạnh ra sao cũng cần phải thích hợp với bản thân. Cho dù chỉ là kiếm pháp bình thường nhất, nếu người lĩnh ngộ đủ sâu, cũng có thể phát huy ra được sức mạnh lớn lao."

Thiên Tứ đoán sư phụ đang hiểu nhầm gì về hắn rồi, lên gã vội đem cuốn kiếm pháp kia gấp lại. Chắp tay nói

" Sư tôn, đồ nhi hiểu!"

Vô Cực chân quân mỉm cười, vuốt vuốt chòm râu của mình hài lòng.

" Trẻ con dễ dậy! Trẻ con dễ dậy! Haha"

Sau đó ông ta để Thiên Tứ thi triển kiếm pháp còn lại kia. Và rồi ông cũng phải khâm phục trước thiên phú tu luyện kiếm đạo của hắn. Bởi hắn chỉ mới đọc qua kiếm pháp một lần, vậy mà đã có thể đạt đến trình độ nhập môn rồi.

Kiếm khi bay múa như mưa rơi, lào xào trước mặt. Theo từng chiêu kiếm mà Thiên Tứ thi triển, từng chiếc lá khô trong sân bay lên, rồi rơi nhẹ nhàng xuống đất. Chỉ là khi lá khô chạm mặt đất, liền vỡ ra thành trăm mảnh. Tất cả đều bị kiếm khí sắc bén cắt nát.

Ánh mắt Vô Cực chân quân hơi nhíu lại, ông cảm nhận được một cỗ kiếm ý nhàn nhạt từ trên người Thiên Tứ. Cỗ kiếm ý kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt, khi Thiên Tứ vung kiếm. Nhưng thân là kiếm đạo tông sư, đã tu luyện đến cảnh giới kiếm thế. Ông làm sao lại không nhận ra được chút kiếm ý kia cơ chứ.

" Chà, tên nhóc này vậy mà còn tu luyện ra cả kiếm ý rồi à. Tuy ta không nhìn ra đây là loại kiếm ý gì. Nhưng lại mang hơi hướng lành lạnh, lại có chút khí tức sinh mệnh. Thật sự khó hiểu mà!"

Bất chợt hai mắt Thiên Tứ nhắm lại, khí tức xung quanh cũng trở lên yên tĩnh đến lạ thường. Dường như trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều đang dừng lại, hoặc là chậm đến mức không ai có thể nhận ra có thứ gì đang di chuyển.

Vô Cực chân quân không nói một lời, lập tức lui lại phía sau hơn chục trượng. Bàn tay vung lên, một trận bàn cũng theo đó bay ra. Từ trong trận bàn có linh khí tuôn trào, vô số linh ấn xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, đã tạo ra một trận pháp bao bọc xung quanh Thiên Tứ.

" Ngộ đạo rồi à? Ghê gớm thật!"

Ông ta biết Thiên Tứ đây là đang rơi vào trạng thái ngộ đạo. Trong lúc tu luyện mà ngộ đạo, hẳn là có thu hoạch lớn. Rất có thể sẽ thúc đẩy nhanh hơn kiếm ý của hắn, hoặc may mắn hơn, lĩnh ngộ ra công pháp, thần thông mới cũng không phải không thể a.

Mà Thiên Tứ lúc này đang ở trong một không gian trắng toát. Hắn không biết không gian này là gì, cảm ứng không guan của hắn không nhận ra được điều gì kì lạ ở đây cả.

Bất quá, hỗn độn kiếm đã lâu không gặp, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Từ trên thân kiếm toả ra khí tức hỗn độn, khiến cho không gian quanh nó như bị bẻ cong, vặn vẹo, tạo thành vô số vòng xoáy nhỏ.

Thiên Tứ đưa tay ra nắm lấy chuôi kiếm, bất giác cả người hắn cứng đơ, như có dòng điện chạy xoẹt qua. Trong đầu hắn bây giờ, đột nhiên xuất hiện những hình ảnh hắn cầm kiếm vung vẩy. Nhìn như tùy ý không mục đích, nhưng chiêu chiêu cũng kín kẽ, không một sơ hở. Kiếm khí dâng trào, như mưa sa bão táp, lúc lại yên lặng như con nước sông trôi xuôi dòng.

Bất chợt, hắn hét lên một tiếng, kiếm ý của hắn tuôn trào như sóng thần ra bên ngoài. Phóng thẳng lên trời cao.

Kiếm ý xung thiên, hoá thành một thanh cự kiếm khổng lồ, xé toạc mọi thứ. Từ trên thân kiếm kia, có thể thấy rõ từng đạo hoả khí, thuỷ khí, lôi, phong tuôn ra mãnh liệt. Không gian vốn mơ hồ trong suốt, cứng rắn vô song. Vậy mà trước mũi kiếm này lại như tờ giấy mỏng. Không cần mũi kiếm va chạm, chỉ riêng kiếm khí toả ra thôi cũng dễ dàng xé rách không gian rồi.

Ở bên ngoài, một trận phong ba nổi lên, lấy Thiên Tứ làm trung tâm. Một thanh cự kiếm mang theo khí tức cực đại phóng lên trời cao. Mây đen sấm chớp cũng theo đó kéo tới đây, che phủ ánh sáng.

Kết giới mà Vô Cực chân quân vừa tạo ra, hoàn toàn không có chút tác dụng gì, bị kiếm khí kia đánh tan tác. Trận bàn theo đó vỡ ra làm hai nửa, rơi trên mặt đất.

Vô Cực chân quân nhíu mày, trong tay xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ rực. Không nói một câu, liền vung kiếm lên quát lớn

" Toàn bộ tông môn nghe lệnh, đệ tử dưới Kim đan cảnh lập tức rút khỏi Thần Kiếm Phong. Tất cả trưởng lão các phong, lấy tốc độ nhanh nhất đến Thần Kiếm Phong hộ pháp. Mở ra đại trận tông môn, phàm kẻ nào tiến vào phạm vi 100 dặm, giết không tha!"

Lời vừa dứt, vô số đạo thân ảnh nhao nhao bay đi. Kẻ ngự kiếm bay ra khỏi Thần Kiếm Phong, người khác lại phi thân tới đây. Động tĩnh thật lớn, khiến cho 3 người Lưu Tinh Vũ, Mộng Cơ, Vương Thiến cũng phải giật mình. Vội vàng theo hướng chủ phong bay tới.

Không bao lâu sau, các trưởng lão đã xuất hiện. Trái với khi ở đại điện, mọi người bây giờ đang trong trạng thái nghiêm túc. Đại trưởng lão liếc nhìn kiếm ý khủng bố trên không trung, đang không ngừng va chạm với kết giới của bí cảnh, lại nhìn về phía dưới, nơi kiếm ý phát sinh. Thấy được Thiên Tứ đang đứng yên tại chỗ, kiếm ý tuôn trào ra bên ngoài, mỗi lúc một nhiều. Ông ta hiểu được, Thiên Tứ đây là tu luyện ra kiếm ý, hiện tại còn đang thăng cấp kiếm ý này.

Mấy vị trưởng lão và tông chủ đã quá hiểu nhau, chỉ cần dùng ánh mắt trao đổi, đã viết đối phương muốn nói điều gì. Không chần chừ, 8 vị trưởng lão chia nhau ra 8 hướng, tập trung linh lực gia cố kết giới bí cảnh này. Phúc địa này là địa bàn của Tiêu Dao tông, là căn cơ chính của tông môn thịnh vượng. Không thể để nó bị thương tổn được.

Lúc này, 3 người Lưu Tinh Vũ cũng đã chạy tới. Vô Cực chân quân cũng không còn tâm trạng trách tội 3 đệ tử này của ông nữa. Thay vào đó, ông quay sang nói với Tinh Vũ

" Vũ nhi, ngươi cảm thấy kiếm ý này của sư đệ ngươi thế nào?"

Lưu Tinh Vũ cũng là một kiếm tu thiên tài. Thực lực chỉ đứng sau ông ta mà thôi. Lĩnh ngộ về kiếm ý thâmh chí còn hơn ông một đoạn. Lưu Tinh Vũ cau mày, nhìn từng loại thuộc tính linh khí đang bao bọc kiếm ý kia, không khỏi nuốt ngụm nước bọt nói

" Rất mạnh! Chỉ riêng kiếm ý này, e rằng ở Tiêu Dao tông chúng ta, đệ ấy có thể đứng hàng thứ 7 rồi! Nếu như cộng thêm sức mạnh của những thuộc tính kia, vậy cho đệ ấy xếp thứ 3, sau Sư tôn và lão tổ cũng không có gì quá đáng!"

Vô Cực chân quân gật đầu đồng tình. Ông cảm nhận được kiếm ý của Thiên Tứ không chỉ mạnh, mà còn mang theo cả một tia pháp tắc mờ nhạt. Nhưng cho dù có là mờ nhạt thì nó cũng vẫn là pháp tắc a. Riêng cái đó, đã đẩy sức mạnh của kiếm ý lên 1 tầng cao mới. Đoán chừng cho dù là ông ta, cũng không có mấy phần tự tin có thể phá được kiếm ý này nha.

Mộng Cơ sau một phen chấn kinh, nàng ta không biết Thiên Tứ lại còn có thiên phú về kiếm đạo nữa đấy. Nàng còn chưa tu luyện ra kiếm ý đâu. Nhưng do nàng vó huyết mạch phượng hoàng, bản thân tự có một loại kiếm ý tên là Phượng Hoàng chân ý. Tự nhiên so sánh mà ra, còn kém xa với kiếm ý này của Thiên Tứ nha.

* Sư tôn, người có biết đây là kiếm ý gì không? Sao ta lại có cảm giác, phượng hoàng kiếm ý của ta đang bị áp chế vậy. Không thể phát ra hết chiến lực vốn có nha!"

Vô Cực chân quân vuốt bộ râu của mình thản nhiên đáp

" Nếu ta đoán không sai, kiếm ý của sư đệ ngươi chính là Cửu linh kiếm ý. Kiếm ý này mạnh hơn kiếm ý của ngươi, lên kiếm ý của ngươi bị áp chế như vậy, cũng là điều dễ hiểu!"

" Lại còn có kiếm ý mạnh hơn của ta cơ à. Haiz, xem ra ta lại đưa 1 con quái vật vào tông môn rồi ".

Lưu Tinh Vũ nở nụ cười đắc chí, ánh mắt tràn đầy ý vị nhìn Vô Cực chân quân.

" Ngươi nhìn ta làm gì?"

Vô Cực chân quân nghi hoặc hỏi. Lưu Tinh Vũ xoa xoa hai tay vào với nhau, đổi sang bô mặt nịnh nọt không chút ngại ngùng gì

" Sư tôn, ngươi thấy sư đệ ta mang về cho người có phải rất tốt không?"

Vô Cực chân quân mơ hồ đoán ra tên đại đệ tử nhà mình muốn nói gì rồi. Bất quá, ông biết tên này làm việc rất chỉn chu. Nhìn bề ngoài vậy thôi, nhưng lại là người khiến ông yên tâm nhất. Ban nãy, khi ông sử dụng thiên phú thể chất đặc biệt của mình. Đem cho Thiên Tứ một phần năng lực của hư không. Chỉ trong phút chốc, hắn đã tiếp nhận hoàn mỹ. Lại còn thức tỉnh được thần thông bá đạo bậc nhất của hư không - Hư không chi nhãn.

Cái thần thông này, ngay cả ông thân là chủ nhân của Hư không, cũng phải thèm thuồng. Nó không có sức mạnh vượt trội như các thần thông khác. Nhưng khả năng mở ra lĩnh vực hư không ở bất kì đâu, lại là điểm mạnh của nó.

Phải biết, sở dĩ sinh vật hư không được coi là sinh linh mạnh nhất, cũng là bởi vì chúng có nguồn cung cấp hư không chi lực vô hạn. Nhưng hư không chi lực lại chỉ có ở hư không giới mà thôi. Ra bên ngoài hư không giới, cái gì năng lực đều mất sạch. Thực lực giảm sút, không còn được bao nhiêu.

Bất quá, có thần thông hư không chi nhãn, điểm yếu này đã biến mất. Thử tưởng tượng Thiên Tứ vung tay ra, triệu hồi một đám sinh vật hư không. Lại tạo ra hư không lĩnh vực, cung cấp năng lượng vô hạn cho chúng. Con mẹ nó, đội hình này, chỉ cần sinh vật hư không, không bị miểu sát trong nháy mắt, thì gần như bất tử, bất diện a.

Chỉ riêng khoản này thôi, ông ta đã phải cho Lưu Tinh Vũ phần khen thưởng lớn rồi. Hiện tại, Thiên Tứ lại bày ra thiên phú kiếm đạo tuyệt luân, lại càng phải trọng thưởng. Ai có thể nghĩ tới, một tiểu tử mới 15 16 tuổi, đã lĩnh ngộ ra kiếm ý khủng bố như này cơ chứ. Đặt tại thời kì thượng cổ, e rằng cũng chắc chân ở trong tốp những thiên kiêu hàng đầu rồi.

" Khụ khụ, Tinh Vũ à, vi sư thấy ngươi không còn thiếu thứ gì cả. Lại nói, người tu tiên như chúng ta, sao lại vì một số vật ngoài thân mà xao động chứ. Lần này ngươi làm việc không tệ, vi sư quyết định, sẽ để ngươi xuống núi dạo chơi một tháng. Được chứ!"

Vô Cực chân quân biết thừa đệ tử này của mình tính tình ham chơi ra sao rồi. Cho hắn xuống núi chơi, hắn sẽ không đi tìm thú vui tiêu khiển mới là lạ đó. Bất quá cũng không sao, chơi vui đùa thì được. Miễn đừng để lại hậu quả, còn lại ông ta nghĩ bản thân có thể thu thập được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khomh#long