Chương 103: Ngươi làm gì thì làm đi

Khi mọi người nuốt hạt đậu thần xuống cổ họng, một cỗ cảm giác khoan khoái kì lạ ập đến. Cả chín người giật mình kinh hãi  khi mà tất cả vết thương của bọn họ đều đã khôi phục. Cơn đau lúc trước hệt như chưa từng xảy ra.

" Hửm, đạo thương của ta đâu?"

" Không đúng a, chẳng phải thần hồn vủa ta bị ăn mòn quá nửa rồi à? Sao giờ lại không thấy gì vậy?"

" A, ám thương lúc trước của ta cũng biến mất rồi này. Các huynh mau xem!"

Lục trưởng lão lên tiếng kinh hô, có thể là do bà ấy kích động quá, lên đã vén cả phần tay áo lên tới bả vai. Để lộ ra cánh tay thon dài, trắng hồng của mình.

Mấy người khác nhìn lướt qua, cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn họ biết, lục trưởng lão, lúc còn ở trúc cơ. Trong một lần thám hiểm bí cảnh, đã bị yêu thú tam giai vây công. Tuy rằng được mọi người nhanh chóng đến ứng cứu, nhưng vẫn bị chúng cào một miếng trên bắp tay. Mà loại  yêu thú đó lại là Hủ Huyết Lang, bản thân nó mang theo tử khí khủng khiếp. Lên đã ăn mòn vết thương. Lúc trở về tông chữa trị, cũng không thể triệt để tiêu trừ tử khí. Khiến cho vết thương đó để lại sẹo. Cứ mỗi khi trái gió trở trời, vết thương lại đau âm ỉ. Làm cho lục trưởng lão rất phiền não a.

Lần này thì hay rồi, không chỉ chữa khỏi thương tích nguy hiểm kia, mà ám thương của nàng cũng đã biến mất. Không cần Thiên Tứ nói, bọn họ đều biết, đây là do công dụng của thứ mà Thiên Tứ cho họ ăn lúc trước a. Công dụng nghịch thiên như vậy, nói là đan dược tiên cấp, thì bọn họ cũng sẽ tin nha.

Bất quá, đây nào phải đan dược gì đâu. Mà cấp độ của nó đúng thật không phải tiên cấp, mà là cấp thần a. Đừng nói mấy vết thương nhỏ bé kiểu này, cho dù có nặng hơn nữa, miễn là còn 1 tia sinh cơ, vậy đều có thể cứu sống.

Mắt thấy 9 vị trưởng bối nhà mình la hét inh ỏi, chạy nhảy tưng bừng. Không có chút dáng vẻ nào của người bị đạo thương sắp chết. 3 người Lưu Tinh Vũ, Mộng Cơ, Vương Thiến đảo mắt nhìn nhau. Nếu không phải bọn họ tận mắt trông thấy cảnh tượng 9 người bị đánh bay, pháp bảo bản mệnh bị nứt vỡ, thì có đánh chết thì bọn họ cũng không tin mấy người kia bị thương đâu.

Chỉ là khi nhắc tới chuyện pháp bảo bản mệnh của họ bị thương, thì họ mới chú ý thấy, Thiên Tứ đang nhặt từng món pháp bảo lên. Bàn tay hắn khẽ xoa nhẹ lên chúng. Chỉ vậy thôi. Thế nhưng vết nứt tren pháp bảo lại biến mất. Uy áp không bị giảm đi mà còn tăng thêm một đoạn dài.

" Sư đệ, ngươi còn biết sửa pháp bảo sao?"

Lưu Tinh Vũ kinh hô lên tiếng. Con mẹ nhà nó, rõ ràng những pháp bảo kia đều đã hỏng hóc. Muốn phục hồi cũng cần lượng tài nguyên tương đối, lại phải nhờ tam trưởng lão rèn đúc, sửa chữa lại. Sau đó đưa chúng ôn dưỡng trong đan điền của bản thân, mới có thể khôi mà a. Vậy mà giờ thì Thiên Tứ không biết làm cách nào, lại có thể phục hồi nguyên trạng của pháp bảo, thậm chí còn mạnh hơn

Thiên Tứ buông đan lô trên tay xuống, vết nứt ở thân đỉnh đã được hắn sửa chữa xong xuôi. Cái này cũng là ban nãy khi hắn thức tỉnh thần thông ảo ảnh kiếm kia, hệ điều đã khen thưởng cho hắn, kĩ thuật luyện khí cao cấp. Trực tiếp để hắn trở lại cao thủ luyện khi sư. Kết hợp với 1 chút hỗn độn khí gia trì, hắn mới dễ dàng khôi phục pháp bảo như vậy.

" Haha, ta cũng chỉ biết chút ít thôi."

Mộng Cơ ở một bên hừ một tiếng, nàng thầm nghĩ, Thiên Tứ đây là đang giả bộ mà thôi. Nói cái gì mà chỉ biết chút về luyện khí cơ chứ. Có luyện khí sư nào mới.tu luyện chưa tới 2 tháng, liền có thể sửa chữa được pháp bảo bản mệnh hay không? Tam trưởng lão chắc chắn là không làm được rồi.

Mặc dù vết thương của bọn họ đã khôi phục hoàn toàn, nhưng cảnh vật của Thiên Kiếm Phong đã trở thành một đống hỗn độn. Cây cối, đất đá, công trình kiến trúc đều bị kiếm ý kia hủy diệt. Phần lớn đã bị kiếm ý nghiền ép thành bột phấn, nhưng thứ nhìn như còn nguyên vẹn, thực tế bên trong đang ẩn chứa kiếm ý kinh người. Một khi bị tác động, sẽ bạo phát ra kiếm ý ban nãy. Nếu không phải có 9 người sử dụng toàn lực, tạo ra kết giới phong toả nơi đây. Chỉ sợ một nửa phúc địa này đã bị tàn phá hết rồi.

" Haiz! Xem ra không thể ở lại Thần Kiếm Phong được nữa rồi!"

Vô Cực chân quân thở dài một hơi, mới ngày đầu vào tông, Thiên Tứ không chỉ có thiên phú khiến cho mọi loại kinh ngạc rớt tròng mắt. Mà lực phá hoại cũng kinh người a. Một lần ra tay, trực tuyến chuyển chỗ ở của cả Thần Kiếm Phong luôn rồi.

Còn tốt, Thần Kiếm Phong vốn cũng chỉ có 4 người, bảo tàng bảo địa gì cũng không có. Hoặc là do đại sư huynh mang đi phát cơ duyên cho người khác. Không thì cũng bị Vô Cực chân quân mang đi đánh cược cả rồi. Lên có chuyển nhà cũng chẳng phải mang theo gì cả.

8 vị trưởng lão nhìn sắc mặt Vô Cực chân quân như vậy, cũng không biết phải an ủi thế nào cho phải. Đồ đệ thiên phú cao thì chắc chắn rồi, nhưng mà phá hoại dạng này, thì đúng thật là khó đỡ. Thần kiếm phong còn tốt, người ít, tài vật không nhiều. Nhưng đổi lại là một phong bất kì, bị như này. Thì đúng thật là đại hoạ. Lên ý định thu nhận đệ tử này cũng giảm đi đôi phần.

Sau cùng, Vô Cực chân quân dẫn mọi người xuống ngọn núi bên cạnh. Chỗ này tuy kém hơn chủ phong nhưng còn tốt hơn về lại nơi tràn đầy kiếm ý kia. Sơ sẩy chút là mất mạng như chơi.

Bất quá, với tính cách của 5 người Thần Kiếm Phong thì ở chỗ nào cũng như nhau cả. Vô Cực chân quân ở trong lao tù còn nhiều hơn ở phủ đệ, Lưu Tinh Vũ lang thang khắp nơi, lấy đất làm giường, thì ở đâu chả thế. Mộng Cơ và Vương Thiến tuy có chút nhíu mày, khi thấy mấy căn nhà lá đơn sơ. Nhưng cũng không nói gì, dù sao cũng chỉ ở lại đây vài ngày. Hơn nữa, các nàng còn sẽ tiến vào trong không gian của Thiên Tứ tu luyện nha.

Riêng Thiên Tứ thì không có ý kiến gì rồi. Với một kẻ có tiểu thế giới bên mình, ngươi nói chuyện nhà cửa, chỗ nghỉ ngơi với hắn à? Có nơi nào an toàn, tốt như không gian của hắn không?

Vô Cực chân quân khoát khoát tay, nói với mấy đệ tử của mình

" Các ngươi đi đâu thì đi đi, làm gì cứ làm. Đừng làm phiền ta nghỉ ngơi là được!"

Mấy người đã hiểu tính sư tôn nhà mình lên cũng ngoan ngoãn đáp một tiếng Vâng, sau đó đi tới chỗ Thiên Tứ. Như sợ còn chưa nói đủ ý, Vô Cực chân quân quay qua Thiên Tứ nhắc nhở

" Còn con, không có việc gì cũng đừng tu luyện lung tung. Với kiếm ý của con bây giờ, đã đủ đi lại ngang dọc rồi. Muốn luyện, thì kiếm chỗ nào hoang vu ấy. "

Ông sợ Thiên Tứ nhất thời nổi hứng luyện kiếm, lại gây ra cảnh tượng kia thì toang. Cái thân già này của ông còn không chắc có dùng nổi hay không đây.

Ba người kia nhìn sang phía Vô Cực chân quân với ánh mắt khó hiểu. Ngày bình thường sư tôn của bọn họ, không phải đang cáu giận bọn họ, cũng là đang trong quá trình nổi giận a. Làm sao hôm nay lại nói nhẹ nhàng, dễ nghe như thế. Nếu không phải đây đang trong tông môn, thì bọn họ còn cho rằng có người đang giả mạo ông ấy luôn rồi.

Thiên Tứ khom người đáp một tiếng vâng, ban nãy hắn cũng chỉ là nhất thời hứng thú luyện kiếm mà thôi. Còn về tu luyện, cứ vào trong không gian của hắn mà tu luyện, còn tốt hơn ngoài này nhiều.

Kể ra cũng lạ, hắn ở trong không gian tu luyện, có dùng hết sức cũng chẳng gây ra chút động tĩnh gì. Ngay cả một vách tường không gian cũng không phá hủy được. Vậy mà ở ngoài, lại có uy lực lớn như thế

Hắn đang suy nghĩ mung lung, thì Lưu Tinh Vũ đã vỗ vai hắn, cười tươi như hoa

" Sư đệ, ta có cảm giác mình sắp đột phá rồi, có thể cho ta vào trong không gian của đệ tu luyện một thời gian không? Hơn tháng nữa, là cuộc thi đấu giữa các tông môn Bắc vực. Thực lực của ta thêm chút thì tỉ lệ chúng ta vào trong tốp 100 cũng cao hơn a!"

Nếu Thiên Tứ không có hệ thống, biết rõ tu vi thực sự của tên này, thì quả thật đã tin vào lời hắn rồi a. Đường đường là cao thủ Hoá thần kì tầng 2. Vậy mà lại ẩn giấu tu vi, chỉ hiển hiện ra tu vi kim đan sơ kì. Đúng thật là ẩn giấu quá sâu mà.

Bất quá, cho mấy người này vào trong đó tu luyện cũng không có vấn đề. Tuy nhiên, hắn cũng không có làm việc không công a. Liền xoè bàn tay ra nói

" Đại sư huynh, không gian kia cũng không phải là miễn phí a. Cần linh thạch để kích hoạt. Có điều, chúng ta là sư huynh đệ đồng môn. Ta cũng không lấy tiền công, chỉ lấy đúng giá!"

Nói rồi Thiên Tứ đưa 1 ngón tay ra, ý nói là một ngàn linh thạch. Cái giá này còn rẻ hơn cả giá thuê của Mộng Cơ luôn đó.

Lưu Tinh Vũ thấy Thiên Tứ đưa 1 ngón tay ra, hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ. Sau một lúc, hắn gượng cười, lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho Thiên Tứ nói

" Sư đệ, sư huynh cũng không khá giả gì. Ngươi biết đấy, thể chất của ta đặc thù, liên tục phải tán gia a. Thế lên, sư đệ châm trước cho ta chút nha. Hihi"

Nhìn vẻ mặt của anh ta như vậy, Thiên Tứ cũng không biết phải làm sao nữa. Hay là thôi, không thu linh thạch của đại sư huynh nữa. Với cái thể chất tán gia kia của anh ta, quả thật muốn so với ăn mày còn nghèo hơn a.

Khi hắn định mở miệng, thì chợt nhận ra túi trữ vật kia có chút nặng tay nha. Thế là hắn mở túi, nhìn vào bên ngoài. Bất giác hai mắt hắn mở lớn, nhìn túi trữ vật,lại nhìn Lưu Tinh Vũ.

" Con mẹ nó, hơn vạn linh thạch cơ ạ. Cái này còn kêu nghèo nữa sao? Vậy ta! Một viên linh thạch cũng không có, thì tính là cái thá gì đây?"

Hết biết nói sao cho đúng, Thiên Tứ cười cười, thu túi trữ vật vào trong không gian, để cho nó hấp thụ linh thạch. Bàn tay nhỏ búng một cái, một cánh cổng không gian hiện ra bên cạnh.

" Haha, sư huynh khách sáo rồi. Nào nào, mời mọi người vào bên trong tu luyện. Ta sẽ bố trí cho mỗi người 1 không gian riêng tư. Đảm bảo tuyệt đối yên tĩnh, linh khí nồng đậm. Đặc biệt ta còn miễn phí cung cấp ngày 3 bữa, nước non đầy đủ a!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khomh#long