Chương 111: Tiếng lành đồn xa

Mà tại xung quanh Thần Kiếm Phong lúc này, mọi người đang bàn tán sôi nổi về một quán ăn sắp khai trương. Có được như vậy là do Mộng Cơ đã cố tình để lộ ra tin tức. Bất quá, những người biết được ,chủ yếu là đệ tử tạp dịch mà thôi. Cơ bản Thần Kiếm Phong cũng chỉ có 4 đệ tử thân truyền, không đệ tử nội ngoại môn nào cả.

" Các ngươi nghe gì chưa? Cơ sư tỷ nói trên núi có quán ăn của tứ sư huynh mới mở đó. Đồ ăn trên đó không chỉ ngon, mà còn có công dụng nghịch thiên. Không khác gì đan dược cao cấp cả!"

Một tên đệ tử tạp dịch cười nói với chúng bạn của mình. Mấy người còn lại cũng lả gật gật đầu, tin tức này sớm đã được truyền khắp các đệ tử tạp dịch ở đây rồi. Bất quá, mọi người lại không mấy tin tưởng a. Bởi lẽ, với tư cách là đệ tử thân truyền của tông chủ, hà cớ gì lại không đi tu luyện. Lại mở quán ăn nữa chứ. Còn công dụng nghịch thiên của món ăn, hay nói vị đệ tử thứ 4 này là một trù sư?

Nói như vậy cũng không đúng a. Ai chả biết Thần Kiếm Phong chủ tu kiếm đạo, có cái gì liên quan đến trù nghệ. Vô Cực chân quân cũng không có kiến thức về mặt này, làm sao dậy được đệ tử trù nghệ.

Đúng lúc mọi người còn đang nghi hoặc, thì một đệ tử tạp dịch khác, hớt hải chạy từ ngoài vào.

" Các ngươi biết tin gì về quán ăn sắp khai trương ở chân Thần Kiếm Phong chúng ta chưa?"

Mấy đệ tử tạp dịch khác nhìn hắn khịt mũi đáp

" Chuyện đó ai cũng biết rồi, nhìn bộ dáng của ngươi như thế, còn ra thể thống gì?"

Có lẽ mọi người nghĩ tên kia là mới biết tin này, lên mới có biểu cảm như vậy. Thế nhưng, tên đệ tử tạp dịch kia lại lắc đầu nói

" Ý ta không phải như vậy. Là các ngươi biết quy định để vào ăn trong quán chưa?"

Mấy đệ tử nhìn nhau, lắc đầu không biết. Họ chỉ nghe nói có nhiêu đó, lại nghĩ đến quán ăn thì chỉ cần bỏ tiền ra ăn lad được. Dù sao cũng là quán ăn do đệ tử chân truyền mở. Bọn họ những đệ tử tạp dichu này, nhất định phải đi tới ủng hộ. Cho sư huynh kia đủ phần mặt mũi. Cho dù món ăn có dở tệ, có đắt ra sao cũng phải tươi cười khen ngợi. Nếu may mắn, được vị sư huynh đó để mắt, còn có thể thu nhận làm thuộc hạ. Đây chính là 1 bước lên tiên, đối với đệ tử tạp dịch đó nha.

" Không phải có tiền là ăn được đâu. Các ngươi đúng là không hiểu biết gì cả?"

Tên đệ tử tạp dịch kia ngồi xuống bàn, cầm bình trà tu ừng ực. Mấy người khác nghe vậy, cũng hiếu kì hỏi hắn

" Ý ngươi là sao? Nói ra đi!'

Tên kia ra vẻ đắc ý, mãi một lúc lâu sau mới nhẻm miệng đáp

" Là thế này, các vị sư huynh sư tỷ đã lập ta quy định. Phàm là người đến muốn ăn cơm tại quán, trước tiên cần phải đến xếp hàng tại chân núi. Trong số những người đến đó, sẽ chọn ra ngàn người đến đầu tiên, rồi cho vào trong bí cảnh, để hỗn chiến. Lại từ ngàn người này, chọn ra 100 người trụ lại cuối cùng mới được vào trong quán ăn cơm!"

" Ngàn người chọn 100 người, cái tỉ lệ này còn hơn cả Thiên Hương quán rồi đó nha!"

" Phải ha, cho dù có là trù sư cũng không thể nào có sức hút lớn như thế!"

Mọi người bàn tán sôi nổi, nhưng vũng chỉ coi đây là lời nói đùa mà thôi. Hoàn toàn không có ý tin tưởng. Hơn nữa, bọn họ cũng không có ý định đến quán ăn kia nữa. Nếu chỉ là mở quán ăn bình thường, bọn họ còn vì nể mặt, đến ủng hộ chút ít. Nhưng giờ lại phải tham gia tranh đấu mới có suất vào ăn. Vì 1 bữa cơm mà phải đánh nhau với người khác, không đáng.

Mà ở phía Thiên Tứ.

Sau khi đám công nhân ở đây rời đi, Thiên Tứ búng nhẹ ngón tay, hai cánh cửa không gian trong suốt hiện ra, nối thẳng đến hai nơi khác biệt. Ba người Lưu Tinh Vũ theo hắn đi vào trong không gian giao đấu. Nơi này rất rộng, đủ chỗ cho mấy ngàn, thậm chí cả vạn người giao đấu với nhau. Có sông có núi, rừng rậm đủ cả. Như này chỉ cần người có thực lực, liền có thể thông qua được

" Sư đệ, không gian này của đệ đủ chắc chắn chứ. Ngày sau sẽ có không ít người tới đây tranh đấu, không cẩn thận sẽ phá hủy không gian này mất!"

Mộng Cơ quay sang Thiên Tứ hỏi thăm, Thiên Tứ thì thản nhiên như không đáp

" Sư tỷ yên tâm, ta còn chưa nghe nói tu sĩ dưới hoá thần có thể xé rách được không gian. Đại sư huynh, phiền huynh thử 1 chút!"

Lưu Tinh Vũ hửm một tiếng, sau đó như đã nghĩ ra chuyện gì. Hắn ta nắm tay lại thành quyền, đấm thẳng về phía trước. Một quyền như đơn giản, nhưng lực lượng bên trong lại vượt qua Nguyên Anh cảnh. Mặc dù Lưu Tinh Vũ đã cố tình áp súc uy áp của mình. Nhưng dù sao cũng là uy áp của Hoá thần cảnh, xung quanh chỉ toàn tu sĩ trúc cơ, luyện khí. Quả thật khiến cho hai nàng áp lực vô cùng. .

Còn tốt, Thiên Tứ đã tạo ra không gian ngăn cách uy áp cho hai nàng. Giúp hai nàng nhanh chóng khôi phục bình thường.

Chỉ thấy một quyền do Lưu Tinh Vũ đánh ra, ban đầu chỉ lớn bằng bàn tay. Nhưng cứ đi thêm một đoạn, thì lại lớn hơn 1 vòng. Nói thì lâu, nhưng thực tế diễn ra chỉ trong nháy mắt. Quyền khí to lớn mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó.

Uỳnh!!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi bay mù mịt. Đây là lần đầu tiên Thiên Tứ trông thấy tu sĩ Hoá thần ra tay. Trong lòng hắn không khỏi thổn thức. Bất quá, ánh mắt hắn nhíu lại, lẩm bẩm nói

" Kì quái, sao sức mạnh này lại còn yếu hơn cả khi ta sử dụng kiếm ý nhỉ?"

Không cần nhìn hắn cũng biết, một quyền kia của Lưu Tinh Vũ không gây ra chút thương tổn nào cho không gian ở đây cả. Lực lượng này còn chưa đủ làm nó rung chuyển luôn đó.

Tuy Lưu Tinh Vũ không có dùng toàn lực, nhưng nếu đây là sức mạnh của hoá thần, vậy cũng thật sự làm hắn thất vọng rồi nha.

Và quả nhiên khi làn khói bụi bay đi, trên mặt đất còn để lại một rãnh đất sâu hoắm. Nhưng không gian trước mặt mọi người lại không có tổn hại gì cả.

" Chà chà, không gian này vững chắc thật đó nha. 3 phần lực lượng của ta mà không thể làm gì được luôn kìa!"

Lưu Tinh Vũ cười, vừa nói vừa chỉ tay vào không gian trước mặt nói. Thiên Tứ mở không gian cho hai cô gái ra ngoài. Đối với chuyện này ,hắn cũng không ngạc nhiên gì.

Ngay cả hắn nếu không vận dụng sức mạnh không gian, thì cũng cần dùng đến Lưu thủy kiếm, và kiếm ý mới có thể chém rách được không gian này a.

Đã biết không gian này vững chắc như vậy, bốn người đi tới khu nhà ăn. Sau khi 100 người vượt qua bài kiểm tra kia, thì sẽ được truyền tống đến đây. Nơi đây có 4 dẫy bàn, cùng 1 quầy thu ngân. Tại quầy thu ngân, mọi người sẽ được cung cấp 3 món ăn. Cơm canh và thịt kho tàu. Hạn mức của mỗi người là tương đương nhau. Không phân biệt thân phận. Đặc biệt nếu ai cố tình gây rối, đánh nhau ở đây, sẽ bị cho vào sổ đen, lần sau sẽ không phục vụ những người đó nữa.

Loay hoay sắp xếp mọi thứ, thì cũng đã quá xế chiều. Thiên Tứ cùng mọi người trở về trong không gian ăn tối. Món ăn do mọi người tự chọn, miễn là hắn có thể làm được ,thì nguyên liệu đều toàn là đồ tươi sống cả.

Vừa thưởng thức món ăn Lưu Tinh Vũ gật gù liên tục khen ngợi hết lời. Bất quá, nghe nhiều rồi lên Thiên Tứ cũng không còn quá vui mừng như trước kia nữa. Chỉ là theo độ thuần thục khi sử dụng thần thông vạn trù liên hoa, thì món ăn đã tăng thêm được một ít công dụng. Nếu như linh khí lúc trước chỉ là 30, thì giờ đã lên tới 40 rồi. Con số này, tuy nhỏ. Nhưng so ra cũng không kém gì đan dược tam giai. Mà còn không có độc tố, ăn càng nhiều thì cơ thể càng thêm khoẻ mạnh a.

" Sư đệ, linh thực trong này cũng tàm tạm rời. Nhưng chung quy chỉ là những loại bình thường, yêu thú, linh ngư cũng không đa dạng. Hay là thế này đi, sư đệ làm cho ta một ít đồ ăn ngon. Ta đi nhờ người tìm bắt nguyên vật liệu về đây nuôi trồng. Đệ thấy sao?"

Thiên Tứ ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này là chuyện tốt a. Chỉ dựa vào hắn thôi thì đúng thật là hơi khó thu thạp thêm nhiều chủng loại linh thực. Đồ do hệ thống cung cấp còn phải nhìn vào nhân phẩm. Thành ra, số lượng linh thực tuy nhiều, nhưng còn chưa đủ chủng loại a.

" Tốt a, vậy sư huynh cần bao nhiêu, để ta chuẩn bị!"

Chỉ cần dùng chút đồ ăn do bản thân tự làm mà có thể thu thập được nhiều loại linh thực. Đây là hắn kiếm được hời lớn rồi.

" Cũng không nhiều, chục phần đi. Đảm bảo ít nhất thu về thêm 2 phần mười chủng loại linh thực nữa!"

Cái giá này của Lưu Tinh Vũ đã là quá cao rồi, đồ ăn do linh trù cao giai làm ra. Đổi lấy vài chục loại linh thực cao giai, cũng sẽ có người đồng ý đổi nha.

Thiên Tứ nhanh chóng đem mười phần ngũ sắc liên hoa giao cho Lưu Tinh Vũ. Để được bảo quản lâu hơn, Thiên Tứ còn cẩn thận làm ra một không gian bao bọc lấy chúng, đảm bảo lưu trữ cả tháng cũng không có vấn đề gì nha

Lưu Tinh Vũ vui vẻ nhận lấy đồ từ tay Thiên Tứ, cho vào trong túi trữ vật. Rồi nhanh chóng ra ngoài không gian. Chỉ còn lại ba người ở đây. Thiên Tứ pha một bình trà long phượng, để mọi người cùng nhau thưởng thức. Phải nói mùi vị của trà này thật sự ngon. Uống vào thanh tỉnh đầu óc, giãn gân giãn cốt, linh mạch thông thoáng.

Mặc dù còn muốn ngồi nói chuyện thêm lúc nữa, nhưng hiệu quả của long phượng trà đến quá nhanh. Hai người không nỡ lãng phí trạng thái tốt như này, đành khoanh chân ngồi xuống tu luyện.

Lại chỉ còn mình hắn là còn tỉnh táo, cũng hơi buồn, lên hắn tìm tới chỗ chúc dung.

Vừa chạy tới nơi, hắn đã thấy Chúc Dung đang nắm lấy đầu một tên tà tu. Một cỗ quỷ khí nồng đậm chảy vào cơ thể tên tà tu này. Thân thể của hắn lên tục co giật dữ dội, nhưng dù có vùng vẫy ra sao, cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của cô.

Mấy đứa trẻ trông thấy cảnh này không những không sợ hãi, mà còn tròn mắt ra nhìn đầy hứng thú. Thiên Tứ nhíu mày, không hiểu cô ta đã dậy đám nhóc này những gì, sao lại cho hắn cảm giác đám nhóc kia đã trở lên vô cảm như vậy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khomh#long