Chương 114: Ngự Thiện Lâu
Và rồi Lăng Thu cũng chịu thua trước sự hấp dẫn của món ăn. Cô lấy xìa nhỏ, xúc lấy một ít nước canh cho vào trong miệng. Một cảm giác thanh mát từ bên trong cơ thể lan toả ra khắp người nàng, hệt như có dòng điện chạy qua, thanh lọc tất cả mệt mỏi của cô. Hai mắt Lăng Thu sáng rực, như trong thức ăn có chất gây nghiện. Cô nhanh chóng cho thức ăn vào trong miệng, nhai ngấu nghiến, hoàn toàn quên đi bản thân là một luyện đan sư cao cao tại thượng trước kia nha.
Thiên Tứ ở một bên, nhìn thấy bộ dáng của Lăng Thu, trong lòng không khỏi vui mừng. Đầu bếp mà, niềm vui lớn nhất chính là thấy người thưởng thức món ăn của mình làm ra thoả mãn ham muốn ăn uống nha.
Bên cạnh đó, dưới tác dụng của hệ thống, sự hài lòng của thực khách đã trả lại cho hắn một chút hỗn độn khí. Tuy không nhiều, nhưng lên nhớ, đây mới chỉ là do 1 người phản hồi lại. Nếu là trăm người, vạn người thì sao. Con số đó phải chăng còn hơn hắn vất vả tu luyện cả ngày.
Vì Lăng Thu là khách hàng đầu tiên của quán ăn, lên Thiên Tứ đặc cách mang tới cho cô thêm một đĩa đậu que xào thịt, cùng một chén linh thủy. Tuy hắn không thiếu linh thủy, nhưng dù sao, đây cũng là bảo vật đối với người khác. Ít thì không sao, nhưng lộ ra quá nhiều lại không tốt a
" Cảm ơn!" Lăng Thu không kịp lau đi khoé miệng còn dính dầu mỡ của mình, ấp úng nói ra. Vì để không làn cho nàng ta ngại ngùng, Thiên Tứ mang đồ ăn ra xong, liền quay trở lại chỗ của mình ngay. Nât thấy mấy người đang ăn uống vui vẻ, hắn cũng cảm thấy rất có tinh thần nha.
Mà ở bên ngoài quán ăn, mùi thơm của những món ăn trong quán bay ra khiến cho vài đệ tử tạp dịch đi ngang qua sững sờ tại chỗ. Bọn họ chưa từng ngửi thấy thứ gì thơm như vậy. Lại biết nguồn gốc mùi thơm này là từ trong quán của Thiên Tứ bay ra. Bọn họ rất muốn vào ăn thử món ăn kia, nhưng thấy cái biển hết giờ vào cửa, được treo trên cọc gỗ. Chỉ có thể bắt lực, đứng ở đây hít ngửi mùi thơm mà thôi.
Qua một lúc, Lăng Thu cùng mấy người kia cũng đã dùng xong bữa. Nhìn bộ dáng của nàng ta, tựa như còn chưa thoả mãn thì phải. Nhưng phải chịu thôi, mỗi bữa chỉ có lượng như vậy. Ai cũng như ai. Quy định được viết to rõ ràng, treo ngay cửa vào rồi.
Chỉ là Lăng Thu tu vi đã là kim đan kì, tác dụng tăng cường tu vi của món ăn không lớn. Nhưng mùi vị thì không chê vào đâu được. Nhất là khả năng thanh lọc cơ thể, tĩnh tâm kia thì ngay cả đan dược cũng không có được a.
Lúc này, Lăng Thu đi tới bên bàn tiếp tân. Tại đây, cô lấy ra một viên linh thạch, đặt lên bàn nói
" Sư đệ, đây là tiền cơm của ta. Tưng đó có đủ không?"
Nàng không biết giá của mấy món này ra sao, bất quá nếu Thiên Tứ muốn có thêm, vậy nàng phải quay trở lại phủ đệ của mình để lấy. Hôm nay nàng đi vội vàng, không có đem theo linh thạch a.
Thiên Tứ nhìn viên linh thạch trên bàn, mặc dù hắn rất muốn có viên linh thạch này. Nhưng quán ăn này mở ra, cũng không phải để kiếm tiền. Mà là để phục vụ mọi người trong tông môn ăn uống nha.
" Haha, sư tỷ, quán ăn của ta là miễn phí. Chỉ cần vượt qua khảo nghiệm bên ngoài, bất luận ai cũng có thể được một suất ăn. Sáng trưa tối, tất cả đều miễn phí a!"
Nghe được câu này, hai mắt Lăng Thu sáng hẳn lên. Đồ tốt như này, vậy mà còn là miễn phí cơ chứ. Như vậy, nàng có thể mỗi ngày được thưởng thức món ngon rồi.
Trong lúc nàng ta đang vui mừng vì có đồ ăn ngon sau này, Lưu Tinh Vũ ở một bên liền bật cười, nói cho nàng ta nghe 1 chuyện
" Lăng sư muội, muội đừng có vì hôm nay dễ dàng ăn được cơm ở đây mà vui mừng. Sư muội đừng quên, quy tắc ở đây, muốn ăn cơm cần phải vượt qua khảo nghiệm. Mà muốn có tư cách vào khảo nghiệm, thì cần phải đến sớm, xếp hàng bên ngoài. Chỉ 1000 người đầu tiên mới có thể tiến vào bên trong bí cảnh kia. Rồi lại phải chiến đấu với nhau, loại bỏ tất cả đối thủ. Chỉ khi còn 100 người, mới có thể tiến vào nơi đây!"
" Hôm nay sư muội là người đầu tiên đến đây, lên khảo nghiệm còn chưa có bắt đầu. Ngày mai thì khác, ta tin nhất định sẽ có không ít đệ tử sẽ đến đây ăn uống. Lúc đó sư muội cần phải ra tay hết sức. Cũng đừng lo lắng bị thương hay bị chết ở bên trong. Bởi khi sắp tử vong, sư muội sẽ được truyền tống ra ngoài ngay lập tức. Đảm bảo tính mạng an toàn!"
Đúng thật là vậy rồi, suýt nữa thì nàng ta quên mất cái không gian kì lạ kia. Gọi nó là bí cảnh cũng không sai mà. Đừng nhìn diện tích của nó lớn bằng cả mấy chục sân vận động, nhưng đối với tu sĩ, khoảng cách đó cũng không tính quá xa đi.
Mà như vậy, cạnh tranh giữa 1 ngàn người đảm bảo sẽ diễn ra liên tục. Nếu không có chiến lực đủ mạnh, thì chắc chắn không có suất ăn cơm ở đây rồi.
Lăng Thu nghĩ đến đây, hơi cắn nhẹ bờ môi của mình. Nàng đúng là sơ suất rồi, chiến lực của nàng thì nàng tự biết. Để đối phó với tu sĩ kim đan bên ngoài thì không có vấn đề. Nhưng nếu là người của tông môn thì khác, ai trong bọn họ cũng đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Nàng lại chuyên tu đan đạo, làm sao có thể đánh lại bọn họ chứ.
Bất quá, còn tốt là bây giờ chưa có nhiều người biết đến nơi đây. Nếu có cũng chỉ là đệ tử tạp dịch ở thần kiếm phong này mà thôi. Cơ hội ăn cơm ở đây của nàng vẫn còn a.
Lăng Thu mỉm cười, giãn cặp lông mày lá liễu của mình ra, chắp tay với Lưu Tinh Vũ
" Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta sẽ chú ý đến chuyện này!"
Lưu Tinh Vũ gật đầu tỏ ra hài lòng nói
" Vậy thì tốt! Ngày mai cứ theo giờ giấc ghi trên bảng ngoài kia mà tới. Với thực lực của sư muội, trong mấy ngày đầu này, hẳn là có thể ăn uống ở đây đi. Haha!"
Lăng Thu cũng tươi cười gật đầu đáp lại, ánh mắt nàng đảo qua nhìn Thiên Tứ, rồi lại liếc nhìn mấy đoá ngũ sắc liên hoa đang tan biến kia. Trong lòng không khỏi quyết tâm, ngày mai nhất định sẽ đến đây sớm để ăn sáng nha.
Chờ cho Lăng Thu rời đi, Lưu Tinh Vũ mới quay qua Thiên Tứ, vỗ vỗ vai hắn cười hỏi
" Sư đệ, ngươi thấy Lăng sư muội thế nào. Đẹp chứ!"
Thiên Tứ hả một tiếng, không hiểu sao sư huynh lại đột nhiên hỏi vậy. Nhưng đúng là Lăng Thu rất xinh đẹp, phối hợp với bộ đồ cổ trang của cô ấy, quả thật giống như thần tiên tỷ tỷ trong phim luôn rồi.
" Đẹp a!"
Thiên Tứ gãi gãi đầu nói, bất giác hắn cảm thấy phía sau mình hơi lạnh, cứ như bị dã thú nhìn chằm chằm. Hắn quay đầu lại, liền thấy Vương Thiến đang nhìn mình chằm chằm.
" A! Sủ tỷ, ngươi vì sao còn ở đây?"
Rõ ràng Thiên Tứ đã mở cổng không gian để nàng ta vào bên trong tu luyện rồi. Hiện tại thì lại xuất hiện ở đây, đúng thật là khó hiểu nha.
Vương Thiến hừm một tiếng, đi sát tới bên cạnh hắn, ánh mắt như lưỡi dao sắc, khoá chặt vào hắn.
" Sư đệ, ta có đẹp không?"
Thiên Tứ không chút nghĩ ngợi, gật đầu như giã tỏi
" Đẹp! Sư tỷ là xinh đẹp nhất!"
" Hừm, xem ra đệ còn chút nhãn lực."
Nói rồi nàng ta ôm lấy mấy đoá liêm hoa còn lại trên bàn ăn, đem chúng vào trong không gian. Lúc này, Lưu Tinh Vũ lại bật cười như trúng tà, cười đến mức chảy cả nước mắt.
" Haha, sư đệ, ngươi xong rồi!
Thiên Tứ không hiểu chuyện gì, hỏi lại
" Ta xong gì cơ?"
Lưu Tinh Vũ không nói, chỉ nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý. Một lúc sau, hắn ta mới lên tiếng
" Được rồi, để ta nói cho đệ biết. Lăng sư muội nàng ấy là song hệ hoả mộc linh căn thượng phẩm. Bẩm sinh đã có thiên phú với đan đạo. Nàng ta mới chỉ có 18 tuổi, nhưng đã là đan sư hoàng cấp rồi. Chỉ thiếu 1 chút, liền trở thành đan sư địa cấp. Nhân khí trong tông môn rất lớn. Ngươi tạo quan hệ tốt với nàng ta, sau này muốn làm việc gì ở đây cũng rất dễ dàng."
Thiên Tứ ồ một tiếng, cũng không có quá chú tâm. Đùa gì thế, hắn thì có việc gì làm ở tông môn đâu. Hơn nữa, hắn cứ cảm thấy lời đại sư huynh có điều gì đó là lạ. Thật sự khó hiểu a.
Sau đó, Lưu Tinh Vũ cũng mang theo mấy đoá liên hoa, đi ra ngoài. Nói là đem cho bằng hữu nào đó. Thiên Tứ ở bên ngoài, dọn dẹp qua một chút, sau đó cũng trở về không gian tu luyện.
Từ lúc hắn trảm tam thi thành công đến giờ, mọi thứ của hắn đều tăng lên nhanh chóng. Nhất là hỗn độn khí đã tăng thêm 1 vòng, đoán chừng đã lên tới gần 500 đạo rồi. Thiên Tứ cũng không phải người keo kiệt, trước đem một phần nuôi dưỡng Hỗn độn kiếm, cùng Lưu thủy kiếm. Lại cung cấp một nửa số hỗn độn khí cho Tiên Ma tháp phục hồi đạo thương. Thêm việc cung cấp hỗn độn khí cho đám linh thực ở đây tu luyện, thì hắn cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Hỗn độn khí là đồ tốt, nhưng tiêu hao cũng thật nhiều. Hầu như có càng nhiều , thì càng có nhiều thứ muốn dùng đến. Chả bù cho linh lực, hắn còn chả dùng đến linh lực của mình luôn đấy. Căn bản là không có chỗ dùng a.
Tu luyện thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày hôm sau.
Thiên Tứ thức dậy xong, liền đi làm bữa sáng cho 3 người kia. Dù sao quán ăn vẫn mở cửa đều đặn 3 bữa một ngày. Tuy rằng sẽ không có mấy khách đến, nhưng cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Coi như là bài tập rèn luyện tâm cảnh đi.
Trong lúc ăn, hắn tranh thủ điểm danh cho ngày hôm nay. Phần thưởng hôm nay cũng không tệ, là một gói hạt giống của Lam Tiên Thảo. Loại thảo dược này là thành phần chủ yếu để luyện chế ra dưỡng nhan đan đó nha.
Lại nói, trong giới tu tiên này có không ít truyền thuyết về dưỡng nhan đan. Ngay cả đan phương của nó cũng còn được lưu trữ đến tận ngày nay. Tuy nhiên, cả ngàn năm nay còn chưa có dưỡng nhan đan xuất hiện trên thế gian. Bởi vì nguyên liệu luyện chế ra nó đã hoàn toàn biến mất rồi.
Ai cũng biết, tu sĩ có tuổi thọ cao hơn ngửi bình thường, tốc độ lão hoá cũng sẽ chậm hơn. Tuy nhiên chỉ là chậm lão hoá chứ không phải là không già đi. Cho dù có dùng thiên tài địa bảo khác để giữ gìn nhan sắc nhưng chung quy cũng chỉ được 1 thời gian mà thôi.
Mà chuyện nhan sắc này đối với tu sĩ cũng cực kỳ quan trọng. Một khuôn mặt đẹp, làm gì cũng tốt hơn là xấu xí a. Cái nhìn đầu tiên rất quan trọng để người khác đánh gia về 1 thứ. Nhất là đối với nữ tu, chuyện này càng quan trọng hơn.
Nói chung, tu sĩ cũng chỉ là con người, chưa thành tiên thì vẫn có thất tình lục dục. Tu vi càng cao, càng muốn tận hưởng cuộc sống khi có thể nha. Lên chuyện nhan sắc đã trở thành chấp niệm của không ít tu sĩ rồi.
Với Lam Tiên Thảo, Thiên Tứ có thể làm ra dưỡng nhan đan, để người sử dụng mãi mãi ở độ tuổi đẹp nhất mà họ muốn. Đảm bảo mấy chị em sẽ vô cùng thích loại đan dược này nha.
" Sư đệ, ta ra ngoài trước đón khách."
Lưu Tinh Vũ ăn sáng xong, liền đứng dậy đi ra ngoài. Hắn cũng thuộc vào dạng người không phụ thuộc vào việc tu luyện. Chỉ cần duyên phận nhiều, nặng, thì tu vi của hắn sẽ tăng lên vèo vèo. Giới thiệu quán ăn này, cho mọi người có cơ hội thưởng thức món ăn ngon, bổ dưỡng. Cũng coi như là tán phát cơ duyên rồi. Càng nhiều người biết đến quán ăn này, hắn càng mừng.
Mộng Cơ cũng đứng lên đi theo, cô là người chịu trách nhiệm hướng dẫn mọi người đi lại, đảm bảo trật tự trong quán ăn. Cũng lên vận động tay chân 1 chút, cho thoải mái.
Chỉ còn Vương Thiến, với thân phận là nhân viên chạy bàn còn ở lại với hắn. Nàng vừa ngậm chiếc kẹo mút do Thiên Tứ làm, vừa lên tiếng hỏi
" Sư đệ, sao ta cảm thấy trên người đệ cũng có long uy vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip