Chương 116: Hoài nghi

Mà sau khi chọn ra 100 người vào trong quán ăn, thì bí cảnh kia cũng biến mất. Những người không vượt qua được khảo nghiệm, cũng không có rời đi. Bọn họ đứng bên ngoài này, hít ngửi mùi thơm kia.

" Chà, hôm nay mùi thơm thật nhiều a!"

" Lại còn không à? Hôm qua chỉ có một mình Lăng sư tỷ tiến vào. Hôm nay có cả trăm người cùng vào đây. Nhiều người gọi món, tất nhiên là nhà bếp phải nấu nhiều. Lên hương thơm cũng nhiều hơn thôi!"

" Chậc chậc, kì lạ thật. Sao ta chỉ ngửi mùi thơm này mà tu vi cũng sắp sửa đột phá rồi này?"

Đám đệ tử tạp dịch bên ngoài một bên trò chuyện, một bên liên tục hít ngửi mùi thơm từ trong quán bay ra. Phải nói, mùi thơm này quá mức quyến rũ đi. Chit ngửi thôi cũng làm cho họ thấy thoả mãn rồi. Vài kẻ tham lam, còn hít sâu đến tái cả mặt. Như thể muốn đem hết mùi thơm kia thu vào trong cơ thể mình vậy.

Tuy nhiên không ai lại chê cười những kẻ đó, mà còn tỏ ra ghen tị. Bởi bọn họ không thể hít khoẻ như vậy. Mùi thơm này không chit thoả mãn thính giác, mà còn làm cho tu vi cũng có dấu hiệu tăng lên. Tuy không nhiều, nhưng thật sự có tác dụng a. Chẳng phải thế mà có mấy người đã đột phá rồi kìa. Tuy chỉ là cảnh giới luyện khí tầng 1 tầng 2. Nhưng cũng là đại cơ duyên đối với những đệ tử tạp dịch này rồi.

" Trưa nay, ta nhất định phải kiếm 1 suất vào trong ăn thử mới được!"

Một tên đệ tử tạp dịch, nắm chặt nắm tay, quyết tâm nói. Thế nhưng tên bạn bên cạnh lại cười khuẩy, mỉa mai nói

" Với tu vi luyện khí tầng 1 như ngươi mà cũng muốn vào quán ăn cơ à. Sao không nhìn lại xem. Ở đây có bao nhiêu người mạnh hơn ngươi, bọn họ cho ngươi vào bên trong chắc?"

Quả thật không riêng gì tên đệ tử kia có ý nghĩ đó. Mà tất cả người ở đây đều có suy nghĩ này. Món ăn miễn phí, lại có công hiệu tốt như vậy. Sao lại không thử cơ chứ. Chỉ là đánh nhau, tranh giành vị trí 100 người đầu tiên thôi mà. Đều là đệ tử tạp dịch, tu vi luyện khí sơ kì như nhau. Ai sợ ai?

Và khi thấy 100 người lúc trước từ trong quán đi ra, ai nấy đều mang theo vẻ mặt thoả mãn, thì ý nghĩ này lại càng mãnh liệt hơn. Vài người tinh ý, còn phát hiện ra đồng bạn của mình, sau khi ăn một bữa trong quán, tu vi liền đột phá rồi.

" Sư huynh, rốt cuộc bên trong là món ăn gì vậy. Có thật sự tốt không?'

" Lưu ca, ngươi nói xem, bên trong kia là như thế nào. Sao ta ở ngoài này, hít ngửi chút hương thơm thôi. Tu vi của ta cũng hơi có chút tăng cường rồi!"

" Mã ca!!!

Âu cũng toàn là đệ tử tạp dịch của Thần Kiếm Phong, lên cũng là người quen cả. Mọi người tiến đến hỏi dồn dập những người đã vào bên trong quán ăn kia, về tình hình của quán ăn. Ban đầu những người kia còn không muốn nói ra đâu. Bởi nói ra rồi thì sẽ tăng thêm số lượng người muốn vào trong ăn uống a. Nhưng người kia không là huynh đệ thân thiết, cũng là đạo lữ, chí cốt... Không nói không được a

Thế là sau khi bọn họ nói ra chỗ tốt của quán ăn này, tất cả mọi người đều tự nhiên im lặng. Ánh mắt không tin nhìn về phía quán ăn kia.

" Trời ạ, chỉ ăn một bữa, mà ngươi đã đột phá lên luyện khí trung kì rồi. Chẳng phải như vậy là ngươi đã đủ điều kiện tấn thăng làm đệ tử ngoại môn rồi sao?"

" Huynh đệ, ngươi nói quán ăn phục vụ tận 3 món miễn phí. 10 người nhanh nhất còn có thêm phần thưởng sao?"

" Ngươi... Ta coi ngươi là đạo lữ, vậy mà có đồ tốt như vậy, lại ăn hết 1 mình. Không chừa lại cho ta chút nào? Tra nam!"

Mấy đệ tử không có vào bên trong quán ăn lúc này hối hận rồi. Rõ ràng bọn họ vó thực lực cao hơn đám người kia, nhưng vì do dự không quyết. Muốn để những người kia đi trước thăm dò tình hình thế nào. Cũng xem thử giá cả đồ ăn ở đó ra sao, còn chuẩn bị tiền. Ai dè đâu, lại cho những người kia chiếm được chỗ tốt cơ chứ.

Bọn họ hận, hận bản thân mình. Sao lại do dự như thế. Thật sự bỏ lỡ cơ hội tốt rồi. Và thế là ý chí quyết tâm vào trong Ngự Thiện Lâu, lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ai nấy đều đặt mục tiêu vào bữa trưa nay. Nhất định là phải có được 1 suất

Lăng Thu ngược lại không có nghĩ nhiều như thế. Trước mắt, cô là người có tu vi cao nhất trong đây. Với lại, Thần Kiếm Phong chỉ có 4 đệ tử, lại đều là nhân viên trong quán ăn. Như vậy, cô sẽ không có đối thủ đáng phải lo ngại nào. Đối phó với những đệ tử tạp dịch kia, quả thật dễ như ăn cháo. Chắc chắn có suất ăn ở đây rồi. Miễn không có đệ tử hạch tâm nào ở phong khác biết chuyện này. Đảm bảo cô sẽ được ăn uống dài hạn ở đây nha.

Mọi người dù còn khó chịu trong lòng , nhưng cũng kh nán lại chỗ này lâu. Bởi bọn họ còn có công việc của mình. Nhưng vì bữa trưa, cả đám quyết định sẽ gia tốc làm việc. Tranh thủ thời gian, đến đây vào bữa trưa mới được. Thế là cả đám lại lũ lượt kéo nhau rời đi.

Mà lúc này, Thiên Tứ cùng những người khác đã tiến vào bên trong không gian của hắn. Tại đây, Thiên Tứ đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thức ăn cho bọn họ. Lại có rất nhiều món, đủ cho họ ăn cả tháng không hết.  Sở dĩ làm nhiều như vậy, cũng là vì 3 người Lưu Tinh Vũ sắp tới sẽ ra ngoài tông môn làm nhiệm vụ. Cũng là mới đây hắn biết được

" Đại sư huynh, sao tự nhiên mấy người lại muốn đến Quỷ Môn cốc vậy?'

Sau khi Lưu Tinh Vũ nói cho Thiên Tứ nghe về nhiệm vụ mà đích thân sư tôn giao cho 3 người bọn họ, Thiên Tứ có chút không hiểu hỏi lại.

Lưu Tinh Vũ nhếch vai lắc đầu

" Ta cũng không biết, sư tôn chỉ nói muốn 3 chúng ta lấy về Băng Tâm thảo. Còn lại thì không có nói gì."

Băng Tâm thảo, loại linh dược này Thiên Tứ cũng biết. Đây là một linh thảo tam giai quý hiếm. Chỉ sinh trưởng trong môi trường lạnh gía quanh năm. Đương nhiên hai cực bắc nam của thế giới này cũng có. Nhưng nơi đó hung hiểm quá lớn, lại còn cách xa Tiêu Dao tông. Lên tới Quỷ Môn cốc là hợp lý nhất.

Sở dĩ gọi nơi đó là Quỷ Môn cốc, là vì mất ngang năm trước. Nơi đây từng là chiến trường của tu sĩ giao đấu với tà tu. Nghe đâu là toàn bộ chính phái đã hợp lực tiêu diệt môn phái ma đạo lớn nhất là Tu La điện.

Tu La điện là tà tu thờ kính cái chết và sự cường đại của sức mạnh. Đối với chúng, sức mạnh là thứ quan trọng nhất. Không biết bằng cách nào, miễn bản thân người mạnh là đạo lý. Vì thế đám ma tu này không từ bất kỳ thủ đoạn nào để gia tăng tu vi của bản thân. Từ việc hiến tế người sống, ăn thịt người, luyện thi, luyện quỷ ... Không tội ác nào không làm, thiên địa phẫn hận.

Nói như vậy cũng là vì trong trận chiến đấu kia, trong lúc chiến cuộc gay go nhất. Chính từ trên trời giáng xuống một tia thiên kiếp, đánh trúng người của tông chủ Tu La điện. Khiến hắn chết bất đắc kì tử. Nhờ vậy, chính phái một đường diệt sạch môn phái này. Khiến chúng biến mất khỏi nhân gian.

Mà ở khu vực đó, có một dòng linh mạch ngầm dưới ngọn núi chính của Tu La điện. Băng Tâm thảo sinh trưởng tại đây. Mấy năm trước tình cờ có trưởng lão Tiêu Dao tông đi qua, gặp được. Nhưng lúc đó Băng Tâm thảo còn chưa trưởng thành, lên người kia không có thu về. Hiện tại, dựa theo vị trưởng lão kia tính toán, thì đã đến lúc thu hoạch nó rồi.

Sở dĩ Vô Cực chân quân không cho Thiên Tứ đi cũng là vì không muốn gây ra thiệt hại quá lớn cho nơi đó. Thử nghĩ mà xem, nếu tên kia tới đó, vui vui một tí lại đột phá, hay lĩnh ngộ ra cái gì. Thì cái bí cảnh tốt như thế, chẳng phải là bị phá hủy rồi sao. Như vậy, các đệ tử khác, sau muốn lịch luyện phải đi đâu đây.

Tất nhiên Vô Cực chân quân không có nói điều này cho Lưu Tinh Vũ, mà chỉ để hắn tự đoán. Bất quá, đã là thầy trò nhiều năm, tự nhiên Tinh Vũ hiểu ý của sư phụ nhà mình. Lấy lý do để hắn ở lại lo cho quán ăn, còn 3 người bọn họ sẽ rất nhanh trở về mà thôi.

Vì bọn họ còn phải đi gấp, thành ra cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Thiên Tứ trước đem cho bọn họ đồ ăn nước uống đủ cho 1 tháng. Lại thêm chút đan dược phòng thân. Toàn là cây nhà lá vườn cả, lên cũng chẳng có gì.

" Phải rồi, mấy ngày chúng ta không ở đây, đệ cũng có thể đến tạp dịch đường, nhận lấy 3 người thuộc hạ về phụ việc. Nếu không phải Tiểu Thu còn bận việc ở ngoài tông môn. Ta đã cho nàng ấy về giúp đệ 1 tay rồi!"

Mộng Cơ chợt nhớ ra Thiên Tứ còn chưa có tùy tùng của mình a. Tuy hắn có không ít thuộc hạ, nhưng những linh thực  linh thú hoá hình kia lại không tiện ra bên ngoài gặp người. Chi bằng chọn lấy vài tên đệ tử tạp dịch, thay hắn làm mấy công việc lặt vặt.

Thiên Tứ nghĩ nghĩ một chút, cảm giác bản thân cũng không cần người phục vụ mình cho lắm. Hắn chỉ ở bên ngoài làm 3 bữa cơm 1 ngày, còn lại đều tại trong không gian chơi đùa. Có thêm người bên cạnh, cũng không có nhiều tác dụng a.

Thế nhưng tu hành không chỉ là trong tông môn, mà còn cần ra ngoài thế tục lịch luyện. Một thân 1 mình, nhiều thứ rất bất tiện a. Lên sau cùng hắn vẫn là đồng ý, sau bữa cơm trưa sẽ đến tạp dịch đường, thu lấy thuộc hạ của mình

Lúc này, Vương Thiến còn đang chơi cùng một con linh miêu 3 đuôi. Con mèo này rất là tinh ranh. Nó biết làm nũng, lại còn là chuyên gia trong việc nịnh bợ nữa nha. Chỉ cần nhìn thấy Vương Thiến rảnh tay, liền nhảy vào lòng nàng, để cho nàng thoả mái ôm ấp, xoa xoa bộ lông mềm mại của nó.

" Sư đệ, ta có thể mang theo tiểu Linh này không?"

Vương Thiến rất yêu thích con linh miêu này, đã coi nó như thú cưng của mình vậy. Mặc dù thế giới này cũng có không ít linh miêu. Nhưng loại 3 đuôi này lại cực kì hiếm. Khá giống với cửu vĩ linh hồ, linh miêu 9 đuôi cũng là sự tồn tại vô cùng quý hiếm. Chiến lực khỏi phải bàn cãi, xét đến thì không thua kém bao nhiêu so với những yêu thú cao cấp nhất a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khomh#long