Chương 119: Hồng Tuyết - Tiểu Mỹ

Nhữ Nam ở một bên khuyên can Thiên Tứ, đối với đệ tử ngoại môn thì chọn hia người này làm thuộc hạ cũng không sao. Nhưng Thiên Tứ là đệ tử thân truyền, thân phận cao quý. Tương lai trở thành cường giả là không cần nghi ngờ gì. Mang theo hai cái phế vật tu hành này bên người, thật sự có chút không đáng a.

Không phải Nhữ Nam có thành kiến với hai người, mà ngược lại. Hắn sợ Thiên Tứ là nhất thời tò mò về hai người này, lên mới chọn họ. Đem họ về nghiêm cứu hay làm gì khác. Lúc chán lại đuổi họ đi, thay thế người mới. Như vậy, người chịu khổ chính là hai người kia a. Số mạng khổ sẵn rồi, nếu còn chịu thêm rày vò, thật sự có chút khổ a.

Thiên Tứ tự nhiên cũng hiểu được một chút tâm tình của Nhữ Nam, lên hắn không có phản cảm gì. Tuy nhiên, sở dĩ hắn chọn hai người này cũng là vì bọn họ rất đặc biệt. Hồng Tuyết tự nhiên mata hết tu vi, trở thành tu sĩ bình thường nhất. Cái loại tình huống này giống với mấy nhân vật chính trong truyện mà. Rất có thể sau này nàng ta sẽ trở thành cường giả thì sao?

Mà Tiểu Mỹ thì quá ngon rồi còn gì. Nàng ta chỉ thiếu thứ để thức tỉnh linh căn mà thôi. Chứ thiên phú cùng phẩm hạnh thì không cần lo lắng, là loại cực phẩm luôn á. Mà Thiên Tứ có hỗn độn khí, chỉ cần 1 tia hỗn độn khí thôi. Hiệu quả kích hoạt linh căn còn tốt hơn vạn lần cái Băng Tâm vạn năm kia.

Nghĩ vậy, Thiên Tứ mỉm cười, gấp laii cuốn sách cười nói với Nhữ Nam

" Đa tạ sư huynh nhắc nhở, nhưng ta chọn người là nhìn vào tâm tính của họ. Hai người này ta đã nhìn trúng, làm phiền ău huynh mang ta đến tìm bọn họ. Ta muốn xác nhận xem họ có muốn đi theo ta hay không."

Nhữ Nam có chút lúng túng, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Hắn thở dài một tiếng, như đã nghĩ xong liền gật đầu nói

" Vậy sư đệ đi theo ta!"

Nói rồi hắn dẫn Thiên đi ra bên ngoài, những đệ tử tạp dịch khác nhìn hai người rời đi mà không khỏi thở dài tiếc nuối. Như vậy Thiên Tứ đã không nhìn trúng ai ở trong này rồi. Cơ hội đi theo đệ tử thân truyền cứ vậy mà không còn. Họ có chút ghen tị với người được Thiên Tứ chọn a.

" Ai! Tứ sư huynh thân phận cao không nói, lại còn là trù sư cao cấp! Đi theo huynh ấy, cái khác không nói. Nhưng ngày ngày được ăn ngon, uống say là điều hiển nhiên. Nếu sư huynh chọn ta thì tốt rồi!"

" Hửm, ngươi đừng có mơ mộng nữa, loại người như ngươi, gần 20 tuổi chỉ mới luyện khí tầng 3 thì sao lọt vào mắt của sư huynh được chứ!"

Tiếng bàn luận của đám đệ tử sau lưng tự nhiên là Thiên Tứ đều nghe được. Xem ra bữa sáng nay thật sự đã làm cho mọi người biết về quán ăn của hắn nhiều thêm rồi. Cái danh xưng trù sư này cũng không tệ a.

Nhữ Nam dẫn Thiên Tứ ra sau núi, nơi đây là khu dược điền, chuyên nuôi trồng các loại linh thực, linh thảo cho tông môn.

" Do Hồng Tuyết vẫn còn có tu vi, lên nàng ta được phân cho 3 sào linh điền, chuhg dùng để trồng linh mễ. Còn Tiểu Mỹ thì là người phụ trách công việc ghi chép sổ sách xuất nhập ở đây."

Nhữ Nam đứng trước một căn nhà tranh nhỏ, nơi đây chính là chỗ ở và làm việc của hai cô nàng kia. Thiên Tứ nhìn vào bên trong, chỉ thấy một ngôi nhà tranh đơn sơ giản dị. Linh khí nơi đây cũng còn tàm tạm, đủ cho linh thực phát triển bình thường mà thôi.

Trong linh điền, có hai nữ nhân một lớn một nhỏ, đang cặm cụi cúi đầu nhặt cỏ trong ruộng. Thiên Tứ liếc nhìn một chút  không khỏi nhíu mày, Tiên Ma tháp cũng a lên mấy tiếng kinh ngạc

" Huyết Tế phù! Không ngờ ở thời đại này còn có người sử dụng loại tà thuật ác độc như vậy!"

Huyết Tế phù, đúng như tên gọi, đây là một loại phù chú của tà tu, dùng mọi thứ của kẻ bị bỏ chú làm nguyên liệu huyết tế, đổi lấy tu vi cho kẻ reo bùa chú. Trong những kí ức của Chúc Dung cũng có một vài thông tin liên quan đến loại phù chú này. Thật chất đây chỉ là một loại phù chú thất bại mà thôi. Bởi nó không chỉ khó luyện, mà tác dụng thực tiễn lại không cao, gây thiệt hại cho cả vật tế lẫn người hưởng dụng. Phiên bản chuẩn của Huyết Tế phù là dùng huyết dịch của vật tế làm cái giá, để đổi lấy tu vi, hoặc triệu hồi ra ma quỷ để thực hiện mục đích chi người thi pháp.

Vì loại bùa chú này cần dùng sinh mạng của vật tế lên mang theo nghiệp quả lớn. Được liệt vào danh sách cấm thuật của tất cả tu sĩ, phàm không phải là thâm thù đại hận, không chết không thôi. Thì chẳng ai muốn dùng đến loại thuật pháp này cả. Bởi cho dù có đạt được mục đích, thì sau này cũng bị vận hạn quấn thân, tu vi đình trệ, giảm sút... Sau khi chết, linh hồn tan biến thành hư vô, không có cơ hội đầu thai gì cả.

" Hừm, lại có kẻ dám thi triển cấm thuật ác độc lên đệ tử Tiêu Dao tông ta, thật sự là chán sống rồi!"

Thiên Tứ biết và có thể giải trừ cấm thuật này, hắn chỉ căm tức kẻ gieo cấm chú lên người Hồng Tuyết mà thôi. Theo như khai báo của nàng ta, thì thời điểm nàng ta mất đi ti vi thì đang ở trong tông môn tu luyện, không có đi đâu cả. Nói cách khác, kẻ thi pháp cũng là người của tông môn, có thể là kẻ thù của Hồng Tuyết. Hoặc nội gián của thế lực khác cài cắm vào đây. Dù là gì thì bây giờ hắn cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn đâu

Thiên Tứ lại liếc mắt nhìn vào cô bé nhỏ nhắn bên cạnh Hồng Tuyết kia. Quả nhiên ở tại vị trí đan điền của cô bé có một khối cầu hình lam mang theo hơi lạnh buốt. Ngay cả thần thức của hắn khi chạm vào cũng có chút cảm giác lành lạnh a.

" Cực phẩm biến dị Băng linh căn. Linh căn cỡ này, cho dù ở thời đại thượng cổ cũng là hàng hiếm đó. Sẽ được vô số thánh địa, đại năng tranh đoạt thu làm đệ tử. Haha, vậy mà ở đây, lại chỉ có thể làm một đệ tử tạp dịch. Nghĩ mà ta cười chết mất thôi!"

Tiên Ma tháp cảm thán một tràng rồi bật cười ha hả. Thiên Tứ cũng không có ý kiến gì. Các trưởng lão cũng đã nhìn ra linh căn của tiểu Mỹ bất phàm, nhưng kẹt nỗi lại không có cách giúp nàng thức tỉnh. Chỉ có thể để nàng ở lại trong tông môn, cho một cái công việc nhẹ nhàng, chờ đợi ngày sau, nếu có thể tìm được thứ giúp nàng ta thức tỉnh. Vậy thì sẽ để nàng sử dụng, tông môn cũng thu được thêm một đệ tử thiên tài a

Đúng lúc Thiên Tứ còn đang cảm thán, Nhữ Nam đã mở cổng đi vào. Tiếng cót két từ cánh cửa tre phát ra làm cho hai cô nàng kia giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Nhận thấy là Nhữ Nam, hai người nhất thời trong lòng cả kinh. Không biết vị chủ quản này hôm nay vì sao lại tới chỗ này a. Bọn họ không dám chậm trễ, dừng công việc trên tay lại, nhanh chóng đi tới chỗ Nhữ Nam. Hai người cúi đầu, ôm quyền thi lễ một cái

" Nam sư huynh tốt!"

" Nam sư huynh tốt!"

Hai cô nàng lễ phép hành lễ, đây là lễ nghi bình thường của tu sĩ, lên cũng không có gì lạ cả. Nhữ Nam mỉm cười gật đầu đưa tay ra đỡ lấy hai người, không để họ cúi đầu thêm

" Haha, hai ngươi vận khí không tệ a. Tới, để ta giới thiệu cho hai ngươi một chút!"

Hồng Tuyết cùng Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên, lúc này nhìn theo cánh tay của Nhữ Nam, nhìn thấy được Thiên Tứ.

" Đây là Tứ sư huynh, đệ tử thân truyền của tông chủ."

Nghe thấy được lời này, hai người mở to mắt kinh ngạc không thôi. Hồng Tuyết dù sao cũng từng là đệ tử nội môn, hiểu biết quy tắc, lễ nghĩa, cũng nhanh chóng khôi phục tâm lý hơn. Nàng vội ôm quyền, cúi chào

" Tham kiến Tứ sư huynh!"

Nói rồi nàng kéo kéo tay áo Tiểu Mỹ, làm cho cô nàng tỉnh táo lại. Lúc này cô bé Tiểu Mỹ mới a lên một tiếng, mau mải học theo Hồng Tuyết đi đại lễ

" Tham kiến Tứ sư huynh!"

Thiên Tứ mỉm cười, cũng nhẹ nhàng đỡ hai người lên.

" Haha, hai ngươi tốt, ta là Thiên Tứ, mọi người đều là sư huynh đệ đồng môn. Không cần đa lễ như vậy!"

Hai người đảo mắt nhìn nhau, như muốn nói đều gì đó. Nhữ Nam nhận ra không khí có chút ngượng ngùng, vội đứng ra cười, dẫn dắt câu chuyện

" Phải rồi, hôm nay Tứ sư huynh đến đây là để thu hai người làm tùy tùng của huynh ấy. Hai người có đồng ý không?"

" Tùy... Tùy tùng!"

Hồng Tuyết lắp bắo trong miệng, nàng cũng từng có hai tùy tùng bên người. Vận đổi sao dời, không nghĩ đến sau này nàng vậy mà lại trở thành tùy tùng của người khác nha. Bất quá với tình hình của nàng bây giờ, thật sự là quá tốt rồi. Người này không phải chỉ là đệ tử bình thường, mà là đệ tử thân truyền của trưởng môn đó. Thân phận cao quý, ngang hoặc còn hơn chút so với đệ tử hạch tâm rồi nha. Đi theo hắn, lợi ích sẽ là rất lớn.

" Ta ...  Ta nguyện ý!".

Tiểu Mỹ thì không hiểu biết nhiều lắm, nàng vừa mới tiến vào tông môn không lâu. Quy tắc cũng không biết nhiều. Nhưng thấy sư tỷ nhà mình đồng ý, thì cũng gật đầu đáp ứng.

Nghe hai người nói vậy, Thiên Tứ và Nhữ Nam đều mỉm cười hài lòng. Nhữ Nam trước tiên đứng ra, chắp tay hướng hai người chúc mừng

" Chúc mừng hai sư muội đi theo sư huynh tốt. Tương lai bất khả hạn lượng!"

Rồi quay qua chúc mừng Thiên Tứ

" Chúc mừng Tứ sư huynh thu được hai thuộc hạ giỏi giang, xinh đẹp a!"

Thiên Tứ mỉm cười, từ trong túi trữ vật bên hông lấy ra một bình đan dược nhỏ. Đây là tụ khí đan sơ cấp, vật phẩm mà tông môn phát cho hắn để tu luyện a. Lưu Tinh Vũ trước khi đi đã nói cho hắn biết, khi thu nhận thuộc hạ xong, thì cũng lên đưa cho người dẫn đường một ít đồ, coi như quà cảm tạ. Thiên Tứ hiểu ý đại sư huynh là muốn làm gì. Lên đã chuẩn bị sẵn trong túi rồi

Nhữ Nam cũng không có già mồm khách khí, hắn nhận lấy bình đan dược rồi bỏ vào trong túi áo. Sau đó, mới lên tiếng

" Vậy sư huynh cứ đưa hai người này về phủ đệ trước, ta sẽ thay sư huynh làm thủ tục cho hai người này nhập vào phủ đệ của huynh. Đồng thời cũng làm chứng nhận thân phận cho bọn họ. Khi nào xong, ta sẽ đem đến tận nơi cho sư huynh. Vậy được chứ?"

Thiên Tứ không có ý kiến, cứ theo ý Nhữ Nam mà làm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khomh#long