Chương 12: Xuất viện rồi
Mộng Cơ cảm nhận kĩ càng linh khí bên trong phòng tắm. Quả nhiên có một chút linh lực nhỏ toả ra, không nhiều lắm. Nhưng chứng tỏ bên trong có thứ gì đó của tu sĩ, hoặc là một tu sĩ nha.
Bất quá, nếu là đồ vật của tu sĩ thì còn tốt. Nếu là cái thứ 2 kia, vậy thì lớn chuyện rồi. Linh lực là sản phẩm đặc thù sau khi luyện hoá linh khí. Khác với linh khí có thể tồn tại tự do trong môi trường bên ngoài. Linh lực sẽ bị bào mòn dần, rồi bị linh khí đồng hoá, biến trở lại thành linh khí. Các tu sĩ trúc cơ trở lên, có phương pháp lưu trữ linh lực tồn tại trong môi trường bên ngoài lâu hơn chút. Chủ yếu là truyền linh lực vào một vật nào đó, tăng thời gian bảo quản lên.
Tu sĩ kim đan hoặc cao hơn lại có phuong thức cao siêu hơn. Lưu trữ linh lực càng lâu hơn.
Nói như vậy, trong phòng kia, chỉ có minh Thiên Tứ. Linh lực bên trong cũng chỉ có hắn toả ra mà thôi. Tuy rằng luồng kinh lực này khá nhỏ, lại không ổn định. Nhưng lại đảm bảo chắc chắn, người đó đã vượt qua giai đoạn dẫn khí nhập thể, đang tiến hành luyện hoá linh lực rồi.
" Không thể nào như vậy được. Cho dù có là thiên tài như đại sư huynh. Khi luyện hoá linh lực thành công ,cũng phải mất gần 5 tháng. Đây đã được coi là thiên tài ngàn năm khó gặp rồi. Phải biết, linh khí thời kì này mỏng manh như vậy. Có thể trước 1 năm, luyện hoá được linh khí thành linh lực, đều là thiên tài cả!"
Càng nghĩ cô càng cảm giác sợ hãi, lại có chút trông chờ Thiên Tứ xuất hiện. Nếu thật sự hắn làm được điều này, cô sẽ không tiếc mọi giá, lôi kéo hắn về sư môn của mình. Nhân tài tu luyện là đây chứ đâu nữa. Không đến nửa ngày, đã thành công luyện hoá linh khí. Trở thành tu sĩ luyện khí chân chính. Ngay cả trong sách cổ cũng không có ghi chép như vậy đâu.
Mà lúc này Thiên Tứ đã tắm gội xong xuôi, nước da trên cơ thể cũng quay trở lại màu sắc ban đầu của nó. Có vẻ như chỉ khi hắn kích hoạt kim cang thể, hoặc có vật tác dụng lên cơ thể, thì lớp da mới thay đổi màu sắc mà thôi.
Như vậy rất tốt, hắn còn tưởng mình sẽ phải mang theo lớp da có màu sắc kì quái xuất hiện trước mặt mọi người cơ chứ. Như vậy, hắn chỉ có thể ăn mặc kín mít, mới tránh để người khác chú ý tới thôi. Giờ thì tốt rồi.
Thiên Tứ suy nghĩ đến chuyện bản thân đã tu luyện nhập môn kim cang quyết. Lo lắng Mộng Cơ sẽ hỏi hắn quá trình tu luyện ra sao. Làm sao có được tài nguyên tu luyện công pháp. Hắn sợ bản thân nhỡ lời gì đó, để nàng ta nghi ngờ thì không hay. Tuy hắn không biết thế giới này tình cảm đáng mấy đồng hay không, nhưng tính phòng bị người vẫn là phải có.
Về chuyện vết thương khôi phục hẳn có thể nói là do linh khí giúp đỡ. Nhưng còn về kim cang thể, hắn nhất định sẽ giấu kín. Ít nhất là đợi đến khi hắn cảm thấy an toàn.
Cũng vì lý do đó, Thiên Tứ không lựa chọn uống linh tuyền khôi phục toàn bộ linh lực của mình. Mà chỉ dùng vài giọt linh tuyền, để khôi phục 1 phần linh lực để dễ hoạt động. Làm như vậy, cho dù Mộng Cơ có hỏi, cũng sẽ không để ý đến kim cang thể của hắn đâu.
Hắn mở hé cửa nhìn ra bên ngoài, tạm thời chỉ thấy Mộng Cơ trong phòng, đang ngồi trên ghế sofa chờ hắn. Cô y tá không biết đã đi đâu rồi.
Còn tốt, trong phòng tăm luôn để sẵn hai ba bôn quần áo cho bệnh nhân dùng khi họ tắm rửa. Lên hắn cũng có cái để mặc lên người. Hắn nhỏ giọng gọi với ra ngoài
" Tiên tử! Tiên tử!"
Mộng Cơ đang đăm chiêu suy nghĩ, phải đến câu thứ 3, cô mới nghe thấy tiếng của hắn. Bất giác nhìn sang, thấy hắn đang vẫy tay với mình. Cô không hiểu hắn muốn làm cái gì, liền tại chỗ hỏi
" Cậu gọi tôi có chuyện gì?"
Thiên Tứ thò hẳn đầu ra ngoài, thật sự không nhìn thấy cô y tá nữa, hắn mới đi ra. Thấy sắc mặt hắn hồng hào, dáng đi rất có lực, Mộng Cơ khẽ nhíu mày. Bây giờ cô có thể khẳng định chắc chắn tên này đã là tu sĩ luyện khí rồi nha.
" Mộng cô nương, cô có thể giúp tôi ra viện sớm không. Vết thương trên lưng tôi đa khỏi hắn rồi, nếu để người khác biết, sẽ rất khó giải thích!"
Dù sao cũng đã khẳng định Thiên Tứ đã bước vào luyện khí. Mộng Cơ cũng không vội hỏi chuyện hắn tu luyện như thế nào mà nhanh như vậy. Trước mắt, vấn đề của Thiên Tứ đúng là cần ưu tiên trước. Bất quá, chuyện này đối với cô chỉ đơn giản động ngón tay là xong rồi.
" Hừm, cần gì xuất viện ngay chứ. Dùng huyễn trận nhỏ là đủ rồi!"
Ở thế giới tu tiên hiện đại này ,vì để người thường không biết đến sự tồn tại của tu sĩ. Mà các tu sĩ đã sáng tạo ra không ít huyễn trận nhỏ, che mắt người bình thường. Mộng Cơ cũng đã quen thuộc với chuyện này, lên vừa nói xong thì cô cũng đa thi triển một huyễn trận cỡ nhỏ lên người hắn. Trên lưng hắn thình lình xuất hiện vết thương sâu đang rớm máu như cũ.
Thiên Tứ nhìn qua gương mà không khỏi trầm trồ tán thưởng. Thủ đoạn của tu sĩ thật lợi hại nha. Chỉ cần búng tay 1 cái thôi mà đã khiến cho nhận thức của người khác thay đổi rồi. Kiểu này mà đi làm chuyện xấu thì chỉ có tu sĩ mới phát hiện ra thôi. Chứ người bình thường làm sao biết được.
" Oa! Tiên tử, cô thật lợi hại nha! Đây là huyễn thuật sao?"
Nghe thấy lời khen ngợi của hắn, bất giác Mộng Cơ có chút đắc chí. Không phải nói quá, trong các đệ tử luyện khí của tông môn. Huyễn thuật của cô là mạnh nhất, kín đáo nhất. Cho dù là tu sĩ trúc cơ sơ kì cũng khó lòng nhận biết được huyễn trận này.
" Haha, chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ thôi!'
Quả nhiên người ta nói không sai, con người thích nghe người khác nịnh mình. Nhất là con gái nha. Sau câu nói kia của hắn, độ thiện cảm của Mộng Cơ với hắn lại tăng thêm chút nữa.
" Ừm, cậu lên giường nằm đi, tôi sẽ kiểm soát tinh thần của cô y tá 1 chút. Sẽ không có chuyện gì đâu!"
Bất giác, cả hai nghe thấy tiếng bước chân từ từ bước tới đây. Thiên Tứ nhanh chóng leo lên giường, nằm úp xuống. Giả bộ như chưa có gì xảy ra. Và khi cô y tá bước vào, ngạc nhiên khi thấy Thiên Tứ đã nằm trên giường. Vốn muốn nhắc nhở hắn vài câu, chú ý vết thương. Thì chợt cả người cô dừng lại, ánh mắt có chút thẫn thờ. Sau vài hơi thở, trạng thái của cô cũng quay trở lại bình thường. Cô quay sang nói với Thiên Tứ
" Vết thương của anh tiến triển khá tốt, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, là có thể xuất viện được rồi."
Thiên Tứ không biết Mộng Cơ đã thay đổi nhận thức với cô y tá như thế nào. Nhưng vẫn vui vẻ hợp tác, nói theo cô y tá. Cảm ơn cô nhắc nhở xong, liền nằm yên trên giường.
Cô y tá chào tạm biệt hai người, rồi đi ra bên ngoài, đóng cửa phòng lại cho hai người tiếp tục nói chuyện.
Chờ cho cô y tá đi xa, lúc này Thiên Tứ mới thở phào một hơi ngồi dậy. Hắn vớ lấy đống hoa quả trên bàn, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Do linh lực không khôi phục hết, lên cảm giác đói bụng lại ùa lên. Hắn ăn mấy quả, cũng không thấy tốt hơn chút nào. Có vẻ như đồ ăn bình thường không có tác dụng nhiều lắm đối với tu sĩ. Chắc phải loại thực phẩm có chứa linh lực bên trong, tựa như linh tuyền mới có tác dụng.
Nhìn Thiên Tứ ăn như hổ đói, Mộng Cơ cau mày. Cô biết khi bắt đầu tu luyện, sức ăn của bản thân sẽ tăng lên. Nếu là những tu sĩ có hậu thuẫn như cô, thức ăn có thể là đan dược bổ sung linh lực. Hoặc đồ ăn có chứa linh lực. Còn không cũng phải là các món làm từ thịt. Như vậy mới có thể thoả mãn cơn đói được.
Nhưng Thiên Tứ chỉ có hoa quả để ăn, lại là trái cây bình thường. Cho dù có ăn hết chỗ trái cây đó cũng chẳng có bao nhiêu linh lực được bổ sung đâu. Chỉ tăng thêm tạp chất cho cơ thể mà thôi.
Không đành lòng nhìn hắn như vậy, cô đứng dậy đi tới chỗ của hắn. Sau đó lấy ra một bình sưa nhỏ đưa cho hắn.
Thiên Tứ miệng vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm nhìn qua, không hiểu chuyện gì, thì đã được cô giải thích
" Đây là tích cốc đan, ăn vào sẽ không bị đói bụng trong 5 ngày đâu!"
Tích cốc đan là đan dược phổ biến trong giới tu chân. Công dụng chính của loại đan dược này là bổ sung năng lượng cho cơ thể. Người bình thường ăn vào có thể cả tháng không cần ăn uống gì vẫn sinh hoạt bình thường. Còn tu sĩ có thời gian tác dụng ngắn hơn, chỉ được từ 3 đến 5 ngày. Tùy vào tu vi của từng người.
Đan dược này không tính là quý hiếm gì, bán đầy trong các cửa hàng đan dược. Chỉ vài trăm ngàn là có thể mua được một bình 10 viên rồi. Lại còn có nhiều mùi vị khác nhau cho tu sĩ lựa chọn nữa chứ. Rất là tiện lợi cho những chuyến đi xa, hay tu luyện dài ngày.
Thiên Tứ ồ lên một tiếng, không nghĩ tới sản phẩm do trí tưởng tượng ở thế giới cũ kia, lại thật sự tồn tại ở nơi đây nha. Gã mở nắp bình ra, đổ ra một viên đan dược to hơn ngón tay một ít, cho vào trong miệng.
Đan dược vừa vào miệng liền tan thành linh dịch, trôi xuống dạ dày. Rất nhanh cảm giác đói bụng cũng đã giảm bớt rất nhiều. Linh lực cũng chậm rãi khôi phục.
" Haha, đa tạ tiên tử ban thuốc!"
Mộng Cơ khoát tay " chỉ là ít đan dược bình thường mà thôi. Cậu còn cứu tôi một mạng nữa đấy!"
Thiên Tứ cười hì hì, cũng không tiếp tục đào sâu vào chuyện này. Cô ấy có thể nhẹ nhàng cho hắn cả 1 bình tích cốc đan, thì cũng không phải người khó khăn gì nha. Hay ít nhất, cô ấy không thiếu loại đan dược này.
Lúc này, Mộng Cơ bắt đầu hỏi hắn về chuyện tu luyện ra sao.
" Cậu đã dẫn khí nhập thể thành công sớm như vậy, chứng tỏ thiên phú không tệ. Chỉ là tôi vẫn không hiểu, cậu đã tu luyện kiểu gì. Sao có thể cảm nhận được linh khí nhanh như vậy?"
Nói đến chuyện này, Thiên Tứ cũng không thấy là chuyện to tát, vì vậy hắn đem chuyện mình tu luyện ra sao nói ra. Đương nhiên hắn lược bỏ chuyện sử dụng không gian riêng của mình để tu luyện. Chỉ trả lời câu hỏi về chuyện dẫn khí nhập thể mà thôi.
" Là thế này, lúc cô rời đi. Tôi thấy cũng rảnh rỗi, lên định bụng xem thử công pháp một chút. Sau khi tu luyện, trước mắt tôi xuất hiện những đốm sáng nhỏ. khi tôi đưa tay ra bắt chúng, liền có cảm giác giống như miêu tả về linh khí. Không biết có đúng hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip