Chương 123: Giúp Ngân Bình

Thiên Tứ chỉ phụ trách cho bọn họ đồ ăn, còn khi đế tay họ muốn để lại cho bản thân dùng, hay đem cho người khác cũng là tùy vào họ. Trong số 100 người này, cũng có vài người mới. Tuy mùi thơm của đồ ăn làm cho họ hứng thú, nhưng nghĩ tới đồng bạn bên ngoài, lại có chút áy náy a. Vì vậy, bọn họ không ăn mà đem ra, dự định chia cho bạn mình 1 chút.

Đương nhiên sau đó bọn họ sẽ phải hối tiếc về quyết định này của mình. Bởi đây toàn là linh trù do trù sư chế tác. Công dụng còn tốt hơn đan dược cùng cấp. Mùi vị khiến cho cả tu sĩ đã cấm thực nhiều năm cũng phải chảy cả nước miếng. Bỏ lỡ 1 lẩn tương đương với chết đi một mạng cũng có chút không quá.

Mà lúc này, Hồng Tuyết đi tới chỗ Thiên Tứ. Nhìn dáng vẻ bối rối của cô, như có điều muốn nói lại thôi. Thiên Tứ tươi cười hỏi nhỏ.

" Cô có chuyện gì sao?"

Hồng Tuyết ngập ngừng một lát, sau đó mới nhỏ giọng lên tiếng, nói đến chuyện của Ngân Bình cho Thiên Tứ nghe. Hôm nay Ngân Bình cũng có được 1 suất ăn ở đây. Theo ngón tay của Hồng Tuyết, Thiên Tứ nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn, kết tóc hai bím đang ngồi ăn ngon lành kia. Ánh mắt gã hơi nhíu lại, lẩm bẩm nói

" Chà, lại là ther chất cực âm, băng phong chi hàn. Bảo sao lại không thể tu luyện nhanh được"

Thiên Tứ không nghĩ tới trong tông môn này lại có nhiều người có linh căn tốt như vậy. Chỉ là không có điều kiện để kích hoạt nó mà thôi. Theo như Tiên Ma tháo nói, thể chất băng phong chi hàn này cũng tính là 1 thần thể. Mang trong mình hai loại thuộc tính băng và phong. Khả năng tạo ra băng phong vĩnh cửu, băng hoá vạn vật cũng vô cùng lợi hại. Tu luyện đến cảnh giới cao, còn có thể băng hoá không gian, làm chậm cả tốc độ chảy của thời gian nữa.

Thấy Thiên Tứ không nói gì mà trầm ngâm, Hồng Tuyết lộ rõ vẻ mặt lo lắng, lên tiếng nói.

" Sư huynh, nếu không được, vậy thì thôi đi. Cứ coi như ta chưa nói gì là được!"

Thiên Tứ mỉm cười khoát khoát tay đáp

" Ta không có ý đó, chỉ là ta thấy nàng ta tu luyện công pháp hoả hệ, dường như là muốn thông qua phương pháp này, áp chế 1 phần băng hàn trong cơ thể. Tuy làm vậy có thể nhất thời áp chế hàn phong trong cơ thể. Nhưng lâu dài sẽ gây ra tổn thương cho kinh mạch. Bây giờ, kinh mạch của nàng ta đã có dấu hiệu rạn nứt rồi. Muốn chữa trị, cần phải hoán đổi công pháp chủ tu thích hợp hơn. Sẽ hơi mất thời gian đấy. Cô nghĩ nàng ta có chấp nhận không?"

Hồng Tuyết gần như không chút do dự liền gật đầu như giã tỏi.

" Được ạ! Sư huynh yên tâm, tâm tính của Ngân Bình rất tốt. Nàng ta cũng vì không thể tu luyện, mà đã cố gắng nỗ lực hơn bất kì ai trong tông môn. Nếu như có cơ hội, nàng ấy nhất định sẽ dốc hết sức!"

Thiên Tứ chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cái này cũng chỉ tiện tay mà thôi. Tuy hắn có thể dùng hỗn độn khí để nàng ta có thể tu luyện. Nhưng không cần thiết, hỗn độn khí chung quy cũng là vật cực kì hiếm có. Một khi lộ ra thì không thể nào bình yên được nữa. Cho đến khi độ hảo cảm của nàng ta đối với hắn đạt chuẩn. Thì không cần phải cho nàng ấy hỗn độn khí làm gì, cứ dùng thuốc đi. Tác dụng cũng không kém quá nhiều.

" Được rồi, chờ nàng ta ăn xong, liền đưa nàng ấy đến gặp ta!"

Thiên Tứ để lại một câu, sau đó đi vào bên trong phòng. Nơi này đã không còn việc gì của hắn nữa. Nhân tiện cũng về xem tình hình của Tiểu Mỹ xem sao.

Chu Hồng Tuyết ngược lại vui vẻ hệt như chính bản thân cô được khai thông linh mạch vậy. Khoảng thời gian cô mất đi tu vi, tinh thần suy sụp. Cũng có thể coi như 1 đoạn tĩnh lặng trong cuộc đời cô. Cho cô biết ai là người tốt với mình. Ai là tri kỉ a. Ngân Bình hằng ngày đối với cô không khác gì chị em. Có thể là do hai chị em đều không thể tiếp tục tu luyện, sinh ra đồng cảm. Lên tình cảm của hai người ngày càng tốt hơn.

Chờ âu khi Tiểu Mỹ ăn xong, Hồng Tuyết mới bước đến trước mặt cô. Nhìn bộ dáng thòm thèm của cô, Hồng Tuyết lấy tay che miệng mình, cười khẽ.

" Thế nào, thấy đồ ăn ở đây ngon không?"

Nghe có tiếng bên cạnh, Ngân Bình có chút giật mình. Đến khi quay lại nhìn thấy là Hồng Tuyết, Ngân Bình lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, gãi gãi đầu mình, cười nói

" Hồng sư tỷ"

Hồng Tuyết cũng biết da mặt của sư muội này mỏng ra sao, cũng không trêu đùa nàng nữa. Cô nắm lấy tay của Ngân Bình, kéo qua một bên. Đến khi mọi người trong quán ăn đi hết, cô mới nhỏ giọng nói

" Ngân Bình! Em có muốn tu luyện không?"

Ánh mắt Ngân Bình lập tức sáng lên, đây là ước mơ của cô từ thuở nhỏ. Cũng là mong muốn của người mẹ quá cô của cô. Mong muốn cô sau này trở thành tu sĩ, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Sống được lâu hơn.

" Sư.. sư tỷ, ta muốn. Đương nhiên là muốn rồi!"

Có thể nghe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khomh#long