Chương 20: Lam Ngân Thảo nẩy mầm rồi
Dưới sự hướng dẫn tận tình của Trương Mỹ Loan, Thiên Tứ rất nhanh đã nắm được hết kĩ thuật cũng như một số phương pháp ứng phó khi cây trồng bị bệnh.
" Đại khái mọi thứ là như vậy, cậu có thể bắt đầu làm việc được rồi. Còn điều gì thắc mắc nữa không?'
Thiên Tứ lắc đầu, mấy thứ này hắn chỉ nghe 1 lần liền ghi nhớ rồi. Chẳng cần phải nghe lại lần 2 đâu. Vì thế sau khi Mỹ Loan rời đi, Thiên Tứ cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết hết công việc còn lại.
Làm việc hơn hai giờ sau, Thiên Tứ cũng dừng tay, nghỉ ngơi một chút. Trong khoảng thời gian này, hắn vừa làm vừa suy nghĩ đến diễn biến bên trong không gian của mình.
Củ Lam Ngân Thảo hắn thu vào bên trong không gian kia, vậy mà đã nảy mầm, phát triển thành một cây hoàn chỉnh rồi. Rõ ràng nó còn chưa được ngâm xuống đất, không tưới nước hay bón phân gì. Vậy mà phát triển nhanh thật đấy. Dù biết sức sống của Lam Ngân Thảo rất mạnh, nhưng tổng thể cũng không mạnh đến vậy chứ?
Dường như cây Lam Ngân Thảo này đã phát triển đến trạng thái tối đa rồi. Lên không còn tăng thêm kích thước nữa. Ngay cả củ bên dưới cũng đã không to thêm, dừng lại bằng bàn tay.
Bất quá, Thiên Tứ nhận ra cây Lam Ngân Thảo này có chỗ khác biệt với những cây Lam Ngân Thảo ở ngoài này. Bây giờ, trên thân và lá của chúng, không chỉ có vài đốm trắng như sao trời nữa. Mà còn xuất hiện những đường vân dài, màu trắng chạy từ gốc cây, ra đến lá thì phân ra thành gân lá.
Nếu lúc trước thứ tốt nhất của Lam Ngân Thảo là thân và lá, vì chúng chứa nhiều linh khí hơn. Thì bây giờ củ mới là là nơi có nhiều linh khí nhất. Củ Lam Ngân Thảo đã chuyển từ màu nâu sang màu trắng tinh. Thật sự rất khác thường
" Không lẽ cái cáy này đã biến dị rồi à?"
Thiên Tứ gãi gãi cằm mình, nói không phải bây giờ không tiện rời đi. Hắn thật muốn vào trong không gian của mình để kiểm tra kĩ lưỡng.
Rảnh rỗi, Thiên Tứ bắt đầu tu luyện tinh thần quyết. Do đây là bản công pháp tu luyện tinh thần lực lên không cần tu luyện quá mức. Hình ảnh minh tưởng của công pháp lại là một khúc sông.
Ban đầu hắn nhìn khúc sông này không có gì lạ. Ngoài dòng nước chảy cuồn cuộn ra, hai bên bờ cũng chỉ là cây cỏ xanh mướt. Thế nhưng, khi hắn rơi vào trạng thái minh tưởng. Thay đổi bắt đầu diễn ra. Dòng sông kia vậy mà lại biến thành một khối trong suốt, có độ đàn hồi.
Bỗng nhiên khối cầu trong suốt kia chợt biến đổi hình dáng, trở thành một cây kim to tướng. Tiếp theo đó, nó liên tục biến hoá hình dáng. Hết từ cây kim lại sang kiếm, chạy qua đao, tên, dây thừng.... Mỗi khi biến đổi một hình dạng, Thiên Tứ lại cảm nhận được một phương thức sử dụng tinh thần lực tương quan.
Ví dụ như khi biến tinh thần lực thành kiếm, kiếm này vô hình, vô ảnh. Không cần dùng tay mà chỉ cần dùng ý niệm trong đầu cũng có thể điều khiển được kiếm chém kẻ thù. Do tinh thần lực là loại năng lượng đặc thù, khi sử dụng sẽ không gây ra tiếng động nào, không có linh khí dao động. Chỉ người hoặc vật có tinh thần lực mới cảm nhận được giao động này mà thôi. Dùng để ám sát, thì không còn gì bằng. Một kiếm này chém trúng, không hề gây tổn hại đến thực chất. Thế nhưng lại gây sát thương trực tiếp lên tinh thần. Nếu đạo tâm không vững, liền có thể bị tinh thần kiếm phá vỡ.
Tinh thần lực của hắn càng mạnh thì sẽ tạo ra được nhiều kiếm tinh thần hơn. Sát thương lên tinh thần cũng cao hơn.
Tinh thần lực cũng có thể biến thành dây trói, khoá chặt tinh thần của đối phương. Mặc dù cơ thể của chúng không có hạn chế gì, nhưng ý thức lại không thể hoạt động. Cứ tưởng tượng như một con robot, khi hết bin, thì bộ giáp bên ngoài cho dù có mạnh đến đâu, cũng không điều khiển được. Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mà thôi.
Bên cạnh đó, chỉ cần truyền một ít tinh thần lực vào những vật vô tri. Liền có thể di chuyển chúng theo ý muốn. Khá giống với niệm lực trong truyện.
" Tinh thần lực quả nhiên lợi hại nha."
Thiên Tứ âm thầm cảm thán về sức mạnh và tiền năng của tinh thần lực. Hắn mới chỉ nhập môn mà thôi, vậy mà đã mạnh như vậy rồi. Đối phó với tu sĩ cùng cấp, đối phương lại không có tinh thần lực thì kết cục duy nhất cho bọn họ chỉ có thể đứng yên cho hắn đánh mà thôi.
Do công việc ở trong nhà kính này cũng nhàn hạ, lên hắn cứ vậy ngồi tu luyện đến trưa cũng không có ai nói năng gì cả. Mà tu luyện tinh thần lực, không gây ra hiện tượng xung đột với tu luyện linh lực. Lên có thể đồng thời tu luyện cả hai luôn.
Vô ngã chân kinh tự động vận chuyển, đem linh khí xung quanh hấp thụ. Chỗ này tuy kinh khí không nồng đám bằng không gian của hắn. Nhưng bù lại, mộc thuộc tính lại nhiều hơn. Chắc hẳn là do những cây Lam Ngân Thảo này cũng có cách hấp thụ và nhả ra linh khí, như quang hợp ở cây cối bình thường. Tuy không nhiều, nhưng cũng làm chất lượng linh khí tăng lên.
Mải mê tu luyện một hồi thì cũng đến giờ cơm trưa. Tiếng chuông báo vang lên, làm cho Thiên Tứ thoát ra khỏi trạng thái tu luyện. Cùng lúc Trương Mỹ Loan cũng đi tới. Thấy hắn đang thu công, cô cũng không vội lên tiếng. Chuyện các công nhân ở đây tranh thủ lúc không có việc tu luyện một hai tiếng đồng hồ cũng là bình thường. Đây có thể coi là đặc quyền của bọn họ so với tu sĩ bên ngoài.
Ai cũng biết, trong khu vực dược điền này, mức độ linh khí cao hơn nhiều so với bên ngoài. Thậm chí ở những nhà kính trồng linh thảo cao cấp, còn được bố trí cả tụ linh trận, dùng linh thạch làm tăng độ nồng đậm của linh khí lên, giúp linh thảo phát triển nhanh hơn, chất lượng cũng tốt hơn. Tu luyện ở đây tốt hơn nhiều so với bên ngoài. Miễn là không phải cố ý cướp đi linh khí cho linh thảo, thì chút ít linh khí thừa thãi kia cũng đủ cho bọn họ tu luyện rồi.
Vì vậy, công việc trồng trọt linh thảo này rất được các tu sĩ cấp thấp coi trọng. Vừa đảm bảo lương cao, lại có điều kiện tu luyện tốt hơn bình thường. Ai cũng muốn nhận việc cả, nhưng số lượng có hạn. Nhiều khi còn phải lo lót kha khá cho nhân sự, để có được suất vào trong này làm việc nha.
" Cậu tỉnh rồi à, đi ăn cùng tôi đi!"
Trương Mỹ Loan tươi cười mời hắn đi ăn cùng mình. Cơ bản là muốn dẫn hắn đến nhà ăn, cho hắn biết đường cũng như giới thiệu cho hắn một ít lưu ý ở đây. Thiên Tứ cũng không từ chối, có người đẹp chủ động mời mình như vậy, hắn muốn còn không được nha.
" Được ạ! Chị Loan!"
Nói xong , Mỹ Loan đưa hắn đi tới nhà ăn của khu này. Theo lời chị ta giới thiệu, nhà ăn của trang trại cũng được chia làm 3 nơi. 1 cái giành cho công nhân bình thường, nhà ăn của hai người là ở khu thứ 2, giành cho công nhân là tu sĩ, nhưng cấp độ thấp, lên khẩu phần ăn cũng còn kém hơn nhà ăn số 3 một bậc.
" Trong này toàn bộ đồ ăn đêù là thứ tốt, có chứa linh khí bên trong. Tuy không bằng kinh thực, nhưng cũng gia tăng một ít linh lực. Đối với những tu sĩ cấp thấp như chúng ta là vừa vặn."
Nghe giọng điệu của chị ta, thì nhà ăn số 3 kia còn có đồ tốt hơn. Thiên Tứ đoán có thể là chất lượng nguyên liệu cao cấp hơn. Linh mễ, thịt yêu thú hay những nguyên liệu chứa linh khí gì gì đó. Công việc của mỗi người khác nhau, lên có đãi ngộ khác biệt cũng là điều dễ hiểu mà. Giới tu sĩ mà nói, phân chia này càng sâu sắc hơn.
Cả hai đi vào nhà ăn, bên trong đã có không ít người tới. Toàn là công nhân ở khu 2 cả, phòng hành chính thì khác, bọn họ ăn ở nhà ăn thứ 3. Lên hắn không nhìn thấy tổ trưởng Tạ ở đây.
Mỹ Loan làm mẫu, lấy một khay inox sáng bóng, đi tới bàn để thức ăn.
" Ở đây thức ăn đều được chế biến sẵn, để trên bàn. Cậu muốn ăn gì, ăn bao nhiêu đều được. Miễn là không lãng phí."
Thiên Tứ gật đầu đáp vâng một tiếng, có thể gọi đây là cửa hàng tùy chọn. Ăn uống gì tự mình chọn, nhưng kiên quyết là phải sử dụng hết. Trang trại sẽ phạt khá nặng đối với người lãng phí thức ăn. Đây đều là tài nguyên tu luyện cả, mọi người chỉ hận không thể ăn nhiều, nào có ai lại để sót thứ gì chứ
Đãi ngộ này không phải nhà máy nào của tu sĩ đều có. Thông thường số lượng thức ăn đều giới hạn cho từng người. Có thể đây là điểm tốt mà Mộng Cơ ban phát cho những công nhân trong xưởng của mình.
Quả là một cô chủ tốt!
Trong lúc lấy đồ ăn, có vài ánh mắt nhìn qua hắn, rồi nhỏ giọng bàn tán. Ai ở đây không phải nhờ vào quan hệ hay thực lực rồi cũng phải trải qua kiểm tra mới đuco5 nhận vào làm. Trong khi Thiên Tứ là trường hợp đặc biệt, vừa tới nộp hồ sơ liền đã được nhận, còn bố trí công việc ngay.
" Cậu không cần chú ý đến họ, họ chỉ hiếu kì mà thôi."
Trương Mỹ Loan nhắc nhở nhỏ tiếng, mấy chuyện người mới vào công ty bị mọi người chú ý tới cũng bình thường mà. Ai lúc đầu cũng vậy cả.
Thiên Tứ gật đầu một cái, chọn xong đồ ăn, hắn đi cùng Mỹ Loan ra bàn trống gần đó để thưởng thức. Là người làm việc trong môi trường công ty đông đúc mấy năm rồi, thế lên hắn cũng không ngại ngùng gì. Nói 1 tiếng mỗi người đối diện ăn cơm, rồi cũng tự mình thưởng thức món ăn của mình.
Hắn chọn mỗi loại đồ ăn một ít, có rau có cá, có thịt, chút nước canh. Bên cạnh còn có hai miếng hoa quả tráng miệng. Tất cả đều còn nóng, mơ hồ còn toả ra chút linh khí.
Mùi vị không được ngon như hắn tưởng tượng cho lắm. Thua cả đồ do chị Tiểu Thúy nấu. Linh lực cũng không nhiều, lại lẫn nhiều tạp chất. Hắn hấp thụ không đến 4 thành linh lực, số còn lại thực sự chỉ là đồ ăn bình thường mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip