Chương 21: Hạt sen
Thiên Tứ không phải người kén ăn, nhưng đồ ăn ở đây quả thực không ngon. Lên hắn chỉ ăn hết chỗ thức ăn trên khay của mình, liền không có đi lên lấy tiếp nữa.
Phía đối diện, Mỹ Loan cũng đã ăn xong phần của mình rồi. Khác với hắn, cô không chọn món nhiều dầu mỡ, chủ yếu là rau. Con gái mà, cho dù là tu sĩ thì cũng chú ý đến vóc dáng của mình. Chỉ khi tu luyện đến trúc cơ, lúc đó cơ thể mới hoàn toàn biến đổi. Ăn bao nhiêu cũng không sợ béo, cô mới thoả sức ăn được. Còn giờ vẫn cần ăn kiêng nha. Đủ linh khí tu luyện cho ngày hôm nay là được rồi.
" Cậu thấy đồ ăn ở đây thế nào!"
Trương Mỹ Loan lên tiếng hỏi.
" Cũng được ạ." Thiên Tứ bình tĩnh đáp, nói gì thì nói, hắn cũng không thích cách chế biến của những món ăn này. Đầu bếp hẳn không phải người có tay nghề tốt. Bằng không sẽ không nấu ra mấy món khó nuốt như vậy.
" Haha, vậy thì được. Chúng ta về nghỉ ngơi trước đã, 2 giờ chiều bắt đầu làm việc tiếp!"
Thời gian nghỉ trưa ở đây cũng khá lâu, lên tới tận 2 tiếng đồng hồ. Về cơ bản, công việc nuôi trồng linh thảo mải nhất là giai đoạn bắt đầu trồng cây và khi thu hoạch. Ờ giai đoạn chúng phát triển, chỉ cần chú ý là được. Khá là nhàn hạ, lên quản lý cũng thoải mái hơn nhiều.
Lần này Mỹ Loan không có đi cùng hắn về nhà kính của hắn nữa. Cô ấy cũng phụ trách nhà kính của mình. Về đó nghỉ ngơi cũng tiện để ý hơn.
Công việc buổi chiều cũng chỉ như vậy, nếu không phải có thời gian tu luyện, chỉ làm mỗi việc chăm sóc Lam Ngân Thảo này chắc chắn là chán chết rồi.
Một ngày làm việc cứ thế trôi qua, trên đường ra cổng trang trại, Thiên Tứ bắt gặp Mỹ Loan cũng đang đi về. Hôm nay cô ấy không phải tăng ca lên hết giờ làm, thì về. Đổi ca cho người khác, cũng không thể nào chiếm giữ trong nhà kính được. Người khác cũng cần kiếm tiền, tu luyện mà.
" A cậu Thiên, cậu cũng về sao? "
Mỹ Loan lên tiếng hỏi trước, với mối quan hệ của Thiên Tứ cho dù có ở lì trong trang trại thì cũng không ai nói năng gì đâu. Nơi này có thể coi là một bảo địa tu luyện cho người mới mà.
Thiên Tứ gật đầu, đáp lại
" Vâng, em không có lịch tăng ca, hơn nữa em cũng muốn về mua một số vật dụng."
" Ồ, vậy cậu có cần tôi đưa cậu đi không, nhà tôi cũng gần khu cậu ở đó!"
Nói chuyện vài câu, Mỹ Loan biết được Thiên Tứ cũng sống cùng khu với mình. Chỉ cách vài con đường mà thôi. Thiên Tứ suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng không có gì cả. Liền đồng ý ngay.
Hai người đi tới chô đậu xe, đến lúc này Thiên Tứ mới phát hiện ra chị gái này vậy mà không đơn giản nha. Xe mà chị ấy đi là một chiếc xe thể thao. Hắn không biết thương hiệu của chiếc xe này nhưng đoán chừng cũng không phải dạng ít tiền đâu
" Haha, cậu cũng đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Mấy thứ này đều là vật bình thường, có bán đi cũng không đổi được mấy viên linh thạch. Đối với tu sĩ chúng ta mà nói, chỉ có linh thạch và tài nguyên tu luyện mới có giá trị. Những thứ đồ của người bình thường này, tiện tay là có thể mua được ấy mà!"
Lời này nói không sai chút nào. Tu sĩ có rất nhiều cách kiếm tiền nha. Cho dù là người mới nhập môn tu luyện như hắn. Làm việc ở trong trang trại này, một tháng cũng có 2 vạn tiền lương. Chưa kể ra ngoài làm thêm nữa. Thế nhưng số tiền này lại chẳng mua nổi một viên linh thạch hạ phẩm đâu. Nghe nói, mỗi một viên linh thạch hạ phẩm cũng có giá trăm ngàn rồi.
Linh thạch là loại vật liệu tu luyện tiêu hao, tu sĩ có thể hấp thụ trực tiếp linh khí trong linh thạch để tu luyện. Tốc độ tu luyện sẽ tăng cao, hoàn toàn vượt qua tốc độ tu luyện ngoài tự nhiên.
Tuy nói giá của mỗi viên linh thạch là trăm ngàn, nhưng không phải có tiền là có thể mua được. Linh thạch được các thế lực lớn kiểm soát rất chặt chẽ, bán ra ngoài cũng không nhiều. Muốn mua cần phải có chứng nhận thân phận. Là tu sĩ chính phái đã đăng kí với liên minh tu chân mới có quyền mua sắm. Mỗi tháng cũng chỉ có thể mua 1 lần 1 viên, đối với tu sĩ luyện khí. Trúc cơ hai viên, còn kim đan thì không biết. Bởi kim đan đã thuộc vào tầng lớp cường giả rồi. Bọn họ không cần thông qua kênh mua bán này để có được linh thạch.
Thiên Tứ nói cho Mỹ Loan biết địa chỉ mà mình muốn tới để mua xe máy. Điều này làm cho cô có chút ngạc nhiên. Cô còn vho rằng Thiên Tứ muốn mua xe, cũng là xe hơi đi. Thật không nghĩ lại là mua xe máy nha.
" Hoàn cảnh của em không được tốt cho lắm. Trước khi bước vào con đường tu tiên, em cũng chỉ là người thất nghiệp mà thôi!"
Thiên Tứ trần thuật lại qua chuyện của mình. Nghe xong Mỹ Loan cũng gật đầu hiểu được. Những người như Thiên Tứ không hiếm, khi đã quá độ tuổi thích hợp để tu luyện mới bước chân lên con đường này. Họ bán cả gia sản của mình đi để đổi lấy cơ hội tu tiên. Thành ra trong tay không có chút tài sản gì cũng có thể hiểu được.
Chiếc xe thể thao màu trắng chạy băng băng trên đường, thi thoảng lại có vài người trầm trồ nhìn chiếc xe cảm thán. Có vẻ chiếc xe này rất được người dân yêu thích về độ chất chơi nha. Ngày sau nếu có tiền, hắn cũng mua lấy một chiếc như vậy.
Không bao lâu sau, Thiên Tứ đã đến cửa hàng bán xe cũ theo lời của Tiểu Thúy. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, khi nghe Thiên Tứ nói xong yêu cầu về chiếc xe muốn mua. Ông ta chỉ tay về phía góc nhà, nơi đó có một chiếc xe tay ga còn mới.
" Cậu là người quen của Tiểu Thúy, tôi cũng không nói thách làm gì. Để cho cậu giá hữu nghị 1 vạn hai, giấy tờ đầy đủ cho cậu. Còn tặng kèm mũ bảo hiểm cho cậu nữa!"
Thiên Tứ đi tới chiếc xe tay ga, hắn không am hiểu về xe cộ. Lên chỉ nhìn bên ngoài đánh giá chiếc xe còn rất mới, nổ êm tai. Tay phanh và các chức năng khác đều hoạt động tốt. Quan trọng là nó có chiếc cốp xe rộng, có thể mang theo nhiều đồ. Đằng sau còn lắp thêm cả hộp đồ nữa. Rất thích hợp với hắn. Ngày sau đi đâu, hắn mang ra nhiều đồ, cũng không ai chú ý tới đâu.
Thế là hắn vui vẻ chốt đơn thanh toán tiền cho ông chủ quán. Rồi nhận lấy hai chiếc mũ bảo hiểm mới toanh,
" Được rồi, cậu cứ mang xe về dùng đi. Có hỏng hóc gì mang đến đây tôi sửa cho cậu. Bảo hành 3 tháng, miễn phí thay dầu 1 lần!"
Chủ quán là người thoải mái, hoàn toàn không hề nói thách hay nói quá câu nào. Điểm này làm hắn rất yên tâm. Mua bán với người như vậy, giá có cao 1 chút cũng yên tâm hơn nhiều.
Làm xong mọi thứ, hắn dắt xe ra ngoài. Mỹ Loan vẫn đứng đó chờ cậu, thấy chiếc xe mới cô cũng gật đầu nói
" Chiếc xe này không tệ, có thể để được nhiều đồ đó. Lúc trước tôi cũng từng có 1 cái, đi mấy năm cũng không có vấn đề gì!"
Thiên Tứ mỉm cười gật đầu, hắn mua chiếc xe này cũng vì nó có thể chở được nhiều đồ mà.
" Chị Loan, chị đến nhà em ăn cơm đi, nhân tiện biết nhà, sau em cũng khao xe mới 1 chút. Hihi!'
" Haha, cảm ơn cậu đã mời, nhưng hôm nay thì không được rồi. Tôi có hẹn với bạn, đành hẹn cậu khi khác vậy!"
Nghe vậy Thiên Tứ cũng không buồn, ai cũng có việc của mình mà. Hai người trao đổi số điện thoại liên lạc xong, Mỹ Loan liền lên xe rời đi trước. Cả hai sống cùng 1 khu phố, không thiếu cơ hội để gặp nhau, không nhất thiết cứ phải hôm nay nha.
Thế là Thiên Tứ cũng lên xe rồi đi. Vốn dĩ hắn đã nói với Tiểu Thúy, hôm nay sẽ về muộn. Nhưng chuyện mua nán xe diễn ra rất nhanh, vẫn còn sớm lên hắn quyết định chạy ra chợ. Trước mua chút hạt giống rau củ về trồng. Lúc trước đã nghe thẫy cách tu sĩ làm ra mấy loại nguyên liệu mang theo linh khí tạm thời. Hắn cũng muốn thử trồng rau trong không gian của mình.
Cũng không mất nhiều thời gian, hắn đã đến khu chợ dân sinh. Ở đây bán hàng quán cả ngày, lại giá thành rẻ hơn ở siêu thị lên có rất nhiều người tới mua sắm.
Thiên Tứ đảo một vòng quanh mấy khu bán hạt giống. Mua được không ít loại rau xanh. Thậm chí cả cây ăn quả cũng mua đến chục loại. Nhân lúc không có người, hắn lẻn vào nhà vệ sinh công cộng, đem chúng đưa vào trong không gian trước.
Thuận tay đem chúng để gọn vào một chỗ cách mặt đất 1 khoảng, tránh để chúng nảy mầm như Lam Ngân Thảo. Dù sao cũng là trồng trọt, thì cần phải ra dáng một chút. Không thể qua loa ném chúng xuống đất. Như vậy hiệu quả thu hoạch sẽ không tốt
Đang lúc hắn định quay trở về nhà, thì chợt phát hiện một thứ thú vị. Trong một gian hàng bán hoa, đang bán một chậu hoa sen mới. Thiên Tứ dùng tinh thần lực quét qua, liền nhận thấy trong số những bông hoa đó, có một bông có chứa linh lực.
Không nghĩ thêm nhiều, hắn liền đi tới trước. Cầm mấy bông hoa sen lên, trong đó tất nhiên có cả bông sen đặc biệt kia.
Bông sen này đã nở, bên trong đã hình thành đài sen, có thể nhìn thấy đầu hạt sen nhô ra. Hắn đưa mấy bông hoa sen về phía chủ quán hỏi
" Chị chủ, mấy bông sen này tính giá thế nào ạ!"
Chị chủ ngưng phun nước lên mấy chậu hoa gần đó, nhìn số lượng hoa sen một chút rồi đưa ra giá 50 đồng. Thiên Tứ vui vẻ trả tiền, thuận tiện hỏi thêm
" Chị chủ, chị mua hoa sen này ở đâu mà đẹp vậy?"
Chị chủ quán nhận tiền, vui vẻ trả lời
" Haha, đều nhập ở khu ngoại thành phía Nam đó. Hoa sen ở đó mới ra, rất đẹp."
" Ồ, vậy không biết nơi đó có bán củ sen không ạ. Em thích ăn củ sen lắm, mà khổ nỗi củ sen trong chợ nhìn qua đều không tươi chút nào. Haizz"
Hắn giả bộ thất vọng, hỏi dò. Chị chủ quán cũng vui vẻ nói cho hắn biết
" Cái đó thì khó gì, tôi cho cậu số của chủ vườn sen này. Ông ta cũng đang có ý định bán củ sen, nhưng bị thương lái ép giá quá. Lên chưa có bán đâu. Cậu muốn thì đến đó mua đi."
Nói rồi chị chủ quán lấy tờ giấy ra viết số điện thoại của nhà bán hoa sen kia cho Thiên Tứ. Hắn cảm ơn chị rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi cho ông chú bán sen kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip