Chương 26: Gặp cướp

Nghe thấy Mộng Cơ sẽ đến đây tối nay, Thiên Tứ ngạc nhiên không biết cô ấy đến đây làm gì.

" Giám đốc Mộng nói có chuyện muốn nói cho cậu biết. Đồng thời cũng kiểm tra xem tiến độ tu luyện của cậu đến đâu rồi."

Thiên Tứ thở phào ra một hơi, nếu chỉ là chuyện này thì đơn giản rồi. Hắn tuy chưa khai khiếu nào, nhưng linh mạch trong cơ thể đã hình thành vững chắc. Thêm cả tinh thần lực cũng đã hoàn thiện. Nếu xét trên mặt bằng chung thì hắn còn mạnh hơn tu sĩ bình thường một đoạn xa nha

Theo như điều kiện giao kèo với Lưu Tinh Vũ, hắn đã hoàn thành cả rồi. Thời gian còn chưa đến 1 năm đây. Nếu nói ra, chắc hẳn sẽ doạ sợ nhiều người đấy.

" Vẫn lên ẩn giấu thực lực thì tốt hơn!"

Hắn tuy mạnh, nhưng chắc chắn còn có người mạnh hơn. Với tình hình hiện tại, tài nguyên tu luyện cũng không cần gấp. Tránh được việc phải lộ mặt thì vẫn ưu tiên là tốt nhất.

Ăn sáng xong, hắn lại phóng xe máy đến trang trại. Công việc ở đây đã được phân chia sẵn rồi, làm tốt phần việc được giao là được. Hôm nay Mỹ Loan theo đúng như những gì đã nói hôm qua, dẫn hắn đi qua chỗ cô làm việc, để tiện học hỏi những kiến thức liên quan đến loại thảo dược mới.

" Đây là Tì Niên thảo, được sử dụng chữ yếu để luyện chế tụ lực đan."

" Còn kia là Thanh Vũ thảo, lá của nó có màu xanh, y như lông vũ của loài chim lên có tên gọi như vậy. Công dụng chính dùng trong luyện chế thuốc hồi phục linh lực cơ bản cho tu sĩ"

Trong nhà kính do Mỹ Loan quản lý trồng tới  2 loain thảo dược. Đều là nguyên liệu chủ yếu trong luyện đan, lên yêu cầu quy trình chăm sóc, thu hoạch rất nghiêm khắc. Vì cả hai loại linh thảo này chưa đến lúc thu hoạch, lên dược tính còn khá yếu. Thiên Tứ dùng tinh thần lực quét qua, cảm giác dược tính của chúng còn thua Lam Ngân Thảo trong không gian của hắn. Chỉ xét về dược tính thì đã kém quá nhiều rồi. Xét theo phẩm chất thì cả hai loại linh thảo chỉ đạt hạ phẩm mà thôi.

" Có chút lãng phí nha!"

Thiên Tứ lẩm bẩm trong đầu, nếu được trồng trong không gian của hắn, vậy thì phẩm chất ít nhất cao hơn một bậc. Suy nghĩ một chút, hắn quay sang hỏi

" Chị Mỹ Loan, em có thể mua được hạt giống của những thảo dược này hay không?"

Mỹ Loan nhìn hắn, hỏi lại

" Cậu mua hạt giống linh thảo để làm gì?"

" À, em muốn mua một ít về trồng thử nghiệm trước. Đến lúc nhận được nhiệm vụ trồng loại thảo dược khác, cũng có chút kinh nghiệm thực tế. Không đến mức bó tay bó chân."

Thiên Tứ gãi gãi đầu đáp. Coi như đây là lý do chính đáng đi. Nhiều người cũng từng áp dụng vào thực tế. Tuy trồng thảo dược ở bên ngoài, linh khí không bằng đây, nhưng ít nhiều cũng có kinh nghiệm.

" Nếu là vậy thì cậu có thể đến phố dược liệu mua hạt giống. Nhưng giá cả ở đó không rẻ đâu, lại không có đảm bảo hàng mua là thật. Lên cậu cần phải chú ý kiểm tra, không là bị lưà ngay đó".

Sau đó Mỹ Loan chỉ cho cậu chỗ bán những hạt giống linh thảo này. Nó cũng không xa chỗ cậu ở lắm, lại là khu buôn bán thuốc đông y, lên bán hàng ở đây cũng không sao. Chỉ cần biết ám hiệu, thì sẽ mua được linh thảo mà thôi.

Loanh quanh đi theo Mỹ Loan cũng mất gần buổi sáng, Thiên Tứ học được nhiều thứ mới. Đúng thật là kinh nghiệm thực tế khác nhiều với trong sách giáo khoa nha. Cho dù có máy móc hỗ trợ, nhưng tác dụng của linh dược sư vẫn là chủ yếu.

Trở lại chỗ làm việc của mình, Thiên Tứ quét qua nơi đây một lượt. Xác nhận mọi thứ đều tốt, hắn mới bắt đầu tu luyện. Chuyện khai khiếu không có giới hạn phải khai khiếu nào trước. Nhưng cho dù có khai khiếu nào, thì riêng khai linh thì luôn để đến cuối cùng.

Khai linh chính là mở ra linh cảm, hay còn gọi là giác quan thứ sáu. Loại giác quan này rất huyền bí, nó có thể giao tiếp được với những thứ không thực thể. Cảm nhận được sự thay đổi về tương lai, quá khư.... Nói chung là sức mạnh cảm tri tâm linh

Thiên Tứ không có mù quáng đi chọn khai linh đầu tiên. Theo hắn thấy vẫn là khai nhãn trước tiên thì tốt hơn. Bởi lẽ khi khai nhãn, khả năng quan sát sẽ được tăng cường. Nhìn xa hơn, rõ nét hơn. Nếu trong quá trình khai khiếu, may mắn ùa đến. Cũng có thể thức tỉnh một thiên phú liên quan đến thị nhãn.

Chỉ là hắn còn không có công pháp để khai nhãn đâu. Không biết cách nào để khai nhãn mà tự ý làm, rất dễ gây ra sai lầm. Ảnh hưởng đến tu luyện sau này. Thôi thì cứ tu luyện bình thường trước đã. Tối về hỏi Mộng Cơ xem sao.

Một ngày làm việc cứ như vậy trôi qua thật nhanh. Có vẻ như Mỹ Loan cũng đang  tu luyện, thành ra cả bữa trưa cũng không đi ăn.

Tan làm, Thiên Tứ đi đến khu chợ bán thuốc đông y. Tại đây là chợ đầu mối của cả thành phố, bên trong bầy bán đủ loại thuốc. Chỉ sợ ngươi không có tiền, chứ không có chuyện không có hàng để bán.

Dựa theo lời của Mỹ Loan, hắn đi tới phía cuối của dẫy phố. Ở nơi đây ít người qua lại, hàng quán cũng lưa thưa vài người ra vào. Không khí buôn bán ở đây ảm đạm, khác hẳn bên ngoài kia.

Thiên Tứ bước vào một quán, bên trong ngoài một người giúp việc đang cho thảo dược vào các khay đựng trên tủ, cũng chỉ còn chủ quán đang nhàn chán nghịch điện thoại.

Thấy có người bước vào, nhân viên quán vui vẻ chạy ra đón tiếp, thái độ chuyên nghiệp

" Xin chào quý khách, không biết quý khách đến là để mua gì ạ!"

Thiên Tứ nhìn ra bên ngoài, xác nhận không có ai mới nhỏ giọng nói

" Nơi này có bán đậu phụ không?"

Sắc mặt của nhân viên hơi khựng lại, sau đó thì vui mừng gật đầu đáp

" Có chứ, không biết đạo hữu đây là muốn mua bán gì?"

Nói muốn mua đậu phụ chẳng qua là ám hiệu để nhận biết tu sĩ mà thôi. Hoặc là người có quan hệ với tu sĩ, đến đây để mua linh thảo.

" Tôi muốn mua một số hạt giống vài loại linh thảo. Cửa hàng có những thứ này không?"

Tên nhân viên nhanh chóng gật đầu xác nhận

" Có chứ, chỗ chúng tôi có nhiều loại hạt giống linh thảo lắm. Không biết cậu muốn mua loại nào?"

" Ừm, mỗi loại cho ta một ít. Nhưng giá cae thì sao?"

Lo lắng giá tiền ở đây sẽ vì thấy hắn là người mới, chặt chém giá. Lên cứ hỏi trước cho chắc ăn.

" Đạo hữu yên tâm, cửa hàng chúng tôi buôn bán ở đây bao nhiêu năm. Giá thành và chất lượng luôn là số một. Đến, tôi giới thiệu cho đạo hữu biết!"

Nói rồi nhân viên đưa hắn đến một kệ thuốc gần đó, bên trong những ngăn kéo này đều là hạt giống của một số loại linh thảo.

" Ở đây chúng tôi dựa vào cấp độ của linh thảo mà định giá. Linh thảo cấp 1 từ 1 ngàn đến 3 ngàn một hạt, tùy từng loại. Linh thảo cấp 2 thì 1 vạn 1 hạt. Còn linh thảo cấp 3 ít nhất cũng phải trên mười vạn."

Cái giá này cũng coi như là ổn, không quá cao. Vẫn có chênh lệch với giá ở trong trang trại, nhưng mua ở đây đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần có tiền là được.

Thiên Tứ suy nghĩ một chút, sau đó bỏ ra hơn 10 vạn, mua sắm mấy hạt giống linh thảo. Chủ yếu vẫn là linh thảo cấp 1, còn linh thảo cấp 2 cũng chỉ 2 3 loại, mà số lượng cũng chỉ có 1 hạt mà thôi. Hết cách rồi, hắn cũng đâu còn nhiều tiền đâu. Phải tiêu pha tiết kiệm chút.

Nhân viên gói lại hạt giống cẩn thận, đưa lại cho Thiên Tứ. Hắn cũng lờ mờ đoán ra thân phận của Thiên Tứ rồi.

" Không biết đạo hữu có phải linh dược sư hay không?"

Thiên Tứ hơi bất ngờ trước câu hỏi này của tên nhân viên, hắn khẽ gật đầu xác nhận.

" Haha, vậy thì sau này, nếu đạo hữu muốn bán linh thảo trồng được, có thể đem đến cửa hàng của chúng tôi. Tôi đảm bảo sẽ cho cậu giá tốt nhất!"

Linh thảo là mặt hàng khó tìm trong giới tu chân nha. Đừng nhìn trong trang trại trồng nhiều linh thảo như vậy mà nghĩ linh thảo có nhiều. Đấy là tài sản của riêng Mộng Cơ đó. Thân phận của cô ấy là đệ tử của tông môn lớn. Tự nhiên tài nguyên tu luyện lớn hơn người khác nhiều lắm. Nhất là tán tu, cho dù tích góp cả đời cũng không bằng 1 góc tài phú của nàng ta.

" Được, nếu trồng được linh thảo, tôi sẽ cân nhắc mang đến cửa hàng của cậu!"

Thiên Tứ mỉm cười đáp lại. Hắn sẽ trồng linh thảo, số lượng ban đầu có lẽ không đủ để hắn sử dụng. Nhưng sau này thì không biết, nếu dư dả, hắn cũng cần có nguồn thu hàng, để kiếm thêm thu nhập.

Trước khi rời đi, nhân viên cùng hắn trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Đồng thời còn tặng cho Thiên Tứ một ít dụng cụ chuyên dụng để trồng linh thảo. Toàn là đồ vật nhỏ, dùng để làm việc nhẹ thì không sao.

Thiên Tứ đem hạt giống cẩn thận cất vào trong balo, nhưng thực tế lại đưa chúng vào trong không gian của mình. Lần này, hắn có thể dùng tinh thần lực của mình, đem hạt giống trồng xuống mà không cần phải đi vào bên trong. Khá là thuận tiện.

" Những linh thảo này sẽ phát triển rất nhanh, e là không đến 3 ngày, là có thể thu hoạch một lượt rồi. Đến lúc đó thử xem có thể bán ra ngoài một ít hay không. Kiếm lại chút tiền."

Khi hắn ra khỏi cửa hàng thuốc, đã có hai ánh mắt nhìn chăm chăm vào gã. Trong góc khuất, một tên cao gầy, mặt mày cau có nói với người bên cạnh

" Đại ca, tên kia có vẻ như là linh dược sư. Chắc hẳn trong người có không ít đồ tốt. Chúng ta có ra tay cướp chút tài nguyên của hắn không?"

Đối diện hắn là một tên to con, tay đang cầm đùi gà mà cắn ngấu nghiến. Nghe thấy tên kia hỏi, tên béo không chút do dự cười đáp

" Tất nhiên là có rồi. Linh dược sư là đám nhà giàu cả đó. Có thể trên người hắn còn mang theo linh thảo, chúng ta cứ làm như mọi khi. Theo chân hắn, đến chỗ vắng người thì ra tay."

Có vẻ như đây không phải lần đầu bọn chúng làm chuyện cướp bóc như này rồi. Lên đã ở chỗ này theo dõi những người ra vào cửa hàng mua bán. Đối tượng chubsg yêu thích nhất chính là linh dược sư. Bọn họ đều là người trồng linh thảo, trong tay có nhiều tài nguyên tu luyện. Mà chiến lực lại không cao. Cả hai tên kia đều là tu sĩ luyện khí trung kì, còn Thiên Tứ nhìn sao cũng chỉ mới luyện khí sơ kì. Muốn cướp của người này, thật sự quá dễ dàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khomh#long