Chương 31: Thanh Phong kiếm pháp
Nghỉ ngơi một lúc, Thiên Tứ tiếp tục đem thanh phong kiếm pháp mà Mộng Cơ cho mình ra đọc. Bộ kiếm pháp này không phải kiếm pháp của tông môn của cô. Mà là do đại sư huynh của cô tìm được trong một ngôi mộ cổ. Đây chỉ là tàn quyển, bên trong chỉ còn 2 thức đầu tiên là còn nguyên vẹn. Những thức phía sau đã bị thời gian tàn phá cả rồi. Không thể tu luyện tiếp được nữa
Bởi vậy, nó vốn là kiếm pháp Địa cấp, bị giáng xuống chỉ còn hoàng giai. Nhưng cũng đủ cho Thiên Tứ dùng trong giai đoạn luyện khí, trúc cơ rồi. Đặt ở bên ngoài, không có trêb 2 ngàn linh thạch cũng đừng mong sở hữu.
Thiên Tứ đối với kiếm pháp có thiên phú cực cao. Vừa nhìn qua bản kiếm pháp, trong đầu hắn đã có vô số linh quang loé lên. Gần như không cần hắn phải điều khiển cơ thể gì. Cơ thể hắn tự mình đứng dây, vươn tay ra trước, dùng tinh thần lực quấn lấy cành cây gần đó thu vào trong tay. Lấy que gỗ làm kiếm, thân thể hắn bắt đầu tự nhiên chuyển động, kiêmd quyết trong đầu tự nhiên vận chuyển lưu loát.
Thanh Phong kiếm pháp - kiếm nhanh như gió. Thuộc về loại hình khoái kiếm. Chú trọng tốc độ ra chiêu. Vạn pháp trên thế gian, chỉ có nhanh là không thể phá được. Nếu ngươi đủ nhanh, cho dù đối phương có mạnh, ngươi cũng có thể giết hắn trước khi hắn kịp phản ứng.
Cả người hắn nhanh nhẹn di chuyển qua lại, lên xuống, nhìn như không theo bất cứ quy luật gì. Nhưng mỗi khi thanh gỗ trong tay hắn động, là một ánh sáng loé lên, đại biểu hắn đã ra 1 kiếm.
Thiên Tứ đắm chìm trong những dòng linh quang trong đầu, mặc cho cơ thể làm gì thì làm. Trong đống linh quang đó, hắn phát hiện ra một thứ rất thú vị. Chính là kiếm khí.
Kiếm khí do linh lực của bản thân bao bọc lấy thanh kiếm mà hình thành. Khác với quyền khí của Khai sơn quyền. Bởi khai sơn quyền chính là dùng cánh tay hắn làm vũ khí, linh lực từ trong cơ thể bao bọc lấy cánh tay, sẽ đơn giản và hiệu quả. Không bị tiêu hao quá nhiều.
Mà kiếm khí lại cần độ khống chế linh lực cực tốt, đem linh lực bao bọc lấy vật ngoài thân, tạo ra cảm giác vật đó lớn hơn. Nhìn không chân thật, nhưng lại sắc bén không thua kém gì kiếm thật.
Bất quá, loại kiếm khí này chỉ được coi là nhập môn của kiếm tu mà thôi. Bởi vì kiếm khí chân chính phải đạt tới cảnh giới trong tay không kiếm như có kiếm. Kiếm ở trong tâm. Cho dù trên tay không có gì, nhưng lại có thể bạo phát ra kiếm khí nganh dọc, quét tan hết thẩy
Thiên Tứ chính là đang lĩnh ngộ loại kiếm khí này. Hắn rơi vào trạng thái đốn ngộ, ngay tại vị trí đan điền của hắn, một thanh kiếm dần dần hiện ra. Thanh kiếm này không có điểm gì đặc biệt, phần chuôi kiếm cũng được làm đơn giản, không hoạ tiết hoa văn cầu kì. Thế nhưng lại cho người khác cảm giác lạnh lẽo, sắc bén vô song.
Rõ ràng hắn đang cầm thanh gỗ làm rào cho mấy cây đậu que leo lên. Nhưng đánh ra kiếm khí lại là hình ảnh của thanh kiếm trong đan điền kia.
Kì quái hơn nữa, chính là kiếm khí của hắn có thể phóng xuất ra xa. Ánh mắt hắn khoá vào chiếc lá trên dàn dưa chuột. Hắn đâm một kiếm ra trước, kiếm khí từ thân kiếm bắn ra, lao vút đi. Trong nháy mắt mà thôi, chiếc lá kia bị chia làm hai nửa. Tại vị trí mặt cắt hoàn toàn nhẵn mịn, không hề thô ráp chút nào.
Thiên Tứ thi triển hết tất cả 2 thức của Thanh Phong kiếm pháp. Kiếm khí tung bay xung quanh hắn, tạo ra cơn lốc nhỏ. Nếu có tu sĩ không may bị kiếm khí này vây quanh, sợ là thi thể sẽ bị chia thành mảnh vụn mất.
Không dừng lại ở đó, Thiên Tứ còn phát hiện ra, bản thân có thể dùng tinh thần lực khoá chặt đối phương. Chỉ cần năng lượng trong kiếm khí vẫn còn, thì dù đối phương có né được, thì kiếm khí cũng sẽ quay đầu, truy đuổi theo đối thủ đến cùng.
Thiên Tứ thu tay, đứng thẳng người lên. Kiếm khí trên thanh gỗ cũng dần dần tiêu tán. Phải nói tốc độ tu luyện kiếm pháp của hắn cực nhanh. Mới qua bao lâu, hắn đã tu luyện thanh phong kiếm pháp đến viêm mãn. Một kiếm ra nhanh, hiểm hơn một kiếm. Không chỉ vậy, ngay cả kiếm khí hắn cũng tu ra rồi. Nếu để kiếm tu khác biết được chuyện này, chỉ e sẽ phá vỡ đạo tâm của người đó mất.
" Kiếm pháp này thật mạnh. Vậy mà chỉ xếp hàng Hoàng cấp thật quá bất công chi nó rồi!"
Thiên Tứ nhìn cuốn công pháp trong tay, quả thật nó đã rất tàn tạ, nếu không phải được một lớp linh lực bảo vệ từng trang sách. Chắc hẳn hai chiêu kiếm đầu tiên cũng bị hỏng. Hắn đem chúng cất vào một chỗ. Ở trong không gian này thì không lo chuyện bị hỏng hay bị ai đó lấy mất
Chỉ còn lại một cuốn đan phương kia mà thôi. Lúc chiều, hắn cũng đã nhìn qua một lượt rồi. Hắn biết muốn luyện đan càn 3 thứ bắt buộc, nguyên liệu, đan lô, tinh thần lực. Đương nhiên trình độ luyện đan của luyện đan sư cũng quan trọng, nhưng không có 3 thứ này thì cho dù có tài luyện đan đến đâu, cũng chẳng làm gì được cả
Về Đan lô, thường là những vật có hình dạng của lô đỉnh. Có cửa thông gió, đóng mở được. Bên trong đan lô chia làm hai phần, một là đáy lô, dùng để luyện đan. Phần nắp đan lô sẽ được thiết kế đóng mở, để tiênh đưa nguyên liệu vào bên trong đáy lô.
Trong tay hắn không có đan lô, loại vâth này chỉ có luyện đan sư, luyện khí sư mới sử dụng. Giá thành không hề rẻ chút nào. Cộng thêm chi phí bảo dưỡng định kì. Không có tiền, vậy thì cũng không cần làm luyện đan sư làm gì.
Về nguyên liệu hay tinh thần lực thì hắn không lo lắng. Hắn có không gian trồng linh thảo, luyện một ít đan dược cấp thấp, linh thảo không quá quý hiếm thì không có vấn đề. Tinh thần lực thì khỏi lo, có nhẫn ngọc trong tay. Hết rồi sẽ lại được hồi phục đầy đủ mà thôi.
" Đan lô hơi khó kiếm nha. Nếu hỏi Mộng Cơ, cô ấy liệu có giúp mình không nhỉ?"
Thiên Tứ gãi gãi đầu, chuyện này cũng không vội. Hắn cũng không biết bản thân có thiên phú luyện đan hay không. Trước khi xác định, thì không cần mua đan lô làm gì. Quá lãng phí, lại gây ra chú ý không cần thiết.
Nhìn bình tụ khí đan còn lại, Thiên Tứ có chút ghét bỏ rồi. Hiệu quả của nó kém xa linh tuyền cùng hạt sen nha. Tạp chất cũng nhiều nữa, không phải bất đắc dĩ, hắn là không muốn dùng nó đâu
" Trước cất đi đã, bán đi cũng được kha khá tiền đấy!"
Kết thúc một buổi tu luyện, Thiên Tứ đi ra bên ngoài, vừa nằm lên giường liền ngủ say không biết gì nữa
Sáng hôm sau, khi chuông báo thức vang lên, Thiên Tứ mới tỉnh dậy. Ngày hôm qua tu luyện kiếm pháp đã mang cho hắn nhiều linh cảm về kiếm thuật. Hắn có dự cảm, chỉ cần mình lĩnh ngộ thêm thời gian nữa. Sẽ có thu hoạch lớn về mặt kiếm đạo.
Như mọi khi, hắn lại mở màn hình ra quay thưởng. Cầm chiếc gậy gãi lưng trên tay mà hắn không biết phải khóc hay cười. Dường như phần thưởng của hệ thống một là đồ cực tốt, hai là đồ bỏ đi. Chứ không có mấy loại thường thường ở mức trung. Bằng không thì nửa tháng này, hắn làm sao lại không quay ra được 1 thứ như vậy chứ.
Hôm nay chỉ có mình hắn ăn sáng, Mộng Cơ và Tiểu Thúy còn đang trong quá trình tu luyện mấu chốt. Không tiện ra ngoài làm việc. Hắn cũng không làm phiền bọn họ, làm vệ sinh cá nhân xong, liền vào bếp làm một ít đồ ăn đơn giản. Chỉ có cháo từ tối qua đun nóng lên, cho thêm một ít linh thực vào. Vậy là thành đồ đại bổ rồi.
Ăn uống xong xuôi, Thiên Tứ mang xe ra ngoài, trước đó còn cẩn thận khoá cổng lại. Hôm nay vẫn còn phải đi làm nha. Hắn đã để tấm lệnh bài kia ở nhà, nếu người của liên minh gửi phần thưởng đến, cũng sẽ mang đến nhà hắn thôi.
Hôm nay trang trại bận rộn hơn mọi khi, do có vài loại linh thảo đã đến thời gian thu hoạch. Tổ trưởng Tạ cùng những công nhân khác đều chạy qua bên đó giúp đỡ. Mỹ Loan cũng được điều động đi trông coi những nhà kính khác, cho những người đi phụ giúp kia. Thành ra hắn là người nhàn hạ nhất. Không thể giúp đỡ được việc gì, lên chỉ có thể ở trong nhà kính của mình. Dùng tinh thần lực xưới đất cho Lam Ngân Thảo phát triển. Rồi lại tranh thủ tu luyện.
Mãi đến cuối buổi làm việc, Mỹ Loan mới có thời gian chạy qua chỗ của hắn một lát. Thấy hắn đang luyện quyền, cô có chút kinh ngạc khi thấy hắn đánh ra cả quyền khí. Ban đầu cô còn nghĩ mình nhìn lầm, nhưng khi xác định lại. Cô không khỏi cảm thán nha
Bản thân cô tu luyện cũng từ lúc 3 tuổi đến giờ. Tu vi cũng coi như bình thường so với bạn cùng trang lứa. Cô cũng tu luyện quyền pháp, thế nhưng luyện quyền bao nhiêu lâu nay. Cô còn chưa đánh ra được quyền khí bao bọc cánh tay mình, chứ nói gì đến loại quyền khí có thể bắn ra xa như Thiên Tứ chứ.
" Thiên phú tu luyện của cậu ta tốt thật đấy. Không biết là đệ tử nhà nào nữa. Mới có mười mấy tuổi mà trình độ quyền pháp đã mạnh như vậy rồi. Nếu được bồi dưỡng tốt hơn, có khi trở thành cao thủ quyền pháp cũng không chừng!"
Thiên Tứ ở bên kia cũng cảm nhận được có người tới, hắn thu quyền lại nhìn qua. Thấy là Mỹ Loan tới, hắn vui vẻ đi tới, tươi cười hỏi chuyện.
Mỹ Loan nói bản thân hôm nay phải ở lại đây tăng ca, mà trang trại sau khi thu hoạch linh thảo thì có phân phát một ít linh thực cấp thấp cho mọi người, coi như phần thưởng thêm. Cô mang tới cho hắn trước, lát còn phải trở về làm việc tiếp.
Nhìn miếng thịt đỏ hỏn được đựng trong hộp thủy tinh, Thiên Tứ chợt nhớ ra, trong không gian của hắn chưa nuôi sinh vật sống nào. Linh thực tuy tốt, nhưng chỉ ăn rau thôi cũng nhanh ngán lắm. Có thêm chút thịt thì càng tuyệt hảo. Có thể làm ra nhiều món ăn vừa ăn, vừa hữu dụng hơn.
Đem đồ cho hắn xong, Mỹ Loan còn không quên động viên hắn tu luyện cho tốt. Khen hắn có thiên phú tu luyện quyền pháp. Thiên Tứ chỉ biết mỉm cười đáp lại. Thiên phú quyền pháp của hắn chỉ coi là tamh được thôi. Kiếm pháp mới là sở trường của hắn. Nhưng đây cũng là ý tốt của chị ấy, hắn nhận. Chào tạm biệt chị ta xong liền quay lại tiếp tục tu luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip