Chương 36: mua hạt giống

Thiên Tứ đứng nghe hai tên kia cãi nhau một hồi lâu, nếu không phải có người từ bên trong đi ra ngăn cản. Sợ là hai kẻ này còn lớn tiếng cãi nhau đến sáng luôn mất

Sau cùng, tên gầy kia vẫn đưa Thiên Tứ vào bên trong. Sau khi đưa ra tờ giấy có viết quy củ của chợ đen, hắn liền giục Thiên Tứ mau kí tên.

Thiên Tứ đọc qua một lượt, cảm giác cũng không có cái gì không đúng, lên cũng nhỏ máu, hoàn thành thủ tục. Giao 3 ngàn đồng tiền phí cho tên gầy xong, Thiên Tứ cầm giấy chứng nhận đi ra ngoài.

Ba ngàn đồng, chỉ đổi lại một tờ giấy chứng nhận thân phận khách hàng ở chợ đen trong 3 ngày. Con số này cũng không hề nhỏ chút nào đâu. Số tiền đó tương đương với cả tháng lương của công nhân bình thường rồi đó. Nếu không phải hắn muốn tìm mua một số thứ không có ở bên ngoài, thật sự cũng không muốn tới đây chút nào.

Chợ đen nằm bên dưới bãi gửi xe của khu mua sắm. Chính xác nằm ở tầng hầm thứ 3 cũng là cuối cùng của bãi đỗ xe. Nơi đây đã được bố trí trận pháp huyễn thuật cấp cao, cùng đội trị an. Khi người thường đi vào sẽ không nhận ra điểm gì khác biệt, chỉ cho rằng khu vực này đã bị khoá lại để bảo trì. Lên cũng sẽ quay về tầng trên mà thôi.

Thiên Tứ đứng chờ ở lối vào tầng hầm một lúc, khi đồng hồ vừa điểm 10 giờ, thì cũng là lúc chợ đen mở cửa. Trong lúc hắn chờ đợi, thì bên cạnh cũng có không ít người tới đây. Có rất nhiều người đeo mặt nạ, khoác ao choàng, không muốn để lộ khuôn mặt thật của mình, để không ai nhận ra. Bên cạnh cũng có người không che giấu gì, ngay cà khí tức của bản thân cũng không thu lại. Mặc cho nó tràn lan ra bên ngoài

Còn tốt, nhưng kẻ này tu vi không cao, hẳn là vừa mới đột phá, chưa kịp ổn định khí tức. Lên mới có tình trạng như thế này.

Thiên Tứ cũng không ngoại lệ, hắn đã sớm mang mặt nạ và áo khoác cõ mũ che kín đầu lên người. Âu thì cũng là lần đầu đến đây, vẫn lên cẩn thận chút thì tốt hơn.

Cả đoàn người được một vài vệ sĩ của khu chợ đen dẫn đường đi tới cửa vào khu chơ đen. Ở hai bên cánh cửa có mấy vệ sĩ đứng thành hai hàng, một người trong đó đứng ra, nhận lấy tờ giấy chứng thực thân phận của những người đến đây. Hắn chỉ nhìn sơ qua, thấy con dấu trên tờ giấy là đúng, liền để người đó đi vào. Tiện tay đục 1 lỗ trên tờ giấy, chứng tỏ chủ nhân của nó đã vào đây 1 lần rồi.

Khi hắn bước vào bên trong chợ đen, khung cảnh hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn về nơi này. Nơi đây được sắp xếp trật tự ngăn nắp, hàng quán san sát nhau nhưng lại xếp theo hàng theo lối. Hoàn toàn không có chuyện muốn bày bán ở đâu, bán hàng gì cũng được.

Đập vào mắt hắn, là khu bán đan dược. Bởi vì đan dược là tài liệu tiêu hao mà bất cứ tu sĩ nào cũng phải dùng tới. Muốn tăng cường tu vi nhanh chóng, chỉ dựa vào việc khổ tu là không thể. Bị thương không cần dùng đan dược sao? Ra ngoài săn quái, không cần đan dược phòng độc, trị nội ngoại thương sao?...

Tiếc là những đan dược này lại không lọt vào mắt của hắn. Cơ bản là hắn không cần. Hắn có thần thông luyện đan dược rồi, muốn luyện đan dược gì mà chẳng được. Miễn là có đan phương, cùng nguyên liệu mà thôi.

Đây cũng là hai thứ mà hắn đang tìm kiếm lúc này. Bởi khu vực này có rất đông người qua lại, lên hắn cũng không thể nhìn xem chỗ nào bán linh thảo hay đan phương. Phải tự mình đi dò tìm vậy.

Không bao lâu, hắn đã thấy khu bên cạnh có bầy bán linh thảo. Chủ yếu ở đây chỉ bán linh thảo cấp thấp. Những linh thảo cao cấp hơn đều được cất đi, chỉ khi có khách hỏi mua, chủ quán mới đem ra mà thôi. Một phần vì lo sợ bị người ta cướp khi ra ngoài. Phần khác vì họ sợ bỏ linh thảo ra ngoài vật chứa, sẽ làm cho linh dược tiêu hao. Tuy không nhiều, nhưng nhiều lần như vậy, giá trị của linh thảo cũng sẽ bị giảm mất.

Vì vậy, những chủ quán này để một tấm ảnh của những linh thảo cao cấp lên trên giá, cho khách hàng nhìn xem. Nếu muốn xem hàng, cũng phải trả 1 khoản phí đặt cọc. Nếu không mua, sẽ được trả lại 1 phần, phần còn lại sẽ do chủ quán giữ lại, coi như bồi thường linh dược tiêu hao.

Thiên Tứ đi dạo một vòng quanh đây. Cũng có một vài thảo dược khiến hắn chú ý, bất quá đều đã bị xử lý qua. Không còn sức sống gì, không thể trồng xuống, mà chỉ có thể dùng làm luyện đan.

Cũng có một số linh thảo còn sống, được bảo quản khá tốt. Nhưng khi nhìn thấy giá tiền của chúng, Thiên Tứ chỉ có thể tặc lưỡi bỏ qua. Quá đắt. Chủ quán lại không cho trả giá, nói cái gì là linh thảo quý hiếm, lại còn được bảo quản tốt nữa.... Lên giá thành cao là chuyện đương nhiên

Hắn biết khi chợ đen này không chỉ có 1 nơi bán linh thảo. Còn một tầng bên dưới nữa, nhưng muốn vào được bên trong thì không đơn giản. Tu vi không quan trọng lắm, nhưng phải là luyện đan sư, hoặc linh dược sư được công nhận mới có tư cách tiến vào.

Nơi đó không chỉ có nhiều loại linh thảo , mà chất lượng còn rất cao. Hầu như đều là vật sống cả. Lên có thể mang về nuôi dưỡng, khi cần lấy ra luyện đan sau.

Hết cách rồi, hắn chỉ là tu sĩ mới mà thôi. Tuy có thể luyện đan, nhưng phương pháp lại không phải là luyện đan chính cống. Nói ra ngoài, chỉ e là hắn sẽ bị bắt đi luyện chế đan dược cho họ cả đời mất.

Hắn cứ đi vòng vòng, hi vọng có thể tìm ra được chút hạt giống linh thảo, chứ không hi vọng mua được linh thảo ở đây nữa.

Chợt hắn nhìn thấy trên một sạp hàng có tấm biển ghi có bán hạt giống linh thảo giá rẻ, chất lượng cao. Đương nhiên hắn không tin vào chuyện đồ tốt mà giá rẻ rồi. Nhưng hạt giống linh thảo thì có thể xem thử. Cho dù không tốt lắm cũng không sao. Không gian của hắn có thể cải thiện chất lượng của hạt giống mà.

Thế là hắn đi tới trước quầy hàng kia. Chủ hàng là một nam tử cao lớn. Trên mặt đeo mặt nạ hề, kèm theo tóc giả nữa, nhìn không khác gì mấy diễn viên hài trong rạp xiếc vậy.

Chủ quầy thấy có khách đến quán mình liền niềm nở đứng ra chào hàng

" Khách quan, ngươi là muốn mua linh thảo hay hạt giống vậy. Chỗ ta có rất nhiều mặt hàng tốt, giá cả lại phải chăng. Khách quan có thể tùy ý xem qua, ưng ý thì mua, ta không có nói thách giá cả đâu!"

Thiên Tứ ừm một tiếng, cũng không có lên tiếng. Kiểu người niềm nở như tên này ở khu chợ đen đúng thật là hiếm thấy. Sở dĩ hắn nói vậy là vì hầu hết mọi người đều che giấu thân phận của mình. Tránh cho người khác biết, lại lấy đây làm cớ đi tố cáo với liên minh tu chân. Tuy nói liên minh tu chân không phản đối chợ đen hoạt động, nhưng vẫn có điều cấm kỵ tu sĩ trong liên minh tới đây mua bán.

Ai cũng hiểu quy tắc này cả, lên có thể không lộ mặt vẫn là tốt nhất.

Thiên Tứ nhìn hạt giống được đựng trong những hộp kính kia một lượt. Hắn không có nhiều kinh nghiệm nhận biết nhiều loại linh thảo như vậy. Lên hắn phóng thích tinh thần lực của mình lên những hạt giống này. Cảm nhận linh lực bên trong những hạt giống đó. Xác định được chất lượng của chúng tốt hay xấu.

Chủ quán thấy hắn nhìn chỗ hàng của mình một lúc mà không lên tiếng, lo hắn sẽ không vừa ý lên vội lên tiếng

" Khách quan, hàng của ta đều là đồ tốt cả. Ta lấy hàng từ tay một vị luyện đan sư nhất tinh đó. Đảm bảo chất lượng cho ngài luôn!"

Đúng lúc này, Thiên Tứ thở dài một tiếng, nhìn vào mắt chủ quán lắc đầu nói

" Đúng là chất lượng không tồi, nhưng bên trong mỗi loại linh thảo, đều có pha lẫn một hạt giống bình thường."

Vừa nói, Thiên Tứ vừa bốc một ít hạt giống trong hộp thủy tinh gần nhất lên tay. Hắn nhẹ nhàng dùng tay gạt chỗ hạt giống làm 2 nửa, rồi đưa cho chủ quán. Chủ quán thấy Thiên Tứ có thể trong thời gian ngắn như vậy mà phân biệt được hai loại hạt giống không khác biệt gì lắm thì kinh ngạc không thôi. Trình độ nhận thức linh thảo này cũng cao rồi nha. Ông ta có chút nghi hoặc thân phận của Thiên Tứ, rất có thể người này là linh thực sư, hay dược đồng chăng. Bằng không sao lại có thể dựa vào thị giác liên nhận ra được mánh khoé của lão ta chứ.

" Haha, cái đó chắc là do trong lúc vận chuyển hàng hoá, thùng bị rung lắc, lên có vài hạt rơi lẫn vào nhau thôi. Haha. Khách quan thật là tinh mắt nha!"

Đối diện với lời nịnh nọt của chủ quán, Thiên Tứ không có nhiều cảm xúc cho lắm. Hắn cũng chỉ dựa vào việc cảm nhận dược lực của hai hạt giống này khác nhau mà nói vậy thôi. Một cái có tính hàn, mà cái còn lại có tính hoả. Nói cùng 1 loại linh thảo thì khó tin quá rồi.

Nhưng để cho chủ quán hiểu lầm vậy cũng tốt a, hắn sẽ cho rằng Thiên Tứ là người biết nhìn hàng. Cũng sẽ bớt quảng cáo linh tinh, ngay cả giá thành cũng sẽ giảm bớt.

Đúng như những gì hắn nghĩ, chủ quán ngay sau đó đã chủ động đứng ra nhận sai, rồi đưa ra phương án giải quyết.

" Haha, ta thấy khách quan cũng là người trong nghề a. Vậy thì thế này nhé, ta sẽ giảm 20% cho ngài. Coi như quà xin lỗi của ta."

Tưởng rằng nói vậy Thiên Tứ sẽ đồng ý cơ, ai dè Thiên Tứ đưa 5 ngón tay ra. Thản nhiên nói

" Giảm 50%. Ông cũng đừng than không được với tôi. Quá nửa hạt giống đều là hàng kém chất lượng. Cũng không dùng làm gì được. Khi trở về tôi lại phải mất công phân chia chúng. Bán lại cho người khác cũng không được giá cao đâu!"

Cho dù khuôn mặt của chủ quán đã bị lớp mặt nạ kia che kín, nhưng không khó để nhận ra hắn ta đang không vui. Dường như có sự dao động trong hắn. Một lúc sau, chủ quán cắn răng nói ra

" Được, giảm 50%, nhưng phải trả bằng linh thạch. Từng này giá 3 linh thạch  không bớt!"

Thiên Tứ nhìn chủ quán, muốn giảm thêm,  nhưng nghĩ lại cũng không cần nữa. Bởi bên trong những hạt bị trộn lẫn này, còn có vài hạt rất tốt. Linh lực ẩn giấu sâu bên trong lớp vỏ. Không phải người có tinh thần lực đủ mạnh, sẽ không phát giác ra. Coi nó là hạt giống bình thường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khomh#long