Chương 39: Mua đồ giá rẻ

Mặc dù không hiểu Thiên Tứ muốn làm gì, nhưng khách hàng đã hỏi, hắn cũng phải trả lời. Tuy nhiên giọng điệu đã tỏ rõ thái độ không vui rồi.

" 35 viên linh thạch!"

Thiên Tứ nhíu mày chặt hơn, lần này hắn không còn giữ im lặng nữa mà chỉ tay vào thanh đao, hùng hồn chất vấn chủ quán

" 35 viên linh thạch, sao ngươi không đi cướp đi. Là ngươi lần đầu bán hàng hay sao, nói thách cũng cao quá rồi đấy."

" Hừm, đồ của ta đều là đồ tốt, giá thành đương nhiên cao. Ngươi mua thì mua, không mua thì cút. Ở đây chê bai hàng của ta."

Chủ quán nhất thời cũng nóng tính, đáp lại. Mẹ nhà nó, ai mà chả biết đồ trong quán hắn đều là đồ giả. Phải nói thách chút, đến khi trả giá mới không bị giá quá thấp. Tên này không có trả giá gì, cứ vậy chê bai hàng hắn. Nếu không phải quy định không cho đánh nhau ở đây. Hắn đa  xông lên cho tên này 1 trận rồi.

Thiên Tứ thì vẫn giả bộ không quan tâm đến thái độ của chủ quán. Hắn gõ gõ vào thanh đao kia nói

" 2 viên linh thạch cho thanh đao này. Thêm cây trâm gỗ. Được thì ta lấy, không thì ta đi."

Mọi người xung quanh nghe hắn trả giá như vậy thì nhất thời không biết phải nói sao nữa. Cái tên này đúng thật là dở hơi  rõ ràng biết quy tắc rồi. Còn cố tình không trả giá ngay từ đầu đi. Còn nói cái gì không à. Làm vậy chỉ khiến cho chủ quán không vui. Lúc đó có bán đồ cho ngươi hay không thì lại là chuyện khác rồi.

Chủ quán nhìn chằm chằm Thiên Tứ, vốn dĩ với 2 linh thạch này là thừa tiền để mua 2 món kia rồi. Nhưng hiện tại hắn đang bực vì thái độ của Thiên Tứ. Trong lòng đã không muốn giao dịch gì với người này rồi.

Thế nhưng, 2 viên linh thạch cũng không phải số tiền nhỏ a. Đây đều là vật hắn vô tình đào được khi đào móng nhà mình. Thấy chúng có chút đẹp mắt, hắn liền nảy ra ý tưởng đem ra chợ đen bán. Nếu may mắn, vớ được con gà nào, mua những món đồ này thì hắn kiếm lớn rồi. Tự nhiên được 2 viên linh thạch, cái này cũng không tệ nha

Tức giận là chuyện của tức giận, nhưng tiền bạc không có lỗi gì. Âu cũng chỉ là chuyện lời nói mà thôi. Hắn là có thể bỏ qua được.

" Tốt, thành giao!"

Chủ quán giả bộ suy nghĩ 1 lúc, mới hạ giọng nói ra. Thế nhưng Thiên Tứ lại xoa cằm, tiếp tục đưa ra yêu cầu khác

" Không được, trên cây trâm có vết nứt, lưỡi đao cũng bị mẻ 1 ít. Không đáng giá đó. Ngươi xem, không lại nói ta đổ oan cho ngươi!"

Lúc nay, Thiên Tứ đã âm thầm sử dụng tinh thần lực phá hoại một chút 2 món đồ kia. Vết xước không lớn, nhưng quả nhiên là có. Thành ra giá trị cũng bị giảm xuống.

" Kì quái, rõ ràng ta đã kiểm tra chúng rồi mà. Sao lại bị hỏng được nhỉ? Hay do ta đã đưa nhiều linh lực vào trong chúng quá, khiến chúng không chịu nổi mà nứt ra. "

Nói gì thì đây đều là đồ cũ cả rồi, còn bị chôn dưới đất lâu như vậy. Đem ra ngoài không khí này, bị nứt vỡ cũng là chuyện bình thường. Hắn cũng không phải luyện khí sư, cũng không biết thuật giám định hay sửa chữa chúng.

Hắn còn đang suy nghĩ lời giải thích thì Thiên Tứ đã hừm một tiếng, lạnh lùng nói.

" Được rồi, coi như ta cho ngươi đi. Vẫn 2 viên linh thạch, nhưng ta muốn thêm 2 thanh kiếm kia. Đem về loè mấy tên đồng bạn, xem có thể bán được chút tiền mặt không?"

Vừa nói Thiên Tứ vừa chỉ tay vào 2 thanh kiếm trên giá. Thanh kiếm bóng bẩy kia còn tốt, ít nhất hình dáng còn đẹp mắt. Làm đồ trang trí cũng tạm ổn. Giá trị cũng chỉ vài chục ngàn, thêm thanh kiếm nát kia nữa, hẳn cũng chỉ nửa viên linh thạch mà thôi. Thôi thì hàng hoá của mình đang lúc người ra mua, bị hỏng. Không bị nghi ngờ là bán hàng giả là tốt rồi. Bán cho hắn thì sao. Hắn không mất chút tiền vốn nào, có được 2 viên linh thach cũng là 1 khoản tài phú với 1 tên tán tu mới luyện khí tầng 2 như hắn rồi.

" Được, cho ngươi. Nhưng phải trả tiền trước!"

Thiên Tứ nhận được đồ tốt, nhưng vẫn tỏ ra do dự. Sau một hồi mới từ từ lấy ra 2 viên linh thạch từ trong túi xách ném cho chủ quán.

Sau đó hắn đem những đồ vật đã mua cho hết vào trong balo của mình. Vì để tra hs cho người khác nghi ngờ. Lên trước khi đến, hắn đã chuẩn bị sẵn 1 ba lô khá lớn, thêm một cái túi nhỏ đeo ở trước bụng.

Về chuyện mang thanh kiếm đi bên người cũng không sao. Đồ vật ở đây đều được yểm lên một tầng huyễn thuật nho nhỏ. Người bình thường là không nhận ea hình dáng thật sự của đồ vật. Đây là khu chợ của tu sĩ, ngay cả việc nhìn thấy hàng hoá còn không làm được. Thì cũng không có tư cách mua đồ nha.

Mấy người xung quanh thấy hắn cầm đồ vật đi thì không khỏi cười mỉa mai. Chỉ là mấy món đồ tạp nham lại bỏ ra 2 linh thạch để mua về. Đây là người ngu ngốc thế nào cơ chứ. Lại nhìn vẻ mặt luyến tiếc không thôi khi đưa linh thạch cho chủ quán. Không khó để nhận ra đây đã là toàn bộ tài sản của tên đó rồi.

Cảm thán về phần cảm thán, nhưng cũng không ai có ý đi lên nhắc nhở hắn cả. Mặc kệ ngươi bị lừa thì có liên quan gì đến ta.

Thiên Tứ thu được đồ tốt, liền không có ý định ở lại chợ đen này nữa. Thứ hắn muốn có đã mua được rồi. Thứ khác thì không đủ sức mua, hoặc là đồ rởm không cần thiết. Vẫn là trở về trước, tránh cho việc không may phát sinh.

Thế là hắn nhanh chóng rời khỏi chợ đen. Khi đi tới ngõ vắng gần đó, dùng tinh thần lực quét qua, không cảm nhận có người theo dõi, cũng không có camera giám sát. Hắn mới đi vào bên trong không gian của mình. Sở dĩ hắn không có thu đồ vật vào trong không gian mà phải trực tiếp đi vào là vì hắn lo lắng, sẽ có người có phương pháp theo dõi hắn từ xa. Tốt nhất là vào bên trong không gian, tẩy rửa cơ thể, thay bộ y phục ra. Như vậy hoàn toàn không cần lo lắng chuyện bị người phát hiện nữa.

Tại bên trong không gian, Thiên Tứ đặt hai thanh kiếm trước mặt mình. Lúc này, hắn đã có thể tùy thích phóng thích tinh thần lực của mình. Trước lực lượng lớn tinh thần lực công kích, màn chắn vô hình trên hai thanh kiếm biến mất. Tinh thần lực của hắn xuyên vào trong thanh kiếm.

Hắn đã cảm giác được một lực lượng hùng hậu đang không ngừng trào ra bên ngoài. Đây không phải là linh lực, cũng chẳng phải tinh thần lực mà chính là kiếm khí.

Trên hai thanh kiếm, kiếm khí như thủy triều chảy ào ạt ra ngoài. Bản thân hắn rất nhạy cảm với những thứ liên quan tới kiếm. Cảm giác được không ổn, hắn đã cấp tốc lui nhanh về sau. May mắn tránh thoát được đám kiếm khí kia.

Do kiếm khí này là lực lượng tích lũy trong hai thanh kiếm bạo phát mà ra, không mang theo bất kì mục địch gì, cũng không nhắm vào ai cả. Lên chúng phóng xuất ra bên ngoài một đoạn liền dừng lại.

Thiên Tứ để ý thấy, thanh kiếm đẹp mã kia có kiếm khí màu xanh dương, mang theo hơi hướng của thuộc tính thủy. Kiếm khí mỏng dẹp, nhìn như con nước tĩnh lặng. Thế nhưng chỉ cần vô ý chạm vào liền sẽ bị cắt đứt không chút thương tiếc.

Mà kiếm khí của thanh kiếm còn lại mang theo nhiệt độ cực cao. Nóng hừng hực. Cho dù hắn đã đứng cách thanh kiếm hơn chục mét vẫn cảm nhận được nhiệt độ làm hắn toát mồ hôi như tắm.

Hai thanh kiếm, một hoả một thủy. Hoàn toàn có thuộc tính trái ngược nhau. Cứ ngỡ sẽ xảy ra xung đột, thế nhưbg chuyện ngoài ý muốn đã phát sinh.

Chỉ thấy hai thanh kiếm không hề được khống chế, tự động bay lên không trung. Sau đó quay vòng quanh nhau. Kiếm khí nóng, lạnh cứ như vậy phóng thích ra bên ngoài. Hệt như một quả cầu gai, khi quay vòng sẽ bắn ra vô số mũi gai ra xung quanh.

Thiên Tứ cấp tốc lui lại phía sau thêm mấy mét nữa. Sử dụng năng lượng phân hoá không gian ở đây, tạo ra bức tường không gian ngắn cản kiếm khí đang bay loạn kia. Không để chúng tàn phá xung quanh. Chỗ này là không gian của hắn, bao nhiêu linh thảo, linh thực cùng linh vật. Không thể để nó phá hủy những thứ hắn dày công vun trồng được.

Kiếm khí mỗi lúc một mạnh, cho đến khi đạt tới cực hạn đã tạo thành quả cầu ánh sáng chói mắt. Thiên Tứ không thể nhìn trực diện vào quả cầu, chỉ có thể dùng tinh thần lực quan sát mà thôi. Dù vậy, hình ảnh cũng không du ở rõ ràng cho lắm.

Lúc này, hai thanh kiếm đã biến mất, chỉ còn lại duy nhất 1 thanh kiếm lạ hoắc đang ở trong quầng sáng kia. Khi ánh sáng dần nhạt đi, thanh kiếm kia rốt cuộc cũng hiện ra rõ ràng.

Đây là một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm sáng bóng được mài sắc hai bên. Trên thân kiếm có những phù văn được in chìm xuống. Thiên Tứ không hiểu những phù văn kia có ý nghĩa hay tác dụng gì. Linh cảm nói cho hắn biết, chúng không hề tầm thường. Chuôi kiếm cũng được làm đơn giản, dùng dây chỉ nhiều màu bện xung quanh tay cầm.

Nhìn tổng thể cũng không thấy có điểm gì khác lạ, hoàn toàn là một thanh kiếm bình thường.

Thiên Tứ đưa tay ra trước, toan nắm lấy thanh kiếm thì bất ngờ thanh kiếm đã chủ động rơi vào tay hắn. Một loại cảm xúc vui mừng từ thanh kiếm truyền đến cho hắn. Nếu phải miêu tả thì nó giống như con chó của hắn nuôi trước kia vui mừng khi thấy hắn đi làm về vậy.

" Thanh kiếm này đang vui mừng vì ta sao?"

Thiên Tứ gãi gãi đầu mình không hiểu. Dòng cảm xúc vẫn chưa kết thúc ngay, mãi một lúc lâu sau mới bình ổn trở lại. Thay vì vui mừng khi được hắn cầm trong tay, thì thanh kiếm lại truyền đến ý niệm. Muốn hắn sử dụng nó.

Mặc dù không hiểu nó có ý gì, nhưng cũng không sao. Tiện đây thử một chút thanh phong kiếm pháp cũng không tệ.

Mọi khi hắn do không có kiếm trong tay, chỉ có thể dùng cành cây, sau đó thì là kiếm gỗ để luyện tập. Cảm giác cũng không đúng cho lắm. Nhưng bây giờ, khi có một thanh kiếm hàng thật giá thật trong tay. Quả thật rất là khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khomh#long