Chương 42: Người tới thử kiếm! Tốt a! 2

Dự tính ban đầu của Thiên Tứ chỉ là đánh cho mấy tên này bất tỉnh là được. Không cần ra tay quá nặng đâu. Thế nhưng đây là lần đầu hắn dùng lực lượng bản thân lên người khác, có chút không quen, thành ra dùng hơi quá sức.

Thiên Tứ cười trừ, vọt tới tên du côn bên cạnh. Hắn chưa luyện qua công pháp di chuyển gì, nhưng tu vi của hắn còn đó. Trong mắt người thường đã là tốc độ nhanh khủng khiếp rồi. Làm sao mà tránh  được.

Chỉ thấy hắn vung quyền lên đánh tới những tên du côn này. Mỗi tên 1 đấm là xong. Đây là hắn còn lưu thủ, không có dùng đến khai sơn quyền. Bằng không chỉ sợ 1 quyền này đủ sức xuyên thủng cơ thể đám du côn luôn cũng được.

Không đến 3 hơi thở, cả đám du côn đã không còn ai đứng được. Tất cả đều bị đánh cho bất tỉnh nhân sự. Thiên Tứ không có ý định giết chúng. Nói đùa, hắn còn chưa từng nghĩ đến chuyện đó luôn đấy. Mà cũng không cần thiết phải làm đến mức đó. Hắn đã có phương pháp giải quyết rồi.

Thiên Tứ lấy ra điện thoại, mở app game lên, liên lạc với Mộng Cơ. Mất chừng vài nhịp chuông, mới có tiếng ngái ngủ của Mộng Cơ vang lên

" Alo... Ai vậy?"

" Alo, Mộng Cơ à, tôi gặp chút chuyện rồi. Không biết phải giải quyết thế nào, cô cho tôi ý kiến được không?"

Thiên Tứ nói nhanh, đằng nào thì tên trộm mộ kia cũng sắp tới rồi. Lên giải quyết hắn như thế nào, hỏi người trong giới tu chân như Mộng Cơ là thích hợp nhất.

Mà Mộng Cơ ở bên kia, nghe được là tiếng của Thiên Tứ, lại nghe hắn gặp phải chuyện. Cô ngồi bật dậy, lo lắng hỏi

" Chuyện gì, cậu không phải là đang ở trong nhà đấy chứ?"

Thiên Tứ ngưng lại một chút, sau cùng mới đem chuyện mình đi tới chợ đen, rồi bị người ta theo dõi kể cho Mộng Cơ nghe.

" Cậu cũng lớn gan đấy, mới tủ luyện được vài ngày đã dám đến đó rồi. Thôi được rồi, cậu trước kéo dài thời gian. Tôi sẽ nhờ người qua giúp cậu nhanh nhất có thể?"

Đối với Mộng Cơ bây giờ, Thiên Tứ chính là đối tác làm ăn lớn nha. Linh Thực trong tay hắn được cao tầng trong tông môn rất là yêu thích. Không chỉ chất lượng cao, mà còn đảm bảo an toàn. Không hề sử dụng chất cấm gì, cho dù có là nguyên anh kì, ăn linh thực này cũng có tác động nha. Cô không thể để hắn xảy ra chuyện được, bằng không sẽ không còn nguồn cung cấp linh thực tốt nữa.

Thiên Tứ ngược lại còn đang muốn nói gì đó, nhưng đầu dây bên kia đã cúp điện thoại rồi. Hắn cười khổ một tiếng. Hắn muốn cô ta giúp mình xử lý những tên này, để chúng không giám đến tìm hắn nữa. Chứ không phải là nhờ cô ấy đánh bại tên trộm mộ kia. Mình hắn là đủ giải quyết tên đó rồi.

" Uây, xem ra phải đánh bại hắn càng nhanh càng tốt. Bằng không, để người của Mộng Cơ đến thì lại khó giải thích nha!"

Hắn đã có tính toán ra cách giải thích cho việc tên trộm mộ kia rồi. Là do tiền bối bí ẩn kia ra tay. Miễn là không có người nhìn thấy, thì chuyện cũng sẽ đơn giản hơn mà thôi. Hắn gọi cho Mộng Cơ, muốn cô hỗ trợ mình vì hắn biết cô không ở gần đây. muốn đến cũng phải mất chút thời gian. Nhưng hiện tại, có thể rất nhanh sẽ có người đến hỗ trợ cho hắn.

Chỉ là hắn còn chưa nghĩ xong, thì tên trộm mộ đã xuất hiện trong con hẻm. Trong con hẻm này vốn đã tối đen như mực, cho dù là tu sĩ đã khai nhãn, ít nhiều cũng bị ảnh nhìn nha. Vì vậy, tên trộm mộ không rõ tình hình của đám đàn em của mình ra sao. Hắn đoán đám đàn e của mình sẽ không đánh lại Thiên Tứ. Nhưng mục đích của chúng chỉ là giữ chân Thiên Tứ chờ hắn đến xử lý mà thôi. .

Hiện tại, Thiên Tứ còn ở đây, coi như kê hoạch hoàn thành.

Tên trộm mộ liếc nhìn Thiên Tứ, cảm nhận linh lực từ cơ thể đối phương toả ra. Đoán chừng cũng chỉ là luyện khí sơ kì. Còn chưa phải là đối thủ của hắn nha.

" Haha, nhóc con, khôn hồn thì mang những thứ ngươi mua trong cửa hàng kia đưa ra. Bằng không ... Chết!"

Đúng thật là người của giới tu tiên. Hở ra cái là muốn chém muốn giết người. Bất quá, Thiên Tứ chỉ nhàn nhạt cười. Hắn tháo balo trên lưng xuống, mở khoá. Lôi ra một thanh kiếm. Tên trộm mộ vừa nhìn thấy thanh kiếm đã cảm giác không đúng lắm. Căn bản hắn chưa gặp qua thanh kiếm này bao giờ.

Mang theo nghi hoặc, không hiểu thiếu niên kia mang kiếm ra làm gì.

" Không lẽ hắn muốn phản kháng sao?"

Gã thầm hỏi trong đầu, có điều hắn là kh sợ nha. Nhìn qua tu vi của thiếu niên kia chỉ mới vừa nhập môn luyện khí. Trong khi hắn đã luyện khí tầng 4 rồi. Giết kẻ này tuy có chút mata thời gian, nhưng không nhiều. Hắn thân là tà tu, có nhiều cách giết người nhanh chóng lắm.

Nghĩ vậy, hắn không còn nói thêm gì nữa, từ trong túi áo lấy ra con dao găm. Đây chính là con dao găm mà chủ quán cầm ở cửa hàng kia.

" Vừa hay ta mới học được một chiêu kiếm mới. Lấy ngươi làm thử nghiệm chút!"

Nói rồi Thiên Tứ vung kiếm lên, một đạo kiếm khi mang theo hơi lạnh phá không mà đi. Chỉ nghe một tiếng vèo nho nhỏ, mà ở phía đối diện, tên trộm mộ kia đã đứng cứng ngắc cả người. Khuôn mặt hắn tái mét khi nhận ra thứ vừa xuất hiện kia là gì.

" Kiếm... Kiếm khí!.. không...."

Thế nhưng hắn cũng chỉ lí nhí trong cổ họng, tiếng còn chưa phát ra ngoài, thì trước ngực đã truyền đến cơn đau nhức khó chịu vô cùng. Một màn hơi nước nhàn nhạt bay lên, hoá thành băng, rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ thân thể của hắn.

Đây là kiếm khí mang theo thuộc tính băng phong. Một trong những khả năng bình thường vốn có của âm dương kiếm. Kiếm khí bỏ qua phòng ngự của đối phương, mang theo băng phong, trực tiếp lan truyền theo linh mạch của đối thủ. Làm hắn bị đóng băng trong chớp mắt.

Nhìn tên trộm mộ đã biến thành một khối băng nhân. Thiên Tứ có chút cảm thán, không nghĩ tới khả năng băng hoá của âm dương kiếm lại mạnh đến vậy. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ dùng kiếm khí thăm dò thực lực của đối phương một chút. Từ đó đưa ra tính toán cho trận chiến. Không ngờ lại ra kết quả như vậy.

" Đúng thật là bảo kiếm mà, haha. Có ngươi trong tay, ta còn sợ gì nữa đây!"

Thiên Tứ cưởi như vớ được vàng, nhưng rất nhanh hắn đem âm dương kiếm cất đi. Bởi hắn phát hiện ra có người tới.

Từ phía xa, một chiếc xe bán tải lao nhanh tới đây, dừng ngay bên cạnh con hẻm. Từ bên trong có mấy người mặc bộ đồ đặc nhiệm bước xuống. Trong tay bọn họ được trang bị đầy đủ vũ khí, giáp.

Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy tên trộm mộ đang bị đóng băng thì không khỏi giật mình. Nhìn lên phía trước, chỉ có một thiếu niên với gương mặt rất đại chúng đứng yên ở đó. Bên dưới là mấy tên xăm trổ đang nằm yên bất động trên mặt đất.

Một người đàn ông trung niêm mặc vét đi tới trước, ông ta thoáng nhìn vào điện thoại, sau đó lại chuyển ánh mắt vào Thiên Tứ hỏi

" Cậu là Thiên Tứ?"

Nghe tới đây, Thiên Tứ nghĩ ngay người này là giúp đỡ mà Mộng Cơ nhờ tới giúp hắn đây mà. Hắn khẽ gật đầu xác nhận.

" Ừm, cậu không sao đấy chứ? Rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì vậy?"

Sau khi xác nhận Thiên Tứ không xảy ra việc gì, người đàn ông giơ tay ra hiệu cho những người phía sau, nhanh chóng thu dọn nơi đây. Khu vực này là nơi sinh sống của phàm nhân, không tiện để bọn họ thấy những thứ này a.

Thiên Tứ đem đầu đuôi mọi chuyện ở đây cho người đàn ông kia nghe. Tất nhiên vể chuyện tên trộm mộ bị băng hoá, hắn nói rằng có người ra tay trợ giúp, nhưng đã rời đi rồi.

Người đàn ông liếc mắt nhìn lại tên trộm mộ, xác nhận rằng hắn còn chưa có chết. Thực hư chuyện này ra sao, đợi đưa hắn về đồn tra hỏi là được.

" Được rồi, tôi đã hiểu được đại khái tình hình ở đây. Tuy nhiên cậu vẫn cần đi với chúng tôi một chuyến, để lấy lời khai. Yên tâm, Mộng sư tỷ đã bảo lãnh cho cậu xong cả rồi. Chỉ là thủ tục vẫn phải làm cho đày đủ."

Thiên Tứ đáp vâng một tiếng, chuyện này cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Khi người này hỏi chuyện, hắn đã nhắn tin cho Mộng Cơ hỏi thăm, và biết được người này là sư đệ cùng tông môn với cô. Nói hắn cứ đi theo người đàn ông kia là được.

Rất nhanh, ba chiếc xe đã được di chuyển sang nơi khác, hiện trường cũng đã được thu dọn sach sẽ. Hoàn toàn không còn để lại dấu vết gì.

Trên xe, người đàn ông cùng Thiên Tứ ngồi ở ghế sau tay lái. Vừa đi người đàn ông vừa giới thiệu bản thân mình.

" Chào cậu, tôi là Lã Thục Sơn. Mộng sư tỷ hẳn cũng đã nói qua với cậu rồi nhỉ?"

Thiên Tứ nhẹ gật đầu, đáp lại

" Vâng, chào đội trưởng Lã, tôi tên Thiên Tứ. Ban nãy giám đốc Mộng cũng có nói qua một chút rồi. Lần này làm phiền đội trưởng Lã đến kịp lúc. Bằng không tôi cũng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào."

Đội trưởng Lã nhìn Thiên Tứ đánh giá một phen.

" Thiếu niên này nhìn qua không có điểm gì đặc biệt cả. Tu vi cũng vừa mới nhập môn, hoàn toàn không hiểu được sao hắn ta lại có thể quen biết với Mộng sư tỷ đây?"

Phải biết Mộng Cơ được coi là thiên tài hàng đầu của Tiêu Dao tông. Mặc dù nàng tu luyện mười mấy năm cũng chỉ mới luyện khí viêm mãn. Nhưng cho dù có là trưởng lão kim đan trong tông, gặp nàng cũng phải nể mặt 3 phần. Ngày bình thường, cho dù có là thánh tử của mấy đại tông môn đến gặp nàng cũng không được. Thậm chí còn bi nàng đánh cho bầm dập, đá ra khỏi tông mà không dám ho he gì. Vậy mà lại quen biết với thiếu niên này. Từ giọng điệu của Mộng Cơ, không khó để nhận ra, hai người có quan hệ không tệ.

" Phải rồi, cậu Thiên Tứ này, cậu đã đăng ký thân phận với liên minh tu chân chưa vậy. Tôi thấy tu vi của cậu cũng đã đạt đến nhập môn rồi!"

Về chuyện này, Thiên Tứ là biết được, liền đáp lại ngay

" À về chuyện đó, Đại sư huynh của Giám đốc Mộng nói rằng sẽ tự mình đi đăng kí cho tôi rồi. Anh ấy là người bảo lãnh cho tôi. Vốn định đợi khi tôi nhập môn thì sẽ đưa tôi đi đăng kí. Nhưng mấy hôm nay anh ta có việc bận, không liên lạc được. Lên là tôi cũng chưa đi đăng kí được. Vậy có sao không đội trưởng Lã!"

Lã Thúc Sơn nghe xong mà giật nẩy cả mình. Quen biết Mộng Cơ thì cũng thôi đi, bởi tính cách của cô nàng cũng không đến mức nào. Tuy rằng thân phận cao, nhưng chưa từng vì thế mà tỏ ra lạnh lùng khó gần. Chỉ cần không làm cho nàng khó chịu, cùng nàng kết giao cũng có khả năng nha.

Thế nhưng đại sư huynh của nàng thì là chuyện khác. Lưu Tinh Vũ - thiên tài ngàn năm có một của tu chân giới. Đặt ở thời kì tu chân thịnh vượng cũng là một thiên tài chân chính nha. Không ai biết được tu vi của anh ta là gì. Nhưng từ lúc anh ta sinh ra, thiên địa đã xảy ra dị tượng long phượng tề mình, hào quang vạn trượng. Nhớ lúc đó ,vì để xoá bỏ đi kí ức của những người trông thấy dị tượng kia, mà giới tu chân đã phải sử dụng đến quá nửa thành viên của mình để đi giải quyết hậu quả. Đủ thấy mức độ yêu nghiệt của Lưu Tinh Vũ như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khomh#long