Chương 49: Gạ gẫm mua hàng

Nghe hắn giải thích, Mộng Cơ có chút kinh ngạc. Dựa theo lời Thiên Tứ nói, hắn đã có thể phóng thích tinh thần lực của mình ra ngoài rồi. Nói thế thì mọi chuyện cũng có chút đạo lý rồi đấy.

" Hừm, đáng đời ngươi. Lần sau còn làm như vậy nữa, thì đừng trách ta cho ngươi ăn no đòn đấy"

Thiên Tứ gật đầu như búa bổ, bố bảo hắn cũng không dám làm như vậy nữa đâu. Cô gái này quá mạnh rồi.

" Được rồi, ngươi đã nắm được bí quyết sử dụng dịch chuyển tức thời rồi à?"

Mộng Cơ hỏi han, dù sao trình độ tu luyện dịch chuyển tức thời của Thiên Tứ cao hơn cô. Học hỏi kiến thức của hắn về khoản này sẽ có ích lợi cho cô. Biết đâu lại tìm ra được nút thắt vượt qua bình cảnh của cô.

Thiên Tứ thành thật ở 1 bên kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Mộng Cơ suy tư, cảm giác bản thân cũng tìm ta được chút linh cảm rồi. Nhưng chưa đủ.

" Thế cậu thử lại dịch chuyển tức thời lên tôi lần nữa đi!"

Mộng Cơ suy nghĩ rồi nói, Thiên Tứ nghe xong, dứt khoát xua tay lắc đầu như trống bỏi.

" Không, tôi không làm vậy đâu. "

Khoé miệng Mộng Cơ lại giật giật, sau đó túm cổ áo hắn lại gần mình quát

" Cậu làm vệ sĩ của cô, giờ phải nghe lời tôi. Yên tâm, tôi sẽ không đánh cậu đâu!"

Bị nàng ta kéo lại sát người, Thiên Tứ bất ngờ bị mùi thơm nhè nhẹ hấp dẫn. Đây là mùi thơm tự nhiên trên người Mộng Cơ toả ra. Hoàn toàn không dùng nước hoa hay túi thơm gì cả. Khuôn mặt hắn bất giác đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mặt cô.

Mộng Cơ nhìn hắn như vậy, không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa. Cô đẩy hắn ra, nói lại lần cuối

" Nhanh lên đi, lần này tôi sẽ không đánh cậu nữa!"

" Thật không?"

Thiên Tứ nghi hoặc hỏi lại. Mộng Cơ gật đầu xác nhận

" Đúng vậy, nhưng nếu cậu nhân cơ hội này làm loạn. Vậy thì...."

Mộng Cơ cười đầy ẩn ý làm cho Thiên Tứ ướt cả lưng áo. Đứng trước uy áp của nàng, Thiên Tứ rất bất đắc dĩ phải đi ra phía đối diện nàng. Đợi nàng ra khẩu lệnh, rồi mới bắt đầu thi triển thần thông

Lần này, vì để cẩn thận, hắn chọn vị trí trước người nàng cả nửa mét. Hoàn toàn không đụng chạm gì đến nàng. Khi hắn vừa thở phào một hơi như được giải thoát thì đã nghe thấy tiếng Mộng Cơ khó chịu bên cạnh

" Làm sao lại xuất hiện xa như thế. Tromg chiến đấu mà cậu làm kiểu này, sẽ mất đi tiên cơ đó, có biết không? Làm lại"

" A... Cái đó..."

Thiên Tứ muốn phản bác, hắn sợ bản thân lại ăn 1 đấm của nàng ta nữa thì xong đời. Nhưng ánh mắt sắc bén của nàng ta lại làm cho hắn không thể phản kháng. Đành phải thực hiện lại.

Lần này chỉ cách khoảng chừng 30 cm, nhưng Mộng Cơ vẫn không hài lòng.

" Quá xa, năng lực của cậu chỉ có thế thôi sao. Làm lại!"

Thiên Tứ thử đi thử lại vài lần. Đến khi Mộng Cơ bảo hắn phải chạm 1 tay lên vai mình mới hài lòng cho hắn nghỉ ngơi

" Haha, không tệ nha. Cậu rất có thiên phú đó. Chỉ là cậu thật sự không tiêu hao bao nhiêu linh lực à?"

Mộng Cơ lên tiếng hỏi, mà Thiên Tứ giờ thì đang thở hồng hộc rồi đây. Ai bảo hắn không tiêu hao nhiều đâu chứ. Con mẹ nó, dịch chuyển nhiều lần như vậy, lại còn phải chọn đúng vị trí, tiêu hao không chỉ linh lực mà cả tinh thần lực cũng bị bào mòn nha.

Thấy hắn có vẻ mệt mỏi, Mộng Cơ đá hắn một cái nói

" Đàn ông con trai gì mà yếu vậy."

Thiên Tứ tròn mắt nhìn cô, nếu không phải nhắm đánh không lại. Hắn nhất định sẽ bảo cô thử thi triển dịch chuyển tức thời nhiều lần như hắn xem có mệt bở hơi tai hay không.

Còn tốt là Mộng Cơ chỉ nói thế, rồi cho hắn nghỉ ngơi. Thuận tiện thời gian rảnh, cô hỏi xem hắn có muốn học 2 loại công pháp kia không? Ban đầu Thiên Tứ muốn nói là có, biết nhiều công pháp, dù không tu luyện đến có thành tựu, thì vẫn có tác dụng nha. Thế nhưng khi nghe Mộng Cơ báo giá để học thêm 2 công pháp này. Thiên Tứ liền lắc đầu, coi như chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Căn bản Lưu Tinh Vũ chỉ cho hắn 1 môn thân pháp mà thôi. Nếu hắn muốn học, vậy phải mua công pháp nha. Mà 2 loại thân pháp này, rẻ nhất cũng là 1300 linh thạch. Hắn nào đủ tiền đâu. Cả gia tài còn có hơn 400 linh thạch đây.

Nhắc mới nhớ, linh thạch tối hôm qua hắn còn để trong không gian của mình. Nhân lúc Mộng Cơ không chú ý, Thiên Tứ lén nhìn qua số tài sản của mình. Hắn chợt kinh hoàng khi phát hiện ra, số linh thạch của hắn đã biến thành đá vụn cả rồi. .

Hai rương gỗ nhỏ đều bị bật nắp, số linh thạch ít ỏi còn lại trong rương đều bị không gian bên trong đây hấp thụ. Sau đó biến thành đá vụn, không có chút giá trị nào.

Thiên Tứ chợt nhớ ra, hệ thống đã từng nhắc nhở hắn, có thể mở rộng không gian bằng cách cho không gian hấp thụ đồ vật có chứa linh khí từ bên ngoài. Nhưng có thể khống chế vật gì hấp thụ, vật gì không. Bất quá, trong đó có 1 dòng lưu ý nhỏ :" linh thạch không nằm trong danh sách hạn chế hấp thụ".

Nói cách khác, một khi cho linh thạch vào trong không gian này, chúng sẽ bị không gian ăn mất linh khí. Cho dù hắn có làm gì thì cũng vô dụng, không cản được.

Khuôn mặt gã méo xệch, thật muốn khóc quá trời. Không gian được mở rộng ra thêm một chút, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. So với số linh thạch kia, hắn còn có thể mua được nhiều đồ tốt đây. Mua hạt giống linh thảo, hay linh vật đem nuôi trồng bên trong không gian cũng có thể dùng làm nguyên liệu hấp thụ linh khí mà. Tuy số lượng linh khí lúc đó thấp hơn so với linh thạch, nhưng thắng ở chỗ có thể duy trì lâu dài. Lại còn bán ra ngoài, đổi thành linh thạch nha. Đây không khác gì giết heo con lấy thịt cả.

Chợt một dòng thông tin hiện lên trên bảng thông báo của hệ thống. Hai mắt Thiên Tứ sáng bừng, như vớ được đồ tốt

" Đinh! Không gian của kí chủ đạt 100 ngàn Ha. Chúc mừng kí chủ nhận được năng lực không gian mới - Không gian chi lực!"

" Không gian chi lực: trong phạm vi không gian của kí chủ, có thể tùy ý phân chia thành các chiều không gian khác nhau. Gia tăng cường độ chịu lực của tường không gian. Phá hủy hoặc xây dựng không gian mới. Sử dụng năng lực không gian không tiêu hao bất luận tài nguyên gì. Đồng thời mở ra diện tích 1 km² đặc biệt. Sinh vật và thực vật sinh sống ở bên trong sẽ có 10% tỉ lệ sinh ra biến dị."

" Không gian chi lực bên ngoài không gian thực: phạm vị hoạt động 500 mét. Trong phạm vi này kí chủ có thể vận dụng không gian chi lực như bên trong không gian của kí chủ. Tuy nhiên sẽ tiêu hao linh lực, đồng thời thời gian tồn tại tùy thuộc vào linh lực bỏ ra."

Thiên Tứ cau mày, suy nghĩ nghiêm túc. Linh thạch tuy quý nhưng lại dùng để tu luyện. Trong khi hắn ở trong không gian tu luyện còn tốt hơn là dùng linh thạch. Bây giờ dùng linh thạch để mở rộng không gian, tăng cường nồng độ linh khí. Sau khi đến mức nhất định, còn nhận thêm năng lực không gian nữa. Như vậy là quá lời rồi.

Tâm trạng buồn rầu ủ rũ khi linh thạch của hắn bị không gian ăn mất đã tan thành mây khói. Hắn chỉ hận, hiện tại không còn linh thạch để không gian hấp thụ đây.

Mà Mộng Cơ chú ý đến biểu hiện của hắn nãy giờ thì không khỏi cau mày.

" Tên này lúc khóc lúc cười ngu ngu như kẻ điên. Không phải ban nãy mình dùng lực mạnh quá, đánh hắn thành kẻ ngốc rồi đấy chứ?

Vì để kiểm chứng, Mộng Cơ đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng hỏi

" Này, cậu không sao đấy chứ?"

Thiên Tứ hả một tiếng, giật mình tỉnh lại sau phút cảm thán của mình. Hắn cười hì hì đáp lại cô

" Tôi không sao"

" Không sao mà cười ngu thế à, còn không mau tu luyện đi. Cậu có biết một giờ ở phòng này có giá 10 linh thạch không hả?"

Nghe tới con số 10 linh thạch này, sắc mặt Thiên Tứ tái nhợt.

" Con mẹ nó, 10 linh thạch một giờ, mà chất lượng linh khí lại tệ đến thế này cơ à. Từ khi đi vào đây tới giờ cũng phải hơn 3 tiếng rồi. Vậy là hơn 30 linh thạch biến mất. Nếu là đưa cho hắn số linh thạch này, có phải tốt hơn không?"

Trong đầu hắn chợt loé lên suy nghĩ

" Phải rồi, nếu mình để Mộng Cơ đưa linh thạch cho mình, sau đó để nàng tu luyện trong không gian của mình. Vậy chẳng phải là ngày kiếm bội tiền rồi à?"

Lúc trước Thiên Tứ không dám nghĩ đến chuyện này, vì sợ lộ tin tức hắn sở hữu không gian đặc biệt nha. Nhưng hiện tại, hắn đã có thêm không gian chi lực. Hoàn toàn có thể tạo ra không gian đặc biệt ở bên ngoài này. Đem linh lực trong không gian đặc biệt dung hoà vào không gian bên ngoài. Sau đó cho người khác tu luyện nha.

Còn về lý do thì lại làm phiền vị tiền bối không tồn tại kia đi. Haha.

Nghĩ vậy, Thiên Tứ giả bộ nhìn xung quanh. Sau đó ra hiệu cho Mộng Cơ ghé sát lại tai mình. Mộng Cơ khó hiểu nhìn hắn, nhưng vẫn ghé tai lại gần, cô nhỏ tiếng hỏi

" Cậu có chuyện gì ?"

Thiên Tứ vẫn rất cẩn thận nói ra

" Chỗ này của cô bí mật đó chứ. Sẽ không ai biết chuyện ở trong này phải không?"

Mộng Cơ không vui đáp

" Đương nhiên, đây là phòng của tôi. Có trận pháp cách âm, cách sóng. Không ai có thể biết được chuyện bên trong này cả!"

Lúc này Thiên Tứ mới yên tâm hơn chút, hắn nhỏ tiếng nói tiếp

" Lúc trước vị tiền bối kia có đưa cho tôi 1 kiện bảo bối. Bên trong có một không gian đặc biệt, chứa đựng linh khí tinh thuần hơn nơi này nhiều!"

Mộng Cơ tròn mắt nhìn hắn, nàng há to miệng muốn nói nhưng bị hắn lấy tay bịt miệng lại

" Đừng ngạc nhiên, không gian đó tuy tốt, nhưng cần linh thạch để kích hoạt. Cô có thể coi như đang dùng linh thạch để tu luyện, nhưng khác ở chỗ bản thân cô không cần mất thời gian, công sức thanh lọc tạp chất. Mà tốc độ tu luyện còn cao hơn nhiều. Cô có muốn thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khomh#long