Chương 56: Phượng Hoàng Thể
Thiên Tứ vội thu lại ánh mắt của mình, hắn chỉ là muốn xem tình hình của nàng ta ra sao. Tránh cho hắn bị nàng đột nhiên xuất hiện doạ sợ. Thật sự không có cố ý nhìn cảnh xuân kia đâu.
Để che đi sự ngượng ngùng của mình, hắn ho lên mấy tiếng, thu lại thần thức của mình. Bắt đầu làm công việc đầu tiên trong ngày. Chính là quay thưởng hệ thống nha.
" Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận được thẻ sao chép ."
" Thẻ sao chép: có thể chọn sao chép 1 thứ ngẫu nhiên từ mục tiêu trong bán kính 5 mét để bản thân sử dụng. Hiệu quả kéo dài vĩnh viễn. Lưu ý: thẻ không sao chép vật phẩm. Chỉ có thể sao chép thể chất, linh căn, công pháp, thần thông. Thời gian tồn tại 1 giờ."
Trên tay hắn xuất hiện một tấm thẻ màu vàng kim, toả ra hào quang nhàn nhạt. Hai mặt của nó có rất nhiều kí tự kì lạ, Thiên Tứ chưa hề thấy qua bao giờ.
Suy nghĩ một chút, hắn cảm giác tấm thẻ này rất có ích lợi cho mình nha. Hoàn toàn có thể thu về được công pháp hay thể chất tốt.
Bất quá, tấm thẻ này chỉ tồn tại trong vòng 1 giờ. Lại sao chép ngẫu nhiên một trong số những thứ mà đối tượng sở hữu, trừ vật dụng ra nha. Nói cách khác, hắn còn phải nhanh chóng sử dụng nó, bằng không nó cũng sẽ tự động biến mất.
" Trong nhà này chỉ có 3 người. Bản thân mình và linh quỷ thì thôi đi. Tiểu Thúy cũng không có cái gì tốt để sao chép. Đương nhiên mục tiêu vẫn lên là Mộng Cơ rồi!"
Hắn nghĩ thầm trong đầu, rất nhanh cũng đã đưa ra quyết định của mình. Tuy hắn không biết Mộng Cơ có cái gì điểm mạnh, nhưng không sao cả. Nàng ta là đệ tử của một tông môn lớn, tự nhiên có chỗ hơn người. Nếu là có thể sao chép được thứ đáng giá nhất của nàng, vậy thì còn giá trị hơn cả ngàn linh thạch đây chứ.
Thế là hắn nhanh chân đi xuống dưới nhà, hai cô gái đã dậy từ sớm, Tiểu Thúy Thúy tu luyện buổi sáng xong, còn chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Mộng Cơ còn tại trong phòng tu luyện đâu.
Thấy Thiên Tứ đi xuống, Tiểu Thúy mỉm cười lên tiếng chào hỏi trước
" Cậu dậy rồi! Bữa sáng hôm nay có bánh mỳ kẹp thịt, thêm ly sữa tươi. Cậu còn muốn ăn gì khác nữa không?"
Bánh mì hẳn là làm từ bột linh mễ, còn thịt chắc chỉ là loại linh thực nhân tạo. Sữa thì khỏi nói, chỉ là sữa bình thường. Không có cái gì công dụng cho hắn cả. Thiên Tứ tùy ý Tiểu Thúy nấu ăn, biểu hiện bản thân không có nhiều để tâm đến chuyện này. Ăn gì cũng được a.
" Đúng rồi, Giám đốc Mộng còn chưa dậy sao?"
Hắn nhìn quanh một vòng, không thấy Mộng Cơ đâu liền lên tiếng hỏi.
" Cô ấy còn đang tại tu luyện đâu, cậu tới hỏi thử xem cô ấy có cần ăn sáng không?'
Thiên Tứ gật đầu, dù sao hắn còn phải mang không gian tu luyện ra cho nàng sử dụng ngày nay nha. Đến đó sử dụng tấm thẻ sao chép luôn.
Khi tới trước cửa phòng của Mộng Cơ, Thiên Tứ nhẹ nhàng gõ cửa. Từ bên trong tiếng của Mộng Cơ vang lên
" Vào đi, cửa không khóa!"
Thiên Tứ mở cửa đi vào bên trong, mắt thấy Mộng Cơ đang ngồi bên bàn máy vi tính, cùng ai đó nhắn tin trò chuyện thì phải. Hắn là người biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác, lên cũng không có nhìn vào nội dung tin nhắn kia.
" Giám đốc Mộng, tôi đến đưa không gian tu luyện cho cô. Cô muốn ăn sáng trước, hay tại đây tu luyện luôn!"
Mộng Cơ đứng dậy, tiện tay đem màn hình máy tính tắt đi, chậm rãi nói
" Ừm, trước tu luyện đi. Tôi có tích cốc đan rồi."
" Được a!"
Thiên Tứ gật đầu đồng ý, vừa tạo không gian tu luyện cho nàng, vừa tiến hành sao chép chỗ tốt của nàng nha. Chỉ sau một chút thời gian, không gian tu luyện đã được bố trí xong. Tiến độ sao chép cũng sắp đầy đến nơi, chỉ còn một chút nữa thôi.
Để cho quá trình sao chép không bị gián đoạn, Thiên Tứ xung phòng vào trong kiểm tra tình hình trước. Qua hơn 3 phút sau, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, mới làm cho hắn nhẹ bớt đi nhiều
" Tốt a, mọi thứ đều tốt. Cô có thể vào bên trong tu luyện rồi. Lần này chỉ có 8 tiếng, lên cô chú ý thời gian chút nhé! Nếu cần thêm thời gian thì để tôi điều chỉnh lại."
Thiên Tứ dặn dò Mộng Cơ, bất quá Mộng Cơ lại không có ý kiến gì. 8 tiếng này còn chưa đủ để cô tăng lên bao nhiêu tu vi đâu. Vì thế cô để cho hắn rời khỏi phòng của mình, tiến vào bên trong không gian tu luyện.
Mà hắn thì trở lại phòng của mình. Tại cẩn thận xem xét tình hình nữ quỷ xong, hắn mới tiến vào trong không gian của mình. Lấy ra thẻ sao chép, bên trên đó đã xuất hiện hình vẽ của một con chim 9 đuôi màu vàng. Trên đầu nó còn có 3 sợi lông ngố nhiều màu sắc. Toàn thân toả ra kim quang sáng loáng.
" Hửm, nhìn qua giống với phượng hoàng nhỉ?"
Gã hơi nhíu mày, sau đó liền lật mặt sau của tấm thẻ lên. Thật sự chỗ này có viết miêu tả về thứ đã được sao chép
" Phượng Hoàng thể ( chưa thức tỉnh): huyết mạch thần thú thượng cổ chưa thức tỉnh. Sở hữu khả năng hồi phục siêu tốc, gia tăng sức mạnh dựa theo ý chí chiến đấu của bản thân."
" Phượng Hoàng thể có thể tiến hành thức tỉnh theo 2 con đường: Phượng Hoàng thể thuộc tính tự nhiên. Hoặc Phượng Hoàng thể thuần chiến lực!"
Đọc xong thông tin thì chiếc thẻ cũng tan biến thành vô số điểm sáng, dung hợp vào trong cơ thể của hắn. Thiên Tứ chỉ cảm giác sinh mệnh lực của bản thân đã được cường hoá lên một tầng cao mới. Kim cương thể đột phá thêm một tầng, trở thành Bất Tử kim thân.
Dính đến hai chữ bất tử không có cái nào là dạng xoàng xĩnh cả. Trong đầu hắn có cảm giác, bây giờ hắn đứng yên 1 chỗ, cho tên lửa hạng nặng oanh tạc nửa năm cũng không có thương tổn gì.
Không chỉ như vậy, khả năng khôi phục thương thế của hắn còn rất khoa trương. Phải nói là như bật hack vậy. Hắn thử dùng âm dương kiếm cắt nhẹ 1 vết trên cánh tay mình. Bất quá do lực phòng ngự của bất tử kim thân quá mạnh. Khiến cho thanh kiếm không gây ra được tổn thương gì cho hắn.
Vậy là hắn lại dùng nhiều sức hơn, thêm cả kiếm khí nữa mới để lại một đường trắng nhỏ trên cánh tay.
" Phòng thủ của ta đã mạnh đến mức mình đồng da sắt rồi sao?"
Thế là hắn lại dùng thêm lực, một nhát chém toàn lực của hắn rơi vào trên ngón tay út. Chỉ thấy ngón tay bị chặt đứt quá nửa, suýt chút thì bị chặt đứt rồi.
Thiên Tứ còn chưa kịp nhận ra đau đớn, thì một chuyện lạ đã xảy ra. Vết thương ở ngón tay lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy khôi phục lại. Da thịt như là sinh vật sống, tự động kéo hai miệng vết thương vào với nhau, sau đó díng chặt lại. Chỉ trong vòng nửa cái hô hấp, đã không còn thấy vết thương nào trên tay nữa rồi.
Trong lúc này, Thiên Tứ còn nhạy cảm phát hiện ra được, lực đạo của mình đã tăng lên. Ước chừng tầm 3 lần tả hữu. Đây hẳn là lực lượng do phượng hoàng thể tạo ra. Mà lúc đó hắn còn không có bao nhiêu chiến ý, mà lực đạo đã tăng nhiều như vậy rồi. Nếu là trong lúc chiến đấu thật thì sao? Thật khó mà tưởng tượng ra a.
" Oa, tốc độ khôi phục thật nhanh. Khả năng tăng chiến lực cũng không phải dạng vừa. Khó trách ta bị nàng ta đấm 1 quyền, lại đau đến thế a!"
Thiên Tứ nhớ lại lúc sáng bị nàng ta đấm cho 1 phát vào đầu, hiện tại đầu hắn vẫn còn đau đây. Lực lượng của phượng hoàng thể quá lớn, không trách nàng ta lại lợi hạo đến thế nha.
Bất quá bây giờ sức mạnh này là của hắn rồi. Có thêm huyết mạch này phụ trợ, con đường tu tiên của hắn sẽ thuận lợi hơn đôi phần nha.
Chỉ là khi hắn nghĩ đến 2 con đường thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng. Hắn lại không nghiêng về phương án nào, mà lại có linh cảm, sẽ làm được cả hai cùng một lúc. Nghĩa là vừa tiến hoá theo hương phượng hoàng thuộc tính tự nhiên ( băng, hoả, thổ....). Lại vừa là phượng hoàng thể siêu nhiên ( tinh thần lực). Tuy nhiên đáy cũng chỉ là linh cảm của hắn, còn phương pháp ra sao, còn phải đợi thời gian nha.
Tạm thời công pháp cũng đã tu luyện xong xuôi, đến lúc suy tính về mấy loại thần thông không gian mà hắn nhận được. Thần thông Tĩnh này, hắn chưa chính thức sử dụng lên ai cả. Bất quá vẫn có thể cảm giác được, đây không chỉ đơn giản là phong toả không Gian. Mà ngay cả thời gian cũng bị đình trệ.
Lại nói khả năng phân chia không gian của hắn, bên trong mỗi không gian lại có tốc độ thời gian trôi qua khác nhau. Tại bên trong không Gian đặc biệt của hắn, năng lực không gian được phát huy đến mức tối đa. Hắn có thể làm thời gian ngưng đọng lại hoàn toàn. Hoặc gia tốc thời gian lên hơn ngàn lần.
Về việc quay ngược thời gian cũng là có thể, bất quá tiêu hao quả thực có chút lớn. Âp dụng lên vật thể lại liên quan đến kích thước, chất lượng, hình dáng ... Rất rắc rối. Hắn cần phải biết rõ bản chất của vật kia mới có thể quay ngược thời gian cho chúng.
Bất quá, vấn để ở đây là không gian và thời gian nhìn như không có gì liên quan đến nhau. Thế nhưng lại có mối quan hệ mật thiết vô cùng.
Hắn đã có chút linh cảm nhất định về loại chuyện này, nhưng huện tại còn chưa có đầu mối rõ ràng. Vẫn còn cần thêm thời gian nghiêm cứu mới được
Suy nghĩ một lúc, hắn cũng rời khỏi không gian trở lại trên giường ngủ ngon lành.
Sáng ngày hôm sau, hắn dậy thật sớm. Có vẻ như khi tu vi tăng lên, hắn không cần phải ngủ nhiều nữa, cơ thể vẫn có thể hoạt động bình thường. Thậm chí còn tốt hơn rất nhiều.
Liếc nhìn đồng hồ trên bàn, mới có 5 giờ sáng. Thiên Tứ rất bất đắc dĩ ngồi dậy, không thể nào ngủ được nữa rồi. Hắn đem quay thưởng hệ thống mở ra. Nhận lấy phần thưởng là một chiếc điện thoại bình thường, không có nhãn mác của nhà sản xuất. Vừa hay cũng có thể thay thế cho chiếc điện thoại cũ của hắn nha.
Đã không thể ngủ được nữa, hắn đành đi xuống dưới nhà. Mộng Cơ và Tiểu Thúy còn đang trong phòng ngủ đâu. Có vẻ cả hai tu luyện cả đêm qua, lên nhất thời còn chưa có dậy nổi.
" Thôi thì vì các nàng chuẩn bị chút đồ ăn sáng đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip