Chương 58: Tự ngộ Khống Lôi thuật
Xét trên nhiều phương diện, chiếc điện thoại đã qua cải tiến hiển nhiên hữu ích hơn rất nhiều. Giá tiền cũng không tính quá đắt, đâu đó rơi vào tầm 10 linh thạch thôi.
Thiên Tứ không có suy nghĩ nhiều, trước cùng chủ quán hỏi thăm tình hình. Chủ quán ở nơi đây cũng không có nói thách giá cao, mọi thứ đã được niêm yết giá cả trên mỗi mặt hàng rồi.
" Nếu cậu đã có điện thoại, muốn cải tạo lại chúng sẽ đắt hơn một chút. Còn mua mới hẳn thì không cần nha."
Bởi vì cái tạo lại điện thoại không đơn giản, lại mất thời gian. Lên hầu như mọi người đều sẽ chọn mua chiếc điện thoại đã qua cải tạo nha. Thiên Tứ ngẫm nghĩ một chút, sau đó cũng đồng ý mua lấy 1 chiếc điện thoại, kiểu dáng mới. Thanh toàn 11 viên linh thạch về sau, chủ quán tươi cười đưa cho hắn một tờ giấy nhỏ.
Thiên Tứ mở ra xem, vậy mà lại là nạp điện thuật. Một môn tiểu pháp thuật chỉ dùng để sạc bin cho đồ dùng điện tử mà thôi.
" Đây là phần quà mà cửa hàng tặng kèm cho những khách hàng mua sắm trong tuần này. Cậu học được nó, sau này sẽ không cần lo chuyện điện thoại bị hết bin giữa chừng nữa!"
Chủ quán vì hắn giới thiệu qua về tiểu pháp thuật nạp điện thuật. Đây là bản pháp thuật do một tu sĩ trúc cơ nghiêm cứu đi ra. Lợi dụng việc chuyển hoá linh lực trong cơ thể thành dòng điện nhỏ, trực tiếp nạp vào bin trong điện thoại. Hạn chế của thuật pháp này cũng rất lớn, dòng điện tạo ra không cao. Thành ra chỉ có thể dùng để nạp điện cho bin, mà không thể gây thương tích cho ai cả.
Thiên Tứ nhìn lướt qua thuật pháp một lần, đã nắm được phương pháp sử dụng thuật pháp này. Hắn duỗi ra một ngón tay, chạm vào ổ cắm sạc trên điện thoại. Một tia linh lực của hắn hoá thành dòng điện nhỏ, chạy thẳng vào trong điện thoại. Màn hình hiển thị mức bin đang tăng lên nhanh chóng.
Chủ quán còn đang định hướng dẫn Thiên Tứ sử dụng pháp thuật này, chợt thấy được hắn đã có thể sử dụng được nạp điện thuật. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại.
Nạp điện thuật chỉ được tính là tiểu pháp thuật đơn giản mà bất cứ tu sĩ nào cũng có thể dùng nha. Chỉ cần trong cơ thể có linh lực, đều có thể chuyển hoá linh lực thành dòng điện nhỏ. Bất quá, khi nạp điện cần phải chamh vào ổ cắm trên điện thoại mới có tác dụng. Nếu là tu sĩ có thiên phú về lôi hệ, hay linh căn hệ lôi, vậy thì hiệu quả và khoảng cách sử dụng cũng xa hơn đôi chút.
Nói chung đây thuộc về phép thuật phổ thông, dùng để loè người bình thường thì không sao. Còn đối với tu sĩ, lại chẳng bằng đấm 1 quyền còn tốt hơn.
Bất quá, Thiên Tứ cảm giác được công pháp này không đơn giản. Khi hắn chuyển hoá linh lực thành điện năng, hắn mơ hồ nhận ra rằng, mình có thể nâng cao mức độ chuyển hoá lên. Hắn tập trung tinh thần của mình, tụ linh lực trong lòng bàn tay. Ngay lập tức, từng tia điện xoẹt xoẹt phóng trong lòng bàn tay hắn. Gương mặt hắn hơi nhíu lại
" Không đúng, ta cảm giác như uy lực này còn không đủ a!"
Theo linh cảm của hắn, một chiêu này hoàn toàn có sức sát thương cao hơn. Chứ không phải chỉ là mấy tia lôi điện nhỏ xíu xiu này.
Chủ quán thấy tia điện trong tay hắn, tươi cười nói đùa
" Chàng trai trẻ, lôi thuật của cậu thật tốt a. Như này rất có thể là cậu sở hữu lôi linh căn cũng không biết chừng đâu. Haha"
Thiên Tứ mỉm cười, lắc đầu không có đáp. Hắn còn chưa trắc nghiệm linh căn lần nào, bất quá hẳn là không có đi. Nếu không, ít nhất cũng phải có dấu hiệu nhận biết thông thường của linh căn chứ. Cùng lắm là hắn có chút thiên phú về lôi thuật thôi
Chợt bên ngoài vang lên tiếng bàn tán xôn xao, với thính giác đã thức tỉnh của hắn. Thiên Tứ có thể nghe được những người bên ngoài đang không ngừng hò hét về một chuyện lạ trên trời
" Mây đen kéo đến rồi!"
" Sao lại như vậy chứ, ban nãy trời còn đang nắng to như vậy mà!"
" Đúng a! Truyền hình cũng nói hôm nay không có mưa mà."
" Uỳnh!"
Một tia sét to bằng chậu nước đánh thẳng xuống toà nhà cao tầng nơi Thiên Tứ đang ở. Tiếng sét to lớn, doạ cho không ít người giật mình sợ hãi, la hét inh ỏi.
Ngay cả những tu sĩ ở đây cũng bị doạ cho giật mình, nhiều người còn đang run rẩy. Vài người tinh ý nhận ra điều không đúng.
" Là... Là lôi phạt!"
" Không... Không thể nào. Là vị đại năng nào đang thi triển dẫn lôi thuật vậy? Kinh khủng quá!"
Thiên Tứ nghe được những tiếng la hét, bàn tán của mọi người xung quanh. Hắn bất giác nhìn những tia lôi điện trong tay mình. Ban nãy, vừa đúng lúc tia sét kia đánh xuống, cơ hồ những tia lôi điện này cùng lúc giao thoa với nhau tại 1 điểm a.
"Không lẽ là do mình tạo ra tia sét kia sao?"
Trong đầu hắn không khỏi lộ ra suy nghĩ táo bạo. Hắn liền hủy đi lôi điện trong tay, cũng giả bộ như bị tia sét doạ sợ. Cúi người xuống thấp.
Cùng lúc này, những bóng đèn trong đây bắt đầu chớp giật, nhấp nháy một hồi lâu, sau đó nổ tan. Tạo ra khung cảnh càng hỗn loạn hơn. Còn tốt, nơi đây chủ yếu là tu sĩ, tuy thực lực của họ không cao lắm, nhưng chống đỡ được mảnh thủy tinh do bóng đèn vỡ bay ra thì không có vấn đề gì.
Qua một lúc, những tiếng vỡ vụn của đồ điện tử cũng đã qua đi. Toàn bộ thiết bị điện tử có liên kết với nguồn điện đều đã bị hỏng. Khói bụi cùng mảnh vỡ văng ra tứ tung. Chỉ có thể dựa vào ánh sáng bên ngoài chiếu vào mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy được.
Thiên Tứ từ dưới gầm bàn bò ra ngoài, còn tốt, hắn nhanh trí trốn xuống dưới này. Lên các mảnh vỡ không có bắn văng vào người hắn. Mặc dù có bị bắn vào cũng không gây thương tích cho hắn, nhưng quần áo hẳn là bị rách. Hắn không thích điều này.
Cũng bởi vì thiết bị điện tử nơi đây đã hỏng, hệ thống điện bị phá hủy hoàn toàn bởi tia sét kia, lên cũng không buôn bán được nữa. Hắn cùng mọi người ở đây được nhân viên hướng dẫn đi ra ngoài trước. Có vẻ khu mua sắm này sẽ phải đóng cửa 1 thời gian để sửa chữa rồi.
Bên ngoài, xe cứu thương cùng cứu hỏa cũng đã chạy tới. Nghe đâu trên sân thượng bị sét đánh cho cháy vài thiết bị định tuyến trên đó. Vài người bị mảnh kính rơi vào người, tạo ra thương tích không hề nhỏ.
Trong lòng Thiên Tứ không khỏi hối hận không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, mình lại gây ra hoạ lớn như thế này. Còn tốt, mọi người đều không biết là do ai làm. Cùng lắm chỉ nghĩ là do đại lão nào đó linh ngộ lôi thuật gây ra hiện tượng kì dị mà thôi. Hắn cũng không phải là cái dạng thánh mẫu gì. Tuy trong lòng có chút tội lỗi, nhưng dù sao cũng không ai biết, lên cũng không có đứng ra nhận sai về mình. Căn bản là hắn gánh không được trách nhiệm nha.
Đang lúc hắn muốn rời đi, nữ quỷ từ trong ấn ki chui ra. Vẻ mặt của nàng rõ ràng là còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở. Y phục trên người còn xộc xệch đây.
Còn tốt, nàng bây giờ ở trong hình dạng mỹ nữ, lên gã thấy cũng không có quá mức sợ hãi như ban đầu. Những vẫn là rờn rợn, lên tiếng hỏi dò
" Cô nương, cô dậy rồi sao?'
Nữ quỷ gật gà gật gù, hướng ánh mắt của mình nhìn gã một chút, rồi cả người như động vật không xương sống nằm trên vai hắn. Còn tốt, có không gian che giấu hình ảnh, lên người khác cũng không có thấy cô ta nha.
" Ngoáp ... Ừm... Ta vừa mới dậy. Ban nãy có tiếng nổ gì mà lớn vậy? Làm ta tỉnh ngủ đây"
Thiên Tứ không biết phải trả lời sao nữa, hắn hướng ánh mắt nhìn về trung tâm mua sắm. Nơi đó hiện tại vẫn còn đang bốc khói trên sân thượng, cùng đám đông người đứng xem xung quanh đâu.
Nữ quỷ theo ánh mắt hắn nhìn lên, sau đó nàng khẽ ồ lên một tiếng, có vẻ cũng đã tỉnh hơn phần nào rồi
" Là ngươi dùng dẫn lôi thuật à? Là gặp phải cường địch gì mà phải dùng đại chiêu như thế?"
Thiên Tứ còn chưa kịp giải thích, nữ quỷ đã bay lên trước mặt hắn, nàng xoa coa cằm mình, ra chiều suy tư nói
" Không đúng a, ta đâu có cảm nhận được sát ý nào đối với ngươi đâu nhỉ?"
Thiên Tứ rất bất ngờ bất đắc dĩ cười khan, gượng gạo nói
" Cái đó... Ta nói là ta vô ý dẫn thiên lôi xuống. Cô có tin không?"
Nữ quỷ gật đầu không chút do dự
" Thiên lôi tất nhiên là do ngươi dẫn xuống rồi. Ta chỉ là ngủ thôi, chứ có phải chết hẳn đâu mà không cảm nhận được ngươi vận chuyển linh lực gọi thiên lôi xuống chứ?"
" Vấn đề là ngươi sao phải dùng đến thiên lôi a. Nhớ năm đó, tên kia cho dù đối mặt với tà thú, cũng không dám vận dụng chiêu thức diện rộng ở chỗ đông phàm nhân như vậy. Ngươi thì hay rồi..."
Nói rồi nữ quỷ nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ cười mỉm. Về chuyện này hắn cũng không muốn nhắc tới nữa. Dù sao cũng không phải hắn cô tình nha. Với lại người bị thương cũng không nặng quá.
Bỗng nữ quỷ quơ quơ tay chạm vào bức tường không gian trước mặt mình. Vẻ mặt có chút nghi hoặc, quay lại nhìn Thiên Tứ hỏi
" Ngươi đây là tạo ra không gian à?"
Thiên Tứ gật gật đầu, giải thích
" Phải a, ta sợ cô bất ngờ xuất hiện, sẽ doạ sợ những người khác. Lên mới làm ra không gian này để che giấu đi."
" Haha, ngươi thật là có thiên phú về không gian đó nha. Ngay cả loại pháp thuật hệ không gian này cũng có thể làm ra được. Bất quá, ta thân là linh quỷ, người bình thường là không thấy ta. Ngay cả tu sĩ cấp thấp cũng chẳng cảm nhận được sự tồn tại của ta luôn đó. Ngươi đây là đang lo lắng thừa rồi!"
Nữ quỷ bật cười như vừa nghe được một chuyện cười vui vẻ. Quả thật, hắn quên mất nàng ta là linh quỷ nha. Đã là dạng linh hồn, người bình thường là không thể nào nhìn thấy được nàng. Bất quá, mục đích ban đầu của hắn khi tạo ra không gian này, không phải là lo cho người khác. Mà chính là cho chính hắn nha. Hắn sợ cô nàng lại xuất hiện trong bộ dạng quỷ kia, thật sự có thể làm hắn đứng tim luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip