Chương 61: thức tỉnh khâủ khiếu 2
Tại Mộng Cơ chỉ điểm, Thiên Tứ cũng đã hiểu được phương pháp khai mở khẩu khiếu của mình. Phương pháp rất đơn giản, chính là bế khẩu.
Bế khẩu thiền - là từ lúc bắt đầu sẽ hoàn toàn không nói ra câu chữ nào. Hoàn toàn để cáu nói nghẹn tại cổ họng, ngay cả dùng thần thức giao lưu, hay dùng chữ viết đều không được. Như vậy, sẽ ép cho cơ thể cảm thấy bức bách. Từ đó dồn nén năng lượng, đột phá khẩu khiếu nha. Kết hợp với khẩu quyết đột phá, tỉ lệ thức tỉnh khẩu khiếu rất cao.
Thiên Tứ tại thời điểm này, cũng gật đầu liên tục. Cũng không có nói thêm câu gì. Hắn cũng muốn sở hữu thiên phú khẩu khiếu nha. Nếu có thể thức tỉnh thiên phú " ngôn xuất pháp tùy" hay " châm ngôn định thiên" thì tốt rồi. Một bước lên tiên cũng không phải là chuyện viển vông nha.
Bất quá, hắn cũng biết, tại thức tỉnh thiên phú thời điểm. Mấy loại thiên phú cao cấp tỉ lệ thành công sở hữu cực kì nhỏ bé. Trong lịch sử ghi chép mấy ngàn năm nay cũng chưa từng ghi nhận có người thức tỉnh được thiên phú thượng phẩm nào. Ngay cả trung phẩm cũng chỉ lác đác vài ba người. Nhưng dù sao cũng chỉ là hi vọng, lên cũng không mất mát gì. Nào ai đánh thuế ước mơ đâu.
Thấy Thiên Tứ bắt đầu rơi vào trong trạng thái nhập định, Mộng Cơ nhìn cũng đã có chút quen thuộc. Lên cũng chỉ kinh ngạc trong chốc lát lại thôi. Còn tốt, khi nhìn qua Tiểu Thúy vẫn còn đang suy tư xem lêm làm như thế nào để bắt đầu khai mở khiếu huyệt. Cô mới yên tâm thở phào ra một hơi. Ít nhất cũng còn có tu sĩ bình thường ở đây. Không có biến thái như Thiên Tứ, bằng không cô cũng sẽ xuất hiện một chút dao động đạo tâm. Một tu sĩ có thiên phú tu luyện cực phẩm, cộng thêm thể chất thần cấp như cô. Lại thua thêm 1 cái người hầu nữa thì không còn chút mặt mũi nào nha.
Vốn dĩ cô còn muốn nói Thiên Tứ lên vào trong không gian tu luyện rồi mới bắt đầu tu luyện. Nhưng Thiên Tứ đã ở vào trạng thái nhập định. Có nói gì, hắn cũng không nghe thấy đâu nha. Lên cô đành thôi vậy, tạm thời cô đã tu luyện cả ngày nay rồi, ban đêm cũng không cần thiết phải khổ tu. Tại đây hộ pháp cho hai người này một chút, rồi trở về làm chút công việc của công ty là được.
Chỉ có điều cô không biết, Thiên Tứ ngay khi thời điểm hắn bắt đầu muốn đột phá khẩu khiếu không lâu. Bức màn ngăn cách khẩu khiếu của hắn bị một lực đạo kinh khủng phá cho nát tan. Trực tiếp trong 1 lần duy nhất đã đột phá thành công.
Thiên Tứ đang tại trong đầu đọc thông tin về thiên phú mới có được khi khai khẩu thành công.
" Chân Ngôn khai linh : tại trong lời nói có thể giúp vật khác khai mở ra linh trí cấp thấp."
Thông tin về thần thông này ngắn gọn, nhưng không dễ hiểu chút nào. Tựa như hắn có thể thông qua lời nói, biến những vật vô tri thành có trí thức riêng của chúng. Cho dù chỉ là 1 tia linh trí nhỏ bé, tương đương với hài tử sơ sinh. Nhưng qua thời gian, chúng sẽ ngày càng trở lên thông minh hơn.
Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là toàn bộ công năng của thần thông này. Hắn cảm nhận được, đằng sau vẫn còn có những công dụng khác. Bất quá, hiện tại hắn còn chưa thể tìm hiểu được mà thôi.
Trong lúc hắn còn đang tìm kiếm thông tin trong mớ hỗn độn khi khai khẩu xuất hiện. Bất chợt, Chúc Dung dùng ý niệm của cô, liên hệ với hắn
" Ngươi vừa mới đột phá cảnh giới sao?"
Thiên Tứ có chút ngạc nhiên, không hiểu vì sao cô ấy lại biết nữa. Hắn gửi lại cho cô câu trả lời, cũng hỏi luôn về chuyện này. Chúc Dung cũng không mất nhiều thời gian để phản hồi lại cho hắn
" À, lúc nãy ta đang trồng rau, thì không gian trong này hơi chấn động một chút, rồi lại mở rộng diện tích. Linh khí cũng theo đó tăng lên, tuy không nhiều cho lắm. Nhưng ta đoán hẳn là do ngươi gây ra a!"
Hoá ra là vậy, Thiên Tứ nói lại chuyện bản thân vừa mới khai mở khẩu khiếu. Tu vi đúng thực là tăng lên chút. Nhưng linh lực tăng thêm đã bị không gian bên trong đó hấp thụ cả. Hiện tại tu vi của hắn cùng lúc ban đầu cũng không khác biệt gì.
Về chuyện này, Chúc Dung cũng không có hiểu biết nhiều. Sở trường của cô là tinh thần niệm lực, không có thiên phú về hệ không gian cho lắm. Hơn nữa, không gian của Thiên Tứ rất đặc biệt. Cô cũng chưa từng nghe nói qua, nhà ai lại có không gian kiểu này
Bất quá, vì để đảm bảo an toàn cho hắn, cô cũng cẩn thận xem xét mối liên hệ giữa hắn và không gian này. Tuy nhiên, lại chẳng phát hiện ra điểm gì khác lạ.
Tu vi của hắn không tăng lên khi đột phá cảnh giới cũng không phải chuyện gì lớn. Sức chiến đấu của hắn vẫn giữ nguyên. Chỉ là khi muốn vận dụng sức mạnh tối đa, liền phải sử dụng linh lực của không gian này mà thôi.
" Haha, không có chuyện gì đâu. Không gian này và ngươi cũng tính là 1 thể. Ngươi mạnh, không gian cũng mở rộng cả về chất và lượng. Mà không gian bên trong này cũng chỉ cần lượng linh lực ban đầu khi ngươi đột phá cảnh giới làm thước đo giới hạn của không gian. Về sau cũng không tại lấy đi linh lực của ngươi nữa. Mà còn trả về vô hạn giá trị."
Nghe Chúc Dung giải thích Thiên Tứ cũng củng cố vững chắc hơn về không gian của mình. Căn bản hắn cũng không có lo lắng về chuyện không gian kia có gây nguy hiểm cho bản thân hắn hay không. Bởi nó là sản phẩm của hệ thống nha. Nếu hệ thống muốn hại hắn, cũng không cần phải mất công cho hắn nhiều thứ tốt như vậy rồi.
Tại ổn định khí tức bản thân xong xuôi, Thiên Tứ cũng rời khỏi trạng thái nhập định của mình. Hắn mới đột phá xong, cũng không cần vội vàng xông phá khiếu huyệt tiếp theo làm gì. Cứ củng cố vững chắc cảnh giới hiện tại, làm quen với thần thông mới trước rồi tính.
Vừa mở mắt ra, hắn vẫn thấy Mộng Cơ còn đang ngồi bên cạnh hai người bọn hắn đây. Thấy hắn tỉnh lại, Mộng Cơ hơi ngạc nhiên, vì hắn mới tu luyện bao lâu đâu, sao đã tỉnh lại rồi
" Không lẽ là chưa tìm ra được bình chướng để đột phá khiếu huyệt à?"
Mộng Cơ nghĩ thầm trong đầu, dù sao đây cũng là khiếu huyệt thứ 4 của hắn rồi. Độ khó cũng lớn hơn những lần trước nha. Có chút chậm chạp cũng là dễ hiểu.
" Ngươi tỉnh rồi à, có thu hoạch được gì không?"
Mộng Cơ mỉm cười hỏi nhỏ, vì tránh làm phiền Tiểu Thúy tu luyện. Thiên Tứ cũng nhỉ giọng đáp lại
" Cũng tàm tạm a, chỉ là khai khẩu rồi nhưng không có thức tỉnh thần thông gì cả!"
Hắn vẫn lựa chọn ẩn giấu đi việc mình thức tỉnh thần thông. Như Mộng Cơ đã nói, mỗi tu sĩ, cho dù có may mắn cỡ nào. Cũng chỉ có thể thức tỉnh tối đa 2 loại thần thông khi khai mở 6 đại khiếu huyệt mà thôi. Bản thân hắn thì 4 lần khai mở khiếu huyệt, liền thức tỉnh 4 cái thần thông. Hắn không ngu, nói ra chuyện này, sợ là sẽ bị giới tu sĩ đem lên bàn mổ mà nghiêm cứu a.
Trái với phản ứng của hắn, Mộng Cơ không khỏi há hốc mồm trấn kinh.
" Cậu... Cậu khai khiếu thành công rồi?"
Cô như không tin vào lời hắn mà hỏi lại. Thiên Tứ rất bất đắc dĩ cười gật đầu xác nhận. Hắn cảm giác đột phá mấy cái khiếu huyệt này không có chút nào khó khăn cả. Hắn còn chưa cảm nhận được bình chướng mà cô nói ở đâu, thì đã khai mở xong rồi. Dường như chỉ cần hắn muốn, liền có thể xông qua những bình chướng này vậy.
Tuy nhiên, hắn lại có linh cảm, đột phá liên tục không tốt. Đột phá khiếu huyệt lần tiếp theo, vậy thì phải chờ khi có linh cảm lần tiếp theo mới được.
Hai người trước tiên rời khỏi phòng bếp, đi ra bên ngoài phòng khách. Mộng Cơ mới xác thực được Thiên Tứ đây là đã khai mở khẩu khiếu thành công rồi. Tốc độ đột phá này cho dù là cô cũng cảm thấy không bằng nha. Bởi lúc trước khi cô bước vào trạng thái ấp trứng, 6 đại khiếu huyệt cũng tiêu hao nửa năm có dư của cô. Mà hắn thì sao? Còn chưa tới 1 tháng mà đã khai mở 4 cái khiếu huyệt rồi. Lấy tốc độ này, sợ rằng không đến 2 tháng, hắn sẽ hoàn thành khai mở linh mạch, khiếu huyệt. Sau đó sẽ là quá trình ngưng tụ linh lực, mở rộng linh mạch đến mức tối đa. Rồi đột phá trúc cơ đâu.
" Cậu..."
Mộng Cơ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nói với loại yêu nghiệt này, chỉ tổ khiến cho cô mệt tim mà thôi. Bất quá, thấy hắn khai mở 4 cái đại huyệt, mà không thức tỉnh được thiên phú nào. Cô cũng cảm thấy đáng tiếc cho hắn nha. Bởi vì 2 cái khiếu huyệt dễ thức tỉnh thiên phú nhất mà hắn còn không có. Vậy 2 khiếu huyệt còn lại, tỉ lệ không cao chút nào.
Suy nghĩ một chút, cô lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho Thiên Tứ nói.
" Đây là tụ linh đan, ngươi vừa mới khai mở khiếu huyệt, linh lực trong cơ thể còn chưa bổ sung đầy đủ. Cầm về tu luyện, ổn định cảnh giới trước. Ngày mai ta có chuyện muốn nói cho ngươi!"
Mặc dù Thiên Tứ muốn nói rằng tụ linh đan không có tác dụng gì nhiều với hắn nha. Còn không bằng hắn ăn vài quả linh quả. Thế nhưng đây là tâm ý của người ta, hắn không dùng, vậy cũng có thể trước giữ lại. Sau đưa cho Tiểu Thúy dùng đâu.
Thế là hắn không có từ chối nữa, liền gật đầu cười
" Đa tạ!"
" Không cần khách sáo, coi như là ta thưởng cho ngươi vì món ăn hôm nay đi!"
Mộng Cơ hào phóng khoát tay nói. Nếu là những món ăn kia được bán trong mấy tửu lâu của linh trù sư. Giá trị còn cao hơn mấy lần bình tụ linh đan này.
Chờ khi Thiên Tứ trở về phòng, Mộng Cơ lấy ra điện thoại. Suy nghĩ một chút, sau đó đem chuyện Thiên Tứ khai mở khiếu huyệt, cùng thu phục linh quỷ nói cho đại sư huynh nhà mình nghe. Đầu dây bên kia còn chưa có hồi đáp, hẳn là đại sư huynh còn đang chơi đùa ở đâu rồi.
Cô lại liên hệ với người khác, rất nhanh, đã có tin nhắn trả lời lại cho nàng. Đọc xong tin nhắn, cô mỉm cười, thở phào ra một hơi. Khuôn mặt cũng giãn ra.
" Còn tốt, đợi ngày mai, nhị sư bá mang thứ đồ tới. Vậy thì có thể để hắn kiểm tra một chút rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip