Chương 70: Khống Lôi quyết
Thiên Tứ đọc xong những dòng chữ này, không khỏi có chút cảm thán. Vị Tiêu Vĩnh Xuyên này lại chết trong tay của người tộc mình. Quả thật đáng thương a.
Hắn cảm thán một hồi, sau đó cũng vì ông ta, đào xuống một cái huyệt nhỏ. Đem bộ xương kia chôn xuống. Coi như cho ông ta quy vị. Còn về chuyện xử lý kẻ thù hay những người phản bội của Tiêu gia kia. Hắn lại không có mấy hứng thú. Chuyện kia xảy ra cách đây cũng đã mấy ngàn năm rồi. Trong cái thời đại mạt pháp này, cho dù có là nguyên anh đại lão, thì cũng đã chết từ lâu rồi.
Còn về những chuyện sau con cháu họ sau này, vậy thì cứ tùy duyên đi. Nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ ra tay.
Làm xong đây hết thẩy, Thiên Tứ quay người rời đi, hắn còn phải về nhà nấu cơm cho hai người kia.
Một đường trở về, tốc độ của hắn nhanh thoăn thoắt. Vốn dĩ đoạn đường phải mất 2 giờ đi lại, nhưng bây giờ còn chưa tới một giờ, hắn đã đi tới chân núi. Nếu không phải dịch chuyển tức thời tiêu hao quá mức, hắn cũng sẽ không mất nhiều thời gian như vậy.
Đang trong lúc hắn nhận lại xe máy của mình, điện thoại bất ngờ vang lên tiếng chuông. Mở ra xem, là Mộng Cơ gọi tới.
" Alo, sư đệ, ngươi lại đi đâu rồi!'
Nghe giọng của nàng, hiển nhiên là đang lo lắng cho hắn rồi. Tên này thường ngày không đi đâu thì thôi, nhưng hễ ra ngoài là lại gặp chuyện. Thật không để người khác yên tâm chút nào.
Thiên Tứ cười hì hì, cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, mà chỉ nói rằng đang trên đường về mà thôi.
" Được rồi, ngươi nhanh về đi, ta thấy đói rồi!"
Cúp máy về sau, Thiên Tứ không khỏi thở dài một tiếng. Vô thức hắn đã trở thành đầu bếp của nàng ta mất rồi. Rõ ràng Tiểu Thúy cũng có ở nhà mà, đồ nàng ta nấu cũng đâu có kém. Lại cứ chờ hắn về nấu mới được a.
Chiếc xe nhanh chóng chạy bon bon trên đường, không bao lâu sau đã trở về nhà. Tiểu Thúy đã chờ hắn ở cửa, thấy hắn tới, cô vui vẻ mỉm cười chào hỏi
" Cậu về rồi, Mộng sư tỷ đang chờ được ăn món cậu làm rồi đó!"
Thiên Tứ mỉm cười gật đầu, đã không có cách nào khác, đành phải ngoan ngoan đi vào bếp làm cơm thôi.
Nói chung, với thiên phú Bách trù liên hoa của hắn, chỉ cần có nguyên vật liệu là đủ. Không cần thêm thứ gì khác, thời gian nấu ăn cũng chỉ trong cái chớp mắt mà thôi.
Tại bàn ăn, Thiên Tứ đem những món mà hai cô thích, làm ra tới. Bản thân chỉ ăn uống đơn giản mà thôi. Với linh lực từ bạch long và Chúc Dung. Hắn có cảm giác linh lực của mình tiêu mãi không hết vậy. Chí ít là đến khi Bạch long muốn ăn là như thế.
Ăn uống xong xuôi, Mộng Cơ mới hỏi hắn xem còn chuyện gì muốn làm ở đây nữa hay không. Bởi một khi lên núi, muốn xuống núi cũng không có đơn gian như vậy. Tu vi không đạt đến luyện khí trung kì là không được.
Thiên Tứ ngẫm nghĩ một chút, chỗ này cũng không còn việc gì của hắn cả. Về chuyện học hành thôi bỏ đi cũng được. Hắn đã học hết 9 năm giáo dục bắt buộc, cộng thêm 4 năm đại học rồi. Kiến thức căn bản đã đủ, không cần thiết phải học thêm làm gì.
Còn về chuyện người thân, bạn bè gì đó thì càng không cần chú ý tới. Tại thế giới này, chủ thân thể đã không còn cha mẹ, anh em gì. Bên ngoại còn có nhà mợ, nhưng cũng đã rất lâu không có liên lạc tới. Cho dù hắn có biến mất thì cũng không có ai dể ý đâu.
Nghĩ vậy, hắn cũng gác chuyện này qua một bên.
" Đúng rồi, đây là địa điểm của Tiêu Dao tông chúng ta. 2 ngày nữa, đệ đi về đó trước. Ta cùng Tiểu Thúy còn phải giải quyết vài chuyện ở công ty nữa. Haiz. Thật là mệt mỏi mà!"
Mộng Cơ đưa cho Thiên Tứ một tấm bản đồ, cùng một miếng ngọc giản. Bên trên ghi lại địa chỉ của Tiêu Dao tông, ngọc giản là thứ dùng để đi vào bên trong kết giới. Bằng không sẽ không tìm được vị trí.
Thiên Tứ nhận lấy, hắn có chút tò mò hỏi lại
" Sư tỷ, có cần ta hỗ trợ gì không?"
Mộng Cơ lắc đầu " không cần, chỉ là gặp mặt đối tác của mấy tông môn khác thôi. Ta vốn dời lịch sang ngày khác, nhưng bên kia nói không được. Hết cách rồi. Đệ chịu khó đi về tông môn trước, ta cũng đã báo lại cho tông môn, bố trí người tại cổng đón đệ."
Thiên Tứ vâng một tiếng đáp. Đã là chuyện kinh doanh thì hắn cũng không giúp được gì cả. Hơn nữa, Tiêu Dao tông cũng không cách xa nơi đây cho lắm. Chỉ cần bắt xe đi vài trăm cây số là tới. Tiếc là không có đường bay hay tàu điện nào quanh khu vực đó cả. Thành ra cũng phải mất hơn nửa ngày mới tới được.
Hai người trò chuyện thêm một lúc, rồi Thiên Tứ cũng xin phép trở về phòng tu luyện. Hôm nay hắn đột nhiên có linh cảm trong việc đột phá khiếu huyệt tiếp theo rồi nha. Có lẽ là do có bạch long chia sẻ thuộc tính cho hắn. Lên mới nhanh chóng đột phá.
Trở vào bên trong không gian, hắn cùng Chúc Dung trao đổi qua một chút về tình hình của bạch long. Nó vẫn còn đang ngủ ngon trên vai của Chúc Dung đây.
" Con bé rất ngoan nha, ăn no xong liền ngủ, không có quấy khóc gì."
Chúc Dung tươi cười nói, hệt như cách nói chuyện về 1 đứa trẻ sơ sinh ngoan ngoãn vậy. Thiên Tứ gật đầu, không quấy phá gì thì tốt. Nhìn tình hình này, hẳn là sẽ còn ngủ thời gian lâu nữa đây.
Hôm nay, Chúc Dung đã để cho đám thuộc hạ của mình, thu hoạch linh thực cho hắn xong xuôi cả rồi. Phải nói, dưới sự huấn luyện của Chúc Dung, mấy tiểu yêu tinh này rất ngoan ngoãn làm việc nha. Cũng có thể bản thân chúng cũng là thực vật, đối với việc chăm sóc, thu hoạch linh thảo, linh quả có thiên phú không tệ. Hiệu suất làm việc cũng không thua kém gì hắn đâu.
Có thêm thời gian rảnh, Thiên Tứ trước tiên đem hai cuốn công pháp mới lấy được ngày hôm nay ra nghiêm cứu trước. Tại thời điểm đọc xong Khống Lôi thuật, trong đầu hắn có vô số linh quang loé lên. Chủ yếu là cách vận dụng lôi thuật vào trong chiến đấu, kết hợp lôi thuật vào trong công pháp, vũ khí. Gia tăng thuộc tính lôi lên chúng.
Thiên Tứ có chút không hiểu, rõ ràng cuốn công pháp này nói về cách vận dụng lôi thuật để thi triển 5 chiêu thức. Ấy vậy mà hắn lại có lĩnh ngộ vượt qua phạm vi của 5 chiêu thức vốn có trong công pháp kia. Nói hắn học một hiểu mười cũng không đúng. Phải nói là học một hiểu ngàn, cũng còn có chút khiêm tốn đâu
Thông qua những lĩnh ngộ về lôi thuật này, Thiên Tứ đã tìm ra cách tạo ra lôi điện trong cơ thể, phóng xuất lôi điện công kích từ xa. Hoặc tạo thành lá chắn điện, bảo vệ bản thân. Bên cạnh đó, tốc độ di chuyển, tấn công cơ bản của hắn được tăng lên không ít. Khi kích hoạt lôi điện, tốc độ có thể gia tăng đến chục lần. Di chuyển sẽ để lại tàn ảnh phía sau.
Nếu đem lôi điện này kết hợp với Khai sơn quyền, lực công kích của nó sẽ càng trở lên khủng bố hơn. Bên cạnh đó, còn mang theo uy thế của lôi đình. Đối thủ dù có đỡ được, cũng sẽ bị lôi điện giật cho tê người.
Thiên Tứ còn đặc biệt phát hiện ra, hắn có thể tạo ra một không gian chứa đựng lôi điện bên trong. Với tu vi của hắn bây giờ, có thể lấp đầy một không gian rộng 5 6 mét vuông bằng lôi điện. Một khi có sinh linh ở bên trong, sẽ bị lôi điện oanh kích liên tục. Hoặc có thể tạo ra những không gian nhỏ hơn, bằng trái táo chẳng hạn, rồi cho lôi điện vào bên trong.
Cách dùng cũng rất đơn giản, giống như lựu đạn vậy. Một khi kích hoạt, không chỉ không gian kia sẽ vỡ vụn, tạo ra sóng xung kích khủng bố, mà còn mang theo lôi điện oanh tạc. Sát thương được tăng cao mấy lần.
Loại công kích này, rất thích hợp với hắn nha. Bởi hắn có thể tạo ra những không gian này trong phạm vi hơn mười cây số. Nói cách khác, chỉ cần hắn muốn, có thể bất thình lình tạo ra vài trăm quả " lựu đạn không gian" mang theo lực lượng lôi đình ngay bên cạnh đối thủ. Và chỉ cần 1 ý niệm của hắn thôi.
" Bùm!!!"
Lựu đạn không gian nổ tung ngay bên cạnh địch nhân, mà đối phương không hay biết gì cả.
Tính ra chiêu thức này còn hữu dụng hơn cả 5 chiêu thức vốn có của Khống lôi quyết rồi.
Quá trình học tập khống lôi quyết của hắn rất nhanh. Hầu như trong nửa già thời gian hắn chỉ tập trung vào việc kết hợp năng lượng của lôi đình vào trong chiến đấu và lựu đạn không gian. Thế nhưng 5 chiêu thức kia tự động hoàn thiện, đã đạt cảnh giới tiểu thành rồi.
Thiên Tứ xoè bàn tay của mình ra, bên trong xuất hiện từng tia điện xoẹt qua xoẹt lại, bao phủ lấy cánh tay hắn. Gã thử tùy ý vung tay vào tảng đá bên cạnh. Chỉ thấy tảng đá kia thế mà bị đám cho vỡ nát. Bên trên mảnh vỡ vẫn còn lưu lại từng đạo lôi điện loé lên.
" Ước chừng sức mạnh của ta tăng lên 7 8 thành. Lôi hệ không hổ là một trong những thuộc tính có sức công cao nhất mà!"
Thiên Tứ cảm thán một câu, sau đó lấy cuốn dưỡng khí quyết ra xem. Vốn đây là một bản công pháp phụ trợ, chuyên để cho tu sĩ nâng cao tình cảm của mình với vũ khí, pháp bảo của mình. Lên cách thức sử dụng cũng không khó lắm. Đại khái là dùng tình cảm của mình, hoà vào linh lực, tinh thần lực của bản thân, truyền cho đồ vật kia.
Giống như việc cho động vật ăn để lấy được cảm tình của chúng. Thì dưỡng khí thuật cũng là cách tương tự. Thiên Tứ đã thuần thục trong việc hòa trộn tinh thần lực và linh lực với nhau rồi, lên khó khăn duy nhất chỉ là cho tình cảm vào cùng 1 chỗ
Chỉ là hắn cũng không phải suy nghĩ nhiều về chuyện này, bởi vì hắn còn có thứ tốt hơn cả tình cảm sáo rỗng kia. Chính là hỗn độn khí nha. Phải biết hỗn độn khí là loại linh khí sơ khai của vạn vật. Nó không chỉ giúp vạn vật tăng trưởng, đột phá cảnh giới huyết mạch. Mà còn tác động đến bản nguyên của vạn vât dẫn dắt thâm tâm vạn vật hướng về.
Thiên Tứ diễn hoá dưỡng khí thuật vài lần trong đầu, rồi bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể theo quỹ tích của công pháp. Rất nhanh, một tia sáng loé lên trên đầu ngón ray trỏ của hắn. Thiên Tứ không nghĩ nhiều, liền vung tay lên, thu Âm dương kiếm vào tay. Tia sáng kia cũng theo đó hoà vào trong thân kiếm, biến mất không thấy đâu nữa.
Âm dương kiếm bất chợt rung lên mấy nhịp, hai luồng ánh sáng đen trắng bay ra khỏi thân kiếm, xoay tròn xung quanh. Một âm thanh non nớt của trẻ con truyền đến trong đầu hắn
" Ch.. chủ nhân!! Ngon.. ng..ngon!"
Nhìn bộ dáng của âm dương kiếm đang bay vòng vòng quanh người, Thiên Tứ bật cười. Có vẻ như âm dương kiếm rất thích tia sáng kia, còn khen nó ăn ngon nữa chứ.
" Haha, được rồi, cho ngươi thêm một tia!"
Thiên Tứ lại vận chuyển một vòng chu thiên, đem tia sáng tạo ra từ dưỡng khí quyết cho âm dương kiếm hấp thụ.
" Đa... Đa tạ... Chủ.."
Âm dương kiếm lắp bắp nói, căn bản nó cũng mới thức tỉnh được chút linh trí. Có nói lắp 1 chút cũng không có gì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip