Chương 75: Tiên Ma tháp
Thiên Tứ thả lỏng tinh thần của mình, bình ổn lại linh lực trong cơ thể. Sau khi hắn thành công tu luyện tầng thứ nhất của không gian pháp tắc. Tu vi của hắn có dấu hiệu muốn đột phá. Đại huyệt cuối cùng, xúc giác đã có linh cảm hiện ra. Hiện tại chỉ cần hắn muốn, liền có thể vận dụng linh lực của mình khai thông thêm những linh mạch nhỏ đi khắp cơ thể là có thể hoàn thành nha.
Tuy nhiên, hắn lại không vội. Bởi lẽ, chiếc hộp trong người hắn đang có dấu hiệu nóng lên. Có vẻ như khi hắn kích hoạt không gian chi lực của bản thân, đã sinh ra cộng hưởng với chiếc hộp. Hay nói đúng hơn là tầng thứ nhất của bảo tháp này.
Thiên Tứ mang chiếc hộp ra ngắm nghía, quả thật là không nhìn ra được điểm nào kì lạ cả. Ngay cả chút không gian chi lực tản mạn cũng không có luôn. Như vậy, thủ đoạn cắt giấu không gian của sư tôn hắn quá lợi hại đi. Tầng thứ nhất còn đây, mà không thể nào tìm ra được mối liên kết với các tầng tiếp theo ở đâu luôn rồi.
" Thôi kệ đi, trước cứ dung hợp nó trước đã!"
Thiên Tứ lẩm bẩm trong miệng, sau đó hắn vận dụng dưỡng khí thuật, truyền hỗn độn khí cùng tình yêu thương của bản thân cho bảo tháp. Cứ làm tăng độ thiện cảm với bảo tháp này trước đã, khiến cho nó nhận mình làm chủ. Ngày sau cũng sẽ dễ dàng sử dụng hơn.
Quả nhiên, ngay khi luồng hỗn độn khí đầu tiên rơi vào trên chiếc hộp. Nó liền giống như hạt nước rơi vào trong sa mạc, liền bốc hơi ngay lập tức, không lưu lại chút dấu vết nào. Nhưng đổi lại, hắn dường như cảm nhận được một sợi liên kết mờ ảo giữa mình và chiếc hộp này rồi
" A, vậy mà có tác dụng thật này!"
Thiên Tứ vui mừng nhận ra cách làm của mình có tác dụng. Rất nhanh sau đó, hắn một hơi truyền mấy chục đạo dưỡng khí thuật vào chiếc hộp. Liên kết giữa hắn và chiếc hộp càng ngày càng trở lên rõ ràng. Cho đến khi, hắn chỉ còn lại một chút hỗn độn khí, cả người toát mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Thì một ý niệm truyền vào trong thức hải của hắn
" Tiểu tử... Mau cho ta thêm hỗn độn khí đi. Ta... Ta sắp tỉnh lại rồi!"
Thiên Tứ nghe xong liền có thể xác định ý niệm này là của chiếc hộp này phát ra. Bất quá, đối phương chưa gì đã đòi hỏi chỗ tốt từ hắn. Cái này cũng quá không có lịch sự đi.
" Tiền bối, ngươi là ai. Vì sao lại muốn hỗn độn khí của ta?"
Thiên Tứ truyền lại ý niệm, đáp lại. Ý niệm kia có chút đứt quãng, một hồi sau mới có thể trả lời hắn
" Ta... Ta là khí... Linh... Của Tiên.. tiên ma tháp. Nhanh, giúp ta khôi phục đạo thương... Đổi lại... Ta nhận ngươi làm chủ!"
Nghe được câu này, Thiên Tứ vui mừng không thôi. Bảo vật sinh ra khí linh nào phải vật tầm thường gì nha. Tuy hắn có thể dùng khai linh chân ngôn ban cho sinh linh một tia linh trí nguyên sơ. Nhưng muốn chân chính trở thành khí linh lại còn 1 chặng đường xa lắm. Nhưng ngay cả những vật chỉ có 1 tia linh trí, thực lực cũng đã mạnh lên khá nhiều rồi. Nói gì đến khí linh cơ chứ.
" Được, vậy trước tiên tiền bối cùng ta kí khế ước nhận chủ. Ta giúp tiền bối cung cấp hỗn độn khí. Được chứ?"
Thiên Tứ hỏi lại, chiếc hộp lại im lặng, một lúc sau mới gắng gượng đáp lại 1 chữ được. Không bỏ lỡ cơ hội có được bảo vật có khí linh. Thiên Tứ liền dùng kiếm khí, cắt nhẹ lên đầu ngón tay mình. Đem máu của bản thân rải trên chiếc hộp. Đây là cách thông thường và cũng là hiệu quả nhất để dùng làm khế ước với bảo vật nha. Miễn là bảo vật đó vô chủ thì đều có tác dụng cả.
Mà chiếc hộp cũng không có phản kháng, nhận mấy giọt máu của hắn xong, liền chủ động hoàn thành khế ước nhận chủ với Thiên Tứ. Không bao lâu sau, khế ước đã hoàn thành. Liên kết của hắn và bảo tháp đã trở lên rõ ràng hơn.
Thiên Tứ lấy ra một đống đan dược cho vào trong miệng nhai ngấu nghiến, để khôi phục lại linh lực trong cơ thể. Rồi liền liên tục vận dụng dưỡng khí thuật lên chiếc hộp.
Qua hơn một giờ làm việc liên tục, cả người hắn gầy đi trông thấy. Gương mặt hốc hác, thở không ra hơi, nằm vật dưới đất. Quá trình luyện hoá linh lực thành hỗn độn khí này không thể sử dụng linh lực của Chúc Dung hay bạch long, thành ra hắn là người chịu áp lực tất cả.
Còn tốt, sau quá trình ăn không ngừng nghỉ, toà bảo tháp này rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Từ trên thân tháp không ngừng toả ra ánh sáng hào quang rực rỡ, chiếu rọi cả không gian này
Thiên Tứ có thể cảm nhận được trong không khí bây giờ, ngoại trừ linh khí tự nhiên nồng đậm thêm chút. Thì đã có thêm không ít hệ thuộc tính đã được bổ sung.
Dưới tác dụng thôn phệ của vô ngã chân kinh, cơ thể hắn dần dần lấy lại được sức mạnh. Thiên Tứ chống tay ngồi dậy, liền thấy không gian này vậy mà thay đổi quá nhiều nha.
Diện tích không gian ban đầu của hắn, ước chừng ngang ngửa với diện tích của thành phố Hoa Nam này. Nhưng hiện tại, hắn đã không thể dùng thần thức của mình tìm ra được điểm cuối cùng của không gian nữa rồi.
Trước kia, trong không gian của hắn chỉ có bãi đất bằng phẳng, cộng thêm một ít thiên tài địa bảo do hắn mang vào trong đây nuôi trồng. Thì bây giờ, đã có thêm không ít ngọn núi to nhỏ. Cây cối xanh mướt chạy dọc chân trời. Ngay cả con sông linh tuyền cũng theo đó mở rộng, chạy khắp không gian.
" Đây... Đây là...."
Thiên Tứ giật mình kinh ngạc trước sự thay đổi to lớn của không gian này. Hắn không nghĩ tới dung hợp bảo tháp này xong, không gian đặc biệt của hắn lại trở lên như vậy. Nói nó đã trở thành động thiên tu luyện cũng không quá đáng nha.
" Thiên Tứ! Ngươi mau tới đây!"
Bỗng Thiên Tứ nghe được tiếng gọi của Chúc Dung thông qua ấn kí khế ước. Thân hình hắn loé lên, trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Chúc Dung. Hai mắt không khỏi trợn tròn kinh ngạc.
" Đây... Rốt cuộc là thứ gì?"
Trước mắt hắn bây giờ là hai cánh cửa không gian. Một cái toả ra hào quang sáng chói, một cái lại toát lên hắc ám chi lực. Vừa nhìn thôi đã khiến cho linh hồn run rẩy. Từ điểm giữa của cánh cửa không gian này, Thiên Tứ nhìn ra được, đằng ssu 2 cánh cửa này là hai không gian hoàn toàn khác nhau. Một cái nhìn như tiên cảnh, mây xanh nước biếc, rừng núi bạt ngàn. Còn cái kia lại mang theo khí tức quỷ dị, chết chóc, một bộ dáng người sống chớ lại gần.
Chúc Dung cẩn thận xem xét một hồi, cô cảm thấy bản thân mình cùng không gian bên cánh cửa màu đen kia có chút cảm ứng. Có loại cảm giác rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được, là quen ở đâu.
Bạch long thì lại bay xung quanh cánh cửa màu vàng kia. Mấy lần nó muốn bay vào bên trong, nhưng đều bị không gian ngăn cản. Dùng mọi cách cũng không thể đi xuyên qua.
Thiên Tứ lên tiếng hỏi Chúc Dung có biết đây là gì hay không. Thì được cô lắc đầu đáp
" Ta không biết, ban nãy ta cảm nhận được không gian thay đổi, chỗ này lại có rung động lớn nhất, lên chạy đến đây xem thử. Liền thấy hai cánh cửa này."
Nói như vậy, Chúc Dung cũng không hề hay biết hai cánh cửa không gian này là sao. Nhìn tình trạng của chúng, có lẽ còn cần điều kiện gì đó, mới có thể đi xuyên vào bên trong được.
Đang trong lúc hắn suy tư, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn.
" Tiểu tử, đây là không gian của tiên vực và Cửu U. Ngươi không biết sao?"
Theo sau giọng nói, hình ảnh mơ hồ của chiếc tháp màu đen hiện ra trước mắt hắn. Nhìn toà tháp 9 tầng đang lơ lửng trước mặt mình, Thiên Tứ có chút nghi hoặc, không biết đây là thứ gì a.
" A! Vậy mà là một khí linh. Còn biết nói chuyện cơ à?'
Chúc Dung ở một bên hô lên, cô nàng có vẻ như nhận ra thân ảnh toà tháp này là một khí linh. Chúc Dung bay xung quanh toà tháp, thi thoảng lấy ngón tay ngọc của mình, chọc chọc vào toà tháp, làm cho hình ảnh hơi mờ đi như gợn nước. Ra chiều rất là thích thú nha.
" Đừng chọc, ta ở đây chỉ là ảo ảnh mà thôi. Cô mà còn chọc ta nữa, tin ta ném cô vào trong U Minh không?'
Bị Chúc Dung chọc chọc hoài, toà tháp có chút không vui lên tiếng doạ nạt. Mà Chúc Dung thì mặt hơi nghệt ra, hỏi lại
" Cửu U? Ngươi đưa ta đến được cửu u sao?"
Toà tháp bật cười, thản nhiên nói
" Tất nhiên, ngươi không thấy cánh cửa dẫn vào Cửu U đang ở trước mặt ngươi à. Muốn ném ngươi vào trong đó, chẳng phải dễ dàng sao?"
Nghe vậy, hai mắt của Chúc Dung sáng lên, vội vàng bay tới bên cạnh toà tháp, gấp gáp nói.
" Tốt a.. nhanh, đưa ta vào trong đi. Ta có cảm giác, nơi đó chơi rất vui a!"
Toà tháp bị nàng ta dùng tay ôm vào, nhưng nó bây giờ chỉ là ảo ảnh, không phải thực chất, làm sao có thể cầm nắm được. Vì vậy Chúc Dung chỉ có thể ôm hụt mà thôi.
Thấy hai người chơi như vậy một hồi cũng không có cái gì thay đổi cả. Thiên Tứ rất bất lực, đành phải đứng ra ngăn cản.
" Vậy tiền bối, ngươi có thể nói cho ta biết về hai không gian kia được không?"
Lúc này, ảo ảnh bảo tháp đã bay lên đỉnh đầu của hắn, cảm giác nó còn bay lơ lửng bên ngoài là sẽ bị Chúc Dung làm phiền. Một lúc sau, nó mới lên tiếng
" Được thôi, cả hai không gian này đều có lai lịch không nhỏ đâu. Đều là một phần lãnh thổ của Tiên Vực, và Cửu U đó. Ta nhớ lúc đó, sư tôn nhà ngươi vì chế tạo hai không gian này. Đã đánh lên tới tiên vực chí cao. Rồi lại phi xuống Cửu U, cùng Hùng Bá nơi đó giao chiến mấy chục năm. Sau cùng đem mảnh Cửu U này mang đi."
Toà bảo tháp rơi vào trong trạng thái tưởng niệm, kể chuyện hăng say. Nói chi tiết việc sư tôn hắn cùng với những đại đế khác giao chiến ra sao. Lại cùng 2 vị tiên đế đánh nhau, phá hủy vô số tinh cầu. Rồi lại xuống Cửu U, cùng các vị chúa tể ở đó giao lưu võ thuật. Nói chung là đánh nhau sứt đầu mẻ trán, máu chảy lênh láng. Tuy rằng không gian đại đế lấy được 2 khối bảo địa tốt, nhưng cũng bị đánh cho trọng thương. Sau cùng phải bỏ ra thời gian dài tĩnh dưỡng, mới khôi phục lại được.
"Ngươi bây giờ còn chưa đủ thực lực để tiến vào trong không gian này. Có điều, ta có thể truyền một ít tiên khí và cả khí tức Cửu U cho ngươi. Nhưng đổi lại, ta muốn hỗn độn khí của ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip