Chương 78: Quỷ ám

Nghe xong, trên mặt thím Vương tỏ ra vui mừng thay cho hắn. Không chỉ tìm được công việc mới tốt hơn, mà chuyển sang trường chuyên ở thành phố khác, cũng coi như có tiền đồ hơn ở chỗ này rồi.

" Tốt a, thím mừng cho con. Bất quá, học phí bên đó hẳn sẽ cao hơn ở đây. Con có thiếu gì, cứ nói cho thím biết, chúng ta cũng sẽ giúp đỡ cho con!"

Thiên Tứ cúi đầu cảm ơn

" Không sao đâu thím, ở đó có họ hàng bên ngoại con lo liệu cả rồi. Với lại công việc mới của con cũng tốt lắm. Cũng đủ để sinh hoạt thường ngày. Chú thím không cần lo lắng đâu ạ!"

Chợt Thiên Tứ nhìn qua cô gái bên cạnh thím Vương. Đây là Tiểu Lan, con gái thứ hai của chú Vương. Cô nàng học rất giỏi, từng là học sinh giỏi nhiều năm liên tiếp của thành phố. Bất quá từ nhỏ đã hay ốm vặt, lớn lên cũng vì thế mà sức khoẻ cũng không được tốt lắm. Nhiều lần vì bệnh, mà bỏ lỡ cuộc thi quan trọng. Khiến cho thành tích của nàng bị kéo xuống.

Lúc trước hắn không biết tình hình của nàng ra sao, nhưng bây giờ hắn đã nhìn ra được. Bệnh tình của nàng là do tĩnh mạch ở tim, tắc nghẽn gây ra. Muốn chữa khỏi cũng không khó, chỉ cần truyền một ít linh lực vào trong cơ thể. Đem chỗ tắc nghẽn kia xử lý một chút là ok. Chuyện này đối với y học hiện đại là một cái nan đề. Nhưng với hắn thì lại chỉ là một cái tiện tay mà thôi.

Bất quá, thứ mà hắn quan tâm bây giờ là đoàn quỷ khí trên người cô. Đoàn quỷ khí này đang bám trong trái tim cô. Nhìn qua giống như nó đang giúp cô hồi phục sức khỏe. Nhưng thực chất lại đang âm thầm hút đi sinh lực sống của cô. Giống như mầm bệnh, ban đầu sẽ không có biểu hiện xấu nào, thậm chí còn mang lại hiệu quả trông thấy bằng mắt thường. Nhưng khi bộc phát, cũng là thời điểm tử vong.

Thấy ánh mắt của Thiên Tứ nheo lại hồi lâu cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Lan. Lão Vương còn tưởng hắn có ý định gì với con gái mình. Dù sao hai đứa cũng là bạn thân với nhau, là hàng xóm láng giềng, lain học chung trường. Có cảm tình cũng là dễ hiểu, gia đình ông cũng không có vì thân phận của Thiên Tứ ra sao, mà ngăn cản chuyện yêu đương của hai đứa. Miễn là cả hai đều đồng ý là đủ rồi.

" Khụ khụ, Tứ à, mau đến đây. Hôm nay bác cháu ta đánh ván cờ định thắng bại đi. Ta đã tìm ra được cách phá giải nước cờ của cháu rồi!"

Biết mình thất thố, Thiên Tứ vội thu lại ánh mắt. Quay sang mỉm cười nói với lão Vương

" Bác Vương, cũng đã lâu cháu không cùng Tiểu Lan gặp rồi. Cho cháu nói chuyện với cậu ấy một lát nhé!"

Quỷ khí của nàng ta đã sắp thành hình, không nhanh lấy nó ra, sợ là sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng ta. Vì vậy gã cũng mặt dày đưa ra yêu cầu này.

Nghe hắn nói vậy, lão Vương có chút không biết phải nói hắn ra sao nữa. Ngay trong nhà của hắn, lại trước mặt hắn muốn nói chuyện riêng với con gái mình. Mà nhìn qua phía con gái, ông thừa biết cái tính nó như thế nào rồi. Chẳng phải suốt ngày hỏi han tình hình của hắn à. Một ngày không chạy ra hành lang, nhìn sang phòng của hắn, xem hắn đã về chưa sao. Tuy ông không nói, nhưng cũng biết con gái mình thích thằng nhỏ này rồi.

" Tiểu Lan, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta xuống dưới nhà một chút đi!"

Tiểu Lan khuôn mặt đỏ bừng, người mà cô ngày ngày trông ngóng, rốt cuộc cũng đã trở về. Ban đầu cô còn muốn trách hắn, vì sao không gọi điện về thông báo cho cô. Mấy lần cô gọi cho hắn đều không liên lạc được.

Bất quá, khi nghe thấy hắn có ý định chuyển nơi ở mới, ngay cả trường học cũng chuyển. Cô có chút lạc lõng, buồn vu vơ a.

" Được rồi, hai đứa xuống dưới nhà chơi một lát đi. Mẹ cũng đi làm thêm vài món nữa cho Thiên Tứ. Nhìn xem, nó đã gầy đi nhiều rồi này!"

Thấy con gái mình cứ thất thần như vậy, thím Vương cũng không đành lòng, lại phải lên tiếng nhắc nhở hai đứa. Thiên Tứ cười  hì hì, rồi nắm lấy tay Tiểu Lan đi ra ngoài cửa. Chuyện này cũng không có gì lạ, hai đứa nhiều lúc còn giỡn hơn thế này cơ. Hai ông bà cũng sớm nhìn ra cả rồi. Chỉ là chờ cho hai đứa thi xong đại học, cũng để cho hai đứa yêu đương thôi. Thời đại đã thay đổi, cấm đoán quá nhiều, lại dễ gây ra phản ứng tiêu cực a.

Thiên Tứ nắm tay Tiểu Lan đi ra khỏi phòng, trong lúc này, hắn cẩn thận đem một tia hỗn độn khí nhỏ bé tiến vào trong kinh mạch của cô nàng. Tiểu tháp ở một bên nhìn thấy tất cả, không khỏi chép chép miệng nói

" Trần đời ta cũng chưa từng thấy kẻ nào xa sỉ như ngươi. Lại dùng đến Hỗn độn khí đi xử lý một tia quỷ khí nhỏ bé cả. Không khác gì dùng dao mổ trâu giết gà nha!"

Thiên Tứ không có phản ứng lại bảo tháp, với ai hỗn độn khí là của quý hiếm, bản thân còn không nỡ dùng. Còn hắn thì không nha. Nếu không phải sợ cơ thể của Tiểu 3 không chịu đựng được uy lực của hỗn độn khí, hắn không ngại cho cô ấy nhiều thêm đâu.

Mà Tiểu Lan lúc này, cả người khẽ run lên. Cô chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh, dồn dập nha. Cô nghĩ, có thể là do bản thân mong đợi Thiên Tứ quá, lên mới có cảm xúc lớn như vậy. Thực tế là do hỗn độn khí của Thiên Tứ đang âm thầm triệt tiêu đi đạo quỷ khí trong cơ thể cô. Đồng thời cũng giải quyết luôn căn bệnh tim của nàng.

Hai người đi xuống dưới sân, Thiên Tứ chọn ghế đá gần đó, hai người ngồi xuống. Lúc này, Tiểu Lan hít sâu vào một hơi, đem cảm xúc của mình bình ổn lại. Trong lòng có chút oán trách nhìn gã, nhưng cô nghĩ hắn trong thời này cũng không dễ dàng gì. Không nỡ trách mắng hắn a. Vì vậy chỉ thở dài ra một tiếng, nhìn hắn hỏi

" Cậu định chuyển đi thật sao?"

Trong tâm trí Thiên Tứ cảm xúc trong lúc này cũng ngổn ngang lắm. Căn bản là do mối quan hệ của chủ thân thể và cô gái này gây ra. Bọn họ tuy chưa có chính thức tỏ tình với nhau. Nhưng đêù xem đối phương là người yêu của mình. Tình cảm như vậy, cho dù chủ thân thể này đã chết, nhưng vẫn có ảnh hưởng nhất định đến cảm xúc của hắn nha.

Thiên Tứ gật đầu một cái nói

" Ừm, tớ phải đi. Tuy nhiên, tớ sẽ thường xuyên vể thăm cậu!"

Tiểu Lan im lặng một hồi không có nói gì. Cô thật sự muốn biết lý do vì sao hắn lại đột nhiên nảy ra suy nghĩ này. Rõ ràng lúc trước khi nghỉ hè, hắn đã từng nói, sẽ cô gắng học tập thật tốt. Trong kì thi tuyển sinh đại học này, sẽ cùng cô thi chung 1 trường. Về sau hai đứa sẽ tiếp tục học chung với nhau đâu. Mà giờ thì...

" Tiểu Lan à, thật ra tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!"

Dường như Thiên Tứ đã làm ra quyết định của mình. Hắn muốn biết kẻ reo quỷ khí lên người cô là ai. Bởi vì hắn biết rõ, muốn để quỷ khí xâm nhập vào cơ thể như tình trạng của Tiểu Lan, chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là do cô ấy tiếp xúc với tà vật, bị quỷ khí ám vào cơ thể. Có điều, hắn đã dùng tinh thần lực của mình, quét toàn bộ căn nhà của cô. Cũng không tìm thấy tà vật nào cả.

Vậy chỉ còn khả năng thứ hai, có người cố ý gieo quỷ khí vào trong cơ thể cô. Kết hợp với việc quỷ khí kia, lại đang dùng cách tạm thời đảm bảo sức khỏe cho cô, khiến bệnh tim của cô nhẹ đi. Thì càng khẳng định, suy đoán của hắn là đúng nha.

Tiểu Lan nghi hoặc nhìn hắn, cô biết hắn đây là đang nghiêm túc. Vì vậy cô khẽ gật đầu nói

" Ừm, cậu nói đi!"

Thiên Tứ búng ngón tay phát ra một tiếng tách. Trong nhất thời cả vùng không gian này rơi vào trong im lặng tuyệt đối. Không còn bất luận tiếng động nào. Mọi thứ đều dừng lại ở thời gian này.

Tiểu Lan kinh ngạc khi thấy chiếc lá đang rơi trước mặt nàng, đột nhiên dừng lại ngay trên không trung. Cô ngơ ngác nhìn quanh, rồi quay sang phía Thiên Tứ.

" Đây... Đây là do cậu làm!"

Thiên Tứ gật đầu:" phải. Đây là một trong những thần thông của tớ. Gọi là " Tĩnh", có thể ngưng đọng mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng!"

Ánh mắt của Tiểu Lan càng lúc càng trở lên kinh ngạc hơn nữa. Thiên Tứ không đành lòng nhìn, đành phải nói rõ ràng sự việc

" Thật ra, tớ là một tu sĩ tu tiên. Không phải người bình thường!"

Thấy Tiểu Lan như vẫn không tin,  Thiên Tứ lại tiếp tục nói

" Chuyện này cũng không quan trọng, bệnh tim của cậu, tớ đã chữa khỏi cho cậu rồi. Chỉ là, tớ muốn biết gần đây cậu có gặp ai lạ mặt, hay thứ gì kì quái không?"

Tiểu Lan như nghe được tin tức động trời gì đo ánh mắt càng trở lên sáng lên.

" Cậu nói cậu là tu sĩ. Là dạng tu sĩ trong truyện tu tiên đó sao?"

Thiên Tứ lần nữa gật đầu, sau đó nói tóm gọn lại chuyện này cho nàng hiểu.

" Ừm, cậu nói thì tớ cũng nhớ ra. 2 tuần trước, lúc tớ đi làm thêm ở cửa hàng y phục. Có gặp qua một bà lão kì lạ. Không hiểu sao, khi tớ nhìn thấy bà ấy, là cả người run lên. Rất đáng sợ a! Nhưng bà ta cũng chỉ nhìn tớ một lât rồi rời đi, lên cũng không để ý nữa!"

Nghe đến đây, Thiên Tứ đã biết bà lão mà Tiểu Lan nói rất có thể là một tà tu. Chuyên dùng quỷ khí hấp thụ sinh mệnh lực của thiếu nữ cho bản thân tu luyện rồi.

Thấy Thiên Tứ đăm chiêu, Tiểu Lan lo lắng nhìn hắn hỏi.

" Thiên Tứ, chuyện này có nguy hiểm gì không? Tớ ."

Thiên Tứ lắc đầu, tiện tay hủy đi cấm kỵ Tĩnh của mình.

" Không sao, chỉ là một tà tu nhỏ bé mà thôi. Đừng lo, tớ sẽ giải quyết chuyện này!"

Trong tay Thiên Tứ xuất hiện một đoàn quỷ khí nhỏ đen đặc. Đây là quỷ khí hắn lấy ra từ trong cơ thể của Tiểu Lan. Dựa vào thứ này, hắn có thể tìm ra được vị trí của tà tu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khomh#long