Chương 87: hạt đậu thần
Thiên Tứ trở lại nhà của lão Vương. Lần này không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa. Hắn cùng cả nhà lão ăn tối vui vẻ, lão Vương cao hứng uống cả chục lon bia, mặt đỏ bừng. Liền bị vợ lão mắng cho không thương tiếc chút nào.
Hắn lại cùng Tiểu Lan dọn dẹp bàn ăn thì vào trong phòng của cô. Hắn đem phương thức liên lạc của tu sĩ cho cô biết. Sau đó chỉ điểm cô tu luyện thêm một lúc, rồi mới rời đi.
Đã có tiểu kiếm trên người Tiểu Lan, tự nhiên cũng không cần phải lo nghĩ đến chuyện xa cách nhau nữa. Khi nào muốn gặp nhau, chỉ cần mở cửa không gian là được rồi.
Khi đồng hồ điểm đúng 10 giờ tối, hắn mới rời khỏi nhà Tiểu Lan, trở lại phòng của mình. Trước khi đi, hắn còn để lại cho cô một ít tài nguyên tu luyện, đủ cho cô dùng mấy tháng. Lo sợ số tài nguyên này hỏng, hoặc bị người có tâm để ý. Hắn đã dùng năng lực không gian của mình, tạo ra một chiếc hộp không gian nhỏ để chứa đồ. Tuy hắn không phải luyện khí sư, nhưng chiếc hộp này cũng có thể sử dụng như nhẫn trữ vật. Chỉ là hình dáng bắt buộc phải có không gian mà thôi.
Vừa về đến phòng, hắn lại sử dụng cánh cửa không gian để trở về nhà của Mộng Cơ. Năng lực không gian chính là tiện lợi như vậy đó, cho dù cách xa cả triệu cây số, chỉ cần có toạ độ, thì đều có thể mở ra cổng không gian được..
" Hửm, hai cô gái vẫn còn chưa về nhà sao?"
Thiên Tứ nhận ra Mộng Cơ và Tiểu Thúy còn chưa có về nhà. Có vẻ như công việc lần này của bọn họ khá nhiều. Ngay cả một tin nhắn cũng không có a.
Hết cách, Thiên Tứ cũng chỉ đành lên phòng của mình. Hôm nay hắn chỉ tu luyện một chút, rồi đi ngủ. Ngày mai còn phải lên đường tới Tông môn báo danh a.
Mà tại tổ chức Huyết Nguyệt lúc này. Một cuộc họp cấp cao đang được diễn ra. Không gì ngoài chuyện căn cứ của bọn chúng ở thành phố D bị phá hủy hoàn toàn. Trưởng lão Trích Văn huyết ảnh sống chết không rõ. Toàn bộ đệ tử đều chết không toàn thây.
Tại vị trí cao nhất, một người đàn ông trung niên với con mắt đỏ như máu đang nổi giận ầm ầm. Quát tháo đám người bên dưới
" Chết tiệt, các ngươi đến giờ còn chưa điều tra ra được là kẻ nào ra tay với người của chúng ta sao?"
Đám người mặc áo đen bên dưới nhìn nhau, không một ai dám lên tiếng. Chuyện này bọn họ cũng thật sự không tra ra được chút thông tin gì. Kẻ ra tay quá nhanh, gần như trong vòng vài phút đồng hồ đã đem căn cứ kia biến thành bình địa. Mà không phải là bình địa, mà chính là hố sâu vài chục mét đó.
Không còn bất kì ai sống sót, hệ thống camera cũng bị vô hiệu hoá, giống như bị ngăn cách với bên ngoài vậy.
Nhìn đám thuộc hạ của mình như vậy, tông chủ Huyết Nguyệt tông cau mày càng chặt. Hắn cũng đoán được kẻ ra tay kia rất mạnh. Có thể sử dụng lôi pháp dạng này, không phải nguyên anh cũng là kim đan đỉnh phong a. Hắn không phải là đối thủ. Nhưng có lão tổ, cùng pháp bảo trấn giáo. Nguyên anh cũng có thể giết a.
Bất quá, hắn không chủ ý báo thù người này, mà là tìm hiểu thông tin mà thôi. Bị một cường giả mạnh như vậy để mắt tới. Sợ rằng huyết nguyệt tông của hắn sẽ không dễ dàng sống đâu.
" Các ngươi mau đi điều tra cho ta. Ta không cần biết các ngươi dùng biện pháp gì, qua 3 ngày, ta muốn thấy thông tin vủa kẻ đã ra tay kia. Bằng không, theo tông quy xử lý!"
Nói rồi gã phất tay áo rời đi. Huyết nguyệt tông của hắn là tà tu, ngày thường cũng bị liên minh tu chân để mắt tới. Đã không dễ dàng sống sót rồi, bây giờ lại thêm kẻ địch trong bóng tối nữa. Sợ là ngày tháng sau này còn khổ hơn. Nếu có thể tìm ra nguyên nhân gây ra chuyện kia. Hắn còn có cơ hội để thương lượng, giải quyết trong êm đẹp. Dù sao bên hắn cũng có cường giả Nguyên Anh, bên kia ít nhiều cũng phải nể mặt. Dùng tài nguyên để đổi lấy an bình cho cả tông, cũng còn tốt hơn là sống trong lo hãi.
Quay trở lại với Thiên Tứ.
Theo thói quen, hắn thức dậy từ sớm. Tinh khí thần căng tràn, sảng khoái. Ngủ một giấc thôi, hắn đã khôi phục hoàn toàn tiêu hao ngày hôm qua. Nhìn không gian đan điền của mình tăng lên gấp ba bốn lần, Thiên Tứ mỉm cười đắc ý. Đúng là có hệ thống hack bên người, không muốn mạnh cũng khó a.
Ngày hôm nay hắn cần phải bắt xe để tới Tiêu Dao tông. Quãng đường đi này cũng mất hơn một ngày, lên gã dự định sẽ xuất phát sớm một chút.
Quay thưởng hệ thống xong, Thiên Tứ vui vẻ mang theo phần thưởng của hệ thống là một hạt giống của cây đậu thần, đem trồng trong không gian của mình. Theo như hệ thống giới thiệu, cây đậu thần này có tác dụng y hệt như hạt đậu thần trong truyện anime vậy. Chỉ cần còn 1 hơi thở, ăn vào sẽ lập tức quay trở lại trạng thái đỉnh phong luôn.
Nếu là bình thường, cái cây này cũng không có dễ trồng đâu. Bởi yêu cầu của nó về đất, linh khí... Rất cao. Lại có thời gian sinh trưởng dài đến cả trăm năm. Mỗi lần ra quả chỉ có hai quả mà thôi. Vị chi là 10 hạt đậu, đấy là trong điều kiện hạt đậu không bị sâu si gì. Chất lượng tốt, bằng không hiệu quả cũng theo đó giảm xuống.
Nhưng Thiên Tứ có không gian đặc biệt, đem trồng về sau. Hắn không cần lo lắng gì cả. 100 năm sinh trưởng cũng chỉ cần tiêu hao một chút thời gian mà thôi. Đáng tiếc là khả năng gia tốc thời gian của không gian này có giới hạn về số lần sử dụng trong ngày. Lên 1 ngày hắn chỉ có thể thu hoạch 1 lần hạt đậu thần mà thôi.
Thiên Tứ thu được mười hạt đậu, hắn không định sử dụng hết mà đem 5 hạt trồng xuống làm giống. Kết hợp với cây đậu ban đầu, vậy sẽ đảm bảo được nguồn cung cấp hạt đậu lâu dài nha.
Hắn không khỏi cảm thán về vận khí của mình, có thứ đồ tốt này trong tay. Tự tin của hắn đã được tăng cường. Chỉ cần không bị một chiêu miểu sát, hắn là có thể sống dai dẳng nha.
Hắn đi qua đám trẻ nhỏ, có vẻ như bọn nhỏ cũng đã quen thuộc với nơi đây. Khi hắn tới, cả đám đang ôm những linh thực, linh thảo hoá hình ngủ ngon lành. Có hai cô bé còn đang ôm cả thỏ tinh trong lòng, như ôm gấu bông. Thiên Tứ để lại bữa sáng cho đám nhỏ, sau đó mới rời khỏi không gian. Có Chúc Dung và mấy người trong bao tháp canh chừng. Đám nhỏ sẽ không có chuyện gì đâu.
Thế là hắn khoá cửa, đi tới nhà ga. Vừa đi, hắn vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiểu Lan. Cô nàng rất nhanh phản hồi lại cho hắn. Đại khái là cô ấy đã tu luyện cả đêm hôm qua. Sáng nay vừa dậy đã không còn thấy cơ thể đau nhói như trước nữa. Còn về đống linh thực kia, cô dự định mỗi ngày sẽ dùng một ít cho cha mẹ mình. Tránh để bọn họ phát hiện ra điều bất thường.
Thiên Tứ không có ý kiến gì cả, chuyện này là để tốt cho cô và gia đình. Không có thực lực mà mà để lộ ra nhiều tài nguyên tu luyện như thế. Thật sự sẽ dẫn đến nhiều phiền phức a.
" Đúng rồi, hôm nay cậu định lên núi bái nhập vào tông môn đó à?"
Tiểu Lan nhớ hôm qua, Thiên Tứ đã nhắc đến chuyện này. Cô lo lắng Thiên Tứ khi vào tông môn sẽ bị bắt nạt, hay bị coi thường như những nhân vật trong truyện.
" Ừm, nhưng mà cậu cũng đừng lo quá. Tớ là đệ tử thân truyền của trưởng giáo đó nha. Thân phận rất cao nha. Đã vậy, đại sư huynh và nhị sư tỷ rất tốt với tớ."
Nghe hắn nói vậy, Tiểu Lan cũng yên tâm hơn phần nào. Dù sao con đường tu tiên này, cô cũng không thể giúp được gì cho hắn. Chỉ có thể ngắn gọn nói ra vài câu như thế mà thôi.
Hai người nói chuyện thêm một lúc, thì Thiên Tứ cũng đã đến nhà ga. Hắn đành cất điện thoại, đi vào mua vé. Không nghĩ tới một tấm vé ghế nằm lại có giá cao như vậy. Nếu là một tháng trước, hắn nhất định sẽ không mua loại vé này đâu nha. Bằng tiền sinh hoạt cả tháng của hắn luôn rồi.
Tranh thủ lúc tàu còn chưa chạy, Thiên Tứ đi lên chỗ của mình trên tàu. Phải nói, sau khi chính thức trở thành tu sĩ, hắn mới biết trước giờ, xung quanh hắn toàn là tu sĩ cả. Càng những người nhìn bình thường không có gì lạ, thì có đến 7 8 phần là tu sĩ nha. Với tình trạng có nhiều tu sĩ ở nơi công cộng thế này, chẳng trách đất nước này chưa từng xảy ra trận đánh bom cảm tử nào cả. Thử nghĩ mà xem, nếu theo kịch bản thông thường, kẻ khủng bố khi vừa mới xuất hiện ở chỗ đông người, với quả bom trên người. Thì chỉ hai giây sau, đã trực tiếp bị những người thần bí bắt đi. Mà bản thân tên khủng bố lại chẳng thể nào làm gì được.
Bởi vì hôm nay là giữa tuần, lên lượng hành khách trên chuyến tàu này không nhiều. Khoang của Thiên Tứ cũng không có mấy hành khách. Khi hắn vào phòng của mình, đã thấy đối diện với giường của mình đã có người tới rồi nha. Một cô gái trạc tuổi với hắn cùng 1 ông lão.
Thiên Tứ nhìn qua bọn họ, nhận ta họ chỉ là người bình thường lên nhẹ nhàng mỉm cười coi như chao hỏi. Hai người kia cũng làm động tác tương tự. Chợt ông lão kia ho dữ dội, sắc mặt tái đi trông thấy.
" Ông ơi! Ông! "
Cô gái ở một bên vội vàng dùng tay vuốt vuốt lưng ông lão cho ông dễ thở. Có vẻ như cô thường xuyên làm chuyện này lên động tác rất nhuần nhuyễn.
Thiên Tứ ngồi đối diện hai người, vừa đảo mắt nhìn một chút, hắn đã nhìn ra được. Ông lão bị tắc nghẽn ở phế quản, khiến cho hô hấp gặp khó khăn. Thành ra mới lên cơn ho dữ dội như vậy.
Sau một lúc, ông lão cũng dừng ho, tựa hồ như đã mất nửa cái mạng vậy. Ông nhận khăn tay từ cháu gái mình, lau đi vết nhơ trên miệng. Xong xuôi, mới quay qua chỗ Thiên Tứ áy náy nói
" Xin lỗi đã làm phiền cậu rồi!"
Thiên Tứ mỉm cười khoát khoát tay đáp
" Không sao đâu ạ. Bệnh của ông cũng không nghiêm trọng lắm, sao không đi bệnh viện chữa trị cho dứt điểm đi."
Nghe Thiên Tứ nói vậy, ông lão có chút kinh ngạc, sau đó cười khổ đáp
" Haha, không giấu gì cậu, tôi ngày trước từng bị thương khi tham gia chiến đấu. Giờ về già, vết thương cứ trái gió trở trời là lại tái phát. Tôi cũng có đi thăm khám nhiều nơi, mà cũng không có kết quả a!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip