Chương 92: Lên núi bái sư

Nhược điểm của tu sĩ có nhiều hệ thuộc tính là như vậy, rõ ràng ai cũng biết. Tiêu tốn thời gian và tài nguyên tu luyện. Thêd nhưng đối với Thiên Tứ, đó không phải là vấn đề nha. Hắn sở hữu hỗn độn thể, là cội nguồn sản sinh ra hỗn độn khí. Mà hỗn độn khí lại là chìa khoá khai mở tất cả vướng mắc của giới tu chân.

Việc cân bằng, nâng cao các hệ thuộc tính tự nhiên này, quả thật quá mức dễ dàng nha. Càng có nhiều hệ thuộc tính, hắn càng mạnh.

Thiên Tứ cũng không có ý định bàn bạc nhiều về chuyện này nữa. Hắn đến đây là để bái sư nha. Chuyện khác có thể để sau rồi tính. Vậy là hắn lại tiếp tục lên đường, mà không còn ý định nhặt nhạch đồ vật ở đây nữa.

Mà trong không gian của hắn, đang có sự thay đổi rất lớn. Nhìn bên ngoài, thật sự không thể biết được sự thay đổi này. Chỉ khi đi vào bên trong, mới có thể cảm nhận được. Tốc độ thời gian ở đây đã biến thiên đi nhiều. Ở một vài chỗ, tốc độ thời gian chảy đi cực chậm, gần như là đứng yên. Có chỗ lại tăng tốc độ chảy của dòng thời gian lên vài ngàn lần, thậm chí có nơi còn đến cả chục vạn. Bất quá cũng có 2 điểm, thời gian liên tục bị quay ngược lại. Bất luận thứ gì vào trong chỗ này, đều sẽ bị quay ngược lại. Sau cùng sẽ tan biến về điểm khởi đầu của bản nguyên.

Còn tốt, Tiên Ma tháp nhận ra sự thay đổi này, lên đã dựng lên không gian bao phủ những khu vực kia lại. Tránh để có người vô ý đi vào, sẽ là cục diện không tốt nha.

Tại chỗ của Mộng Cơ, lúc này cô đang dùng linh thủy tưới lên người 3 tên tà tu kia, giúp chúng nhanh chóng khôi phục hơn. Không phải vì cô tốt bụng đâu. Mà là do ban nãy cô có hơi dùng quá sức, khi biến chúng thành quỷ binh. Cho chúng cắn xé lẫn nhau, thành ra cả đám bị thương khá nặng. Cô đã nhận lời  của Thiên Tứ, sẽ " chăm sóc" 3 tên tà tu thật tốt. Lên đã sử dụng chút tiểu thật của mình rồi.

Mà 3 tên tà tu, chỉ sau một ngày, phòng tuyến cảm xúc của bọn chúng đã bị phá hủy, bởi sự tàn độc của Chúc Dung nha. Không chỉ dùng 300 loại tra tấn khác nhau, mà chúng còn bị cô nguyền rủa, cứ đến trời tối, chúng lại biến thành thi khôi, cắn xé, ăn thịt 2 tên đồng loại của mình. Cảm giác đau đớn cùng cực, nhưng chúng lại không thể chết được.

Bởi Chúc Dung đã biến nơi đây thành âm vực của cô. Bên trong âm vực này, cô là chúa tể. Mấy tên tà không thể chết được. Ban ngày chúng chỉ là phàm nhân không có một chút tu vi nào cả. Công việc là tưới linh thủy cho đám linh thảo ở đây. Thu hoạch  những cây đã chín. Ban đêm chúng hoá thành quỷ dữ, chỉ biết săn bắt đồng bạn của mình để ăn thịt nha.

Trong ánh mắt của cả ba tên bây giờ chỉ còn lại hoảng sợ cùng hối hận. Chúng quá sợ hãi trước cảnh ngày ngày bị Chúc Dung tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần rồi. Cái loại đau đớn này khiến cho chúng chỉ muốn cầu xin được chết. Nhưng nào có được. Đừng quên Chúc Dung nàng ta là tiên thiên sinh linh, đại ma Vương của quỷ giới. Cho dù thực lực hiện tại của nàng ta không cao. Nhưng trình độ khống chế linh hồn thì không có mấy kẻ có thể chống lại. Kết hợp với khả năng khôi phục mạnh mẽ của tiểu bạch long gia trì, thêm không giam cầm cố của Thiên Tứ. 3 tên kia có thể coi là bất tử ở đây rồi. Chúng chỉ có thể ngày ngày mặc cho Chúc Dung muốn làm gì chúng thì làm. Thể xác bị đám ma quỷ cắn xé cũng không sao, một lát là hồi lại. Linh hồn cũng vậy. Chỉ là cơn đau kéo dài, ngày qua ngày mà thôi.

Chúng hối hận, hối hận vì đã gia nhập tà giáo, cũng hối hận vì đã gặp Thiên Tứ. Bất quá, chúng càng muốn biết vì sao một nhân vật lợi hại như vậy, lại nhắm tới bọn chúng cơ chứ. Với thực lực như này, muốn phá hủy hoàn toàn Huyết Nguyệt giáo chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao. Sao còn phải tìm mấy tên tiểu lâu la như chúng cơ chứ.

Thế nhưng chúng vạn vạn không nghĩ tới, chỉ vì bọn chúng động vào người bạn của Thiên Tứ mới dẫn đến cảnh ngộ này của bọn chúng a.

Còn về đám nhỏ, có lẽ thấy được đám trẻ này có tiềm năng tu luyện hay sao ấy. Mà Chúc Dung đang cùng tiểu bạch long dậy dỗ đám nhỏ này tu luyện. Mặc dù đám nhỏ không có linh căn cũng chẳng có huyết mạch gì đặc biệt cả. Nhưng không sao, chúng có thể đi con đường quỷ tu. Mượn nhờ sức mạnh của ma quỷ để tu hành. Quỷ tu cũng có hai loại, một là loại cộng tác giữa quỷ và tu sĩ. Loại kia chính là khế ước chủ tớ như Thiên Tứ và chúc Dung vậy. Mỗi cái đều có lợi và hại riêng, có điều khi đến trình độ nhất định, thì hai con đường này cũng sẽ quy nhập vào 1. Chứng minh cho câu nói :" đại đạo ba ngàn, trăm sông đổ về 1 biển!"

Thiên Tứ đương nhiên không biết những chuyện đang xảy ra trong không gian của mình. Nếu biết hắn cũng không có ý kiến. Căn bản, đám trẻ này đều là trẻ mồ côi, bị đám tà tu kia bắt đi. Đối với chúng mà nói, có thể đi theo Thiên Tứ, bắt đầu tu hành cũng có thể coi là con đường sáng suốt a

Quay trở lại bên trong Tiêu Dao tông. Lúc này 8 vị trưởng lão cùng tông chủ và các nhân vật cấp cao của Tiêu Dao tông đã tập trung trong sảnh điện chính. Chuyện Thiên Tứ là người đã phá hủy căn cứ tà tu kia đã được Lưu Tinh Vũ " sơ ý" nói ra. Nghe xong, ai nấy đều trầm mặc không nói.

Vốn dĩ theo truyền thống của Tiêu Dao tông, khi thu nhận đệ tử thân truyền, vậy thì cần tổ chức một cuộc thi nhỏ giữa các đệ tử với người kia. Trước là giới thiệu làm quen với nhau. Sau cũng thể hiện ra được bản lĩnh của người đệ tử thân truyền kia. Để đám đệ tử bên dưới biết được tài năng của người đó. Sẽ không sinh ra lòng ghen tị vớ vẩn. Hoặc là lý do khác... Ví như hạ mã uy của tên đệ tử thân truyền kia. Tránh hắn vì thấy tư chất hay thực lực của bản thân mạnh hơn người khác mà trở lên ngạo mạn, khinh thường người khác.  Bất quá, đánh đòn phủ đầu cũng là lên làm. Còn về phương pháp làm ra sao, thi đua cái gì. Thì cứ lấy thế mạnh của đệ tử thân truyền kia làm so tài.

Mọi khi là vậy, nhưng bây giờ bọn họ lại cảm thấy vô cùng đau đầu. So tài với Thiên Tứ. Là so lôi thuật với hắn ta à? Một tên có thể dẫn động lôi kiếp, mà còn là loại siêu mạnh như vậy. Một chiêu thôi, đã biến cả một công trình rộng gần ngàn mét vuông biến mất hoàn toàn. Lại còn là căn cứ của tà tu, có trận pháp bảo vệ, vật liệu xây dựng cũng là loại tốt. Cho đệ tử khác lên so tài, sợ là chưa kịp hạ mã uy của Thiên Tứ, kẻ kia đã thành than cháy rồi. Thế thì còn chơi bời gì nữa

Trong lúc mọi người đang suy nghĩ xem có lêm bỏ tập tục này hay không. Bất ngờ tông chủ, cũng là sư phụ tương lai của Thiên Tứ đứng dậy. Ông ta vốn là người không thể ngồi yên 1 chỗ quá 3 giây, giờ lại vì chuyện thu đệ tử sắp tới, mà không thể đi đâu. Bắt buộc phải tỏ ra là người lịch sự, dịu dàng, có phong phạm của một vị tông chủ. Bảo hắn làm sao mà làm được. Nếu không phải ông ta không đánh lại được 8 người kia, thật sự đã muốn lật cái bàn này từ lâu rồi.

Ngũ trưởng lão, cũng là phong chủ của đan phong lên tiếng

" Lão Cửu, ngươi lại muốn làm gì thế. Đã nói phải da dáng tiên Phong đạo cốt cơ mà. Ngươi lại không muốn ra tù sớm hơn à?"

Lão Cửu trợn tròn hai mắt, nhing chăm chăm vào lão ngũ, nói lớn

" Lão ngũ, ta nói các ngươi thật là nhát gan a. Chỉ là một đứa nhóc mới tu luyện vài tháng mà thôi. Làm gì có thể nghịch thiên như thế cơ chứ. Ta đoán nó là có pháp bảo hay là có người âm thầm ra tay mà thôi. Các ngươi cảm thấy đệ tử lên không an toàn, vậy thì chính các ngươi lên thử một chút, thực lực đệ tử tương lai của ta, chẳng phải tốt hơn à!"

Nghe lão Cửu nói vậy, 8 người kia không hẹn mà cùng ném cho hắn ánh mắt đầy khinh bỉ. Ai ở trong này mà không phải người sống cả mấy trăm năm rồi. Chút tâm tư này của lão Cửu, thật sự không khác gì trò đùa teong mắt họ cả.

Không nói đến thực lực của Thiên Tứ mạnh yếu ra sao. Nhưng đây là người mà đích thân Lưu Tinh Vũ để cử cho sư phụ hắn thu đồ. Há lại có thể là người bình thường sao. Bọn họ đã có 3 lần sai phạm rồi. Chính là 3 lần đi đối đầu với 3 đệ tử của lão Cửu. Vừa bị 3 tên kia đánh bại. Mất mặt, tâm đau, tim đau. Quan trọng là còn bị lão Cửu coi đó lad chuyện cười mà châm biếm họ.

Lần này bọn họ sẽ không mắc mưu nữa đâu. Cùng lắm thì bỏ tập tục này đi. Cho Thiên Tứ lập tức bái sư, vậy là hết chuyện. Ai cũng mừng, cũng vui nha. 

Chợt đại trưởng lão ho hắng vài tiếng, khiến cho cả đám bên dưới im lặng. Thấy mọi người không còn ồn ào, ông mới thong dong lên tiếng

" Chuyện này cũng không khó giải quyết. Vốn đây cũng không phải quy định của tông môn gì cả. Hơn nữa, lấy chuyện Thiên Tứ phá hủy căn cứ của huyết Nguyệt giáo, làm thành thử thách. Vậy đủ để chứng minh thực lực của hắn rồi. Mọi người thấy sao?"

Đám người bên dưới nhao nhao gật đầu nói phải. Khảo nghiệm cũng phải nhìn xem người muốn khảo nghiệm là ai chứ. Ngươi bảo một tên nguyên anh đi tham gia khảo 8 của tu sĩ luyện khí kì. Hắn không nổi giận thì thôi. Nếu thật sự ra tay, thử hỏi khảo nghiệm kia có ý nghĩa gì hay không?'

Mà Mộng Cơ cùng mấy người đệ tử thân truyền của các phong khác đang ngồi phía sau, xem kịch hay của các trưởng lão. Bất quá, cô liếc nhìn đồng hồ rồi khó hiểu quay sang hỏi đại sư huynh nhà mình

" Đại sư huynh, sao Thiên Tứ cùng tam sư muội còn chưa có đến. Đáng lẽ hai người kia phải tới nơi rồi chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khomh#long